Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 69: Lang khẩu thôn


Gần như không hề có ngoại lệ. Bất cứ ai gặp bọn họ cũng đều nhìn Lục Thanh một chút. Lúc đầu, Lục Thanh còn tưởng rằng đó là do Luyện Tâm kiếm sau lưng hắn, quá to. Nhưng sau đó khi hắn đi qua có thể thấy được sự kinh ngạc, hâm mộ, đó kỵ còn có cả sự kính sợ. Lúc đó hắn mới rõ có lẽ bản thân đã thực sự nổi danh.

Bất luận là đánh một trận với Hỏa Vân kiếm Liệt phong hay tiếp ba kiếm của Hộ pháp Lệ Kinh Sanh. Cho dù cuối cùng bản thân bị trọng thương nhưng cũng không thể phủ nhận Lục Thanh đủ tư cách để bước vào Long Phượng bảng. Thử hỏi, ba đạo kiếm khí của cao thủ Kiếm Chủ có bao nhiêu người can đảm dám đón? Do dù có đủ dũng cảm thì có bao nhiêu người có được thực lực như vậy?

Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 10 Điểm khi đọc bài viết này:

************* :

Ngoài cửa cung, mấy người Dịch Nhược vũ và cả Lạc Tâm Vũ cùng với Liệt Phong cũng đứng chờ ở đó. Giống như chưa hề có việc gì xảy ra, vào lúc này, Liệt Phong và Minh Tuyết Nhi đang cười nói với nhau. Liệt Phong như đang nói một chuyện gì đó thú vị khiến cho Minh Tuyết Nhi cười khanh khách.

Một lúc sau, khi Lục Thanh tới cửa cung. Vừa thấy Lục Thanh, sắc mặt Liệt Phong liền mất đi sự tự nhiên. Nhận thấy sự thay đổi của Liệt Phong, Minh Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn thì thấy năm người Lục Thanh.

- A! Tên ngốc cuối cùng cũng tới. Vết thương của ngươi thế nào rồi? - Minh Tuyết Nhi nhảy chân sáo tới trước mặt Lục Thanh. Đôi mắt trong veo của nàng chớp chớp mà hỏi.

Đoạn Thanh Vân thấy vậy liền nhếch miệng, trừng mắt với Lục Thanh, khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn trả lời:

- Tốt rồi! Không còn việc gì nữa.

- Vậy là tốt rồi. - Minh Tuyết Nhi suy nghĩ một chút rồi đôi mắt tròn xoe đảo đảo. Sau đó, nhoẻn miệng cười, chỉ vào Luyện Tâm kiếm sau lưng Lục Thanh hỏi:

- Được rồi! Thanh kiếm này của ngươi tên là gì?

Lục Thanh ngẩn người lập tức nhớ tới câu nói của Hoàng lão. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói:

- Kiếm tên Luyện Tâm. Luyện kiếm cũng chính là để luyện tâm.

- Luyện Tâm. - Minh Tuyết Nhi làm như đang nghĩ tới bóng dáng của một người nào đó. Phía sau nàng ba người con gái trong đám Dịch Nhược Vũ hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn Lục Thanh có một chút thay đổi. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Lạc Tâm Vũ lại có một tia sáng bí hiểm lóe lên. Mà Liệt Phong từ lúc Minh Tuyết Nhi đi tới chỗ Lục Thanh vẫn âm trầm. Cho dù nghe thấy lời nói của l Lục Thanh, nét mặt hắn vẫn không có gì thay đổi.

Mấy người Dư Cập Hóa nghe thấy Lục Thanh nói vậy cũng hiểu ra điều gì đó. Nhiếp Thanh Thiên thì đang đưa bầu rượu lên miệng cũng hơi dừng lại một chút, tủm tỉm nhìn Lục Thanh. Còn Đoạn Thanh Vân thì đã trở về chỗ cũ. Mặc dù im lặng không nói nhưng mấy ngày hôm nay hắn đã thay đổi rất nhiều, vẫn uể oải như vậy, nhưng tính tình đã trầm ổn hơn trước, cũng để tâm tới việc tu luyện nhiều hơn.

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Minh Tuyết Nhi ngẩng khuôn mặt tươi tắn, cười nói:

- Có thể cho ta mượn nó xem một chút được không?

Nhìn nét mặt như muốn lấy lòng của Minh Tuyết Nhi, Lục Thanh không nghĩ ra lý do gì để từ chối đành rút Luyện tâm kiếm đưa cho nàng, nói:

- Cẩn thận đấy. Nó nặng lắm.

Minh Tuyết Nhi thấy Lục Thanh đồng ý liền đưa tay đón lấy. Không ngờ khi Lục Thanh vừa mới buông tay, nàng liền bị trọng lượng trăm cân của nó làm cho thấp người xuống.

- A! Nặng quá...

Trên tay Minh Tuyết Nhi xuất hiện một vầng sáng màu lam nhạt mới có thể cố gắng nhấc được chuôi kiếm lên. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy nó, chỉ sợ đánh rơi xuống đất. Nét mặt căng thẳng của nàng khiến cho mọi người không nhịn được cười. Ngay cả sắc mặt âm trầm của Liệt Phong cũng giãn ra rất nhiều.

- Tuyết Nhi không nên cố gắng. - Dịch Nhược Vũ thấy vậy lắc đầu, cười nói. Mà đám đệ tử khác đi qua đó cũng đưa mắt nhìn. Thấy điệu bộ của Minh Tuyết Nhi, bọn họ hơi cảm thấy hả hê. Tiểu công chúa vốn tinh nghịch nổi tiếng trên cả năm ngọn núi. Không ít người bị nàng trêu đùa. Có thể thấy nàng như vậy đúng là chuyện thích thú.

- Ta không.... - Minh Tuyết Nhi cố mở miệng, tức giận nói. Vào lúc này, nàng chợt nổi chút háo thắng, trở tay đưa kiếm ra sau lưng, thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt xuống. Làm cho Dịch Nhược Vũ cảm thấy đau đầu. Hai nàng Tố Vân đứng sau lưng thấy vậy liền che miệng cười nhưng không dám phát ra tiếng, sợ bị tiểu công chúa nghe thấy.

Sau đó, đoàn người bắt đầu lên đường. Theo quy luật Thú Khư bạo động thì thời gian còn khoảng chừng nửa tháng nữa. Khoảng thời gian đó cũng đủ cho bọn họ tới được Lạc Nhật thành. Tất cả mọi người đều có tu vi ngoài Kiếm Giả nên chẳng cần phải ai yêu cầu đều di chuyển rất nhanh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Trên đường đi, thân hình mảnh khảnh của Minh Tuyết Nhi bị Luyện Tâm kiếm che khuất. So với dáng người thon thả của Minh Tuyết Nhi thì Luyện Tâm kiếm chẳng khác gì tòa núi nhỏ đặt trên lưng. Liệt Phong đã nói mấy lần nhưng Minh Tuyết Nhi vẫn cương quyết khiến cho Liệt Phong không làm cách nào được. Trên đường đi, có một lần Đoạn Thanh Vân không cẩn thận cười ra thành tiếng khiến cho Minh Tuyết Nhi từ đó cứ đối đầu với hắn.

Rất nhiều lần, nàng khiến cho Đoạn Thanh Vân dựng tóc gáy. Từ đó, hắn có thể cảm nhận được tại sao mà rất nhiều đệ tử ngoại tông hay nội tông khi nhìn thấy Minh Tuyết Nhi đều chỉ muốn chạy thật nhanh.

Theo kinh nghiệm của Đoạn Thanh Vân thì vào lúc buổi tối, khi ngươi ngủ sau đột nhiên có một con côn trùng đầy lông cắn lên cổ ngươi một cái khiến cho ngươi phải nhảy lên tới mấy trượng. Sau đó cho dù nhìn thấy Minh Tuyết Nhi đang tươi cười đắc ý nhưng ngươi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà không dám trả thù. Cũng chẳng thể làm thế nào được. Người ta là con gái của phong chủ Phiêu Miễu phong Minh Tịnh Nguyệt. Chọc giận người đó, Đoạn Thanh Vân cũng chẳng biết bản thân sẽ đi tới đâu.

Trên đường đi, thi thoảng Đoạn Thanh Vân lại bị một trận khiếp vía. Sau sáu ngày, mười một người đã xuyên qua sơn đạo tới được Lạc Nhật thành. Xung quanh Lạc Nhật thành có tới tất cả mười một thôn trấn. Tất cả đều nương tựa vào Lạc Nhật phong. Bởi giáp với Thú Khư nên hàng năm vẫn bị dã thú, thậm chí là linh thú uy hiếp. Vì vậy dân chúng quanh đây rất mạnh mẽ. Chỉ cần là người trưởng thành phần lớn đều có học qua một chút kiếm pháp, nên có thể nói là dân chúng có lực chiến đấu cao nhất trong năm ngọn núi.

Đồng thời, do mọi người đều cường tráng nên rất ít có tâm cơ. Phần lớn đều là những người rộng rãi. Sau khi tiến vào khu vực của Lạc Nhật thành, mọi người nghỉ chân trong mấy quán trà lớn. Sau khi nghe Lục Thanh nói là đệ tử nội tông tới trú đóng ở đây, bọn họ cũng nhiệt tình lấy ra rượu mạnh được ủ kỹ. Giống như tính tình hào phóng của bọn họ, rượu ở đây cũng tương đối mạnh. Nó khiến cho Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên phải sáng mắt. Không thể không nói loại rượu này rất tốt, Lục Thanh cũng thích mùi vị của nó.

Lúc này vào đúng giữa trưa, mọi người vào quán trà mà nghỉ tạm. Chủ quán nhanh chóng đem rượu và rau thịt lên. Một lúc sau lại mang tới hai cái chậu than rồi đặt hai bầu rượu lên trên. Ngoài trời vẫn có tuyết rơi, cùng với những cơn gió lạnh lẽo. Chỉ có điều đối với tu vi của đám người Lục Thanh mà nói thì hết sức bình thường.

Quán trà cũng không to. Trong tiết trời đông lạnh giá nên khách cũng không nhiều. Vì vậy mà sau khi chuẩn bị hết mọi thứ cho đoàn người Lục Thanh, hai vợ chồng chủ quán cũng ngồi xuống. Qua nói chuyện, Lục Thanh biết được hai người sống tại Lang Khẩu thôn cách đó hai dặm.

Sở dĩ có tên là Lang Khẩu thôn là bởi vì nó dựa lưng vào Lang Nha sơn giáp với Thú Khư. Trên núi có nhiều đàn sói thường xuyên tới tập kích thôn, giết chết gia súc. Tuy nhiên cũng may sau khi báo lên, Lạc Nhật thành đã phái hai gã Kiếm Giả và một đội hơn mười Kiếm Thị tới đó vì vậy mà có được lực hoàn thủ. Hai ba năm qua không hề bị xâm phạm. Dân cư sinh sống hết sức yên ổn. Điều đó khiến cho dân của Lang Khẩu thon cảm động rơi nước mắt trước hành động của tông môn. Hàng năm, gần như bọn họ là những người cung phụng nhiều nhất so với những thôn xung quanh.

Trong lúc mọi người đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì trên đường chợt có tiếng vó ngựa dồn dập. Tất cả cùng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa, một gã thanh niên mặc bộ quần áo bằng da thú, cưỡi một con ngựa màu nâu đỏ đang nhanh chóng lao tới. Trên mặt hắn có ba vết thương dài, máu chảy đầm đìa có lẫn có một vài cái lông thú.

Thấy vậy, sắc mặt hai vợ chồng hán tử biến đối. Mà thanh âm của thanh niên cũng từ xa vọng tới:

- Vân thúc! Không hay rồi. Bầy sói tấn công thôn...

- Cái gì?

Nhất thời, hai vợ chồng cảm thấy kinh hãi, vội chạy ra ngoài quán đón. Người thanh niên vội vã nhảy xuống, nói:

- Vân thúc! Bọn họ không ngăn cản được nên đã cho người dẫn mọi người rút lui về hướng bắc tới Ngọc Sơn trấn. Bây giờ, mọi người đang phải chạy trối chết bởi bẩy sói tấn công quá mạnh.

- Sao lại như thế? - Thanh âm của hán tử cũng vội vàng.

- Hai vị đại nhân mà cũng không thể chống được?

- Không biết. Trong bầy sói đột nhiên xuất hiện hai con Lang vương và hai con lang vệ nhất giai. Hai vị đại nhân không thể chống được. Công Tôn đại nhân bị thương nặng không còn lực chiến đấu. Vân thúc! Bây giờ, chúng ta phải làm sao? - Thanh niên lo lắng hỏi. Cha mẹ hắn bây giờ đang phải chạy trối chết cùng với mọi người.

Đám người Lục Thanh ở bên cũng nghe rõ tình hình. Minh Tuyết Nhi chợt cảm thấy sau lưng nhẹ hẳn liền phát hiện ra Luyện Tâm đã đổi chủ. Đồng thời, tất cả mọi người nhanh chóng chạy đi.

Minh Tuyết Nhi còn đang sửng sốt thì bị Dịch Nhược Vũ nắm tay. Mười một người tỏa ra đủ mọi màu kiếm khí nhanh chóng lao về phía Lang Khẩu thôn.

- Này... - Gã thanh niên cảm thấy giật mình. Nhưng hai vợ chồng hán tử lại cảm thấy vui mừng. Họ biết đoàn người Lục Thanh chạy đi cứu viện. Cả ba người vội vàng lên ngựa rồi đuổi theo đoàn người Lục Thanh.

Nắm chặt Luyện Tâm kiếm trong tay, hai chân của Lục Thanh di chuyển với tốc độ cực nhanh. Hắn biết, bản thân đến sớm chút nào thì dân của Lang Khẩu thôn sẽ chết ít đi chút đó. Mà sau khi hắn tu luyện được Phong Lôi kiếm nguyên, tốc độ cũng tăng lên rất nhanh. Bởi vì Phong Lôi đều là những thứ có tốc độ không tưởng. Nhanh như tia chớp, đó chính là lời mà năm đó Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư đã mô tả. Vì vậy mà bây giờ, tu vi không bằng nhưng tốc độ của Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp cũng có thể sánh ngang với Nhiếp Thanh Thiên đứng trong hàng ngũ mười cao thủ đứng đầu của Long Phượng bảng.

Hai dặm nhanh chóng vượt qua. Hàng rào bằng gỗ của Lang Khẩu thôn đã xuất hiện trước mặt. Đồng thời, mùi máu tanh từ xa cũng có thể ngửi thấy.

Bình luận