Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 687: Gặp lại cố nhân


- Ha ha, Huyết Kiếm Hoàng đại giá quang lâm, Cầm Kiếm tông ta vô cùng vinh hạnh.

Cuối cầu vòng, một thanh âm mơ hồ vang lên. Ngay lập tức, một vị trung niên áo xang lưng đeo một chiếc cổ cầm màu vàng nhạt chậm rãi bước tới, qua nhiên là tuấn dật tiêu sái, xuất chúng hơn người.

Cầm Kiếm Hoàng.

Lục Thanh hìn qua trong lòng không khỏi bùi ngùi cảm thán. Mấy năm trước, hắn còn nhìn Cầm Kiếm Hoàng bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, hắn đã có đủ thực lực, bằng vào mười tầng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, chỉ nhờ sức lực vô thượng đã có thể phá giải tất cả pháp tắc. Đừng nói hiện giờ tu vi của Cầm Kiếm Hoàng chỉ là nhị kiếp Kiếm Hoàng, dù là tam kiếm Kiếm Hoàng, Lục Thanh cũng tin chắc mình thừa sức áp đảo. Sau khi hiểu ra đạo Kiếm phách, đắc đạo, cho dù không dám nói Lục Thanh hắn là đệ nhất nhân dưới Kiếm Phách, nhưng cũng không kém mấy.

- Liên Vô Danh tham kiếm các vị Đại sư, đồng đạo các tông môn. Hôm nay là ngày đại hôn của tiểu nữ, may nhờ sự có mặt của các vị, Liên mỗ cảm thấy hãnh diện vô cùng.

Cầm Kiếm Hoàng khẽ khom mình thi lễ với mọi người, sau đó đưa tay ra mời.

- Các vị, mời lên núi.

Nữ nhi ư….. Lục Thanh hơi sửng sốt, thật không ngờ Đại sư Liên Nguyệt kia lại là ái nữa của Cầm Kiếm Hoàng. Một nhà hai Đại sư, cũng khiến cho tổ tiên nở mày nở mặt.

Bước trên cầu vòng chẳng khác nào bước trên mây, nhưng lại rất là đặc sắc. Sóng âm tuy chấn động nhưng mọi người cũng dễ dàng di chuyển trên cầu vồng.

Quả khỏi cầu vồng liền tới một quảng trường trống trải. Trên quảng trường này không phải là Thanh Ngọc hay Bạch Ngọc, mà là cỏ xanh mơn mởn, mềm mại vô cùng. Dưới đám cỏ xanh này là linh khí hệ Thổ rất nồng đậm, cùng với đám cỏ xanh này, cỏ cây cũng phóng thích nguyên khí trong lành, Mọi người vừa đặt chân lên, lập tức cảm giác được nguyên khí nhập thể, tẩy rửa nhục thân, vô cùng sảng khoái.

Quảng trường nằm trên đỉnh Bái Nguyệt phong, có diện tích rộng chừng trăm trượng, trên quảng trường rộng rãi, có một khối ngọc đài dùng nguyên khối Tử Ngọc tạo thành, ngọc đài có chu vi mười trượng vô cùng quý phái, mặt trên điêu khắc hình long phượng. Hôm nay tu đại thế, càng sinh ra linh khí không ít, hào quang lưu chuyển, vừa thấy đã biết không tẩm thường. Qua thời gian dài nếu hóa thành Tử Ngọc Tủy cũng không phải là chuyện lạ.

Trên ngọc đài lúc này có mười mấy vị Đại sư Kiếm Đạo đang ngồi, duy có một lão nhân áo trắng như tuyết, đầu bạc như bông, mặt mũi hiền lành, theo Lục Thanh nhận định, một thân tu vi của lão nhân này không chút tầm thường, e rằng tu vi đạt tới tam kiếp Kiếm Hoàng đỉnh phong, một thân pháp tắc viên dung tuy còn chưa lãnh ngộ ba cảnh giới Kiếm Phách, nhưng cũng không còn xa nữa.

- Các vị Kiếm Hoàng, đại sư, đồng đạo các tông, bản tông Lý Trường Cầm xin có lễ, hôm nay các vị tới đây, Cầm Kiếm tông ta vô cùng cảm kích, mời các vị ngồi.

Lão nhân vuốt râu nói dứt lời, lập tức kiếm chỉ điểm một cái, mọi người nhìn thấy mặt đất dưới chân bắt đầu lung động, tiếng địch du dương vang lên, mặt cỏ phập phồng chao đảo, lập tức từ dưới đất mọc lên hàng trăm chiếc ghế cỏ, bàn đá…..

Mục quang Huyết Vô Cương thoáng động, nhìn Lý Trường Cầm mĩm cười:

- Lý tông chủ khách sáo rồi hôm nay là ngày đại hôn của Liên Đại sư quý tông và Lý Đại sư Hạo Nhiên tông, chúng ta có thể tới tham dự đã là một chuyện hết sức vui mừng.

Lý Trường Cầm nhìn sang Huyết Vô Cương, thản nhiên nói:

- Huyết Kiếm Hoàng đừng khách sáo. xin vấn an lệnh huynh thay ta, sau này sẽ có ngày gặp nhau đàm đạo.

- Nói hay, nói rất hay. ..

Huyết Vố Cương luôn miệng đáp, bất quá ánh mắt khẽ nhìn lên, bên cạnh Lý Trường Cầm, vài vị trưởng lão lộ ra hơi run sợ, nhưng ngại thân thận Huyết Vô Cương, rốt cục cũng không ai lớn tiếng nói, mọi người ngồi xuống, lập tức có Kiếm Giả Cầm Kiếm tông dâng trà.

- Tuyết Ngọc, hôm nay là đại hôn của sư tỷ ngươi, hãy đánh một khúc đàn đẽ trợ giúp cho đại thế.

Liên Vô Danh cũng ngồi ngay ngắn trên ngọc đài lúc này lên tiếng ra lệnh cho nữ nhân áo trắng.

- Dạ. sư phụ.

Thì ra là đồ đệ của Cầm Kiếm Hoàng. ., Lục Thanh thấy đó là nữ nhân từng nháy mắt với hắn trên Thứ Âm Kiếm Tháp. vốn hắn đã hơi lưu ý đến nàng, hiện tại biết ra là đồ đệ của Cầm Kiếm Hoàng, hiển nhiên trong lòng cũng sinh ra hảo cảm.

Tay nàng trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng múa trên cổ Cầm. ngón tay tung tăng, thanh âm vang lên lúc thì dìu dặt như nước chảy, lúc thì cao vút tận mây xanh, lãng đãng khắp không trung, lúc lại như tiếng sành phách của phường nhạc, khoan thai rót vào tai, tiếng đàn réo rắt, khiến cho toàn bộ đại thế của Bái Nguyệt phong hội tụ như nước thủy triều, ngưng tụ lại thành một tầng phong mang màu vàng nhạt bên người Tuyết Ngọc.

Phong mang hộ thân, lúc này Tuyết Ngọc dưới mắt Kiếm Giả các tông chẳng khác nào Tuyết Sơn Thần nữ, khiến cho người ta cảm thấy quyến luyến trong lòng, không thể nào dứt ra cho đươc.

- Giỏi, không hổ là đồ đệ của Liên Kiếm Hoàng, khúc Ẩn Thế Tẩy Tâm này quả nhiên không vướng bụi trần, kiếm khí Âm Sát đã tới mức đăng đường nhập thất, vô ảnh vô hình.

Huyết Vô Cương lớn tiếng khen, Bất chấp vài vị Kiếm Hoàng bên cạnh tỏ ra thất vọng vì bị cắt ngang.

- Ha ha, Huyết Kiếm Hoàng quá khen, Tuyết Ngọc nó còn phải lịch lăm nhiều hơn nữa, Liên Vô Danh cũng tỏ ra không quan Tâm, ông quay sang nói với Tuyết Ngọc:

- Không được lấy đó làm kiêu ngạo tự mãn, có biết không?

- Đệ từ cần tuân lời sư phụ dạy bảo.

Tuyết Ngọc đứng dậy cung kính nói, Liên Vô Danh gật gật đầu, mục quang thoáng động bọn Lý Trường Cầm nhất tề đứng dậy.

- Thì ra Nhiếp tông chủ của Hạo Nhiên tông đã tới!

Lý Trường Cầm cất cao tiếng nói, tuy bề ngoài lão đã già. nhưng giọng nói vẫn đầy dẫy trung khí. vừa ra khỏi miệng đã hóa sóng âm cuồn cuộn, truyền về phía xa xa

- Lý huynh khách sáo, bọn ta tới chậm. xin các vị lượng thứ.

Gần như cùng lúc đó, trong không trung ngoài mười dặm, một thanh âm sang sảng hùng hồn vang lên, theo đó là một đạo kiếm quang màu trắng đục xé rách không gian, tới nhanh như điên.

- Là Hạo Nhiên Kiếm Thuyền, trung phẩm Kiếm Bảo.

Lục Thanh lóng tai nghe tám hướng, tất nhiên thu hết tất cả nhưng lời bàn luận vào tai.

Quả nhiên chỉ sau hai hơi thở, lập tức có một đạo kiếm quang màu trắng đục rất lớn xuất hiện ngay trước Bái Nguyệt phong.

Đây là một con thuyền màu trắng, thân thuyền hình kiếm đầy hoa văn huyền ảo, thậm chí còn có một ít dấu vết mơ hồ của kiếm trận, chỉ có điều dấu vết này hết sức huyền ảo thâm sâu, chỉ bằng vào Chân Long Nhân, trong lúc nhất thời Lục Thanh cùng khó mà thấy được, tuy nhiên trên cái gọi là Hạo Nhiên Kiếm Thuyền, trung phẩm Kiếm Bảo kia, lại có người mà Lục Thanh quen biết. Trong đầu hắn lập tức mơ hồ hiện ra tình cảnh ngày đó. ..

- U mê chẳng biết hái sao trời, đom đóm múa lượn nên thành mộng. ..

- Không ngờ vị đại ca này cũng là người cô độc.

- Nâng chén mời trăng sáng. soi bóng thành ba người, thi nhân thượng cổ nói rất hay, hãy nhìn vầng trăng kia, này huynh đệ. ở đây chúng ta cũng có ba người. Nào. .. uống!

- Gặp nhau tức là có duyên, huynh đệ. uống!

- Thế nào, rượu Băng Hà của Thanh Hà thành chúng ta ngâm có làm huynh đệ hài lòng chăng?

- Đa tạ huynh đệ ra tay, ta là người của Thanh Hà thành, tên là Thảo Thanh Hà.

- Ta đã nói thú có thú đạo, đáng thương ngươi linh trí chưa mở, chỉ là loài ăn tươi nuốt sống. Vì bảo vệ mạng của mình, ta cũng chỉ còn cách lấy mạng của ngươi.

Lúc này thư sinh kia đang ngã ngồi dưới đất, cười khổ nói.

- Đạo của ta không ở chỗ này. ..

- Chỉ mong cả đời này, ta có thể thực sự bước trên văn đạo, không cầu danh vọng, chỉ cầu hiểu được bản thân.

- Cái gọi là quái lực, loạn, thần, cứ mặc nó tồn tại trên đời. Nhưng bình sinh Thảo mỗ chỉ muốn độc lai độc vãng mà theo văn đạo.

Đây là một thư sinh có ánh mắt kiên định, thần sắc trong mắt y toát ra đã từng khiến cho Lục Thanh hiểu đạo chỉ trong khoảnh khắc.

Thảo Thanh Hà!

Lục Thanh đưa mắt quan sát thanh niên đứng yên sau lưng Tửu Kiếm Hoàng.

Thảo Thanh Hà vẫn toát ra khí chất văn nhược thư sinh như ngày trước, chỉ có điều Hạo Nhiên Chính Khí trên người y gần như đã ngưng tụ thành thực chất tu vi cũng đã đạt tới Kiếm Chủ đại thiên vị, lúc này y đứng sau lưng Tửu Kiếm Hoàng, chẳng nhưng không bị hào quang che lấp. ngược lại còn vì một thân Hạo Nhiên Chính Khí Tràn đầy mà thu hút ánh mắt của rất nhiều vị Đai sư.

Vẫn như xưa, thời gian không lưu lại quá nhiều dâu ấn trên người Tửu Kiếm Hoàng, giống như Cầm Kiếm Hoàng, hiện tại Tửu Kiếm Hoàng cũng đã đột phá tới cảnh giới nhị kiếp Kiếm Hoàng, một thân Hạo Nhiên Chính Khí vững vàng như núi, hồn phách quỷ mị khó thể tiếp cận.

Mà bên cạnh Tửu Kiếm Hoàng còn có một lão nhân áo xanh, bụi vương nếp áo, toàn thân toát ra vẻ hào phóng bất cần, trên người lão còn có mùi rượu nồng nặc bốc ra.

Xem ra cũng là Nhân vật giống như Tửu Kiếm Hoàng, Lục Thanh thầm nghĩ, tu vi của người này tinh thâm chẳng khác gì Lý Trường cầm.

Không phải ai khác, lão nhân này chính là tông chủ Hạo Nhiên tông, Lượng Thiên Kiếm Nhiếp Bích Tâm.

Cũng giống như Tửu Kiếm Hoàng, người này một thân Hạo Nhiên Chính Khí càng nồng đậm hơn, thậm chí xung quanh mơ hồ có trạng thái ngưng kết Chân Long.

Hạo Nhiên tông quả nhiên bất phàm. ánh mắt Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng, trên Hạo Nhiên Kiếm Thuyền có hơn một trăm người đứng thắng, ai nấy đều toàn thân áo trắng, hơn nữa, từ thân nhưng người này, Lục Thanh có thể cảm nhận được Hạo Nhiên Chính Khí vô cùng nồng đậm. Nếu đây là Kiếm Giả Thiên Đạo, e rằng khiến cho năm đại thánh địa của giới Tử Hoàng cũng phải cảm thấy thẹn.

Bất quá thân là Nhân Đạo nhất mạch. nhưng cũng phải trải qua không ít sóng gió gian lao, Lục Thanh tin rằng Hạo Nhiên tông này hiển nhiên tiếp cận sát với Thiên Đạo nhất trong số nhưng tông môn Nhân Đạo. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Hạo Nhiên Chính Khí lại là khí của Thiên Đạo, tuy là Nhân Đạo nhưng cũng là Thiên Đạo. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Thanh khẽ lun lên, Hạo Nhiên tông này giống như cùng tu luyện cả Thiên Đạo và Nhân Đạo.

- Nhiếp huynh xin mời ngồi.

Lý Trường cầm giơ tay mời, lập tức, mười mấy người Nhiếp Bích Tâm, Tửu Kiếm Hoàng hạ xuống ngọc đài mà hai người Lý Hạo Nhiên và Liên Nguyệt cũng đồng thời bay lên ngọc đài.

Về phần Thảo Thanh Hà, cũng theo các đệ tử Hạo Nhiên tông khác đến sau ngọc đài hội hợp cùng đệ tử Cầm Kiếm tông, trong số người này, Lục Thanh cũng phát hiện ra Liên Tề từng sảng khoái gặp mặt với hắn một lần, hiện giờ đã mấy năm không gặp, tu vi của Liên Tề đã đạt tới cảnh giới Giả Hồn, thậm chí đã bước nửa bước vào cảnh giới Kiếm Hồn, đứng thắng ở hàng đầu, phía trước rất nhiều đệ tử.

Xem ra dường như Liên tê và Thảo Thanh Hà đã quen biết từ trước, sau khi đệ tử hai tông hội hợp, hai người này cũng sóng vai đứng cạnh nhau.

Trên ngọc đài Liên Nguyệt và Lý Hạo Nhiên đứng đối diện nhau, tuy cả hai đều là Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, nhưng trong tình cành này. Tâm trạng của hai người đã hơn ba mươi tuổi vẫn trở nên xao động, sắc mặt đỏ bừng.

- Quả nhiên là trai tài gái sắc, liên huynh. Nhiếp huynh, các vị rất là có phúc!

Lúc này, Huyết Vô Cương vỗ tay cười to.

Mọi người đoán thử xem. Rốt cục lão quỹ Huyết Vô Cương này muốn làm gì?

Bình luận