Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 681: Cương nhu phối hợp


Trong không gian Động Hư tối đen, tất cả ánh sáng đều bị cắn nuốt, trong này không có không khí, không có núi sõng, thậm chí trổng rỗng không có một vật, chỉ có bóng tối vô biên. Đây là. ..

Lục Thanh ngưng thần nhìn lại. ở nơi rất xa thắp thoáng có một điểm sáng trong suốt, tuy rằng ánh sáng này vô cùng yếu ớt, nhưng trong không gian Động Hư tối đen này lại giống như mặt trời chói chang.

Không cần nghĩ nhiều Lục Thanh bước tới từng bước một, khí Động Hư bị bước chân hắn vẹt ra hai bên, không gian xung quanh bị co rút lại vô tận.

Nhưng Lục Thanh càng tới gần, không gian xung quanh càng trở nên hết sức nặng nề, lúc đầu chỉ như vạn cân đá núi, về sau như có cả một ngọn núi cao ngàn trượng đè ép lên người, khoảng cách xa ngàn dặm, nhưng Lục Thanh chỉ có thể tiến lên mỗi lần mười dặm. Đi tới ngàn dặm, đã có thể tháy loáng thoáng một chút hình dáng của ánh sáng kia, dường như là một mặt bàn tròn màu xám bạc, phát tán ra hào quang yếu ớt, nhưng lại khiến cho người ta không đám nhìn thẳng.

Đột nhiên Lục Thanh cảm thấy sững sờ, bởi vì trên mặt bàn kia còn có mười điểm sáng tròn trong suốt. Mỗi điểm sáng này đểu toát ra khí Phong Mang kinh người, khiến cho Lục Thanh phải run rầy trong lòng.

Trong mười điểm sáng này có một điểm sáng chói mãnh liệt hơn tất cả, dù Lục Thanh đã dùng Chân Long Nhãn nhìn, nhưng nhãn quang cũng không khỏi bị tổn thương.

-Bỗng nhiên một thanh âm uy nghiêm nặng nề vang lên, thanh âm này như thần kiếm vô hình đâm Thẳng vào tim Lục Thanh.

-Phụt. ..

Lục Thanh hộc ra một búng máu tươi, khẽ cau mày, nhưng không hề lui về phía sau nửa bước.

- Rốt cục là ai?

Lại một thanh âm uy nghiêm nữa vang lên, lần này thanh âm ấy càng thêm hống hách, chui thẳng vào trong Thần Đình thức hải của Lục Thanh.

-Ùng. ..

Lục Thanh chưa kịp có phản ứng gì, Thức Kiếm ngàn trượng bỗng nhiên bạo phát ra thần mang màu trắng bạc, trên thần kiếm, chữ Đạo màu xanh bất chợt sáng rực lên, di chuyền ra khỏi thần kiếm, bất chợt biến hóa lớn lên vạn trượng, ép xuống, không gian chấn động, trước mặt Lục Thanh, điểm sáng ở xa xa kia bắt đầu vặn vẹo uốn khúc.

-Ngươi đã trở lại!

Một tiếng quát vang, lập tức Lục Thanh cảm thấy thân mình như vừa đập vào một tòa núi lớn, kiếm cốt toàn thần kêu lên răng rắc, gần như vỡ vụn, ngay lập tức, Lục Thanh mất đi ý thức.

Không biết qua bao lâu, Lục Thanh lại đứng thẳng trước khôi Ngũ Hành Thạch lớn, cau mày, bất chợt mở to hai mắt. Nguồn: https://truyenfull.vn

Hắn bình tĩnh nhìn Ngũ Hành Thạch trước mặt, thanh tiểu kiếm màu xám bạc trên đó đã biến đi đâu mất, chỉ còn lai Ngũ Hành Thạch mà Thôi.

Khối Ngũ Hành Thạch này chính là đá hệ Hỏa, trên đó tràn ngập Hỏa linh khí nồng đậm, Lục Thanh biết rất rõ ràng, khối đá hệ Hỏa này có tác dụng lớn tới mức nào đối với Kiếm Giả tu luyện kiếm khí hệ Hỏa, thậm chí còn có tác dụng với linh thú hệ Hỏa, đây là một khối đá hệ Hỏa hết sức tinh thuần, e rằng đủ để rất nhiều linh thú từ ngũ giai trở xuống cam lòng ký kết khế ước linh thú.

Hỏa linh khí thật là tinh thuần! Lục Thanh thầm khen ngợi, nếu cắn nuốt khối đá hệ Hỏa này. đủ đề thành tựu Kiếm thể Thanh Phàm như hắn lúc đầu.

Lục Thanh quét mắt nhìn quanh, nguyên dịch và linh khí thiên địa vốn rất nồng đậm lúc trước, hiện giờ đã loãng đi rất nhiều, có chuyện gì vừa xảy ra?

Lục Thanh ngưng thần suy nghĩ, thanh âm uy nghiêm như vậy, cho dù là Ma Linh lúc trước cũng không thể sánh bằng. Vậy phiến hư không kia là nơi nào?

Lục Thanh có cảm giác rõ ràng rằng mình bị thương, hiểu rõ thân thề mình đạt tới Bạch Linh kiếm thề, Lục Thanh có thể hồi tưởng lại lúc kiếm cốt bị đè ép, Lục Thanh bước một bước ra khỏi hang, ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng chói chang, nhăn mặt cau mày.

Man Hoang Kiếm Mộ!

Trong mắt Lục Thanh toát ra vẻ kiên định, lập tức bước tới một bước, biến mất khỏi phiến hư không này.

Sinh Từ uyển.

Bên trong trang viện đầy tử khí mênh mông bao phủ, Quân Mạc Đồ khoanh tay mà đứng, nhìn tử thụ đầy từ khí bao quanh trong sân, tử khí càng dày, cây sinh trường càng nhanh chóng.

Có lấy được Thiên Đạo đồ chăng?

Ánh mắt Quân Mạc Đồ chợt ngưng lại, nhìn chăm chú vào không trung xám xịt Trong Sinh Tử uyển, suốt năm không thấy ánh mặt trời, lúc trước chọn lựa nơi này làm trang. Y đã cân nhắc rất kỹ.

Đưa mình vào tử địa để cầu sinh.

Muốn cho pháp tắc Sát Lục đạt đến viên mãn, vậy phải cảm ngộ tử khí, chỉ có lãnh ngộ tới mức cực Tử là Sinh mới có thể viên màn, chỉ có như vậy mới có thể chạm tới cánh cửa Kiếm Phách, Nhân Đạo không phải lả Thiên Đạo, muốn ngưng kết Kiếm Phách, hồn phách hợp nhất, cần phải có đại nghị lực, đại quyết đoán, chợt một tiếng kiếm ngâm vang lên trong trẻo sau lưng y.

- Lục Đại sư. ..

Quản Mạc Đồ xoay người lại, thấy một người áo xanh. gương mặt khẽ cười đang nhìn mình, hữu chưởng giơ lên, lập tức một thanh tiểu kiếm ngũ sắc xuất hiện trong tay, thần quang hai màu đen đỏ trong mắt Quân Mạc Đồ lập tức chớp động:

- Thiên Đạo đồ!

- Không sai.

Lục Thanh khẽ vẫy tay, tiểu kiếm ngũ sắc lập tức bay vào tay Quân Mạc Đồ.

Thiên Đạo đồ này lúc trước Lục Thanh nghiên cứu đã nhiều, đáng tiếc không thể vận dụng, thậm chí Diệp lão cũng từng cảm ứng nhưng không làm nó lay chuyền mảy may. Quân Mạc Đồ dùng hai tay nắm chặt Thiên Đạo đồ, hít sâu một hơi cảm ứng cẩn thận, rốt cục thở ra nhẹ nhõm:

- Quả thật là Thiên Đạo đồ, Lục Đại sư quả nhiên thủ tín, ngẫm nghĩ một chút. Quân Mạc Đồ lại nói:

- Lục Đại sư, có chỗ nào cần Sinh Tử môn chúng ta ra sức hay chăng?

Cân nhắc một lúc, Lục Thanh vừa muốn lên tiếng bất chợt nhướng mày, bởi vì hồn thức của hắn đang cảm ứng xung quanh, bất ngờ phát hiện ra một đạo hồn thức vô cùng ngưng thật mà sắc bén, còn có một đạo lực Lĩnh Vực bao vây, tống vào người Quân Mạc Đồ.

Nếu không phải Lục Thanh tu luyện Luyện Hồn Quyết, làm cho hồn thức của hắn huyền ảo tinh thâm, lại thêm trước đây nhiều lần nhận biết lực Lĩnh Vực, nếu không rất khó lòng phát hiện, lập tức trên mặt Quân Mạc Đồ lộ ra thần sắc kỳ quái, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục lại bình thường.

- Lục Đại sư, lần này Sinh Tử môn chúng ta lấy được Thiên Đạo đồ. Sinh Tử môn vô cùng cảm kích, chúng ta cũng biết nỗi khổ tâm của Lục Đại sư hiện tại để tổ lòng cảm tạ, Sinh Tử môn chúng ta có thể hứa sẽ hộ vệ cho Tử Hà tông an toàn trong hai mươi năm, chỉ cần không gặp phải Kiếm Giả tuyệt thể như kiếm tổ, bao gồm cả năm đại thánh địa.

Lục Thanh khẽ cau mày hỏi:

- Quân Đại sư nói như vậy là có ý gì?

Tuy rằng không biết uy nâng của Thiên Đạo đồ, nhưng lời hứa này của Sinh Tử môn cũng khá trọng hậu. Phải biết rằng lúc trước hắn từng đắc tội năm đại thánh địa một lần, thậm chí truyền nhân của hai đại thánh địa đều chết trong tay hắn, cho nên lời này của Sinh Tử môn cũng đồng nghĩa với việc phải đồng thời đối mặt với năm đại thánh địa.

Tuy rằng không biết năm đại thánh địa sẽ đối xử với hắn thế nào, lúc nào, nơi nào, nhưng hai mươi năm hộ vệ này cũng giúp hắn giảm bớt rất nhiều lo lắng sau lưng.

Nêu sau hai mươi năm hắn không chết, tiến vào cảnh giới kiếm Phách, tấc nhiên y có thề đưa Tử Hà tông tiến tới cấp Bạch Linh. Đến lúc đó, cho dù là năm đại thánh địa, bao gồm cả Kiếm thần sơn, cũng tuyệt đối sẽ không xuống tay với Tử Hà tông nữa.

Mặc dù tất cả nhưng chuyện trước mắt đều là phòng đoán, nhưng đối với năm đại thánh địa, từ thái độ của mười người bọn Lăng Ý khi trước, Lục Thanh thấy thánh địa hiện tại không hề có chút phong thái cho nên đối với năm đại thánh địa, trong lòng Lục Thanh cũng không hề có chút hảo cảm nào, bé con, bây giờ ngươi sao rồi. ..

Nghĩ tới đây, Lục Thanh lại nhớ tới Phong Lôi, lúc trước bị hai người Lãng Tiêu tông mượn đi. đúng ra không nên để liên lụy tới nó.

Lúc này, Quân Mạc Đồ cười nói:

- Lục Đại sư tiền đồ vô lượng. Sinh Tử môn ta chỉ muốn kết thiện nhân cùng Lục Đại sư mà thôi. Gieo thiện nhân. ắt sẽ được thiện quả.

Lục Thanh thằm cười lạnh trong lòng, đáng tiếc hắn kẻ thừa huyết mạch Chân Long, Hạo Nhiên Chính Khí có cảm ứng rất nhạy bén với lòng người, không gieo thiện nhân sẽ không thể thành thiện quả, không gieo thiện nhân làm sao có được thiện chung?

Bắt quá nếu Sinh Từ môn đón nhận nhân quả giữa hắn và năm đại thánh địa, tranh thủ thời gian cho hắn, hắn cũng không thể từ chối. Mặc dù trong lòng cảm thấy trở ngại, nhưng Lục Thanh lại biết đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại, Kiếm Giả phải bất khuất không cong, nhưng có thật là bất khuất không?

Trong lòng Lục Thanh tự hôi nếu như cứ khăng khăng cố chấp, hắn chết đi là chuyện nhỏ, Tử Hà tông, thậm chí Lục gia của hắn vì vậy mà bị diệt, đó mới là đại hận không thể nào bù đắp được, cương không bền được, có cương có nhu. mới có thể cương nhu phối hợp, tự nhiên vô ngại, trong đầu Lục Thanh chợt sáng lên.

Vô Cực mà Thái Cực, Thái Cực do động mà sinh Dương, động tới cực điểm thì chuyển sang tĩnh, từ tĩnh sinh Âm. Một động một tĩnh, đó là nguồn gốc hỗ trợ lẫn nhau, chia ra âm dương, Lưỡng Nghi cùng lập.

Cho nên có Thái Cực sẽ sinh Lưỡng Nghi, âm dương giao cảm, sinh ra vạn vật, vạn vật sinh sôi biến hóa vô cùng. Đạo Âm Dương cũng là đạo cương nhu, cũng là Kiếm Đạo.

Dần dần từ trên người Lục Thanh toát ra một chút dao động mênh mông mà huyền ảo, dao động này vừa xuất hiện, trong không trung lập tức vang lên một tiếng kêu ủa đầy kinh ngạc.

Quân Mạc Đồ cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lục Thanh Lúc này trên người Lục Thanh toát ra một cỗ Kiếm Ý mênh mông cuồn cuộn, Kiếm Ý này vừa mênh mông vừa kẻo dài bất tận, tuy rằng không đè ép thân người, nhưng cũng làm cho Quân Mạc Đồ sinh ra cảm giác không thể nào ngăncản được, có chuyện gì vậy?

Quân Mạc Đồ cảm thấy hơi kinh hãi, cùng là tam kiếp Kiếm Hoàng, nhưng hiện tại hắn lại sinh ra cảm giác không thể ngăn cản Kiếm Ý của Lục Thanh. Ùng một tiếng, một bóng người màu xám già nua ngưng hiện bên cạnh Quân Mạc Đồ.

- Cương nhu phối hợp chính là đạo Âm Dương, nhân tài tuyệt thế. Quả thật là nhân tài tuyệt thể!

Lão nhân chộp lấy Quân Mạc Đồ, lăng không rời khỏi Sinh Tử trang, đồng thời phóng xuất một đạo thần niệm, lập tức cả Sinh Tử trang không còn lại một bóng người, chỉ để lại một mình Lục Thanh đứng trong sân.

- Thái Thượng trưởng lão! Quân Mạc Đồ kêu lên.

- Không nên quấy rầy hắn.

- Người này đã chạm tới Thiên Nhân đại đạo.

- Thiên Nhân đại đao, ắt thành kiếm Phách. ..

Lão nhân trầm giọng nói:

Quân Mạc Đồ khẽ lẩm bẩm, thần sắc có vẽ phức tạp

Bình luận