Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 679: Man Hoang kiếm mộ, Thiên Đạo cắn nuốt


- Vạn Niên Hoàn Hồn thảo ở đâu?

Rơi xuống kiếm đài, ánh mắt Lục Thanh lập tức nhìn chằm chằm vào lão nhân áo đen.

- Trừ phi Đại sư phát lời thề tâm ma không giết ta, nếu không dù là chết, ta cũng tuyệt đối không khai.

Lão nhân áo đen tin rằng đối với một tam kiếp Kiếm Hoàng. Vạn Niên Hoàn Hồn thảo là vô cùng quan trọng, tam kiếp Kiếm Hoàng khi đã đạt tới cảnh giới Kiếm Hoàng đỉnh phong, sau đó cần phải xung phá vào cảnh giới Kiếm Phách vô cùng khó khăn, đó là cửa ải hết sức gian nan, ngàn vạn năm qua đã làm trở ngại không biết bao nhiêu nhân tài xuất sắc. Một gốc Vạn Niên Hoàn Hồn thảo như vậy đủ đề gia tăng ba thành năng lực, lão nhân áo đen không tin Lục Thanh không mảy may cảm thấy động lòng, lúc này Lục Thanh đang phát lời thề tâm ma, mà Viêm Chiến bên cạnh không mở miệng, tự nhiên lão cũng biết tầm quan trọng của Vạn Niên Hoàn Hồn thảo này đối với Lục Thanh, nghe Lục Thanh đã phát lời thề tâm ma, rốt cuộc lão nhân áo đen cũng thở dài nhè nhẹ.

- Hiện tại ngươi có thể nói.

Lục Thanh mờ cấm cố ra, tuy vừa mói phát lời thề tâm mạ nhưng xem ra lúc này Lục Thanh vẫn hết sức nhẹ nhàng thoải mái, ánh mắt như nước, không chút ba động.

- Được, ta nói.

Lão nhân áo đen trấn tĩnh tâm thần, lên tiếng:

- Vạn Niên Hoàn Hồn thảo chính là ở Man Hoang kiếm mộ.

Lục Thanh cau mày:

- Đó là nơi nào?

- Man Hoang kiếm mộ là một chỗ hư không do giới Kim Thiên giới và giới Bạch Linh giao giới với nhau mở ra, có phong ấn một vùng đất Man Hoang từ thời thượng cổ, trong đó có sự tồn tại của Vạn Niên Hoàn Hồn thảo.

Lục Thanh thoáng động trong lòng, lại hỏi:

- Vào trong đó có hạn chế gì không?

- Không có hạn chế, chỉ là trong đó mãnh thú hoành hành. Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn bình thường tiến vào trong đó chỉ có chết. Đương nhiên cấp Kiếm Hoàng có đủ lực tự bảo vệ mình.

- Lục trưởng lão, chuyện này. ..

Viêm Chiến căm tức nhìn lão nhân áo đen trước mặt, Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Phàm nhưng món lợi trên đời không dễ dàng lấy được, thông thường kỳ ngộ tồn tại song song cùng nguy hiểm, ngươi còn gì muốn nói nữa không?

Lão nhân áo đen sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu:

- Hết rồi

- Được.

Lục Thanh gật gật đầu:

- Cấm. ..

Ngay lập tức, lão nhân áo đen lại bị cầm cố giữa không trung.

- Ngươi đã phát lời thề tâm ma, ngươi không thể giết ta! Lão nhân áo đen xanh mét mặt mày.

- Không sai ta không thể giết ngươi, Lục Thanh không hề phủ nhận:

- Viêm trưởng lão, ông còn chờ gì nữa? Lão nhân áo đen sững sờ, lập tức hiểu ra:

- Ta hận. ..

Ngay lập tức, Viêm Chiến tung quyền đánh nát Đan Điền lão nhân áo đen, ngay cả Kiếm Chủng cũng tan nát. Mười hồn phách thăng lên, tâm niệm Lục Thanh thoáng động, lập tức hút vào trong Sinh Tử Luân Hồi. Đến lúc này, Huyền Dương tông chỉ còn lại hai tên Kiếm Vương.

Quay đầu liếc nhìn Viêm Chiến, Lục Thanh lập tức bắn ra một đạo kiếm nguyên màu tím bạc, chui vào giữa da thịt Viêm Chiến.

Sau vài hơi thở. Viêm Chiến phun ra một búng nghịch huyết, cảm thấy trên người mình không còn chút gì ràng buộc, toàn thân không còn chỗ nào ngưng trệ, ngay cả tu vi ban đầu giảm xuống tiến thiên tứ trùng thiên cũng có chiều hướng tăng lên.

- Đa tạ Lục trưởng lão ra tay trợ giúp!

Viêm Chiến vô cùng cảm kích, kiếm nguyên phong ấn trên người lão dù do Liệt Vô Dương hạ, cũng là phong ấn của một Kiếm Tông, trừ phi là Kiếm Tông, nếu không chỉ có Kiếm Hoàng hùng mạnh mới có thể giải khai.

Ngẫm nghĩ một chút. Viêm Chiến nói:

- Lục Đại sư. ..

- Ông cứ về trước, ta tạm thời không về Linh Đoạn sơn mạch, nữ nhân có huyết mạch Mộc Linh kia ở trong động quật bên cạnh Vạn kiếm động.

-Quế Hương!

Viêm Chiến nghe vậy bàng hoàng chấn động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rờ như điên dại không hề do dự xoay mình rời khỏi kiếm trì.

Lục Thanh nhìn lên kiếm đài trước mặt, thanh thần kiếm cấp Bạch Linh màu vàng sáng phía trước chính là nơi trú ngụ của Kiếm Linh. Hắn chộp hờ một cái, thần kiếm phát ra tiếng leng keng trong trẻo, không hề khuất phục.

Nhưng Lục Thanh chưa kịp có hành động gì, trong không gian Động Hư trên lòng bàn tay. một thanh tiểu kiếm ngũ sắc dài năm tấc tự động xuất hiện giữa không trung. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Thiên Đạo Tru thần kiếm trận!

- Ong. ..

Một tiếng kiếm ngâm vang lên, lập tức thanh thần kiếm cấp Bạch Linh trên đài liền bay lên, nhanh chóng thu nhỏ lại thành một điểm màu vàng sáng, sau đó bay về phía thanh tiểu kiếm ngũ sắc dài năm tấc kia.

- Ong. ..

Một tiếng kiếm ngâm uy nghiêm vang lên, nháy mắt hóa thành một đạo Kiếm Ý bừng bừng, xông thẳng mây xanh.

- Ùng oàng. ..

Ngọn núi phía trên kiếm trì nháy mắt bị xuyên thủng, lập tức trên bầu trời Huyền Dương tông. một hư ảnh cự kiếm ngũ sắc cao vạn trượng hiện ra.

Trong cùng lúc đó. vô số tiếng kiếm ngâm vang lên.

- Chuyện gì xảy ra, có chuyện gì vậy?

- Kiếm của ta. ..

Trong tông vực Huyền Dương tông, rất nhiều Kiếm Giả đưa ánh mắt kinh sợ nhìn về hướng Huyền Dương phong, vô số kiếm khí tự động thoát ra từ trên lưng, thậm chí trên tay nhưng người này, tất cả mũi kiếm đều chỉ về cùng một hướng, phát ra tiếng kiếm ngâm tỏ vẻ thần phục, các loại kiếm khí này, bất kể là tam phẩm, lục phẩm, cửu phẩm, thậm chí là thần kiếm cấp Thanh Phàm, cấp Kim Thiên, đều phát ra cùng một thanh âm.

Trên Cửu Trùng Kiếm Tháp ở tông vực của Lăng Tiêu tông, giới Tử Hoàng.

Bốn phía không gian, vô số lôi trụ màu tím dựng thẳng giữa đất trời, hộ vệ Cửu Trùng Kiếm Tháp bên trong, khiến cho nhưng Kiếm Giả đi qua xa xa cảm thấy khí tức hủy diệt. Mà lúc này bên trong Cửu Trùng Kiếm Tháp, một thanh niên áo tím lẳng lặng ngồi trên bảo tọa dưỡng như làm bằng ngọc xanh trong đại điện. Đôi môi y khẽ hé ra, cong lên một cách vô cùng quỷ dị, hai mắt khép hờ, ngón tay thon dài như ngón tay thiếu nữ, nhẹ nhàng gõ trên tay vịn của bảo tọa, toàn thần y toát ra một sức thu hút cực kỳ tà dị.

Bắt chợt đôi mắt khép hờ của y đột ngột mở bừng, trong mắt đang lưu chuyền một đạo lôi quang màu tím. một đạo Kiếm Ý hủy thiên diệt địa cũng theo đó xuất ra. Mà những lôi trụ xung quanh Cửu Trùng Kiếm Tháp cũng theo khí thế bạo phát của y mà trở nên cuồng bạo hơn lúc trước, phạm vi mở rộng ra mấy chục lần, vài tên Kiếm Hoàng đi ngang qua gần đó trở tay không kịp, bị cuốn vào trong, tan thành mây khói.

- Không ngờ là thần triệu, rốt cục là Kiếm Giả tuyệt thế nào lại có thể dẫn phát thần triệu như vậy, các người có cảm nhặn được không?

Cùng lúc đó, ở năm địa phương khác trên giới Tử Hoàng cũng đồng thời bộc phát ra Kiếm Ý hùng mạnh.

Trên Huyền Âm tông, trong đại điện của Huyền Âm nhất mạch trên ngọn chủ phong, một phù điêu Chân Long thật lớn vòng quanh bốn vách đại điện, tràn ngập long uy hùng mạnh, giống như có một con cự long thật sự đang bay lên vậy, nếu như Lục Thanh có ở nơi này sẽ phát hiện, bức phù điêu rất lớn nhìn qua nặng đến mấy trăm vạn cân này, không ngỡ toàn bộ đều được điêu khắc từ một khối Tử Ngọc Tủy mà thành.

Mà lúc này, ở giữa đại điện, một trung niên áo xanh khoanh tay đứng đó, trên trường bào màu xanh của y có một con cự long màu xanh uốn lượn, tuy rằng gương mặt y trong rất bình thường, nhưng đôi mắt lại toát ra thần quang khiếp người, một cỗ uy thế vô hình tràn ngập cả đại điện.

- Tham kiến chưởng tông, lúc này, một thanh niên mặc võ y màu vàng cung kính hành lễ với trung niên kia.

- Chuyện gì?

Trung niên áo xanh hờ hững hỏi lại.

- Từ nửa canh giờ qua, tất cả kiếm khí trên toàn giới Tử Hoàng đều phát ra từng trận kiếm minh, vả lại còn bày ra Vạn Kiếm Triều Tông. Gần như tất cả các loại kiếm khí mà chúng ta biết được đều chỉ về hướng ba giới phía dưới. Dị tượng như vậy chỉ mới xảy ra lần đầu.

- Sao?

Ánh mắt trung niên áo xanh ngưng tụ, lập tức một đạo ngọc quang trong mắt bắn ra, ánh sáng lóe lên chói rực khiến cho thanh niên kia không chịu nổi phải cúi đầu.

- Tra xét!

- Dạ.

Thanh niên nọ đáp lời, lui ra khỏi đại điện.

- Hay lắm, chuyến đi này lại có điểm náo động ư? Trung niên áo xanh lẩm bẩm.

- Có thể ngươi phải chuẩn bị. ..

Không gian sau lưng ỵ uốn khúc một trận. một bóng người khoác trường bào đen toàn thân đột ngột xuất hiện, trên mặt người này được bao phủ một lóp mù đen, khiến cho người ta không thể thấy rõ gương mặt, thanh âm mơ hồ cùng trường bào rộng rãi cũng khiến cho người ta không thể nào phản biệt ra là nam hay nữ. Mà trung niên áo xanh cũng không lên tiếng, dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của người kia, chỉ lặng lẽ gặt gật đầu.

Ở Huyền Dương tông, Thanh Phàm giới.

Biến hóa xảy ra bất ngờ như vậy cũng không làm cho Lục Thanh giật mình kinh hãi chỉ hơi kinh ngạc nhìn tiểu kiếm ngũ sắc trước mặt. So với trước kia thu được nó ở động Cửu Viêm, nơi truyền thừa của Thiên Linh tộc, Lục Thanh có thề cảm thấy rõ ràng, lực Lĩnh Vực quỷ dị ẩn chứa bên trong đó đã hùng mạnh hơn xưa, lực lượng ẩn tàng trong đó không ngờ làm cho Kiếm Chủng của hắn dao động, nảy sinh ra ý sợ hãi, đây là uy thế của Thiên Đạo Tru thần kiếm trận hay sao? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng.

Sau mười hơi thở, thanh tiểu kiếm ngũ sắc này bên thu lại thần mang, kiếm ảnh to lớn trên không cũng lập tức biến mất không tâm tích.

Lục Thanh vẫy tay một cái, nhìn tiều kiếm ngũ sắc trong lòng bàn tay mình. Hai bên thân của tiểu kiếm ngũ sắc đòng thời khắc mười bức Thiên Đạo đồ, một bên năm bức tương sinh, một bên năm bức tương khắc, rốt cục là Thiên Đạo đồ này có uy lực thế nào?

Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc trong lòng, có thề có được tục danh như vậy, rốt cục trong Thiên Đạo đồ này ẩn chứa bí mật gì?

Chỉ xét uy thế vừa rồi, Lục Thanh đã cảm thấy Kiếm Chủng của mình đã có ý triều tông, tuy rằng không mạnh lắm, nhưng cũng đủ cho hắn có được nhận thức mới mẽ với Thiên Đạo đồ này.

Phải biết rằng, cho dù là Kiếm Linh Ma Kiếm trước kia, thần kiếm cấp Tử Hoàng cao nhất, cũng không làm cho hắn sinh ra cảm giác như vậy.

- Lục trưởng lão…..

Sau thời gian tàn nửa nén hương, một phụ nhân trung niên áo xám theo sau Viêm Chiến từ ngoài bước vào, kiếm trì bị phá, nguyên khí thiên địa tinh thuần đã bắt đầu tiết ra ngoài, chỉ trong thời gian tàn nửa nén hương ngắn ngủi, thần kiếm cấp Bạch Linh làm tâm trận đã bị Thiên Đạo đồ nuốt chửng, thiên địa nguyên khí trong kiếm trì đã mất đi hơn một thành, Lục Thanh thu hồi tiểu kiếm ngũ sắc lại, mắt nhìn sang Viêm Chiến.

- Lục trưởng lão, ta đã cứu người ra, chỉ là động quật bên cạnh dường như có chút kỳ dị, nhưng ta không thể nào tra xét.

Trên mặt Viêm Chiến thoáng ra vẻ ửng đỏ hiếm thấy, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Bình luận