Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 676: Hộ Phong Kiếm Linh, tin tức hoàn hồn (thượng)


Ngoài sáu ngàn dặm, trên một vùng núi non rộng rãi, có cả trăm ngọn núi nối tiếp nhau liên miên bất tuyệt, có vẻ như hình thành một trận thế nào đó. oai phong lẫm lẫm. Đứng trên một đinh núi cao ngàn trượng, Lục Thanh nhìn sơn mạch nguyên khí sung túc phía trước, trong lòng trầm tĩnh. Huyền Dương tông là tông môn cấp Thanh Phàm, có bốn tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, trong đó có một tên nhị kiếp Kiếm Hoàng nổi danh, còn sót lại từ đời trước, coi như cũng có uy danh không nhỏ ở giới Thanh Phàm.

Mặc dù giới Thanh Phàm là nhỏ nhất trong bốn giới, nhưng diện tích của nó cũng vô cùng rộng lớn mênh mông, có chu vi hàng trăm vạn dặm, những tông môn tích lũy sau năm vạn năm phải lên tới số ngàn, trong đó tông môn cấp Thanh Phàm, ít nhất cũng có tới mấy trăm.

Mà trong mấy trăm tông môn cắp Thanh Phàm ấy, những tông môn có được Đại sư Kiếm Hoàng cũng không tới năm mươi. Mỗi một tông môn có Kiếm Hoàng, đều có tiềm lực tiến giai lên cấp Kim Thiên, tuy rằng Huyền Dương tông chỉ có một tên Kiếm Hoàng già nua, nhưng lại tu luyện Huyền Dương kiếm khí mạnh mẽ và bá đạo, dù trong kiếm khí hệ chân Hỏa, cũng xếp vào hàng thượng phẩm, lấy tu vi và pháp tắc tinh thâm của vị nhị kiếp Kiếm Hoàng này, nhưng tông môn bình thường không dám động tới.

Huyền Dương sơn mạch là tông vực của Huyền Dương tông, ngoại trừ Huyền Dương tông, trong phạm vi sơn mạch rộng hàng vạn dặm này còn có hai tông môn cấp Thanh Phàm khác sinh sống, cũng có thể đứng trong hàng mười tông môn đầu, bất quá nếu so với Huyền Dương tông, hai tông môn cấp Thanh Phàm này lại không có Kiếm Hoàng, cho nên nhiều đời qua. Huyền Dương sơn mạch này vẫn xem Huyền Dương tông là cao nhất. đây là nhưng nét cơ bản mà Lục Thanh biết được về Huyền Dương tông, nhưng dù như vậy, đối với hắn, tông môn cấp Thanh Phàm không hề có chút uy hiếp nào cả.

Theo sự tăng tiến của cảnh giới tu vi và thực lực thần thông, nhân giới tâm cảnh của hắn cũng đồng thời xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù là như vậy, trên người Lục Thanh vẫn còn giữ lại rất nhiều thứ chưa phóng xuất ra hết.

Chuyện của Thiên Linh tộc không thể không nhúng tay vào, mối uy hiếp đến từ Sinh Tử môn như lửa cháy ngang mày, nếu như chỉ có lẻ loi một mình, Lục Thanh thà rằng chịu hình thần câu diệt, cũng tuyệt đổi sẽ không để việc này xảy ra. Mà sau khi quan sát võ học điển tịch, tâm thần dao động, Lục Thanh cảm thấy bản thần mình mất đi khống chế, phảng phất như trong cõi u minh có một sức mạnh thần bí níu kéo, khiến cho hôm nay hắn chìm đắm vào trong truyền thừa của Thiên Linh tộc. Thật vậy ư?

Theo dòng suy nghĩ, đột nhiên Lục Thanh cảm thấy chấn động trong lòng, khi nhớ tới khí Chân Long trong động Cửu Viêm, bỗng nhiên một tia chớp lóe lên trong lòng hắn. Viêm Long! Chẳng lẽ là nó thật sao?

Trong lòng Lục Thanh thầm đoán, tuy rằng lúc đầu, hắn cũng đã từng tra xét một phen, nhưng cũng không phát hiện được sự tồn tại của Viêm Long, nhưng trong động Cửu Viêm, rõ ràng có khí Chân Long hết sức tinh thuần, nếu không, trừ phi là người của Thiên Linh tộc, người ngoại tộc tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ xảy ra hiện tượng khác thường, nói cách khác. Viêm Long biết hắn!

Niệm thần của Lục Thanh run lên, rốt cục đã hiểu ra, bất quá rốt cục Viêm Long kia muốn làm gì? Dùng thần niệm cuồn cuộn mênh mông của nó lôi kéo chính mình, cho mình xem hết tất cả truyền thừa của Thiên Linh tộc. .. Vì sao Chân Long này lại có dính dáng tới Thiên Linh tộc, ngủ say trong Linh Đoạn sơn mạch như vậy?

Một cảm giác vô lực bất chợt nảy sinh trong lòng Lục Thanh, bất quá lại bị Phong Mang Khí trên người Lục Thanh xua tan. Hắn tin rằng chỉ cần có thời gian, nhất định hắn có thể đột phá xiềng xích gông cùm, ngưng kết Kiếm Phách, thành tựu Kiếm Giả cái thế, cho dù là Kiếm Giả tuyệt thế như Kiếm tổ, cũng không phải là không có khả năng, cho đến cảnh giới kiếm tâm chí cao vô thượng, thuộc về thánh giả Kiếm đạo, cũng chưa chắc không có cơ duyên của Lục Thanh hắn.

Nghĩ đến đãy, Kiếm Ý trên người Lục Thanh bộc phát, gần như muốn phá thần mà ra, nhưng lại bị hắn ngăn cản lại

Huyền Dương tông, trên đinh ngọn chủ phong Huyền Dương phong, một lão nhân độc cước tay cầm mộc trượng đen sì đang đứng yên trên đó. Ánh mắt lão nhân ngưng trệ, trong lúc nhắm mờ chớp động tinh quang, chấn nhiếp lòng người, bỗng dưng lão nhân ngửa cố thết dài sóng âm cuồn cuộn phá không, mang theo một luồng Quyền Ý hùng hậu xông tận mây xanh, chấn động không gian.

Tiếng thét dài vang lên liên miên bất tuyệt, chỉ qua vài hơi thở, trên Huyền Dương phong đã vang lên ba đạo kiếm ngâm chói tai, kẻ đó, ba đạo kiếm quang lập tức ngự không bay xuống.

- Người tới là ai, sao lại quấy nhiều sự thanh tĩnh của Huyền Dương phong ta?

Ba tên Kiếm Chủ lăng không mà đứng, trên thần cả ba đều bao phủ một cỗ kiếm khí sắc bén nóng bức mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là kiếm khí hệ Hỏa bình thường nhất, nhưng sự mạnh mẽ bá đạo của nó cũng không kém bao nhiêu so với kiếm khí hệ Chân Hỏa.

- Ta muốn gặp chưởng tông Liệt Vô Dương của các ngươi.

Ánh mắt Viêm Chiến không đôi toàn thân cũng đồng thời bập bềnh lơ lửng, trong Linh Đoạn sơn mạch, cho dù là võ giả tứ trùng thiên cũng chỉ có thể ngự không phi hành trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ra ngoài Linh Đoạn sơn mạch lại không có hạn chế như vậy. Ánh mắt ba tên Kiếm Chủ nghi hoặc, nhưng nhìn Viêm Chiến đang chậm rãi bay lên, lại không cảm ứng được chút khí tức kiếm nguyên nào.

- Rốt cục ngươi là ai?

Tên Kiếm Chủ cầm đầu trầm giọng hỏi.

- Ta muốn gặp Liệt Vô Dương.

- Càn rỡ, tục danh của chưởng tông sư thúc, ngươi cũng đám tùy tiện kêu như vậy ư?

Một tên Kiếm Chủ chừng ba mươi tuổi quát lớn:

- Báo ra tên tuổi xuất thân, bằng không đừng mơ rời khỏi.

- Ta không rời khỏi ta muốn gặp Liệt Vô Dương.

Mặc dù chỉ đứng trên không bằng một chân, nhưng trên thân Viêm Chiên vẫn toát ra một luồng ý chí kiên cường không gì chống nổi, luồng ý chí này chiếu thẳng vào mắt ba tên Kiếm Chủ, chỉ trong thoáng chốc, ba người có cảm giác như mình đang đối mặt với chưởng tông sư thúc.

- Khốn kiếp, chỉ là bọn đạo chích mà cũng dám cuồng ngôn, nhận lấy cái chết đi thôi!

Tên trung niên kiếm Chủ cầm đầu biến sắc, lập tức quát trầm một tiếng, thanh kiếm cửu phẩm sau lưng nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm khí hệ Hỏa mạnh mẽ dài ra năm trượng, lăng không chém về phía Viêm Chiến.

Viêm Chiên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát:

- Nếu Liệt Vô Dương không ra đây, ta sẽ đánh tới khi nào y chịu ra mới thôi.

Ngay sau đỏ. Viêm Chiến vứt mộc trượng trong tay, chỉ đứng giữa không trung bằng một chân trái, toàn thần kêu lên lách cách một trận, bắt đầu từ chân, gân cốt toàn thân Viêm Chiến bắt đầu run lên không theo quy tắc nào cả, một luồng chân khí màu đỏ nhạt cũng mau chóng phủ khắp toàn thân.

Một chân đứng sừng sững, thân thể Viêm Chiến bắt đầu dao động một cách kỳ dị, tựa như một cành liễu bập bềnh, cánh tay phải khẽ cong về phía sau, tạo thành hình vòng cung.

Hình cung này thoáng chốc kéo ra phía trước, một luồng quyền cương màu đỏ rực từ hữu quyền xuất ra. đồng thời mang theo một đạo Quyền Ý ngưng đọng cứng cõi, lăng không đánh tới, cảnh giới Như Thung!

Một vòng gạn sóng giữa không trung theo một quyền này lan ra. Quyền Ý bá đạo đè ép lên người ba tên Kiếm Chủ, ba tên này lại không tên nào lãnh ngộ được Kiếm Ý, Quyền Ý vừa tới, ba người lập tức bị khóa chặt trên không, ba tiếng phập vang lên, kiếm khí tan nát. Quyền Ý trấn áp, ba người chỉ chạy được chừng vài trượng đã bị quyền cương đánh trúng, hóa thành tro bụi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

- Liệt Vô Dương, ra đãy gặp ta!

Thanh âm của Viêm Chiến bay theo gió, được chân khí hùng hậu truyền đi xa. Gần như truyền khắp cả ngọn Huyền Dương phong.

- Kẻ nào ngang ngược như vậy, dám cuồng ngôn trên ngọn Huyền Dương phong ta?

Tức khắc, một thanh âm uy nghiêm xuyên qua không trung, chấn động chân núi. Viêm Chiến hơi sững sờ, thần hình chớp lên một cái, nhưng cũng miền cưỡng trụ vững.

- Vù. ..

Tức khắc, ba đạo kiếm quang bắn lên Huyền Dương phong. So với ba đạo kiếm quang trước, ba đạo kiếm quang này lộ ra sắc vàng sáng, xung quanh có chân Hỏa quấn quanh rất rõ ràng, bắn nhanh về phía này, không khí bị tách ra, vẽ nên ba luồng sóng khí thật dài. - Liệt Vô Dương!

Thấy lão nhân mặc kim bào xuất hiện, trong mắt Viêm Chiến lộ ra sát ý thật sâu.

- Ngươi là. ..

Ánh mắt Liệt Vò Dương ngưng đọng, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Là ngươi ư?

- Không sai chính là ta.

Viêm Chiến nghiến răng nghiến lợi nói trên mặt không còn vẻ trấn định thản nhiên như trước.

- Không ngờ mạng ngươi lại lớn như vậy, vẫn còn chưa chết, liệt Vô Dương mĩm cười:

- Ta niệm tình Thiên Linh tộc ngươi sinh tồn không dễ, cho nên lúc trước đã tha cho ngươi một mạng. Sao hả, bây giờ còn dám tới Huyền Dương phong của ta kêu gào, xem ra lúc trước ta hạ phong ấn kiếm nguyẽn vẫn còn quá nhẹ.

- Niệm tình Thiên Linh tộc ta sinh tồn không dễ. .. Viêm Chiến phí cười:

- Liệt Vô Dương, ngươi không xem lại mặt mình xem rốt cục là dày hơn da heo bao nhiêu. Đường đường là Đại sư Kiếm Đạo, lúc trước chỉ vì chút lợi riêng mà dùng sức mạnh bắt đi ái thê của ta luyện chế đan dược, còn dám nói Kiếm Giả dũng mãnh tinh tiến, Kiếm Giả Thiên Đạo hiểu biết sinh tử luân hồi nhân quả báo ứng, ta thấy Huyền Dương tông không đáng liệt danh như vậy, mà chỉ là phường lừa gạt thể nhân. vô cùng nhơ bẩn mà thôi.

- Càn rỡ!

Cho dù ba người bọn Liệt Vô Dương Tu vì tinh thâm, đều đã bước chân vào cảnh giới Đại sư kiếm Hồn, nhưng bị Viêm Chiến nói cho một phen, cũng cảm thấy tâm thần dao động, sát ý nổi lên.

- Tiểu nhi Viêm Chiến, nếu như ngươi đến đây chỉ muốn tranh miệng lưỡi lợi hại vậy hôm nay ngươi phải ngã xuống tại nơi này.

Liệt Vô Dương quát lạnh, lực Thiên Đạo mênh mông cuồn cuộn lập tức bị kéo xuống dưới. ép mạnh về phía Viêm Chiến.

Sắc mặt Viêm Chiến tỏ ra ngưng trọng, cau mặt nhăn mày.

- Vạn Nhận thức!

Viêm Chiến quát khẽ một tiếng, khí tức trên thân thể hoàn toàn biến mất, một cỗ Quyền Ý khổng lồ mạnh mẽ dâng lên, bành trướng với tốc độ kinh người, thân hình Viêm Chiến dường như sinh trưởng với tốc độ kinh người trước mặt Liệt Vô Dương, hóa thành một ngọn núi nguy nga cao ngàn trượng, toát ra khí tức uy nghiêm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Quyền Ý ngập trời kia đang dần dần hóa mình với thiên địa, tuy hai mà một.

Bất cứ sự khiêu khích nào trong giờ phút giao chiến này, đều phải chịu thiên địa vô tình đè ép, cho đến khi hủy diệt.

Lực Thiên Đạo mênh mông cuồn cuộn khiến cho Liệt Vô Dương cảm thấy kinh hãi hội tụ lại trên người Viêm Chiến, lực Thiên Đạo của Liệt Vô Dương bị Viêm Chiến ép ra ngoài trong nháy mắt, thậm chí nghiền nát sạch sẽ.

Trong lúc ba người bọn Liệt Vô Dương còn đang chấn động tâm thần, quyền của Viêm Chiến đã đánh ra theo một quỳ tích huyền ảo.

Quyền Ý khổng lồ phá không mà tới, ba người bọn Liệt Vô Dương hoảng sợ phát hiện ra, bọn họ đã bị khí thế nguy nga như núi kia đè ép tới mức nửa bước cũng khó đi, lúc này Viêm Chiến như đã hóa thành núi đá khổng lồ nặng vạn cân, ép xuống bọn họ.

Bình luận