Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 673: Huyết Thử Vương ngũ giai


Huyết thi và huyết thú hai bên không hề có phản ứng với động tác của mọi người, chuyện này càng khiến cho bọn Đại Trưởng lão xác định được mục đích của chúng. Mà sau khi tất cả mọi người vào động, thanh âm chập chờn không dứt kia lại vang lên, đám huyết thi và huyết thú đang bao vây chợt lóe lên hồng quang trong mắt, biểu thị đã nhận tin tức, chậm rãi ẩn nấp tứ phía trong rừng, không thấy tăm tích.

Trong động vô cùng ấm áp, chi là có mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập không gian. Vách đá xung quanh ẩm ướt mà sạch sẽ, lộ ra hồng quang nhàn nhạt, cả thông đạo lộ vẻ tà dị khôn cùng. Đi sâu vào trong, thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng về sau chi còn lại tiếng bước chân lộn xộn của mọi người, mỗi tiếng động như đánh thật mạnh vào tim từng người.

- Không biết vì sao động này lại quỷ dị như vậy. ..

- Con bà nó, vì sao không thấy nửa bóng trùng nào vậy?

Không chịu nổi không khí nặng nề như vậy, đám tộc nhân Thiên Linh tộc bát đầu lớn tiếng đàm luận cùng nhau. Mà Đại Trưởng lão ở phía trước lại thấy rùng mình. lão đã tu luyện nhiều năm ở Linh Thú sơn mạch cho nên hiểu rất rõ ràng. hiện giờ đang giữa mùa hè, các loài trùng kiến trong vùng Linh Thú sơn mạch hung hăng ngang ngược tới mức nào, mà sơn động này đi từ lúc nấy cho tới bây giờ vẫn không thấy một con nào cả, chuyện này khiến cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng.

Lúc này bên ngoài huyết quật, từ trên không trung xa xa vọng về một tiếng rống dài, một mảng bầu trời biến thành màu lửa đỏ, một con chim khổng lồ màu lửa đỏ từ xa bay tới, hai cánh giang rộng khoảng vài trượng, lông đỏ như lửa, đỉnh đầu có ba cọng lông màu đỏ sẫm thật dài, đuôi cũng rất dài. Toàn thân của nó như vừa tắm trong biển lửa mà sinh ra, chẳng khác linh vật từ lửa đỏ sinh ra, cao quý không gì sánh được.

Chốc lát sau, cự điểu trên bầu trời huyết quật không ngừng vỗ cánh hạ xuống, chuyện làm người ta kinh hãi là trên lưng cự điểu có một nữ nhân tuyệt sắc chừng hai mươi tuổi đang đứng. Nàng mặc toàn thân y phục màu lửa đỏ, chìm trong bộ váy dài thướt tha, vài dải lụa bên hông phiêu đãng trong gió. ánh mắt lưu lộ thu ba, thu hút lòng người, toàn thân toát ra cảm giác hấp dẫn mê hồn.

Nữ nhân nhảy xuống khỏi lưng cự điểu, thân hình nàng nhẹ nhàng như múa, chậm rãi bay xuống, hiển nhiên bộ pháp cực kỳ cao minh, chiếc cằm trắng như mỡ đông của nàng khẽ ngẩng cao, nhìn theo bọn người Đại Trưởng lão xếp thành hàng tiến vào huyết quật, miệng lẩm bẩm:

-Hẳn là nơi này. ..

Vừa dứt lời, tay phải nàng vung lên, cự điểu màu lửa đỏ đang đứng lặng yên bên cạnh lập tức hóa thành một đạo hồng quang chui vào thần kiếm sau lưng nữ nhân. Lập tức nữ nhân hóa thành một dải lụa đỏ chói, bắn vào trong huyết quật.

Bên trong huyết quật, không hề có lối rẽ nào cả, chỉ có một đường uốn lượn quanh co dẫn sâu vào trong huyết quật, cứ đi như vậy tàn nửa cây đuốc, mọi người đi vào một huyệt động rực sáng ánh vàng:

- Trời ơi, đây là. ..

Mọi người trợn mắt há mồm, trong chu vi chừng trăm trượng của huyệt động. Linh khí nồng đậm ngập tràn, hàng trăm hàng ngàn gốc cây kỳ dị trong suốt như hồ phách mọc dày đặc. Từng luồng ánh sáng vàng từ nhưng gốc cây này khuếch tán ra bốn xung quanh, tộc nhân Thiên Linh tộc vừa tiếp xúc bỗng thấy tâm thần ngưng tụ. sát khí và nỗi sợ vốn tràn ngập trong lòng cũng giảm đi rất nhiều dưới luồng sáng khuếch tán kia. Mặt khác, trên nóc động còn có rất nhiều thạch nhũ rũ xuống khắp động, không biết chúng đã hình thành như thế nào.

Viêm Nguyệt Thiên cả kinh:

- Chẳng lẽ nhưng cây này đều là Mê Quang Mộc, không ngờ lại nhiêu như vậy, có lẽ cũng có tuổi thọ khoảng trăm năm.

Mê Quang Mộc do thiên địa sinh ra, có công dụng bình tâm tĩnh khí, trừ khư ảo ảnh của trận pháp. Mỗi mười năm nó cao lên một thước, càng lâu năm thì công hiệu càng rõ rệt, càng thêm trân quý. Thông thường chỉ có một ít động quật có Mộc linh khí tập trung mới có thể sinh ra loại cây này. Đa số nhưng động quật này cũng rất khó tìm, cho dù là ở giới Kim Thiên cùng khó mà nhìn thấy, chẳng trách với tâm tính của Viêm Nguyệt Thiên lại tỏ ra thất thố như vậy. nếu như để cho Thiên Linh tộc của lão mang đi đổi lấy đan dược hay linh dược, e rằng thừa sức khiến cho thực lực cả tộc tăng lên một tiểu cảnh giới Võ đạo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Không do dự, vài tộc nhân quan sát bốn phía, những người còn lại tất cả lấy ra ngọc đao đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu thu thập Mê Quang Mộc.

Viêm Nguyệt Thiên đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra tên tộc nhân trẻ tuổi tên gọi Trường Thanh hoàn toàn không hề có ý thu thập Mê Quang Mộc, chỉ xếp bằng ngồi xuống cạnh đó, trên người sáng lên quang mang xanh nhạt, trường kiếm gác ngang trên đùi đả tọa khôi phục lại chân khí đã tiêu hao trước đó.

Viêm Nguyệt Thiên cẩn thận cảm nhận một chút. bất chợt lão cảm thấy rõ ràng. Mộc linh khí nhàn nhạt xung quanh Trường Thanh khẽ dao động, chuyện này đại biểu cho việc đột phá.

Viêm Nguyệt Thiên thẩm khẳng định trong lòng, đây là một nơi bảo địa cho việc tu luyện, chẳng nhưng Mộc linh khí sung túc, thiên địa nguyên khí cũng bất phàm. Đối với tên Trường Thanh này, giống như một người khát khô cổ đã nhiều ngày gặp được một dòng suối mát. Mộc linh khí trong cơ thể hắn bị kích thích, điên cuồng vận chuyển theo Tiểu chu thiên một vòng, hai vòng. ., cứ sau một vòng như vậy, chân khí lại trở nên hùng mạnh hơn một phần. Sau chín chín tám mươi mốt vòng, chân khí đã hùng hậu hơn gấp bội khi trước. Sau khi chân khí hội tụ, bèn xông thẳng về phía mạch Âm Duy, thế như chẻ tre. Sau đó lại tiếp tục xông mạnh tới, toàn thân hắn chấn động rất mạnh, mạch Dương Duy cũng đã dễ dàng được đả thông.

Sau khi chân khí lưu chuyển vài vòng quay về Đan Điền, trong bát mạch đã đả thông được bốn, tên Trường Thanh này cũng chính thức tiến vào cảnh giới hậu kỳ.

Đáng tiếc tên tộc nhân trẻ tuổi này còn chưa kịp củng cổ và tấn thăng cảnh giới, vô số đạo âm ba vô hình nhưng mạnh mẽ vang lên, tựa hồ bốn phía vách đá đều là vách động thiên nhiên phong bế kín hoàn toàn. Âm ba va chạm vào nhau, khiến cho động quật vốn không chút gió giờ đây như một trận bão nổi lên giữa đất bằng, nước đọng trên mặt đất cũng gợn sóng lên kịch liệt.

Âm ba này khác với trước khi triệu hồi thao túng huyết thi lần này rõ ràng cho thấy cố ý công kích. Mọi người chi cảm thấy chân khí trong cơ thể hơi có vẻ không khống chế được, bắt đẩu nhộn nhạo cả lên, tốc độ vận chuyển chu thiên cũng giảm xuống, vốn thời gian một vòng là ba hơi thở, giờ đây đã kéo dài thành năm hơi thở, chuyện này khiến cho thời gian bọn họ khôi phục lại chân khí đã tiêu hao lúc trước tăng lên rất nhiều.

Thế nhưng chuyện này chưa phải là quan trọng nhất, quan trọng là lúc này, bốn phía xung quanh mọi người lục tục xuất hiện hàng trăm hàng ngàn sinh vật như loài chuột, thân dài chừng bốn thước, con nào cũng có một đôi cánh thịt đỏ như máu. Mùi máu tanh nồng nặc chỉ trong thoáng chốc tràn ngập cả động thiên, cho tới bây giờ, mọi người mới hiểu rốt cục hang động đá vôi này có công dụng gì. Đám Huyết Thử này từ trong hang động đá vôi mà ra, trong thời gian nãy giờ, bọn họ đã ở trong hang ổ của chúng.

- Cẩn thận. bọn súc sinh ấy đã ra rồi!

Đại Trưởng lão hét lớn, tát cả mọi người nhanh chóng tập hợp lại cùng nhau. đứng vây lại thành một đoàn.

Một âm ba càng chói tai hơn cả âm ba của Huyết Thử vang lên, ngay cả Đại Trưởng lão và Viêm Nguyệt Thiên là cao thủ tứ, ngũ trùng thiên cũng không nhịn được, cảm thấy tâm thần tung chuyển, chân khí hộ thân dài hơn thước bên ngoài cơ thể co rút lại vài phần, nhờ vậy cũng khiến cho âm ba đập vào tai yếu bớt vài phần.

Ngoài bọn họ ra, đám tộc nhân nhất, nhị trùng thiên không được may mắn như vậy. Âm ba hùng mạnh như vô số mũi kim nhỏ như lông trâu đâm vào tai, lại giống như trống da đập mạnh vang lên trong lòng, khiến cho tâm thần rung chuyển kịch liệt, chi trong thoáng chốc, đã có người không chống đỡ nổi:

- Tai ta, tai ta không nghe được nữa. ..

Vài tên tộc nhân nhị trùng thiên đã lăn lộn trên mặt đắt, hai tay bịt chặt tai máu tươi tuôn theo kẽ ngón tay mà ra, hiển nhiên đã bị điếc.

Theo âm ba vang lên, bầy Huyết Thử tập trung trên đỉnh động tách ra chừa một lối đi ở giữa, một con Huyết Thử rất lớn cao chừng bảy trượng, hai cánh giang rộng dài chừng hai mươi trượng, trên bề mặt cánh có một đường hoa văn sắc tím xuất hiện, một cỗ huyết khí hung bạo ập về phía mọi người.

- Mọi người cẩn thận!

Đại Trưởng lão quát lớn một tiếng, thân hình vọt lên không. Viêm Lãng Ngũ Điệp toát ra, quyền kình hùng hậu hết tầng này đến tầng khác đánh mạnh về phía cỗ huyết khí kia. Mà con Huyết Thử hiển nhiên là bậc vương giả của đàn Huyết Thử lại không thèm đề ý tới một quyền mạnh mẽ của Đại Trưởng lão, trong đôi mắt to bằng miệng bát thậm chí thoáng xuất hiên vẻ khinh thường.

Không sai chính là khinh thường. Đôi cánh thật lớn của nó vỗ mạnh, vô số huyết khí đỏ tươi từ hai cánh nó trong nháy mắt ngưng kết lại thành hai lưỡi kiếm màu máu đỏ, gào thét bay ra chống lại quyền kình của Đại Trưởng lão.

Một vòng sóng gợn do không gian chấn động lan ra, sóng khí xung quanh đều bị Huyết Thử kia chấn bay đi mất.

Quyền kình cùng lưỡi kiếm đồng thời tan biến, mà kết quả như vậy hiển nhiên khiến cho con Huyết Thử Vương này hết sức không hài lòng. Mà đàn Huyết Thử xung quanh không có ý động thủ. Hiển nhiên, trong bộ tộc Huyết Thử, chuyện phần chia địa vị là mười phần nghiêm khắc. Nếu không có mệnh lệnh, không có con Huyết Thử nào dám nhúng tay vào.

Đôi cánh vỗ mạnh một cái, một tràng tiếng rít gió vang lên. Huyết Thử Vương bay lên chộp tới, một trảo nhắm vào đỉnh đầu Đại Trưởng lão vỗ xuống, trên trảo đen sì có ba chiếc móng nhọn hoắt, lúc vừa hạ xuống đột ngột phóng ra huyết khí dài chừng một thước.

- Không hay, con Huyết Thử này đã đạt tới cảnh giới ngũ giai linh thú.

Viêm Nguyệt Thiên nhìn thấy uy thế của Huyết Thử Vương, không khỏi thất thanh kinh hô:

- Đại Trưởng lão, ta tới giúp ông!

Nhưng ngay sau đó. Huyết Thử Vương gào lên một tiếng rợn người, bầy Huyết Thử xung quanh đột nhiên trở nên điên cuồng, vô số đôi cánh thịt vỗ mạnh, mặt đất dậy lên từng trận cuồng phong, ập mạnh về phía Viêm Nguyệt Thiên.

Trên người không có một tia chân khí. Lục Thanh đứng ngoài vùng thiên địa này, không ngờ linh thú trong động lại tu luyện Huyết Linh Khí hiếm có. Huyết Linh Khí này chính là lấy sinh linh làm thiên địa linh khí, cắn nuốt máu huyết mà thành. Theo như Lục Thanh nhận biết, đây thuộc về phạm trù Ma Đạo. so với linh thú hệ Thổ Địa Huyệt Ma Chu, cái gọi là Huyết Thử này càng sâu sắc hơn, đã hoàn toàn hãm nhập vào trong Ma Đạo. Bất chợt Lục Thanh nhướng mày, thân hình chóp động, chớp mắt đã bày ra trước người một tầng Ngũ Hành Liên Thiên Kiếm trận.

Bỗng nhiên một bóng người mềm mại uyển chuyển rơi xuống thông đạo, bóng người này vận một thân trường y màu lửa đỏ, đôi mắt đẹp tuyệt trần quét nhìn xung quanh một vòng, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc.

- Không đúng, vừa rồi rõ ràng ta cảm thấy có nhân khí, vì sao lại không có ai cả?

Trong đôi mắt đẹp của nữ nhân kia, thần quang đỏ chói lưu chuyển, ẩn hàm khí sắc linh lợi sắc bén, mơ hồ hiện lên màu xanh.

Bình luận