Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 64: Hộ pháp chấp pháp


Lúc này, trong ba gã hộ pháp đứng bên bờ, một gã hộ pháp trung niên đỡ lấy Liệt Phong đang bay đến, triệt tiêu lực đạo còn trên người hắn. Sau khi thả xuống, ánh mắt Liệt Phong hoàn toàn thẫn thờ.

- Ta...ta thua....thua... - Liệt Phong vẫn không thể tin được sự thật, đặc biệt là việc này lại diễn ra trước mặt nhiều người như vậy. Mà gần như hắn không còn lực hoàn thủ đã bị đối phương đánh cho bay kiếm, một cước đánh cho Kiếm Nguyên tản mát. Cho dù là ngày thường vẫn hết sức bình tĩnh thì vào lúc này, Liệt Phong cũng không thể giữ nổi. Đặc biệt là chuyện này còn diễn ra trước mặt Minh Tuyết Nhi.

- Không ngờ người đó lại lợi hại tới mức mà Hỏa Vân kiếm Liệt Phong không có được cơ hội phản kích.

- Không ngờ lại có được Phong Lôi kiếm khí và Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Vị sư huynh này đúng là có nghị lực lớn và dũng khí.

- Nghị lực lớn. Can đảm... Không ngờ chúng ta lại có thể xuất hiện hai con quái vật như vậy.

- Phong Lôi kiếm khí... Truyền thuyết năm đó, Triệu sư huynh mới tu luyện được nó đã có thể chống đỡ với một ngươi cao hơn hắn một thiên vị. Kiếm khí có thuộc tính bình thường cho dù là dung hợp hoàn toàn lực lượng cơ bản thì cũng không đủ.

- Đó là chuyện tất nhiên. Nếu không năm đó làm sao mà Kiếm Hoàng tổ sư có thể nhờ vào nó để tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc là chúng ta không có đủ can đảm để tu luyện nó. - Trong số những người đứng xem, hai người có khuôn mặt giống nhau cảm thán. Nhất thời khung cảnh chỉ còn những tiếng bàn tán về thực lực của Lục Thanh.

- Sao lại có thể như vậy? Không ngờ tên ngốc lại trở nên lợi hại thế này. - Đôi môi anh đào của Minh Tuyết Nhi hé ra mà hít một hơi thật sâu. Thanh âm của nàng có chút gì đó kinh ngạc. Ánh mắt nàng đảo liên tục nhìn quanh người Lục Thanh. Sau khi nhìn tới Luyện Tâm kiếm một lúc, nàng đột nhiên quát to một tiếng:

- Được! Ta quyết định rồi. Sau này ta muốn luyện một thanh kiếm to thế này. Chắc chắn sẽ rất lợi hại.

Câu nói của Minh Tuyết Nhi khiến cho Lục Thanh có phần choáng váng. Đặc biệt là ánh mắt tò mò của nàng khiến cho hắn chợt đoán ra nguyên nhân mà Liệt Phong vô cớ khiêu khích chính mình có thể là do Minh Tuyết Nhi.

- Không ngờ Lục sư đệ lại có thể tu luyện được Phong Lôi kiếm khí. Can đảm như vậy đúng là không thể ngờ được. - Dịch Nhược Vũ từ từ đi tới, ánh mắt có chút kinh ngạc. Phía sau nàng, Tố Vân và người con gái còn lại đều sợ hãi.

Nét mặt cũng có chút choáng váng, nhưng hai mắt của Lạc Tâm Vũ lại đảo liên tục. Hắn thấy rõ là mặc dù có được tuyết mù khiến cho Lục Thanh chiếm được tiên cơ, hơn nữa uy lực của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm quá mạnh khiến cho Liệt Phong không có cơ hội triển khai Hỏa Vân kiếm. Nhưng không thể phủ nhận một điều đó là Liệt Phong có phần không thể sánh với Lục Thanh. Bất luận là kiếm pháp hay kiếm khí. Thậm chí hắn còn cảm giác được thần thức của đối phương cũng không yếu hơn mình là bao.

Điều đó khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Theo đạo lý mà nói thì thần thức không thể tu luyện mà chỉ tăng lên theo tu vi. Nhưng không ngờ thần thức của Lục Thanh lại chỉ yếu hơn hắn một chút. Nghĩ tới đây, hắn chợt quay sang liếc nhìn Nhiếp Thanh Thiên vẫn đang uống rượu.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đi tới trước mặt Lục Thanh, nói:

- Kiếm pháp và kiếm khí của Lục sư đệ đã vào hàng nhất lưu, có lẽ đã đứng trong số mười đại cao thủ của tông môn. Ta nghĩ chẳng lâu nữa có thể nhìn thấy tên của Lục sư đệ trên Long Phượng bảng.

- Lục Thanh của chúng ta làm sao mà Liệt Phong có thể đánh bại. - Đoạn Thanh Vân ngẩng đầu, mỉm cười một cách kiêu ngạo. Ra đến ngoài, bị một đệ tử khác núi đánh bại, người khác sẽ nghĩ thực lực của nơi các ngươi yếu kém. Vì vậy mà nói thì hôm nay Lục Thanh đã chiếm được thể diện cho Triêu Dương phong.

Nét mặt trầm xuống, Lạc Tâm Vũ liếc Đoạn Thanh Vân một cái. Nhất thời, Đoạn Thanh Vân cảm thấy trong ánh mắt của đối phương có hai thanh cự kiếm ngất trời mà hồng sậm tỏa ra khí tế uy nghiêm. Đoạn Thanh Vân vội im lặng. Hắn biết bản thân mở miệng có thể quá lời. Tuy nhiên, trong lòng hắn cả thấy hoảng sợ bởi ánh mắt của Lạc Tâm Vũ. Sự uy nghiêm đó, hắn chưa từng cảm nhận được trên người Nhiếp Thanh Thiên.

- Long Phượng bảng. - Lục Thanh hỏi lại.

- Ngươi không biết? - Lạc Tâm Vũ kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, than thở nói:

- Thì ra là sư đệ toàn tâm tu luyện, không để ý tới chuyện khác.

Dừng lại một chút, Lạc Tâm Vũ nói:

- Long Phượng bảng là một quyển sách sắp xếp vị trí do Ngoại Sự đường lập ra. Trong đó ghi chép năm mươi người kiệt xuất nhất trong Tử Hà tông chúng ta. Những người có tên trên Long Phượng bảng phải đạt yêu cầu dưới ba mươi tuổi đã có tu vi Kiếm Khách. Sau đó, Ngoại sự đường căn cứ vào chiến tích, Kiếm Nguyên công của người đó, cảnh giới kiếm pháp, thuộc tính kiếm khí rồi tổng hợp mà xếp vị trí. Cứ mỗi tháng chỉnh sửa một lần. Có thể nói đó là bảng đánh giá cao nhất của Tử Hà tông chúng ta. Ngoài ra, còn có Đằng Vân bảng cũng ghi lại năm mươi người yêu cầu dưới sáu mươi tuổi. Nhưng điều kiện của nó rất cao đó là phải đạt tới tu vi Kiếm Sư.

"Thì ra là thế." - Lục Thanh thầm gật đầu. Mặc dù tông môn có quy định không cho tư đấu tương tàn nhưng lại sử dụng một phương pháp khác để cổ vũ đó là khiêu chiến, mục đích cũng là thông qua đó để khai quật nhân tài. Một phần cũng là do trên Thập Vạn đại sơn vào lúc này, thậm chí là trong phạm vi hai trăm dặm ngoài Tử Hà tông không hề có chuyện bình yên. Nếu không làm thế sẽ khiến cho tông môn rơi vào sự trì trệ mà bị cả đại lục đấu loại.

- Được rồi. Giải tán đi. - Một thanh âm nghiêm khắc vang lên. Ba gã hộ pháp dẫn Liệt Phong đang thừ người đi tới. Đám đệ tử nhìn thấy ba vị hội pháp đang đi đến, thậm chí có người nghe thấy thanh âm của họ mà run rẩy. Không người nào có đủ can đảm phản đối nên chỉ trong khoảng khắc đã tản đi hết.

- Phong Lôi kiếm khí! Tiểu tử ngươi rất thú vị. Với tuổi của ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. - Vị hộ pháp trung niên thả Liệt Phong ra cho Lạc Tâm Vũ dìu rồi nói với Lục Thanh, ánh mắt có chút tán thưởng.

Nhưng mấy người Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa thậm chí là cả Nhược Dịch Vũ đứng sau lưng Lục Thanh đều biến sắc. Bọn họ đã nhận ra ba người trước mặt. Bọn họ chính là hộ pháp tuần tra bình thường hàng ngày. Thậm chí trong số đó có một người mà Dịch Nhược Vũ cũng biết. Trên Tử Hà tông, nữ tử luyện kiếm chỉ có từ Phiêu Miễu phong. Tất cả các nữ tử nhập tông đều vào Phiêu Miễu phong. Đây là một thói quen đã được hình thành hơn ngàn năm. Vì vậy mà Dịch Nhược Vũ cũng biết nữ hộ pháp kia.

Nhưng quan trọng là bây giờ, người mở miệng nói chuyện là là Hộ pháp chấp pháp của Tử Hà phong - Lệ Kinh Sanh, Kiếm chủ tiểu thiên vị, đứng thứ mười chín trên Đằng Vân bảng. Hắn tu luyện bộ kiếm pháp tinh thâm của Tử Hà phong đó là Đại Nhật luân hồi kiếm, sử dụng cửu phẩm Chân Dương kiếm. Người này chẳng những tu vi cực cao mà còn rất nghiêm khắc. Chưa từng có một người nào thoát khỏi bàn tay của hắn. Mà mỗi người bị hắn bắt được, cuối cùng đều hết sức ngoan ngoãn. Vì vậy mà không có người nào mà không sợ hắn, cho dù là Lạc Tâm Vũ cũng có một chút e ngại.

Quả nhiên, sau câu khen ngợi, sắc mặt Lệ Kinh Sanh chợt biến đổi, ánh mắt trở nên dữ dội, nói:

- Mặc dù tông môn không cấm đồng môn luận bàn. Nhưng các ngươi lại dám công khai trước mọi người mà so kiếm làm nhiễu loạn trật tự hàng ngày của Tử Hà phong, phá hủy kiến trúc. Ta cần phải xử lý các ngươi một chút.

Nói xong, ánh mắt hắn liền nhìn về phía Liệt Phong, phát ra tiếng cười nhạo:

- Hừ! Ngươi đứng thứ mười trên Long Phụng bảng, được gọi là Hỏa Vân kiếm đúng không? Ta nghĩ ngươi nên đổi tên thành Hỏa Miêu kiếm thì hơn. Có chút khó khăn đó mà đã không đứng nổi. Ta thấy ngươi tu luyện mấy năm qua chẳng khác gì một con chó.

- Ngươi... - Liệt Phong bị Lục Thanh đánh bại vẫn còn căm giận. Giờ lại thêm Lệ Kinh Sanh nói một câu, nhất thời lửa giận công tâm, thậm chí quên luôn bản thân từng bị trừng phạt. Hắn xoay người ôm lấy Hỏa Vân kiếm mà vọt ra. Một đạo kiếm khí hỏa hệ cháy rừng rực xuất hiện:

- Xem kiếm!

- Không thể!

- Mau dừng lại!

- Sư đệ không thể! - Mấy người Dịch Nhược Vũ vội vã lên tiếng. Lạc Tâm Vũ cũng cảm thấy quýnh lên. Hắn đứng cùng một chỗ với Liệt Phong chứng tỏ hai người quan hệ rất tốt. Nếu không với tính tình của hắn chắc chắn sẽ không để cho sự việc này xảy ra. Vào lúc này, thấy Liệt Phong mất trí ra tay vội la lên. Luật lệ của Tử Hà tông đó là đệ tử không được vô cớ chất vấn hộ pháp, tất cả đều phải chờ người có thân phận xử lý. Người vi phạm, nhẹ thì diện bích. Nặng thì phế bỏ tu vi mà trục xuất khỏi nội tông. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Mà với tính tình của Lệ Kinh Sanh chỉ sợ là sẽ chọn điều thứ hai.

Đối mặt với đạo kiếm khí của Liệt Phong, Lệ Kinh Sanh nhíu mày. Tay phải hắn chém nhẹ một cái. Lục Thanh đứng bên mà như thấy được một tòa núi nguy nga xuất hiện trên tay gã. Kiếm chỉ mới chém nhẹ liền bắn ra một đạo kiếm khí màu hồng. Kiếm khí cũng chỉ dài có ba thước, nhưng hơi nóng của nó khiến cho không khí bị thiêu đốt mà vặn vẹo, phát ra những tiếng nổ lép bép.

Một chút ngăn cản cũng không có, đạo kiếm khí của Liệt Phong trong nháy mắt bị nghiền nát. Mà đạo kiếm khí của Lệ Kinh Sanh đánh thẳng vào thân Hỏa Vân kiếm trên tay Liệt Phong.

"Hự..."

Liệt Phong liền phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa Vân kiếm bị một nguồn lực cực mạnh đánh trúng giống như tảng đá nặng ngàn cân khiến cho hắn văng ra ngoài, rơi xuống trước cửa Ngoại Sự đường. Chấn động quá mạnh khiến cho Liệt Phong lại phun ra một ngụm máu nữa. Hắn muốn đứng lên nhưng cảm giác chân tay nặng nề vô lực. Vì vậy mà chỉ có thể nắm chặt lấy Hỏa Vân kiếm, căm giận nhìn Lệ Kinh Sanh.

- Không biết tự lượng sức mình... - Nhìn Liệt Phong rơi xuống đất, ánh mắt Lệ Kinh Sanh có chút gì đó cười cợt. Sắc mặt Lạc Tâm Vũ trở nên âm trầm, không nói tiếng nào đi về phía Liệt Phong. Bởi trên tất cả các hộ pháp trên các núi đối với những đệ tử không tuân theo quy định có toàn quyền quản lý, cho dù là dựa vào tu vi mà ra tay.

Bình luận