Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 638: Quân Mạc


Sinh Tử uyên. ..

Hai làn khí Sinh Tử giống như làn khói trắng đen rõ ràng. Sinh khí có màu trắng, còn tử khí thì màu đen.

Trong Sinh Tử uyên mờ mịt vô tận, trên trời chỉ có một vầng trăng sáng. Ánh trăng màu vàng nhạt chiếu xuống dưới, chiếu lên những tảng đá Sinh Tử. Ánh trăng tràn ngập xung quanh khiến cho cả không gian được nhuộm bởi một màu vàng nhạt.

Những tảng đá tô điểm cùng với những dãy núi trùng điệp. Giới Kim Thiên có tiếng, Sinh Tử uyên có giới hạn. Người bước vào đó chính là địa điểm nguy hiểm số một.

Trong mười dặm Bách Chiến cốc có một cái kiếm trận kinh thiên do tông sư Kiếm Phách liên thủ với nhau mà bày ra. Khắp cả Thập Lý Bách Chiến cốc chính là chiến trường kiếm hồn.

Trong Sinh Tử uyên, ngoại trừ Sinh Tử thú ra thì không còn có sinh vật nào khác. Nó luôn khiến cho kiếm giả sợ hãi, đặc biệt là kiếm giả có tu vi từ Kiếm Chủ trở lên lại càng rõ hơn.

Một khi Sinh Tử luân hổi mở ra, thì trừ khi là Kiếm Hoàng nếu không không có một ai có thể ngăn cản được sự khủng bố của lực Luân Hồi. Mà dưới Kiếm Chủ lại càng không muốn đặt chân vào trong Sinh Tử uyên. Thứ nhất là trong đó không thể xác định được phương hướng, thứ hai đó là hàng năm nó được bao phủ bởi khí Sinh Tử không có nguyên khí của trời đất nên cũng không phải là nơi có thể du ngoạn. Bước vào đây dễ bị lạc hương. Tu vi dưới Kiếm Chủ mà bước vào khi gặp Sinh Tử thú thì chỉ có chết mà thôi.

Trong Sinh Tử uyên ở một cái sơn cốc lại có một cái sơn trang rộng tới mười dặm. Sơn trang dựa lưng vào ngọn núi cao chỉ có hai màu đen trắng. Nó được xây bằng loại đá Sinh Tử chỉ có trong Sinh Tử uyên. Chỉ có điều, đá Sinh Tử bị loại bỏ mất đá trắng mà chỉ còn những viên đá đen tràn ngập tử khí. Khắp cả sơn trang giống như một con thú ngủ đông, dài tới cả mười dặm.

Khắp cả mười dặm sơn trang cũng chỉ có duy nhất sự tồn tại của tử khí.

- Sơn trang tràn ngập tử khí thế này mới là chỗ ta muốn. - Trong một cái định viện với đủ mọi loại cây Sinh Tử, một gã thanh niên mặc trang phục màu đen chợt lên tiếng.

Gã thanh niên có một mái tóc đen dài cùng với đôi mắt yêu mị phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Khuôn mặt tuấn tú như điểm một nụ cười khó hiểu.

- Thiếu chủ! - Đúng lúc này, một gã mặc trường bào màu đen từ trong hành lang bước ra tới bên cạnh người thanh niên rồi khom người nói.

- Thế nào? - Người thanh niên không quay đầu lại mà lên tiếng. Giọng nói của y người ta không nhận thấy một chút cảm xúc.

- Vẫn không chịu ăn.

- Đã bao nhiêu ngày rồi?

- Thiếu chủ! Đã qua mười ngày.

- Mười ngày? - Người thanh niên xoay người, trong mắt lóe lên hai tia sáng màu đỏ thẫm:

- Mươi ngày không ăn uống, đúng là một người phụ nữ kiên cường. Được lắm.

Y dừng lại một chút.

- Đã đưa lưu ảnh châu ra ngoài được mấy ngày?

- Bẩm thiếu chủ. Bốn ngày.

- Bốn ngày. .. nếu nhanh thì cũng đã tới rồi. Mà chậm thì cũng chỉ trong khoảng bốn ngày mà thôi.

- Vâng thiếu chủ.

- Không cần phải đưa cơm nữa. Tu vi Kiếm Sư nhịn đói mười ngày nửa tháng chắc là cũng không chết. Chỉ sợ Lục Thanh không tới.

- Vâng. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Ài! - Người thanh niên khoát tay.

- Tam đệ bị giết. Mặc dù tam đệ của ta từ nhỏ không biết nghe lời, lại tức phụ thân đại nhân mà chạy tới giới Thanh phàm nhưng dù sao thì cũng là máu mủ của ta. Thân là Nhị ca, thù này ta phải báo cho y. Huống chi, phụ thân lại giao cho ta làm chuyện đó thì làm sao ta có thể để cho lão nhân gia thất vọng?

- Đúng rồi! Gần đây có tin tức gì không?

- Bẩm thiếu chủ. Đám người giới Tử Hoàng đã về.

- Đã về? - Người thanh niên nhướng mày:

- Chẳng phải là có thời hạn một tháng hay áo?

- Thuộc hạ không biết. Nhưng căn cứ vào tin tức từ điện Thanh Phàm thì đại điện chủ của họ là Mộc Thanh Nguyên đã bỏ vị trí điện chủ. Hơn nữa, dường như lúc trước, đi cùng với bốn vị điện chủ còn có một kiếm giả thanh niên tên là Lục Thanh.

- Lục Thanh. - Trong mắt người thanh niên lóe lên một tia sáng:

- Không ngờ rằng hắn lại đi tới đó. Nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không biết Lục Thanh có còn sống hay không?

- Khoan! - Dường như nghĩ tới điều gì đó, người thanh niên lại nói:

- đám người giới Tử Hoàng còn được mấy người quay về?

- Bẩm thiếu chủ. Chỉ còn sáu người.

- Sáu người? - Người thanh niên nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật lâu sau, y lắc đầu:

- Nơi đó thực sự quá mức quái dị. Cho dù phụ thân cũng không thể nào nhìn trộm được. Chẳng biết Lục Thanh có còn sống hay không. Nếu hắn đã chết thì mọi chuyện có chút rắc rối.

Nhưng ngay lập tức, người thanh niên bật cười:

- Có điều chết cũng tốt, chẳng cần phải nhiều rắc rối nữa. Chẳng qua hai con kiến kia thực sự là đáng giận. Cho dù chết cũng để lại cho bổn môn một hậu quả khó lường. Nếu phụ thân không chuẩn bị trước thì kết quả khi đó quả thực là khó mà đoán trước.

Dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt người thanh niên xuất hiện một sự kinh hãi, phải mất một lúc mới bình tĩnh được.

Chỉ nghe gã lầm bầm nói:

- Nhưng thế này cũng tốt. Đại ca đi. Tam đệ cũng. ..

- Chúc mừng thiếu chủ.

- Chúc mừng ta? - Quân Mạc Đồ cau mày lại, rồi cười:

- Tại sao lại chúc mừng ta? Ngươi nghe được cái gì?

Nét mặt người trung niên đầy sự căng thẳng, vội vàng khom người nói:

- Thuộc hạ không nghe được cái gì. Thiếu chủ bớt giận. Thiếu chủ bớt giận.

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bớt giận hay sao? - Trong mắt Quân Mạc Đồ có chút gì đó lạnh lùng.

Người trung niên biến sắc, hóa thành một vệt kiếm quang màu đỏ mà bỏ chạy.

- Muốn chạy. Có đi được không? - Quân Mạc Đồ quát lên rồi chộp một cái vào không trung:

- Quay lại.

Ngay sau đó, đạo kiếm quang bay được tới ngàn trượng như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, lôi ngược về phái Quân Mạc Đồ.

Toàn thân người trung niên như bị trói chặt, rơi xuống đất.

- Thiếu chủ tha mạng. Thiếu chủ tha mạng.

Quân Mạc Đồ hừ lạnh một tiếng.

- Sợ chết như vậy thì giữ ngươi lại có ích gì?

Nói xong, gã chộp một cái vào không trung khiến cho thân thể người trung niên kia phình lên, gân mạch nở to.

- Thiếu chủ tha. .. .

Còn chưa dứt lời, người trung niên đã hóa thành một đống thịt vụn, rơi vào trong tay Quân Mạc Đồ.

- Ngươi nghĩ rằng, ngươi có thể trốn được hay sao? - Quân Mạc Đồ lắng đầu. Cánh tay phải đột nhiên phình to, rồi lát sau, đám máu thịt đó giống như dòng nước chui vào trong lòng bàn tay của hắn.

Một làn khí Sát lục ngút trời từ trên người Quân Mạc Đồ tản ra khiến cho không gian xung quanh rung động. Trong thời gian rất lâu nó mới biến mất.

Quân Mac Đồ thở dài, nói:

- Một gã Kiếm Tông không còn nhiều tác dụng. Muốn lĩnh ngộ được pháp tắc thì phải Kiếm Hoàng mới được.

Sau khi quan sát một lúc, Quân Mạc Đồ thầm nói:

- Ngươi vốn không có sự thông minh như đại ca ngươi cho nên đại ca ngươi vẫn sống ở đó. Có thể nói là họa từ miệng mà ra, nhưng thật đáng tiếc là ngươi không hiểu được điều đó.

- Sát nhị.

Sau đấy, như nghĩ ra điều gì đó, nét mặt Quân Mạc Đồ có chút quái dị:

- Quên mất là nửa năm trước Sát Nhị đã chết. Ài! Người tùy tùng bên mình bị chết quá nhanh. Xem ra lần này trở về phải nói với phụ thân cho thêm một chút.

Bên ngoài Sinh Tử Uyên. ..

Ánh mắt của Lục Thanh ngưng trọng nhìn cái thế giới trước mặt đầy hai loại khi Sinh, Tử đang lượn lờ.

Bầu không khí ở đây gần như không có lấy một chút nguyên khí của trời đất. Sau khi rời khỏi trấn Triêu Dương, Lục Thanh đi không nghỉ, vượt qua núi Thanh Phàm, thông qua kiếm trận Động hư mà vào giới Kim Thiên. Hắn liên tục xuyên qua sáu cái không gian kiếm vực mới tới được bên bờ của Sinh Tử uyên.

Lúc trước, khi hắn tới Thập Lý Bách Chiến cốc nhưng cũng không cảm thấy Sinh Tử uyên quái dị. Bây giờ đứng ở bên ngoài mà nhìn, nó lại mang tới một thứ cảm giác khiến cho người ta tim đập chân chân run. Có điều thứ cảm giác đó nhanh chóng bị Lục Thanh dìm xuống.

Có lẽ đối với những người khác mà nói thì hai loại khí Sinh Tử hết sức khó chịu, thậm chí là không có biện pháp. Nhưng đối với Lục Thanh mà nói thì hai loại khí này với Tử Hoàng Kiếm Thân kinh cũng chẳng khác gì nguyên khí trong trời đất, bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu và chuyển hóa.

Cũng giống như Sinh Tử luân hồi bi vô số người sợ hãi nhưng Lục Thanh lại chẳng quan tâm. Chưa nói tới việc bây giờ tu vi của hắn đã là Kiếm Hoàng tam kiếp. Mà cho dù không phải thì Sinh Tử luân hồi cũng không uy hiếp được hắn. Cho dù nơi này không phải là chiến trường kiếm hồn thì cũng chẳng có gì khác biệt.

- Sinh Tử uyên. Ta tới rồi đây.

Hai loại khí Sinh Tử bao phủ toàn bộ Sinh Tử uyên, cơ bản không biết đường mà đi. Ngay vào lúc mà Lục Thanh đặt chân vào đó, một đạo kiếm quang ba màu từ xa lao tới.

Lục Thanh nhanh chóng sử dụng con mắt Chân Long mà quan sát.

Mộc, Hỏa, Thổ ba loại kiếm khí. Tu vi Kiếm Vương tiểu thiên vị.

Lục Thanh giật mình khi nhìn thấy một người có tới ba loại kiếm khí. Đây là lần đầu tiên, Lục Thanh nhìn thấy một người như vậy. Tất nhiên, Lạc Tâm Vũ kế thừa Ngũ Hành kiếm khí thì không nói. Uy lực thực sự của Ngũ Hành kiếm khí phải sau khi hắn đạt tới Kiếm Hoàng, lĩnh ngộ pháp tắc ngũ hành mới được.

Mà vào lúc này, người đang tới có ba loại kiếm khí khiến cho Lục Thanh chú ý. Nơi đây là Sinh Tử uyên, chẳng lẽ gã không biết sao? Tu vi Kiếm Vương chắc chắn không thể ngăn cản được Sinh Tử luân hồi.

- Trầm Phóng tới đây. Các hạ hãy dừng lại. - Từ xa dường như nhận ra Lục Thanh, người tới trầm giọng nói.

"Gã nhận ra mình?"

Lục Thanh ngẩn người. Người đó khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt hơi thô và hắn cũng chưa bao giờ gặp. Nhưng qua giọng nói thì dường như là nhận ra hắn. Điều đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên.

Trong khoảng thời gian chừng một hơi thở, ngời xưng là Trầm Phóng đã xuất hiện cách Lục Thanh mười trượng. Ánh mắt y nhìn Lục Thanh chăm chú với một sự tức giận.

Bình luận