Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 637: Sinh Tử uyên


Nhưng hai cái không gian Động Hư đó dường như bị thứ gì đó trấn áp nên không tản ra lực hút về bốn phía.

Tử Dương Kiếm Hoàng và Mộc Thanh Nguyên nhìn nhau hoảng sợ. Có thể trấn áp được không gian Động Hư lại không để cho nó biến mất cho dù là Kiếm Hoàng nhị kiếp cũng không có được khả năng đó. Ít nhất bọn họ cũng không thể làm được.

Đối với tu vi của Lục Thanh, hai người Tử Dương Kiếm Hoàng tới lúc này đều hiểu, nên trong lòng chỉ biết cảm thán mà thôi.

Cảm nhận được Sát Lục pháp tắc ẩn chứa trong phòng, thì trong lòng Lục Thanh chợt động vì có người tới.

- Gia chủ!

Ngoài căn phòng, âm thanh của Diệp lão vang lên.

Đối diện với bao nhiêu là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, âm thanh của Dịch Vân có chút run rẩy. Với sự hiểu biết của lão thì sư run rẩy đó cũng không phải là các thế lực mà là vì sự uy nghiêm. Đối diện với uy nghiêm của đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, dưới cảnh giới Kiếm Hồn, đừng nói Diệp lão chỉ là Kiếm Giả mà cho dù là ai cũng không thể ngăn cản. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Gia chủ! Ở ngoài cửa có người đưa tới hạt châu này.

Dịch Vân cầm lấy một hạt châu màu đỏ thẫm đưa cho Lục Thanh. Từ hạt châu màu đỏ thẫm đó tỏa ra một thứ pháp tắc dao động rất mạnh.

Sát lục pháp tắc!

Không hề có chút do dự, kiếm chỉ của Lục Thanh kẹp nhẹ một cái khiến cho hạt châu vỡ nát.

- Cẩn thận! - Tử Dương Kiếm Hoàng quát khẽ.

Chẳng biết từ lúc nào, kiếm chỉ của Lục Thanh đã ngăn cản trước Thức Hải. Một tia sáng màu trắng từ trên kiếm chỉ của hắn bắn ra.

Lúc này, sát lục pháp tắc màu đỏ thẫm đã ngưng tụ lại thành một dải ánh sáng sắc bén, bị kiếm chỉ của Lục Thanh chống đỡ lại trước Thức Hải.

- Con kiến. - Âm thanh của Lục Thanh hết sức bình tĩnh. Kiếm chỉ nhẹ nhàng đè xuống.

Rắc. ..

Không gian trong phạm vi một thước vỡ nát làm xuất hiện một cái không gian Động Hư.

- Hợp.

Bên cạnh không gian Động Hư, theo tiếng quát khẽ của Lục Thanh, khí Động hư hội tụ rồi không gian Động Hư từ từ khép lại.

Đạo sát lục pháp tắc dài hai thước bị kiếm chỉ Lục Thanh áp chế không thể di chuyển được tới một tấc. Nhìn thì tưởng như chúng không thể chống cự nhưng từ phía trước kiếm chỉ của Lục Thanh, cho dù là Tử Dương Kiếm Hoàng hay là đám người Nhiếp Thanh Thiên cũng đều cảm nhận được một thứ áp lực nặng nề. Dường như bị kiếm chỉ của Lục Thanh đè xuống chẳng khác nào một ngọn cao nghìn trượng, áp lưc vô cùng làm cho không khí trong căn phòng trở nên ngưng đọng.

Cuối cùng thì đạo Sát Lục pháp tắc đó cũng từ từ biến mất trước kiếm chỉ của Lục Thanh. Một bóng người tối đen dần xuất hiện trước mặt mọi người.

- Lưu ảnh hồn thức. - Mộc Thanh Nguyên trầm giọng nói.

- Nếu ngươi có thể tiếp được một đạo sát lục pháp tắc của bổn tọa mà không chết thì có tư cách nghe được lời nói của bổn tạo. Ngươi là Lục Thanh có phải không? Nếu muốn cứu mẫu thân của ngươi thì tới Sinh Tử uyên ở giới Kim Thiên đi.

- Sinh Tử uyên?

Trong mắt Lục Thanh có chút khó hiều.

- Lục Thanh! Ngươi không được đi. - Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói:

- Đây rõ ràng là cạm bẫy.

- Đúng thế. Không biết Sinh Tử môn có ý đồ gì.

Mộc Thanh Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói:

- Sinh Tử môn hành động từ trước tới nay không theo suy nghĩ của con người. Lúc trước, Mạc Quân Vấn có nói nên điện Thanh Phàm chúng ta cũng biết được một chút. Chỉ có điều là Sinh Tử môn có nhiều mối quan hệ không tầm thường. Nghe nói Quân Mạc Vấn lại còn cả Quân Mạc Lâm là những người đứng đầu Sinh Tử môn.

Bốn người Nhiếp Thanh Thiên nhìn nhau rồi hiểu ra. Lúc trước, Lục Thanh truy sát Quân Mạc Vấn nên bây giờ Sinh Tử môn tới trả thù.

- Lục đệ! Ngươi không được đi.

Nhiếp Thanh Thiên trầm giọng nói:

- Rõ ràng là Sinh Tử môn muốn dụ ngươi tới.

- Đúng thế. Việc này phải bàn bạc kỹ mới được. - Dịch Vân cũng mở miệng nói:

- Gia chủ! Người không thể có chuyện gì xảy ra. Lục gia cần có người.

Lục Thanh từ từ đi ra khỏi căn phòng.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen trên không trung. Một thứ uy nghiêm bỗng từ trên người Lục Thanh bốc lên. Hai tay hắn từ từ mở ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Tử Dương Kiếm Hoàng, dường như cả trời đất đều bị đôi tay của Lục Thanh ôm lấy. Trên chín tầng mây, lôi vân tán loạn, vô số không gian động hư lại một lần nữa khép lại.

Không gian trong xanh lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời của Tử Hà tông. Ánh sáng mặt trời xuyên qua đám mây mà chiếu xuống mặt đất.

Lục Thanh thu tay, xoay lưng lại với mọi người. cái ôm vừa rồi là do Lục Thanh nhìn Ma Linh ôm lấy thế của trời đất mà lĩnh ngộ. Chỉ có điều, sự lĩnh ngộ của hắn hết sức thô, với tu vi cảnh giới của Lục Thanh bây giờ, đừng nói là dẫn động được thế của thiên địa. Một cái ôm này chỉ là hình dáng mà thôi. Cho dù như vậy thì cũng khiến đám người Tử Dương Kiếm Hoàng hoảng sợ. Nếu là một vị Kiếm Phách tông sư thì chỉ liếc mắt một cái có thể thấy được cái ôm của Lục Thanh chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi.

Lục Thanh hít sâu một hơi rồi mới mở miệng nói:

- Bàn bạc kỹ hơn có tác dụng gì? Sự chủ động không ở trong tay ta. Đã chậm mất mấy ngày, không thể chậm hơn được nữa.

- Nhưng nếu ngươi gặp bất trắc thì ta phải ăn nói thế nào với sư phụ ngươi? - Huyền Minh lại bước lên mà nói:

- Sư phụ ngươi chú ý nhất chính là ngươi. Nếu ngươi làm sao thì ngày sau làm sao có thể gặp hắn?

Dư Cập Hóa cũng lên tiếng:

- Sinh Tử môn âm mưu muốn để ngươi đi vào rồi sẽ hợp nhau mà tấn công.

Lục Thanh lắc đầu, trầm giọng nói:

- Có những việc không nên làm. Nhưng có những việc mặc dù biết rõ không thể làm nhưng cũng vần phải làm.

- Lục đệ.

- Thân là con phải làm tận đạo hiếu. Không cần phải nói nữa, ý của ta đã quyết.

- Nhưng mà Lục đệ. Chuyến đi này của ngươi. .. . - Đoạn Thanh Vân ngập ngừng nói, nét mặt đầy sự bất đắc dĩ.

Lục Thanh xoay người nhìn bốn người Nhiếp Thanh Thiên rồi bật cười. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp chín tầng mây, trong nháy mắt lan khắp cả Tử Hà tông.

Một thứ oai nghiêm của Chân Long cui vọt lên cao. Trên chín tầng mây, những đám mây cuồn cuộn, dọc theo Tử Hà tông mà hóa thành một con Chân Long.

Nó dài tới hai trăm dặm. Nhìn hình dạng thì đúng là Bát trảo Long vương.

Thân thể màu trắng của nó lơ lửng trong trời đất, hòa quyện với ý chí kiếm đạo từ trên người Lục Thanh tản ra.

- Nếu ta muốn chạy, cho dù Kiếm Tôn cũng đừng mơ tưởng ngăn cản được ta.

Nếu ta muốn chạy, cho dù Kiếm Tôn cũng đừng mơ tưởng ngăn cản được ta.

Lời nói của Lục Thanh có một sự tin tưởng vô cùng khiến cho đám người Tử Dương Kiếm Hoàng phải chấn động.

Mọi người đều hiểu Lục Thanh biết hắn không bao giờ nới ngoa. Nếu hắn đã nói Kiếm Tôn không ngăn được thì có nghĩa là đúng.

Chẳng phải sao?

Lục Thanh có lòng tin sau khi hóa thân thành kiếm, với tốc độ tuyệt đối cùng với nguyên dịch của trời đất chứa trong máu thịt, thì Kiếm Tôn cũng không thể nào đuổi kịp.

Thấy được sự mạnh mẽ của Lục Thanh như vậy, đám người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn hắn mà cảm khái. Điều này hoàn toàn đúng. Đối với đại sư cảnh giới Kiếm Hồn mà nói thì tu luyện có thể nói là cực lâu, cho dù bế quan mấy năm thì cũng là chuyện bình thường.

Nhưng chỉ trong vòng mười năm, Tử Hà tông của họ lại xuất hiện một vị đại sư Kiếm Hoàng chưa tới ba mươi tuổi.

Tới hôm nay, hắn đã trở thành Kiếm Hoàng tam kiếp. Nếu như không chết thì sau này, Tử Hà tông của họ sẽ huy hoàng tới mức độ nào?

Nhìn Lục Thanh bây giờ, ánh mắt kiên định cùng với ý chí kiếm đạo cô đọng chẳng khác gì một ngọn thần sơn cao vạn trượng, được hắn thể hiện ra trước mặt tất cả mọi người.

Ý chí kiếm đạo đó là tâm của một gã kiếm giả. Tâm có kiên cường hay không thì mới có thể tăng tiến mạnh, không hề chậm trễ, mới có thể trèo lên được đỉnh của kiếm đạo. Cho dù Tử Dương Kiếm Hoàng và Mộc Thanh Nguyên cũng phải kinh hãi.

Nhưng khi đám người Tử Dương Kiếm Hoàng suy nghĩ cẩn thận thì lại thấy hết sức bình thường. Mặc dù Lục Thanh có thiên tư cực cao, ngộ tính kinh người nhưng có điều không thể phủ nhận đó là với tuổi của hắn cùng với những gì trải qua thì rất nhiều đại sư cảnh giới Kiếm Hồn cũng không thể tưởng tượng. Bao nhiêu nguy hiểm đã rèn luyện được ý chí của Lục Thanh. Vì vậy mà bao nhiêu năm qua, ý chí của hắn vững chắc như một thanh thần kiếm, nặng tựa thần sơn, khó có thể lay chuyển.

-Ngươi muốn đi?

Dường như hiểu rõ tâm ý của Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp thấp giọng nói.

Lục Thanh gật đầu rồi lên tiếng:

- Sinh Tử uyên.

- Nhỡ kỹ là phải sống mà đưa can nương trở về. - Ánh mắt Triệu Thiên Diệp trở nên sắc bén:

- Nếu không thì đừng mong huynh đệ chúng ta lập bài vị cho ngươi.

Lục Thanh mỉm cười, xoay người bước đi, thoáng cái đã cách đó cả trăm dặm.

- Nhanh thật.

Tử Dương Kiếm Hoàng và Mộc Thanh Nguyên nhìn nhau càng thêm tin tưởng vào lời nói của Lục Thanh.

- Sư thúc tổ. - Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp cùng mở miệng nói.

- Các ngươi. ..

- Chúng ta phải bế quan. - Nhiếp Thanh Thiên hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Lục Thanh vừa biến mất.

Mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt của Triệu Thiên Diệp cũng có một sự kiên quyết khác thường.

- Các ngươi bế quan ở đâu?

- Ở đây.

Chính ngay tại Lục gia.

- Thanh Vân. Cập Hóa.

- Chúng ta cũng muốn bế quan. - Chẳng cần phải nghĩ ngợi, cả hai người Đoạn Thanh Vân cũng lên tiếng.

- Tốt! Chúng ta cùng nhau bế quan. - Hai người Nhiếp Thanh Thiên gật đầu.

Mộc Thanh Nguyên đứng bên cạnh chợt gật đầu:

- Ta chợt hiểu được ý của Lục đại sư.

- Đúng vậy. Xem ra chúng ta đã già rồi. - Tử Dương Kiếm Hoàng thở dài nói:

- Gánh nặng làm cho con người e ngại rất nhiều điều.

- Ài! Bây giờ, đại lục thuộc về lớp người trẻ.

Tử Dương Kiếm Hoàng xoay người nhìn về phương xa nơi có năm ngọn núi mà nhỏ giọng nói:

- Tu luyện trăm năm cứ nghĩ rằng mình còn trẻ. Đã già rồi. Già rồi.

Bình luận