Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 63: Cự kiếm phong lôi


Bây giờ Lục Thanh dã không còn là thiếu niên không có sức phản kháng để cho người ta tùy ý làm nhục như trước đây nữa. Cũng không phải là một tên Kiếm Thị nho nhỏ để cho Minh Tuyết Nhi lựa chọn khiêu chiến. Bây giờ, tu vi của hắn đã là Kiếm Khách, bản thân đã đứng vào trong số ít những người có thực lực và địa vị tương đối trong Tử Hà tông.

Nghe thấy Lục Thanh nói vậy, ánh mắt Liệt Phong có một chút gì đó như đang chế nhạo. "Ta là Kiếm Khách tiểu thiên vị đỉnh, cảnh giới kiếm pháp cũng gần đạt tới mức cao nhất của Cử trọng nhược khinh, bản thân đã hình thành kiếm khí hệ hỏa chẳng lẽ lại không đánh nổi một tên mới bước chân vào Kiếm Khách tiểu thiên vị hay sao? Ngươi muốn mua lấy rắc rối, ta sẽ giúp cho được thỏa nguyện."

Liệt Phong hoàn toàn bình tĩnh, khẽ liếc qua khuôn mặt không vui của Minh Tuyết Nhi. Trong lòng hắn chợt cảm giác khó chịu không muốn ánh mắt của nàng nhìn về phía tên tiểu tử kia.

Sau đó, nét cười trong mắt Liệt Phong biến mất, trịnh trọng nói:

- Nếu sư đệ đã quyết như thế thì hai chúng ta xuống khoảng đất trống dưới lầu luận bàn một chút. Ngươi và ta có cùng đẳng cấp, thiên vị ta nghĩ chấp pháp khi biết cũng không nói gì. Như thế có được không?

Dừng lại một chút rồi hắn nói tiếp:

- Chỉ cần ngươi có thể qua được mười chiêu, ta chấp nhận ngươi có đủ tư cách đi cùng với bọn ta.

- Tên ngốc! Ngươi không được đồng ý. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. - Minh Tuyết Nhi nghe thấy vậy liền không giữ được bình tình nói với Lục Thanh. Đồng thời, nàng quay đầu nhìn Liệt Phong:

- Phong ca! Ngươi không nên làm khó cho tên ngốc. Chẳng phải ta cũng chưa đạt tới Kiếm Khách hay sao? Ta có thể đi tại sao tên ngốc lại còn phải khảo nghiệm?

- Ngươi có sự bảo vệ của chúng ta nên không có vấn đề gì. Đến lúc xảy ra nguy hiểm, chúng ta cũng không rảnh tay để mà quan tâm tới hắn. Không cần nói nhiều nữa. Phong ca đã có quyết định. Ngươi cứ đứng một bên mà xem. Yên tâm! Ta sẽ không làm hắn bị thương. - Liệt Phong lắc đầu, không đồng ý. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Lục Thanh cũng chẳng nói nửa lời, đứng dậy đi xuống dưới lâu. Sau hắn, mấy người Đoạn Thanh Vân cũng đứng dậy đi theo. Khi đứng dậy, Đoạn Thanh Vân trừng mắt nhìn Liệt Phong một cái. Tuy nhiên, Liệt Phong cũng chẳng thèm để ý tới Đoạn Thanh Vân. Mấy người theo nhau xuống lầu, Lạc Tâm Vũ đi sau nở một nụ cười khó hiểu. Tuy nhiên, do hắn đi cuối cùng nên cũng không có người nào nhìn thấy.

Bên ngoài Ngoại Sự đường, cạnh hồ băng có một vị trí tương đối trống trải và rộng rãi. Lục Thanh và Liệt Phong đứng đối diện với nhau. Chín người Đoạn Thanh Vân đứng một bên. Lạc Tâm Vũ đi tới trước mặt hai người, nói:

- Có một chút quy định cũng không cần phải nói nhiều. Đây chỉ coi như một lần luận bàn bình thường, không thể gây hại đến tính mạng của người khác. Quy định đó của tông môn các ngươi cũng nên biết. Nếu một bên nhận thua thì coi như chấm dứt. - Nói xong, Lạc Tâm Vũ lui lại, dàng một khoảng trống chừng mười trượng cho hai người.

- Nhìn xem! Đó chẳng phải là người đứng thứ năm trên Tử Hà phong, Hỏa Vân kiếm Liệt Phong hay sao?

- Đúng vậy! Nhìn thế kia chắc là hắn muốn luận kiếm với người khác.

- Không thể nhầm được. Người đứng bên cạnh là một trong số mười đại cao thủ trẻ tuổi đứng đầu - Tử Hà kiếm Lạc Tâm Vũ. Bên cạnh còn có người đứng thứ ba - Tốn Phong kiếm Nhiếp Thanh Thiên và Ánh Tuyết kiếm Dịch Nhược Vũ đứng thứ chín. Cơ hội hiếm có, chúng ta xuống nhanh nào.

Qua các cửa sổ của Ngoại Sự đường, có rất nhiều người phát hiện ra cảnh tượng bên ngoài. Vì vậy mà bọn họ nhanh chóng tràn xuống. Chỉ trong chốc lát đã có gần trăm người chạy đến chăm chú quan sát hai người trong sân. Trong Tử Hà tông cấm đồng môn tàn sát lẫn nhau, cấm người có tu vi cao hơn ra tay với người có tu vi thấp. Nhưng người có thực lực tương đương thì lại có thể luận bàn. Chỉ cần không làm hại đến tính mạng của nhau là được.

- Người đứng đối diện với Hỏa Vân kiếm Liệt Phong là ai? Thanh kiếm của hắn không ngờ to đến vậy. Tại sao chúng ta lại chưa từng nhìn thấy?

- Đúng thế! Còn trẻ như vậy chỉ sợ chưa đến tuổi trưởng thành. Không ngờ đã có được thực lực Kiếm Khách. Không biết là thiên tài của núi nào mà đến bây giờ chúng ta cũng không biết?

- Ừm! Tuy nhiên, chắc chắn hắn không thể thắng được. Lúc trước, người đứng thứ mười của Lạc Nhật phong là Kim kiếm Tiêu Ngôn thắng được Liệt Phông một cách chật vật. Tiểu tử này cho dù có là thiên tài thì tuổi còn trẻ như vậy chỉ sợ vẫn chưa đủ kinh nghiệm. - Những thanh âm bàn tán liên tục vang lên.

- Ra tay đi. - Liệt Phong tùy ý rút Hỏa Vân kiếm sau lưng. Bộ y phục màu xám tôn thêm khiến cho dáng người của hắn rất cao. Khuôn mặt tuấn tú khiến cho một ít nữ đệ tử vây xung quanh bị thu hút.

Nghe giọng nói hời hợt của Liệt Phong, Lục Thanh cười lạnh trong lòng. Hắn cũng chẳng khách khí, Luyện Tâm kiếm liền ra khỏi vỏ.

"Vù..."

Lục Thanh vọt lên cao rồi chém xuống một kiếm. Một đạo Phong Lôi kiếm khí dài một thước liền rít gió mà lao về phía Liệt Phong. Sự mạnh mẽ của Lôi điện khiến cho trong không khí vang lên những tiếng lạch tạch. Đạo kiếm khí còn được bao bọc bởi một vầng sáng xanh nhàn nhạt.

- Cái gì? Đây là Phong Lôi kiếm khí. - Liệt Phong thất kinh. Kiếm khí của đối phương hoàn toàn giống với kiếm khí của Triệu Thiên Diệp. Tuy nhiên, mức độ dung hợp lực lượng cơ bản còn cao hơn so với Triệu Thiên Diệp một bậc.

"Sao có thể như vậy?" - Liệt Phong cảm thấy khiếp sợ. Tuy nhiên, động tác của hắn cũng không chậm. Hỏa Vân kiếm màu đỏ chém ra ba cái. Nhất thời, ba đạo kiếm khí hệ hỏa dài một thước tỏa ra hơi nóng bay về phía Phong Lôi kiếm khí của Lục Thanh.

"Uỳnh..."

Một làn khí mạnh do kiếm khí hệ hỏa tan vỡ, tỏa ra xung quanh khiến cho lớp tuyết trên mặt đất bốc lên mù mịt. Không gian xung quanh chìm ngập trong một màu trắng tinh khiết.

Đúng vào lúc này, Lục Thanh và Liệt Phong cùng di chuyển. Cả hai hóa thành một đạo tàn ảnh rồi chui vào trong làn tuyết trắng. Thần thức của Lục Thanh tỏa ra xung quanh quan sát toàn bộ trong phạm vi hơn mười trượng.

- Ở đâu?

Chân phải Lục Thanh dậm mạnh một cái, thân thể giống như một cánh cung bắn vọt lên cao. Luyện Tâm kiếm phát ra Phong Lôi kiếm khí mạnh mẽ chém vào trong một khoảng tuyết mù mịt trước mặt.

Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, thức thứ nhất: Lôi đình hội tụ.

Trong làn tuyết trắng, Liệt Phong chợt cảm giác có một sự nguy hiểm từ bên trái lao tới. Đồng thời, thần thức của hắn cũng có thể cảm nhận được thần thức của Lục Thanh đang tản ra. Nguyên khí trong thiên địa lập tức bị khuấy động. Cánh tay hắn huy động liên tục khiến cho Hỏa Vân kiếm tạo ra vô số bóng kiếm. Kiếm khí của hắn ngưng tụ trước mặt tạo ra một cái thuẫn rộng vài thước. Mặt trên của cái thuẫn có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Làn tuyết đang bay mù mịt xung quanh trong nháy mắt bị bốc hơi thành một làn hơi nước.

"Ầm..."

Chút ngăn cản mỏng mang đó bị Lục Thanh sử dụng một thức Lôi đình hội tụ đánh cho tan nát. Đồng thời, hắn nương theo đà, Luyện Tâm kiếm mang theo cả Phong Lôi kiếm nguyên ầm ầm giáng xuống.

"Xoẹt..."

Một kiếm chém xuống của Lục Thanh khiến cho Phong Lôi kiếm khí biến thành một lưỡi đao sắc bén. Lớp tuyết mù mịt bị đẩy dạt ra xung quanh tạo thành một lộ hổng dài mười trượng. Đồng thời, Liệt Phong cũng từ trong đó bay ngược ra.

- Cái gì?

Sự xuất hiện của Liệt Phong khiến cho mọi người thất kinh. Tuy nhiên, sự biểu hiện của Lục Thanh càng khiến cho mọi người choáng váng.

Lục Thanh cũng từ trong làn tuyết mù mịt mà bám chặt lấy Liệt Phong. Thân thể hắn xoay một vòng trong không trung, cự kiếm theo một đường vong cung tiếp tục chém xuống.

Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, thức thứ hai: Phong Lôi sơ hiện.

Những tia chớp lóe lên dữ dội xung quanh thân của Luyện Tâm kiếm. Đồng thời, còn có cả một dòng lốc xoáy bao phủ bên ngoài. Những tia chớp dung nhập vào trong lốc xoáy giống như sấm chớp và cuồng phong trong cơn giông bão làm cho người ta có cảm giác hô hấp khó khăn.

Vào lúc này, sắc mặc của Liệt Phong biến đổi hoàn toàn. Phong Lôi kiếm khí phát ra từ trên thân kiếm của Lục Thanh hoàn toàn che lấp kiếm khí hệ hỏa của hắn. Chưa kể thể lực của Lục Thanh rất mạnh cộng với sức nặng của cự kiếm khiến cho hai tay của hắn tê dại.

Hai người cùng có tu vi Kiếm Khách tiểu thiên vị. Mặc dù Liệt Phong đang ở mức độ đỉnh phong nhưng từ khi Lục Thanh gặp được cơ duyên nên cũng đã bước một chút vào cánh cửa Cử khinh nhược trọng. Tổng hợp tất cả những thứ đó thì làm sao Liệt Phong có thể so sánh.

Vội vã lui lại phía sau, Liệt Phong phá nát cả vòng bảo hộ xung quanh. Nhất thời, cả hai tiến tới sát mép băng. Mới đặt chân lên mặt băng trơn trượt, thân thể Liệt Phong liền mất đi sự ổn định. Vừa mới cố gắng đứng vững thì cự kiếm của Lục Thanh đã chém tới.

Bất đắc dĩ, tay phải Liệt Phong giơ ngang, đồng thời tay trái của hắn nâng mũi kiếm. Kiếm nguyên hệ hỏa trong người ào ạt tuôn ra. Nhất thời, trên mũi của Hỏa Vân kiếm xuất hiện một luồng kiếm khí dài cả thước đang bốc cháy.

"Cheng..."

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau phát ra một tiếng động. Cách đó không xa, ba gã hộ pháp nghe thấy thanh âm chạy tới đứng ở bờ bên kia để theo dõi cuộc chiến.

- Phong Lôi kiếm khí.

- Không ngờ ngoài Triệu tiểu tử còn có người luyện được. Mà tiểu tử này vẫn còn trẻ như thế.

- Ha ha! Luận kiếm bốn năm sau có lẽ sẽ có rất nhiều sự thay đổi. - Hai nam một nữ cứ thế đứng bàn luận với nhau.

Rắc....rắc...

Liệt Phong cố gắng chịu đựng một kiếm của Lục Thanh. Khóe miệng của hắn xuất hiện một vết máu. Trong chốc lát, hắn cảm thấy nửa người giống như bị sét đánh trung mà mất đi cảm giác. Mặt băng dưới chân làm sao có thể chịu nổi uy lực một kiếm của Lục Thanh. Dưới chân của Liệt Phong xuất hiện những vết nứt lan rộng ra xung quanh.

Kiếm Nguyên nhanh chóng dồn xuống lòng bàn chân, Liệt Phong hét lớn một tiếng rồi lui lại. Tuy nhiên, do nửa người bị tê dại nên tốc độ không thể nhanh được như Lục Thanh. Lục Thanh xuất cước. Do e ngại luật lệ của Tông môn nên Lục Thanh cũng chỉ tăng thêm một chút Kiếm Nguyên mà thôi.

Thịch...thịch..

Liệt Phong cảm thấy bụng đau nhói. Kiếm Nguyên hệ hỏa trong đan điền bị một đạo Phong Lôi kiếm nguyên mạnh mẽ công kích. Nhất thời, thân thể hắn như một tảng đá bay thẳng về phía bờ. Đồng thời, Luyện Tâm kiếm trong tay Lục Thanh khẽ động, Hỏa Vân kiếm của Liệt Phong cắm lên cầu gỗ. Thân kiếm rung lên bần bật mãi không dừng.

Bình luận