Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 625: Tần gia Tam tiểu thư


Phân Hà thành rất lớn, tuy thời gian lúc này đã là trời chiều, nhưng trên đường vẫn xuất hiện không ít người đi lại. Phân Hà thành nằm vắt qua mấy trăm dặm Cổ Hà, ở bên trong thành Lục Thanh có thể nhìn thấy hơn mười nhánh sông xuất hiện ở khắp nơi. Những nhánh sông này chia mười dặm Phân Hà Thành thành mười khu vực.

Trên mười nhánh sống trong thành này là một bức tranh những chiếc thuyền tới rồi đi liên tục, trong đó không ít chiếc thuyền nhỏ chở dân qua sống. Bên trong Phân Hà Thành được bao phủ một làn hơi nước dày đặc, nếu như một kiếm giả tu luyện Thủy hành kiếm khí sinh hoạt ở đây thì sẽ mang lại lợi ích không nhỏ.

Luyện Tâm Kiếm sau khi đạt tới Bạch Linh cấp liền có thể tiến hành nhận chủ, cùng với chủ nhân có tâm linh, cơ nhục tương thông cho nên đã tiến vào trong Đan điền khí hải của kiếm giả để an dưỡng.

Hôm nay, Luyện Tâm Kiếm đã được Lục Thanh thu vào trong Đan điền khí hải, trôi nổi ở dưới Kiếm Chủng. Về phần Nhược Thủy thân mình thuộc về Đạo Ma Kiếm Đạo Linh, khi trước bị Ma Linh thôn phệ một phần lực lượng rất lớn, hơn nữa khi con trong Bạch Linh Kiếm Cốc đánh một trận khiến cho bổn nguyên bị thương tổn. Về sau được Lục Thanh khuyên bảo, cho nên nàng tiến vào trong Luyện Tâm Kiếm để Lục Thanh dùng Chân Long Khí trong vô tận tủy hải tương trợ khiến cho thương thế nhanh ổn định lại.

Chân Long Khí vốn là thiên đạo khí, bên trong ẩn chứa Hạo Nhiên Chính Khí, dùng nó để trợ giúp Nhược Thủy thì không còn gì có thể bằng.

Về phần Luyện Tâm Kiếm khi đạt tới Bạch Linh cấp đã sinh ra Kiếm Linh, nó vốn có chút địch ý với Nhược Thủy khi nàng tiến vào, tuy nhiên Lục Thanh đã nhanh chóng trấn an để nó cho Nhược Thủy tiến vào.

Đi lại trên đường, Lục Thanh phát hiện ra ở đây rất thường có kiếm giả lui tới, hơn nữa đại đa số đều là những kiếm giả trẻ tuổi. Điều này khiến cho đại thế của cả thành hơi có chút ngưng trọng.

Nắm rõ được sự biến hóa của đại thế như vậy thì ngoại trừ người đạt tới Kiếm Hồn cảnh đại sư như Lục Thanh ra, cho dù Kiếm Chủ chuẩn đại sư cũng không thể làm được.

Chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì sao?

Trong lòng Lục Thanh hơi suy nghĩ, bất quá hắn lập tức lắc đầu, Cổ Hà Tông là tông môn thứ nhất hắn muốn đến sau khi độ kiếp. Mục đích hắn đến đây là muốn tìm kiếm lại một chút đồ phổ, về phần Phân Hà Thành sắp phát sinh chuyện gì cũng không quan hệ tới hắn.

Về phần địa phương nào có được địa vực đồ phổ của Thanh Phàm Giới thì không nghi ngờ gì chính là Kiếm Thần Điện.

Hồn thức được thả ra, trong nháy mắt Lục Thanh đã tìm được phương hướng của Kiếm Thần Điện.

Hơi nhíu mày, Lục Thanh đi tới một cầu nghiêng, sở dĩ gọi như vậy là bởi vì mặt cầu hơi nghiêng về một bên, nhưng do bên dưới có ba cột đá chống đỡ nên mới không bị đổ. Bên dưới đang có vài chiếc thuyền chở khách đỗ, thi thoảng lại có kiếm giả đi đến bờ bước xuống thuyền.

Những chiếc thuyền này đỗ nối liền nhau không dứt từ thượng sông xuống, kiếm giả không biết từ đâu hội tụ tới đều bước xuống thuyền, cùng tiến về một hướng.

- Khách quan! Ngài cũng muốn qua Cổ Hà sao? - Lúc này, nhìn thấy Lục Thanh đi xuống cầu, một gã thuyền phu trẻ tuổi vội vàng đi lên mở miệng hỏi.

Khẽ gật đầu, Lục Thanh lập tức bước lên một chiếc thuyền.

- Khách quan muốn đến đối diện hay đi địa phương khác? - Thuyền phu tò mò hỏi.

- Kiếm Thần Điện.

- Kiếm Thần Điện? - Thuyền phu hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ dặn:

- Khách quan! Ngài ngồi cho vững.

- Ây ây, chờ chúng ta với!

Đột ngột, một đạo thanh âm từ xa vọng lại, nhìn về phía phát ra đạo thanh âm thì là một gã thanh niên trẻ tuổi cùng với một nữ tử. Chỉ là nữ tử này hai chân dường như không tiện đi lại, được hai hai trung niên phụ nữ dìu đỡ nhanh chóng tiến về bến thuyền.

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng lại thanh lệ không có chút tỳ vết. Lúc này tựa hồ như rất vội vàng, cho nên trên sống mũi thanh tú không khỏi chảy ra những giọt mồ hôi.

Trên lưng hai trung niên phụ nữ này cũng có một thanh kiếm, Lục Thanh chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấy rõ được tu vi Kiếm Khách đại thiên vị của hai người.

Điều này không khỏi khiến cho Lục Thanh tò mò, cô gái này vừa nhìn đã biết là một tiểu thư nhà ai đó, một thân tu vi cũng đã đạt tới Kiếm Giả trung thiên vị.

Gia tộc có được hai Kiếm Khách cảnh làm hộ vệ thì cho dù ở Tử Hà Tông cũng có thể coi như là một nhất lưu thế lực. Không cần phải nói cũng biết gia tộc có thể để cho Kiếm Khách đại thiên vị làm hộ tống cho người nhà thì thực lực của họ chắc chắn không kém hơn năm đại gia tộc đứng đầu. Trong lòng Lục Thanh âm thầm phán đoán.

Đương nhiên cỗ thế lực đó bây giờ ở trong mắt Lục Thanh cũng không đáng nhắc tới, giờ phút này nhiều nhất là chỉ làm cho hắn cảm thấy tò mò mà thôi.

- Tiểu thư! Cô lên thuyền đi. - Vừa bước chân xuống bến đò, một trung niên phụ nữ ôn nhu nói.

- Ngô cô cô! Ta tự mình đến được, ta còn có thể đi. - Nữ tử có chút quật cường trách mắng hai phụ nhân dìu đỡ, cước bộ hơi run rẩy giẫm lên chiếc đồ của Lục Thanh.

Hai phụ nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, theo nàng đi lên.

- Thuyền phu! Thuyền này chúng ta bao. - Một phụ nhân trung niên móc từ trong túi lấy ra một tử ngọc tệ vứt tới cho thuyền phu.

- Cái này. .. . - Thuyền phu có chút khó khăn nhìn về phía Lục Thanh, nhưng thật ra không có ý tứ gì khác, Lục Thanh có thể từ đó nhìn ra được sự bất đắc dĩ, xem ra thuyền phu này. .. ..

- Tiểu huynh đệ này! Chúng ta không có thói quen ngồi chung thuyền với người ngoài. Mong tiểu huynh đệ có thể đi xuống cho. - Vừa dứt lời trung niên phụ nhân cũng vứt một tử ngọc tệ về phía Lục Thanh.

Lục Thanh khẽ nhướng mày một cái. .. . Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Ài! Tần cô cô! Chúng ta vốn là người đến sau, để cho vị công tử này ngồi chung đi, thuyền này cũng không nhỏ. - Đột nhiên nữ tử mà hai trung niên dìu đến mở miệng nói.

- Tiểu thư! Cái này. .. . - Một phụ nhân chần chờ nói.

- Không có việc gì.

- Được rồi! - Phụ nhân cuối cùng gần đầu, rồi cũng không để ý tới Lục Thanh, mà quay trở lại bên cạnh nữ tử, cùng phụ nhân còn lại kẹp nàng vào giữa.

- Ba vị muốn đi. .. .

- Kiếm Thần Điện! - Không chút chần chờ, một trung niên nữ tử mở miệng nói.

Ánh mắt sáng ngời lên, thuyền phu vội vàng xoay người đi, miệng còn lẩm bẩm:

- Nguyên la là cùng đường.

Thanh âm của thuyền phu mặc dù nhỏ nhưng cũng không có nghĩa là ba người nữ tử không nghe thấy.

Hắn cũng muốn tới Kiếm Thần Điện sao?

Nữ tử đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh, ba người đột nhiên phát hiện, người trẻ tuổi này từ khi bọn họ lên thuyền tựa hồ cũng không hề động đậy chút nào. Mặc dù cước bộ không có lực, bản thân không có nửa điểm tu vi, nhưng giờ phút này trên mặt sông tràn ngập gió, vậy mà vẫn không hề té.

Hơn nữa, trong lòng ba người có cảm giác từ trên người thanh niên này xuất ra một loại khí chất khó tả. Loại khí chất này có chút mờ ảo, hơn nữa khi ba người nhìn kỹ thì nó lại nội liễm đi.

Không có do Lục Thanh làm trò, mà chính là vì hắn gần đây mới đột phá, mặc dù nắm giữ được khí tức bản thân, tu vi cũng được củng cố nhưng dù sao cũng chỉ là mới đột phá. Khí chất của bản thân không thể phản phác quy chân, dẫn tới việc trong cảm giác của ba nữ tử này mới có xu thế càng lúc càng ảm đạm đi.

Muốn tới Kiếm Thần Điện phải vượt qua hai nhánh sông, trên đường đi Lục Thanh thi thoảng lại thấy có thuyền chở những kiếm khách cùng đi về một phía. Mà chiếc thuyền của hắn cũng đã đến một chỗ rẽ, theo đó chiếc thuyền cũng chuyển hướng sang một nhánh sông khác.

Lục Thanh biết phương hướng này chính là đi tới Kiếm Thần Điện.

Sau một nén nhang. .. ..

Từ đằng xa xuất hiện một cái thanh đài bên bờ sông, bờ sông rộng trăm trượng, nơi đó tụ tập những thuyền khách lớn nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng có thêm thuyền đến đó.

Dừng lại ở trên bến bờ, ba người nữ tử kia lập tức đi lên bờ, cuối cùng nàng kia vẫn tò mò liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái, sau đó liền theo hai phụ nhân rời đi.

- May mắn là gặp được Tần gia Tam tiểu thư, nếu không thì khách quan chỉ có thể chịu khổ. - Lúc này thuyền phu vừa cột thuyền lại bến, vừa mở miệng nói chuyện với Lục Thanh.

- Tại sao?

- Khách quan hẳn là người bên ngoài tới, chỉ cần nghe giọng là biết. Khách quan có điều không biết. .. . - Thuyền phu cột xong thuyền liền đi tới cạnh ltj nois:

- Phân Hà Thành là một trong ba đại chủ thành của Cổ Hà Tông, Tần gia ở đây cũng là nhất đại thế gia, nữ tử ở giữa vừa rồi chính là Tần gia tam tiểu thư, nàng có tâm địa tốt hơn so với hai vị ca ca rất nhiều. Chỉ là trong mấy năm trước ra ngoài lịch lãm, đã không cẩn thận bị thương ở chân. Ài. .. .

Trong lòng không khỏi gật đầu, cũng chỉ có một cỗ thế lực như thế mới khiến cho Kiếm Khách đến làm hộ vệ được.

- À. .. - Nhìn thấy Lục Thanh đang muốn rời đi, thuyền phu vội vàng mở miệng nói:

- Khách quan đi tới Kiếm Thần Điện sao? Thứ cho tiểu nhân lắm miệng, trứng của tứ giai linh thú không phải vật dễ cầm đâu. Lần này nghe nói có vài cỗ thế lực lớn đều muốn, nhìn khách quan không giống với một kiếm giả, đến lúc đó hãy cẩn thận, ngư long hôn tạp, lưỡi kiếm đều không có mắt đâu.

Trứng của tứ giai linh thú?

Lục Thanh lẩm bẩm, trong lòng lập tức bình tĩnh lại, cũng chỉ có sự hấp dẫn như vậy mới khiến cho nhiều kiếm giả hội tụ tới như thế. Bởi vì trong sự bao phủ của hồn thức Lục Thanh, Kiếm Thần Điện bây giờ đang hội tụ không dưới ngàn kiếm giả, con số này cũng đang không ngừng gia tăng.

- Đa tạ! - Lục Thanh đưa tay vỗ vai thuyền phu vài cái, sau đó lập tức đi lên bờ. T

- Úy! Làm sao mà khí lực của mình đã hồi phục thế? - Sau một lát thuyền phu đứng dậy duỗi người, bởi vì khi chèo thuyền thắt lưng phải hoạt động nhiều dẫn tới đau nhức thì lúc này đã khôi phục lại. Dường như từ sáng tới giờ hắn chưa từng chèo thuyền lần nào vậy.

Thuyền phu không biết, khi Lục Thanh thực hiện động tác vỗ tai đã đem một giọt thiên địa nguyên dịch ở trong Bạch Linh Kiếm Cốc rót vào cơ thể của hắn. Thiên địa nguyên dịch quý giá cỡ nào chứ? Huống chi thuyền phu vốn là một người bình thường, đừng nói là chỉ làm hắn hồi phục sức khỏe, mà ngay cả việc tăng dương thọ thêm mấy năm cũng không phải là không có khả năng.

Màn đêm gần buông xuống, trước Kiếm Thần Điện thắp đèn sáng rực, có vài cỗ thế lực lớn thậm chí còn hạ trại ở đây. Nhiều kiếm giả tụ tập một chỗ như vậy cho dù là trời tối thì cũng vẫn rất huyên náo, tiếng đàm luận vang lên ở khắp nơi. ..

Bình luận