Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 623: Hóa thân thành kiếm


Quanh người Lục Thanh từ từ nổi lên một vầng khí phong mang màu trắng.

Một tiếng kiếm ngân vang lên. Nương theo tính kiếm ngân thuần túy, Luyện Tâm đang lơ lửng cũng phát ra âm thanh hưởng ứng, lượn quanh người Lục Thanh như đang nghênh đón một thứ gì đó.

Đây là. .. .

Ngay sau đó, trước mặt hai người Nhược Thủy chợt lóe lên một tia sáng trắng. Một thanh thần kiếm cổ liền hiện ra trước mặt. Đây là một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh. Nhìn những tia khí phong mang trên đó, hai người Nhược Thủy cảm nhận được đây là một thanh thần kiếm Bạch Linh trung phẩm đỉnh cấp. Chỉ có điều rằng thân kiếm mặc dù có chút linh tính.

- Đây là. .. . - Nhược Thủy như không tin vào hai mắt mình.

Nhìn lại Luyện Tâm kiếm lúc này cũng đang vui mừng bay lượn xung quanh thanh kiếm khổng lồ, thi thoảng lại cọ nhẹ lên thân kiếm.

Lục Thanh hơi khiếp sợ nhìn thân thể của mình. Đây chính là mình hay sao?

Hắn thả Hồn Thức ngược vào trong thân thể của mình. Đập vào mắt hắn chính là một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh cổ xưa. Trên thân kiếm không hề có chút hoa văn mà chỉ có những tia khí phong mang dày đặc.

Một đạo kiếm cương màu tím từ trong thân kiếm bắn ra.

Tia kiếm cương sắc bén nhanh chóng xuất hiện cách đó trăm trượng, xuyên thủng cả một ngọn núi lớn.

Trong cơ thể hắn không gì có sự biến hóa, chỉ có điều thân thể lại ngưng tụ thành kiếm hình làm thế nào có thể di động? Trong lòng vừa động, gần như trong nháy mắt một tia sáng màu tím bạc xuất hiện trên thân kiếm. Ngay sau đó, thần kiếm biến mất trong không trung.

- Lục đại ca. - Nhược Thủy kêu lên kinh hãi.

- Ở ngoài ngàn dặm.

Diệp lão ở trong thanh tiểu kiếm chợt thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi lập tức bắn ra một đạo ánh sáng mà bao lấy Nhược Thủy lao về phía Lục Thanh.

Ở cách đó ngàn dặm. ..

Trên một khúc sông uốn lượn, một tia sáng màu tím chợt lóe lên rồi xuất hiện một thanh thần kiếm dài cả trượng.

- Nhanh thật.

Lục Thanh cảm thấy hơi khiếp sợ. Sau khi hóa thân thành kiếm, tốc độ của hắn tăng lên tới mức làm cho người ta phải líu lưỡi. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm ứng được nhiều loại pháp tắc dao động.

Pháp tắc Động Hư, pháp tắc Luân Hồi, lại còn có cả pháp tắc Phong Lôi.

Chỉ có điều mặc dù di chuyển nhanh nhưng mức độ tiêu hao Kiếm Nguyên cũng hết sức khủng bố. Chỉ có một lần mà đã tiêu hao khá nhiều. Cái này, nếu như tới thời điểm quan trọng, dùng để chạy trốn là tốt nhất. Cho dù Phong Lôi kiếm sí thì nó cũng nhanh hơn gấp đôi.

Ngoại trừ điều đó ra thì việc hóa thành Kiếm Hình cũng không hề bị tiêu hao. Nếu muốn, hắn có thể giữ nguyên trạng thái như vậy.

- Thần kiếm đều có sẵn linh thức rồi sau đó hóa thành Kiếm Linh. Cho tới khi Kiếm Linh hóa hình, thậm chí là giống như Ma Linh thực sự thoát khỏi kiếm thể, trở thành con người. Mà thần thông này của ta lại đi theo con đường ngược lại, từ người hóa thành kiếm. Thực sự là cổ quái. - Lục Thanh thì thào một câu, rồi ngay lập tức trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu trắng chói mắt mà trở về nguyên dạng.

Sau khi phục hồi thân thể, Lục Thanh ngẩn người. Lúc hóa thành kiếm, nhìn thế giới xung quanh qua đôi mắt của kiếm hắn không hề cảm thấy gì. Nhưng giờ phút này trở lại thân thể bình thường, Lục Thanh mới phát hiện ra rằng lúc còn là kiếm tâm thần của hắn hết sức bình tĩnh. Thậm chí là không gì có thể làm dao động suy nghĩ của hắn, chẳng khác gì như thực sự trở thành một thanh kiếm.

Có điều, Lục Thanh cũng biết cho dù bản thân có hóa thành thần kiếm thì cũng hoàn toàn khác với thần kiếm bình thường. hắn không có kiếm linh, bên trong thần kiếm chính là lục phủ ngũ tạng và đan điền, Thức Hải của hắn.

- Thực quái lạ. Rất tốt.

Đúng lúc này, một âm thanh già nua vang lên khiến cho Lục Thanh giật mình.

- Sư phụ!

Từ nãy tới giờ, Lục Thanh vẫn đắm chìm trong sự thay đổi của thực lực nên bây giờ hắn mới chú ý cách đó không xa có một thanh tiểu kiếm màu xanh và Nhược Thủy đang lơ lửng trên không.

Thân hình của Lục Thanh lóe lên rồi tới trước mặt Diệp lão.

- Đa tạ sư phụ cứu giúp.

Nói xong, Lục Thanh không hề chần chừ nhanh chóng quỳ xuống mà hướng tới Diệp lão trong thanh tiểu kiếm lạy ba cái.

Lúc trước ở trong Kiếm Cốc bạch linh mặc dù rơi vào trong sự lĩnh ngộ nhưng đối với việc bên ngoài, Lục Thanh vẫn biết.

Ngẩng đầu nhìn vết nứt trên thân ngọc kiếm, Lục Thanh hổ thẹn nói:

- Đồ nhi vô năng, hại tới sư phụ.

- Ài!

Một tia sáng màu xanh xuất hiện nâng Lục Thanh dậy. Âm thanh của diệp lão lại vang lên:

- Không phải ngươi bất lực. Nếu cho ngươi thêm thời gian mấy chục năm nữa, ngươi chưa chắc đã kém hơn họ. Thiếu hơn họ ngàn năm tu luyện, ngươi không càn phải cảm thấy hổ thẹn. Thân là đồ đệ của Vô Tâm ta, làm việc không cần phải quá ướt át. Hai sư đồ chúng ta, ai cứu ai cũng thế. Chỉ là một vết thương nhỏ, vi sư chỉ cần ngủ mấy năm là được.

- Sư phụ! Người phải ngủ say? - Lục Thanh sửng sốt. Gần như không hề nghĩ ngợi, Lục Thanh lấy từ trong Không giới ra một viên Hồn thạch trung phẩm.

- Sư phụ nhanh hấp thu viên Hồn thạch trung phẩm này đi. Đồ nhi cũng không cần phải giữ.

- Không phải là hồi phục lực lượng nên không cần tới Hồn thạch. Chỉ có điều, sư phụ phải tu bổ lại.

Dừng lại một chút, Diệp lão lại nói:

- Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Vi sư không dễ xảy ra chuyện không may. Chỉ có điều, lần này vi sư ngủ ngươi phải đối diện với ma nữ. Nghe vi sư nói một câu: " Mặc dù ma nữ đang giận nhưng cũng là người đáng thương. Với thực lực của ngươi bây giờ, nếu nàng không đột phá kiếm phách thì không phải là đối thủ của ngươi. Đến lúc đó vi sư chỉ có một lời đó là để lại tính mạng của nàng. Nói cho cùng, nếu không có nàng thì cũng không có ngươi bây giờ. Nhận được nhân thì hoàn lại quả là điều rất tốt. "

- Đồ nhi nhớ kỹ. - Lục Thanh gật đầu.

Trầm ngâm một lúc, Diệp lão lại nói tiếp:

- Vi sư cần ngủ khoảng chừng sáu năm. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải chú ý tới mọi chuyện. Mặc dù trước đây, vi sư đã thi triển thần thông đưa ngươi tới nơi này để tránh khỏi tên tiểu tử của giới Tử Hoàng nhưng ngươi vẫn cần phải chú ý. Nói cho cùng thì mấy năm gần đây, nếu giới Tử Hoàng có phải tông sư kiếm phách tới đây. Với thần thông của ngươi nếu không dùng được sức thì cũng có thể bỏ chạy. Nên điều này vi sư không cảm thấy lo lắng. Điều vi sư lo lắng nhất đó chính là Lăng Tiêu tông. Rất nhiều chuyện mặt dù đã qua nhiều năm nhưng cũng vẫn khiến cho người ta có thể ra tay.

- Sư phụ! Lúc trước, trong không gian kiếm cốc. ..

Lục Thanh vẫn cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao vị Kiếm Tôn của Lăng Tiêu tông lại có thái độ đối với hắn như vậy.

Diệp lão thở dài một tiếng rồi nói:

- Đó là những chuyện đã lâu lắm rồi. Có điều bây giờ ngươi cứ dốc lòng tu luyện. Một số việc chờ khi nào ngươi có đủ năng lực thì đi tìm hiểu. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Ngập ngừng một chút, Diệp lão lại mở miệng nói:

- Cũng không phải là không thể nói. Chỉ có điều nếu bây giờ nói cho ngươi cũng chẳng có gì hay. Thậm chí nó còn làm cho niệm thần của ngươi trì trệ, sự tiến bộ của tu vi giảm bớt. Nhưng vi sư cũng nói cho ngươi biết một chút, nếu trong sáu năm có gặp được người của Lăng Tiêu tông, đặc biệt là Phong Lôi nhất mạch và Lăng gia thì phải cẩn thận, tốt nhất là nên tránh đi. Về phần người Lục gia thì có thể kết giao. Tất nhiên cũng có người tốt kẻ xấu. Tất cả phải do ngươi tự phán đoán vì trong Lục gia cũng không phải tất cả đều cùng một lòng.

- Đồ nhi nhỡ kỹ. - Nghe thấy lời dặn của Diệp lão, Lục Thanh biết có hỏi lại lão cũng không nói. Mà hôm nay lão nói nhiều như vậy cũng là khó lắm rồi.

Lăng Tiêu tông. Phong Lôi nhất mạch. Lăng gia. Lục gia.

Lục gia!

Lục Thanh chợt giật mình. Chẳng lẽ bọn họ lại có quan hệ với Lục gia của hắn?

Cuối cùng, thanh tiểu kiếm có Diệp lão ẩn bên trong chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi chui vào ben trong tay phải có Không giới của hắn.

- Thần thông hóa thành thần kiếm của ngươi rất tốt, so với vi sư lúc trước còn tốt hơn nhiều. Nhỡ kỹ Vạn Pháp quy tông, không cần phải câu nệ hình thức. Một pháp thông thì vạn pháp thông. Cho dù thế nào cũng không rời khỏi nguyên tắc đó.

Đây chính là câu nói cuối cùng mà Diệp lão để lại cho Lục Thanh. Vạn pháp quy tông, không cần phải câu nệ hình thức. Chỉ cần một pháp thông thì vạn pháp cũng thông. Cho dù thế nào cũng không thoát khỏi nguyên tắc này.

Ghi nhớ lời nói của Diệp lão, Lục Thanh từ từ hiểu ra.

- Lục đại ca! - Cuối cùng thì Nhược Thủy cũng mở miệng.

Lục Thanh ngẩng đầu nhìn Nhược Thủy. Từ sau khi hóa kiếm, Lục Thanh nhìn thấy Nhược Thủy, Kiếm Chủng của hắn lại run rẩy càng mạnh.

- Nhược Thủy! Muội không hối hận chứ?

- Hối hận! - Ánh mắt Nhược Thủy mê mang và đầy sự đau khổ. Lúc trước, được Diệp lão ban cho chút kiến thức, nàng cũng hiểu ra được nhiều chuyện. Tuy nhiên, tính tình vẫn đơn giản như một tờ giấy trắng.

Mà không cần phải nói thì cũng biết được nàng đang nghĩ tới tỷ tỷ.

Trong lòng Lục Thanh có chút thương xót, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn.

- Không cần phải suy nghĩ. Tạm thời muội cứ theo Lục đại ca. Ta sẽ không để cho ai làm tổn thương muội.

Nhược Thủy gật đầu rồi như nghĩ tới điều gì đó, nét mặt Nhược Thủy lại đỏ ửng mà cúi đầu.

Lục Thanh giật mình, vội vàng xoay người nhìn về phía dãy núi. Được Diệp lão chuyển tới đây, không biết cách xa tới mấy vạn dặm. Tới lúc này, hắn cũng không thể phân biệt được đây là đâu.

Hắn đưa tay nắm lấy Luyện Tâm đang ở bên. Luyện Tâm do Lục Thanh đúc ra, vẫn đi theo hắn từ trước tới nay. Vì vậy mà thậm chí không cần Lục Thanh phải ra tay, sau khi Luyện Tâm tiến hóa thành thần kiếm cấp Bạch Linh liền tự động nhận chủ.

Lúc này, thấy Lục Thanh gọi, nó liền phát ra một tiếng kiếm ngân rồi rơi xuống tay Lục Thanh.

Hiện giờ Luyện Tâm không biết ở trong Kiếm Cốc bạch linh đã có sự biến hóa như thế này. Chẳng những nó biến thành một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh mà sức nặng của nó cũng tăng lên tới hai mươi vạn cân. Một thanh thần kiếm như vậy cho dù khắp cả đại lục Kiếm Thần chỉ sợ cũng là thanh kiếm nặng nhất trong năm vạn năm qua.

Bình luận