Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 621: Lôi kiếp hư không


Một đạo thiên lôi mà tím sẫm hạ xuống, mở ra trong không gian một cái không gian Động Hư tối đen.

Đạo Thiên Lôi mà tím sẫm đánh xuống quả trứng lớn giống như ngọn lửa gặp phải băng tuyết mà phát ra những tiếng xèo xèo.

Một tiếng kiếm ngân réo rắt vang lên. Lát sau, đạo Thiên Lôi đang chớp lóe trên quả trứng giống như mưa xuân rơi xuống đất nhanh chóng bị hấp thu.

Oành. .. ..

Oành. .. ..

Kiếp vân rộng trăm dặm nhanh chóng quay cuồng, co lại. Trong khoảng khắc nó chỉ còn năm mươi dặm. Cả năm đạo lôi kiếp đánh xuống, nhưng không hề có ngoại lệ mà bị vỏ trứng màu vàng tím hấp thu. Ngay lập tức, vỏ quả trứng giống như được ăn nó mà tỏa ra một vầng ánh sáng màu tím vàng kim.

Nhưng ngay sau đó, kiếp vân trên chín tầng trời trở nên yên tĩnh. Khắp rặng núi dài nghìn dặm không còn một chút gió. Không khí ngưng đọng quả thực là đáng sợ.

Đột ngột, kiếp vân rộng năm mươi dặm đột nhiên xoay tròn, nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ trong chừng một nhịp hô hấp từ phạm vi năm mươi dặm nó thu lại còn có mười dặm. Mà màu sắc của kiếp vân cũng từ màu tím sẫm chuyển sang màu đen, hơn nữa vẫn tiếp tục thu nhỏ nhưng tốc độ không còn nhanh như trước nữa.

Bất chợt, bên người thiếu nữ, thanh tiểu kiếm màu xanh chợt xuất hiện.

- Không ngờ lần này Lục tiểu tử thu hoạch lại lớn như vậy. Tiếp dẫn lực kiếm vực khiến cho sự lĩnh ngộ của hắn tăng mạnh. Bây giờ, dẫn động lại là sự kết hợp của nhị trọng và tam trọng lôi kiếp, tạo ra lôi kiếp hỗn hợp. Đúng là khó có thể đoán trước. - Âm thanh của Diệp lão tràn ngập sự cảm thán.

- Diệp thúc thúc. Lục đại ca không sao chứ? - Nhược Thủy đứng bên cạnh, có chút hồi hộp:

- Hừ hừ! - Diệp lão cười khẽ:

- Lúc trước, cái quan tài bằng Thanh Đồng đó cho Lục tiểu tử thật nhiều điều tốt. Nếu không thì nó cũng không thể dẫn động được lực kiếm vực. Với lực lượng kiếm thể của nó bây giờ, cho dù không cần tránh né để cho nhị trọng và tam trọng lôi kiếp đánh thẳng lên người cũng chẳng làm sao. Mà cho dù bây giờ là lôi kiếp hỗn hợp thì nhiều lắm cũng chỉ khiến cho nó bị thương nhẹ mà thôi. Mà hấp thu lôi kiếp hỗn hợp này lại càng có thể giúp nó củng cố tu vi mà đột phá.

- Diệp thúc thúc. Vậy Lục đại ca không bị nguy hiểm? - Nhược Thủy vội vàng hỏi.

- Đó là điều đương nhiên. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Lúc này, khi kiếp vân thu nhỏ hết mức, lôi vân màu tím đen liền tỏa ra uy thế khủng bố, giống như một con hung thú hoang dã đang mở cái miệng khổng lồ để nuốt người.

Cuối cùng thì đạo kiếp lôi thứ bảy cũng đánh xuống. Kiếp lôi màu tím đen xuyên quan không gian, kéo theo một dải không gian loạn lưu đánh lên trên quả trứng lớn.

Rắc rắc. ..

Đạo kiếp lôi đó đánh nát ánh sáng màu tím vàng kim bên ngoài quả trứng. Lập tức, một cái khe sáng trắng xuất hiện trên vỏ trứng.

Nhược Thủy lo lắng vội vàng kêu lên:

- Diệp thúc thúc.

- Yên tâm đi! Tiểu nha đầu! Hình như ngươi rất lo lắng cho Lục tiểu tử a. - Từ trong thanh tiểu kiếm vọng ra âm thanh của Diệp lão.

- Không có.

Nhược Thủy nghe thấy vậy mà đổ mặt nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía quả trứng như sợ có gì sơ xuất.

Bên trong một khoảng không gian hỗn độn. .. .

Lục Thanh chỉ cảm thấy bản thân mình đang lơ lửng giữa một biển sao.

Trên bầu trời tối đen xuất hiện đầy những vì sao sáng làm cho trong bóng đem bùng lên sức sống.

Đi trong cái thế giới đầy sao, Lục Thanh quên cả hô hấp, mắt sững sờ, trong lòng đầy sự lưu luyến cái thế giới trước mặt nhưng không đành lòng thoát ra.

Một ngôi sao bốc cháy đột nhiên vọt qua bên người hắn, kéo theo một cái đuôi lửa thật dài. Ánh sáng của ngọn lửa màu hồng tỏa ra thật đẹp. Xung quanh ngọn lửa có một tầng Tốn Phong dao động, kéo dài về phía sau.

Ngay lập tức vô số những ngôi sao sáng rơi xuống bên người hắn. Huyền Băng tỏa ra hơi lạnh khắp xung quanh, Chân Hỏa tỏa ra ánh sáng rạng ngời, Cương Phong thổi từng trận cắt da cắt thịt. Những ngôi sao tràn ngập xung quanh liên tục rơi xuống trước mặt Lục Thanh.

Không biết trải qua thời gian bao nhiêu lâu, Lục Thanh cứ quanh quẩn trong vùng trời đó mà nhìn những ngôi sao sa xuống. Bao nhiêu năm qua, hắn gặp được vô số những ngôi sao sa quái dị, thậm chí hắn còn cảm thấy chán ghét.

- Ta là ai? - Đột nhiên, Lục Thanh tự hỏi mình.

- Cuối cùng thì ta là ai? - Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó, ngoại trừ những vì sao ra không hề còn có một thứ gì khác.

Lần đầu tiên, Lục Thanh cảm thấy ghét cái bầu trời đầy sao. Âm thanh của hắn vang vọng trong không trung mà không hề có câu trả lời.

Hắn cứ di chuyển không hề có mục đích trong cái không gian đó. Tới lúc này những ngôi sao rơi xuống vô cùng vô tận không còn làm cho Lục Thanh cảm thấy hấp dẫn nữa.

Những tiếng hỏi cứ liên tục vang lên trong không gian đầy sao.

- Ta là ai?

- Cuối cùng thì ta là ai?

Dường như vĩnh viễn không cảm thấy mệt, bước chân của Lục Thanh cứ thế chậm rãi đi trong bầu trời đầy sao đó. Những ngồi sao cứ thay đổi liên tục cùng với sao sa không biết đã rụng xuống mấy phần mà Lục Thanh vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.

Bao nhiêu năm tháng cứ thế trôi qua trong cái không gian đó mà dường như chẳng có một chút tác dụng. Bước chân của thời gian cũng chẳng hề để lại một chút dấu vết trên người Lục Thanh. Ngược lại, theo thời gian trôi đi, trên người Lục Thanh lại xuất hiện một vầng linh quang màu tím bạc.

Năm tháng trôi qua, ánh sáng màu tím bạc đó càng lúc càng rực rỡ. Từ từ, trong lòng Lục Thanh dường như cảm nhận thấy như có một thứ gì đó đang kêu gọi vang lên từ đáy lòng.

Đây là một thứ âm thanh mà Lục Thanh chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng không biết tại sao mà Lục Thanh lại cảm thấy hết sức quen thuộc, dường như đã lâu lắm rồi, hắn đã được nghe nhưng không thể nào nhớ ra.

Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, đột ngột một tia sáng màu tím bạc chợt xuất hiện cách đó vài dặm.

Lục Thanh ngẩn người nhưng trong lòng âm thanh đó lại vang lên như nói cho hắn biết rằng thứ ở xa đó đang kêu gọi hắn.

Hắn nhanh chóng di chuyển tới gần.

Nhìn thấy đồ vật đó, Lục Thanh ngơ ngác mà quan sát. Đó là một sợi dây dài tản ra những tia khí sắc bén, cắt không gian xung quanh thành những vết rạn.

Mặc dù sự sắc bén của nó có uy thế khủng bố như vậy nhưng không biết tại sao, Lục Thanh lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại phải nói là rất thân thiết. Dường như trước đây, thứ đó đã thuộc về hắn. Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy, và tương lai cũng chẳng thay đổi.

Lục Thanh hơi chần chừ rồi vương tay ra, sờ soạng sợi dây. Khi chạm tới những tia khí sắc bén, Lục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, dường như sâu trong cơ thể có thứ gì đó đang xúc động.

Hắn chẳng hề có cảm giác đau đớn thậm chí là chạm tới nó còn có sự ấm áp.

Từ từ, bàn tay của Lục Thanh càng lúc càng tới gần sợi dây chỉ còn khoảng một thước, tám tấc. .. sáu tấc. .. bốn tấc. .. hai tấc. .. .

Khi khoảng cách sắp không còn thì Lục Thanh chợt dừng tay lại.

- Đây là thứ gì mà tại sao ta lại muốn lấy nó? - Lục Thanh chợt ngẩn người mà tự hỏi mình.

Đúng lúc này, cái dây dài màu tím chợt vang lên một thứ âm thanh truyền thẳng vào tai Lục Thanh.

- Muốn ta đưa ngươi đi sao?

Nhìn sợi dây trước mặt, Lục Thanh chợt mỉm cười rồi giơ tay phải mà nắm lấy nó.

Một tiếng long ngâm vang lên rồi phá nát thế giới trước mặt hắn.

Đây là một cái biển rộng mà nước biển cũng có màu tím bạc. Trên biển rộng thi thoảng lại lóe lên ánh sáng. Lục Thanh nắm sợi dây trong tay mà đứng trên khoảng không của biển rộng.

Đây là. .. .

Ngẩng đầu nhìn lên trên, Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc.

- Đây là Chân Long hay sao?

Chẳng biết tại sao trong đầu Lục Thanh chợt xuất hiện một số hình ảnh nhưng lại không thể nói ra bằng lời.

Trên cái biển màu tím bạc, thân thể Chân Long mà vàng kim đứng ngạo nghễ. Nó mở to đôi mắt ra mà nhìn Lục Thanh. Cái sừng dài hơn trăm trượng của nó ở trên đầu có thể nói là hết sức cứng rắn.

Đồng thời, trên thân của nó, từng tia khí phong mang bay lượn, giống như những cọng cỏ non vừ mềm dẻo lại vừa sáng bóng.

Từ trong đôi mắt to của con Chân Long, Lục Thanh có thể thấy được một số điều.

Một sợ dây dài màu tím bạc. .. .

Tiếng long ngâm làm bốc lên những con sóng ngập trời. Ngay tức khắc, con chân long liền lao xuống tới trước măt Lục Thanh.

Hai mắt Lục Thanh mở ta định trốn tránh nhưng lại không thể kịp. hắn theo bản năng mà giơ sợi dây màu tím lên ngang trước mặt.

Khắp xung quanh ngọn núi cao nghìn trượng xuất hiện những trận gió kinh người.

Trong tích tắc, đạo kiếp lôi màu tím đen cuối cùng cũng đánh xuống, bao phủ toàn bộ quả trứng màu vàng kim vào bên trong.

Ầm ầm

Cả dãy núi rung chuyển. Ngọn núi đang có quả trứng vào lúc này cũng sập xuống. Kiếp lôi màu tím đen bao phủ quả trừng đồng thời thuận thế mà xông vào giữa lòng núi với thế như chẻ tre. Dưới chân núi, có một làn bụi màu xám bay ra xung quanh. Cả ngọn núi chấn động, tổi xuất hiện vô số vết nứt.

Vô số các tảng đá lăn xuống lông lốc, bụi bay mù mịt. Cái không gian Động Hư nứt ra, bám theo sau đạo kiếp lôi màu tìm đen rồi chui vào trong lòng núi.

Bình luận