Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 62: Khiêu khích


Đỉnh Tử Hà phong có diện tích rộng lớn. Đỉnh núi được san phẳng thành một khoảng đất rộng bằng phẳng ước chừng khoàng ngàn trượng. Ngoại trừ Tử Hà điện ở giữa là cao nhất, các kiến trúc còn lại nối nhau san sát. Mặt sau cũng có một vài ngôi lầu. Thậm chí còn có vài dòng suối nước nóng tỏa ra từng làn khói trắng len lỏi qua các khe đá. Từng luồng hơi nóng làm cho những bông tuyết rơi xuống gần đến nơi bị tan chảy.

Do thường xuyên tiếp đón đệ tử đến từ bốn đỉnh núi khác nên Ngoại Sự đường được xây dựng trên một cái hồ băng, cách Tử Hà điện không xa. Từ bờ ra đến nơi, người ta phải đi qua một cây cầu gỗ. Ngoại Sự đường cao hơn mười trượng, có tất cả ba tầng. Cả kiến trúc được làm hoàn toàn bằng gỗ sam rắn chắc.

Nói là Ngoại Sự đường như thực ra bên trong nó chẳng khác gì một cái trà lâu. Tầng một đám đệ tử ngoại môn có thể đứng. Còn tầng hai và tầng ba thì chỉ có đệ tử nội tông hoặc thậm chí là nhân tài mới có thể tới.

Lúc này, trên tầng thứ ba cũng không có nhiều người. Trong ý thức của mọi người thì nơi đây chỉ dành cho những nhân vật đứng đầu nội tông. Đối với đám đệ tử nội tông bình thường mà nói thì được đặt chân vào tầng thứ ba cơ bản chính là những người có địa vị rất cao. Tuy nhiên, cũng chẳng có người nào mà thực lực thấp dám bước chân vào đây. Bởi rất nhiều sự kiện cho họ biết làm như vậy cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.

Mười một người có cả Lục Thanh chia ra ngồi hai bên một cái bàn được làm bằng gỗ lim. Đệ tử ngoại môn phụ trách nhận ra Lạc Tâm Vũ nên tranh thủ dâng nước trà và chút hoa quả.

Lần đầu tiên đặt chân vào đây nên Lục Thanh có chút hồi hộp. Một phần cũng bởi ánh mắt của tiểu công chúa cứ nhìn hắn chằm chằm. Xung quanh cũng có rất nhiều người để ý tới hắn. Một số ánh mắt sau khi có chút kinh ngạc liền quay đi. Còn một số thì lại hứng thú với hắn. Lục Thanh để ý có thể thấy hơi thở tỏa ra từ người bọn họ cũng không kém hơn hắn, hiển nhiên là cũng cùng tu vi với mình.

Hơn nữa, sau khi đi vào, đưa mắt nhìn quanh, hắn phát hiện ra những người có mặt ở đây thì thấp nhất cũng có thực lực Kiếm Giả đại thiên vị. Bọn họ đúng là những nhân vật quan trọng, độ tuổi phần lớn không vượt quá hai mươi.

Bầu không khí có một chút yên tĩnh. Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo của Minh Tuyết Nhi vẫn có một sự nghi hoặc cứ nghiêng đầu nhìn Lục Thanh. Giống như nàng muốn tìm ra một điểm gì đó trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn.

Cuối cùng, Dịch Nhược Vũ cũng lên tiếng trước:

- Được rồi! Mọi người không nên làm khó Lục sư đệ nữa. Hôm nay, Lục sư đệ có được thực lực thế này cũng là cơ duyên của hắn. Chúng ta cần gì phải xét nét như vậy?

Trong số những người đầu tiên, Lạc Tâm Vũ là người đầu tiên sửng sốt. Sau đó, hắn cười ha hả nói:

- Đúng là tâm sáng như ánh tuyết. Để Dịch sư muội hiểu ra trước, chúng ta đúng là quá kém cỏi.

- Lạc sư huynh khen nhầm rồi. Nhược Vũ chỉ nói thật mà thôi. - Dịch Nhược Vũ thoáng mỉm cười. Nụ cười của nàng khiến cho khuôn mặt giống như một đóa sen trắng nở rộ khiến cho đất trời cũng phải biến sắc.

Nhất thời, vô số người có mặt trên tầng ba như quên mất bản thân đang làm gì, cứ ngơ ngẩn mà nhìn về phía Dịch Nhược Vũ. Vốn vẫn có những tiếng rì rầm trong căn lầu thì giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả ánh mắt của Lục Thanh cũng hơi sững lại một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Tuy nhiên việc đó khiến cho Dịch Nhược Vũ hơi cảm thấy kinh ngạc.

Còn Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp ngồi bên Lục Thanh mặc dù cũng sửng sốt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Còn Nhiếp Thanh Thiên vẫn cầm bầu rượu trong tay mà uống. Nghe âm thanh lọc xọc trong bầu rượu cũng có thể biết được không còn nhiều lắm.

Còn Đoạn Thanh Vân thì đang nhấp từng ngụm trà một. Khuôn mặt béo múp của hắn lúc này càng tròn thêm giống hệt như cái đĩa. Khóe miệng của hắn còn dính một chút điểm tâm. Lúc này, toàn bộ tầng ba chỉ có tiếng chóp chép do Đoạn Thanh Vân phát ra.

- Khụ...khụ... - Lạc Tâm Vũ ngồi bên cạnh ngũ sư đệ ho khan hai tiếng. Tiếng ho của hắn khiến cho mọi người bừng tỉnh. Thoáng cái những ánh mắt liền thu lại. Có sự nhắc nhở mà vẫn nhìn chằm chằm thì không phải là ngắm nhìn nữa mà biến thành thất lễ. Thanh âm nói chuyện lại tiếp tục vang lên.

- Ý chí của Liệt Phong huynh đúng là rất cao. - Tố Vân ngồi một bên lên tiếng.

- Tố Vân sư tỷ quá khen. Liệt Phong thẹn không đám nhận. - Liệt Phong vội vàng cười nói. Tuy nhiên một tia sáng hơi lóe lên trong mắt hắn vẫn bị Lục Thanh nhìn thấy. Điều đó chứng tỏ hắn cảm thấy hài lòng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, Liệt Phong liền nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Thanh. Ánh mắt của hắn có chút gì đó lạnh lẽo nhưng nhanh chóng biết mất.

Nhưng với sự hiểu biết của Lục Thanh bây giờ, hắn hiểu ngay đối phương có địch ý với mình. Nhưng hắn cũng không thể hiểu được bản thân có điểm nào khiến cho đối phương khó chịu. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa hề mở miệng nói một tiếng nào.

- Được rồi! Nếu chúng ta đã quen thuộc với nhau vậy thì sau khi tiếp nhận nhiệm vụ nên nhập lại thành một đội. Đến lúc đó với thực lực của chúng ta, nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ có được kết quả rất lớn. - Dịch Nhược Vũ mở miệng nói.

Nghe thấy như vậy, ánh mắt của mọi người liền trên nên sáng ngời. Dịch Nhược Vũ nói đúng. Với thực lực của bọn họ nếu tập trung lại với nhau thì đừng nói là linh thú nhất giai hay nhị gia mà thậm chí cả linh thú tam giai dẫn đầu cũng có hy vọng giết được.

- Ta nghĩ chuyện đó cũng có thể được. - Dư Cập Hóa suy nghĩ một chút rồi vừa mở miệng nói, vừa nhìn bốn người bên mình. Thấy bốn người không phản ứng, hắn liền nói:

- Được. Nhưng không biết nếu chúng ta kết hợp lại thì phân chia như thế nào?

Lạc Tâm Vũ mỉm cười rồi nói:

- Việc phân chia ta nghĩ là căn cứ vào công sức của người đó. Như vậy thì ta nghĩ sẽ không có người nào ý kiến. Về phần giết được linh thú có thuộc tính nhưng không phải do bản thân mình giết thì có thể thương lượng để trao đổi. Nếu trao đổi không được thì có thể dùng ngọc tệ để mua. Tất nhiên là phải căn cứ vào việc có người đồng ý mới được. Mọi người thấy vậy có được không?

Năm người Lục Thanh liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Ý kiến của Lạc Tâm Vũ rất thực tế khiến cho suy nghĩ của Lục Thanh về hắn cao hơn một chút. Vừa rồi trên đường mọi người đã nói thân phận của mình. Khi Lạc Tâm Vũ báo danh khiến cho Lục Thanh hơi kinh ngạc. Chẳng trách mà hắn cảm nhận được từ trên người đối phương có một thứ áp lực vô hình. Đây là do sự chênh lệch thực lực quá nhiều nên mới có cảm giác như vậy.

Vào lúc này, Liệt Phong đang ngồi bên cạnh Lạc Tâm Vũ chợt mỉm cười nhìn về phía Lục Thanh:

- Đây chắc là sư đệ Lục Thanh. Không ngờ tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tựu như vậy đúng là khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Nhưng lần này đến Lạc Nhật thành cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu tu vi không đủ thậm chí có thể bị nguy hiểm. Ta thấy Lục sư đệ mới đạt tới Kiếm Khách như vậy cảnh giới vẫn còn chưa được củng cố. Hay là cứ ở trên núi mà tĩnh tu thêm. Dù sao thì linh thú khó kiếm nhưng tính mạng cũng phải giữ. Không nên nổi hứng nhất thời. Nguồn: https://truyenfull.vn

"Hắn lại nhằm vào mình" - Ánh mắt Lục Thanh thay đổi. Hắn không tin đối phương không nhận thấy khí thế trên người mình được nội liễm. Thần nối với thiên địa. Điều đó chứng tỏ cảnh giới của hắn đã được củng cố. Hắn chỉ liếc mắt cũng có thể thấy đối phương cũng có cùng đẳng cấp với mình. Còn về phần thiên vị thì không đoán được rõ.

Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa ngồi bên nghe thấy vậy liền biến sắc. Ánh mắt hai người nhìn Liệt Phong có phần khó chịu. Còn Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên đang ngồi uống rượu vẫn thản nhiên.

- A! - Minh Tuyết Nhi ngồi đối diện với Lục Thanh cũng nhíu mày. Mặc dù nàng vốn tinh nghịch nhưng cũng có thể phát hiện ra chút địch ý trong lời nói của Liệt Phong. Nàng liền quay đầu lại nói với hắn:

- Tu vi của tên ngốc chắc chắn là không sao. Ta thấy cứ để cho hắn đi.

Lúc này, Lạc Tâm Vũ ngồi bên cạnh Liệt Phong cũng không lên tiếng, chỉ ngồi im quan sát khiến cho người ta không đoán được hắn nghĩ gì. Nghe thấy lời nói của Minh Tuyết Nhi, Liệt Phong liền nở nụ cười thân mật, nói:

- Chuyện tính mạng không thể nói đùa. Bất cứ ai sinh ra và lớn lên cũng chịu ơn cha mẹ. Nếu bị làm sao thì không hay lắm. - Nói xong, hắn hơi nhướng mày lên với Lục Thanh nhưng trong mắt vẫn giữ chút cười cười.

- Ngươi... - Đoạn Thanh Vân ngồi bên nhịn không được, vỗ tay lên mặt bàn khiến cho hoa quả trong đĩa lăn lông lốc.

- Lục Thanh! Ngươi... - Đúng lúc Đoạn Thanh Vân định mở miệng mắng thì bị Lục Thanh níu tay áo. Thấy ánh mắt bình tĩnh của Lục Thanh, hắn liền cố nhìn mà ngồi xuống.

Nhìn Liệt Phong ngồi đối diện, nét mặt Lục Thanh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy hơi giận. "Phụ thân đã từng nói: Ngươi kính ta một thước, ta nhượng cho ngươi một trượng. Nhưng ngươi khinh ta một trượng thì ta cũng trả lại cho ngươi như thế." - Vào lúc này, Lục Thanh mới hiểu được ý nghĩa câu nói của phụ thân. Đúng là ngựa lành thì để cho người ta cưỡi, mà người hiền thì bị người ta bắt nạt. Bây giờ, Liệt Phong vô cớ khiêu khích, nếu cứ nhún nhường có thể sẽ bị hắn được đằng chân lân đằng đầu.

Nét mặt Lục Thanh vẫn bình tĩnh khiến cho mấy người Lạc Tâm Vũ đang ngồi đối diện thầm cảm thấy kinh ngạc. Nhíu mày nhìn Liệt Phong đang ngồi trước mặt, Lục Thanh mở miệng nói:

- Không biết Liệt sư huynh nghĩ thực lực của ta phải tới mức độ nào mới được?

Lời nói của hắn vừa dứt khiến cho Tố Vân và Dịch Nhược Vũ đang ngồi đối diện đều ngẩn người. Đây chẳng phải là muốn khiêu chiến hay sao? Nữ đệ tử còn lại vẫn ngồi đằng sau, nàng mặc một bộ trang phục màu lam cũng cảm thấy tò mò. Ánh mắt của nàng sáng lên nhìn Lục Thanh chằm chằm.

Lạc Tâm Vũ nhếch mép cười cười nhưng vẫn không nói gì. Còn Đoạn Thanh Vân ngồi bên cạnh Lục Thanh thì giống như phát hiện ra một thế giới mới. Đôi mắt của hắn mỏ to một cách kinh ngạc mà nhìn Lục Thanh vẫn bình tĩnh đang ngồi bên cạnh.

Bình luận