Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 615: Một kiếm kinh thế hãi tục


Nhìn một kiếm bất thình lình của Âm Vô Tà, ánh mắt của Lục Thanh ngưng trọng, vung tay đẩy Nhược Thủy ra xa mươi dặm. Bây giờ, Nhược Thủy chỉ còn một chút lực lượng để bảo vệ căn nguyên chân linh, lại thêm trận chiến ở Kiếm cốc Kim Thiên và Câu Linh võng, sau đó lại bị khí Chân Ma nhập vào người làm cho căn nguyên tổn thương, bây giờ không còn nhiều sức lực. Chưa nói là một vị tông sư Kiếm Phách bình thường mà cho dù là một gã đại sư lĩnh ngộ được Thiên đạo cũng đều có thể chém giết một cách dễ dàng.

Trong khoảng khắc Âm Vô Tà đến, Lục Thanh cũng đẩy được Nhược Thủy ra ngoài.

Mặc dù lúc này, đối mặt với Âm Vô Tà là một vị tông sư Kiếm Phách nhưng Lục Thanh chẳng những không sợ hãi mà trong Đan Điền, Kiếm Chủng màu tím lại dâng lên một thứ ý chí chiến đấu mạnh mẽ.

Ý chí chiến đấu đó không hề bị thực lực của đối thủ làm cho khiếp đảm.

Lúc này, tâm thần của Lục Thanh hết sức yên lặng. Quyền phải của hắn dần kéo dài rồi chậm rãi biến thành một thanh thần kiếm màu vàng đen, ẩn chứa Phong Lôi kiếm cương ở bên trong.

Trong mắt Lục Thanh, nắm tay của mình và kiếm cũng chẳng có gì khác biệt mà đánh ra một quyền. Trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân.

Cái gì?

Nhất thời, chín người Lăng Địa đang giao chiến trước đài đá cùng nhìn về phía này. Tiếng kiếm ngân thuần túy vang lên, cùng với một quyền của Lục Thanh khiến cho cả chín người cảm thấy ngạc nhiên.

Lúc này, cánh tay của Lục Thanh giống như hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén. Đánh ra một quyền đó, thân thể hắn như to thêm một vòng đồng thời những tia khí phong mang màu vàng đen cũng tản ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Nhìn hắn tựa như một vị thần đỉnh thiên lập địa giáng phàm đang đứng trên Kiếm tổ trong suốt như bạch ngọc. Chân phải của Lục Thanh đạp mạnh một cái khiến cho một tiếng động chợt vang lên, đồng thời mặt đất cũng phải rung chuyển.

Rắc rắc. .. .

Nhìn thấy cảnh đó, trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác của Âm Vô Tà môt cái rãnh mấy trăm trượng xuất hiện dưới chân Lục Thanh.

Kiếm Thổ Bạch Linh do thần kiếm Bạch Linh sinh ra. Mặc dù nói còn kém so với thần kiếm cấp Bạch Linh nhưng cũng đủ để hơn một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên. Mà một cước của Lục Thanh không ngờ lại đánh cho nó phải xuất hiện vết nứt. Chỉ riêng lực lượng của bản thân đã đủ khiến cho người ta sợ hãi, đủ để Âm Vô Tà phải để ý.

Mà gần như trong khoảng khắc nắm đấm đánh ra, một tiếng long ngâm cũng phát ra khỏi miệng Lục Thanh. Long uy Thiên đạo được tiếng long ngâm kích thích. Đồng thời, huyết mạch Chân Long màu vàng kim bốc lên sau lưng Lục Thanh từ từ hóa thành ảo ảnh của Chân Long. Chân Long ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Tiếng long ngâm hóa thành một gợn sóng mà phóng về phía Âm Vô Tà.

"Phá!"

Trong mắt Âm Vô Tà hiện lên sát ý. Y không ngờ được Lục Thanh chỉ là Kiếm Hoàng nhất kiếp mà lại dám đối mặt với một kiếm của vị tông sư Kiếm phách như y. Thậm chí lại còn dám ra tay đánh trả. Hơn nữa, khi tiếng long ngâm vang lên, Âm Vô Tà còn cảm nhận được bản thân xuất hiện một sự run rẩy khó hiểu, dường như là do sợ hãi mà sinh ra.

Một thanh kiếm khổng lồ dài nghìn trượng liền xuất hiện trấn áp không gian, thậm chí không gian không hề có một gợn sóng nào xuất hiện.

Huyền Âm kiếm mang màu lam xám với thế như chẻ tre, xé gợn sóng âm thanh ra làm đôi. Mặc dù như vậy thì bị tiếng long ngâm ngăn cản, Huyền Âm kiếm mang vẫn thủ nhỏ lại chỉ còn có trăm trượng.

Lúc này, rõ ràng là huyết mạch Chân Long cả Lục Thanh có có long uy càng thêm mạnh mẽ và tinh túy. Thậm chí trong đó còn ẩn chứa một thứ uy nghiêm khó hiểu. Chỉ có điều, uy nghiêm ẩn sâu nơi Huyết mạch Chân Long trong cơ thể, cho dù là Lục Thanh cũng không thể nào dẫn động được nó.

Ngay lập tức, huyết mạch Chân Long đã biến thành tám chân thuận theo thế từ sau lưng mà chui vào người Lục Thanh, nương theo đó là Phong Lôi Kiếm Ý ngập tràn ý chí kiếm đạo.

Dường như có một con Chân long di chuyển trong huyết mạch, một thứ huyết khí nương theo long uy ngút trời khiến cho khí huyết của Lục Thanh sôi lên.

Khí huyết ở trong người dao động khiến cho Lục Thanh có một cảm giác rằng lúc này hắn liền hóa thành một con Chân Long màu vàng tím khổng lồ.

Chân Long màu vàng tím ẩn chứa uy nghiêm vô cùng vô tận. Ánh mắt của nó tới đâu, uy thế khiến cho trời đất xung quanh tự động nứt ra.

Đột ngột, Lục Thanh chợt xuất hiện một thứ cảm giác khó hiểu. Dường như trong tích hắn hắn liền hóa thành mảnh đất trắng dưới chân. Mà đạo Huyền Âm kiếm mang đang hạ xuống dường như chỉ là một thứ yếu ớt. Chỉ cần một ý nghĩ của hắn là có thể đập nát được nó.

Bất ngờ, một thứ lực lượng mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, trấn áp trong toàn bộ Kiếm cốc Bạch Linh.

- Lực Kiếm vực. Sao có thể như vậy? - Xích Diễm Ma tôn hét lên một tiếng kinh hãi. Cả nhìn người gần như cùng dừng lại. Ngay cả thanh thần kiếm cấp Bạch Linh trên bệ đá cũng bị ý chí uy nghiêm giáng xuống làm cho không còn run rẩy được nữa.

Tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng mười người Lăng Địa, người nào cũng là tông sư Kiếm Phách nên có thể cảm ứng được lực lượng từ trên không giáng xuống là do ai dẫn động.

Lúc này, ánh mắt của chín người Lăng Địa nhìn về phía Lục Thanh lập tức thay đổi.

- Không ngờ tên này lại có thể dẫn động được lực Kiếm Vực. - Linh Không thánh nữ thất kinh nói.

Tuy rằng cả chín người đều biết rõ là lực Kiếm Vực không phải vì Lục Thanh sinh ra mà chỉ bị sử dụng một phương thức nào đó tiếp dẫn xuống đây. Nhưng điều đó cũng đủ khiến cho chín người kinh hãi không hiểu.

Kiếm Vực đó là thứ của riêng thánh giả Kiếm đạo. Nếu như nói có thể dễ dàng dẫn động như vậy thì trong năm vạn năm qua trên đại lục cũng không chỉ có mười vị thánh giả ít ỏi được ghi vào trong sử sách.

Vậy mà hiện giờ, trong không gian Kiếm Cốc mà bốn đại thánh giả để lại lại có một gã Kiếm Hoàng nhất kiếp dẫn động được nó. Chưa nói tới cái khác, cho dù là một gã Kiếm Đế dẫn động cũng không thể làm cho mấy người Lăng Địa khiếp sợ. Nhưng nó lại do Lục Thanh dẫn động thì điều đó có nghĩa là. ..

Mà vào lúc này, Lục Thanh cũng chẳng đề ý nhiều đến chuyện đó. Hắn chỉ cảm thấy có một thức lực lượng cực mạnh di chuyển trong người mà cảm thấy vui vẻ. Hắn có cảm giác đứng trong không gian này quyết không cho phép bất cứ người nào làm trái.

Lực lượng vô biên mênh mông từ quyền phải của Lục Thanh lao ra. Trên quyền phải của hắn có một cái long trảo rất lớn xuất hiện. Long trảo đó ngưng đọng rất thật. Một quyền này trong mắt Lục Thanh nó cũng chẳng khác gì kiếm.

Sau khi đạt tới tầng thứ chín của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh, hắn có thể phát ra được hai trăm vạn cân sức lực. Mà với sự bùng nổ của hai trăm vạn cân sức lực lại được Phong Lôi kiếm cương làm chân khí, Kiếm Ý hóa thành quyền ý có thể nói thứ võ đạo của Thiên Linh tộc đã được Lục Thanh ngưng tụ thành Kiếm ý. Phong Lôi kiếm ý cuồn cuộn bá đạo nhưng cũng rất mạnh mẽ.

- Dẫn động. - Trong mắt Liệt Cửu Dương bốc lên một ngọn lửa.

Trong không gian, Lục Thanh cảm thấy dường như có một thứ lực lượng vô hình bị dẫn động. Thứ lực lượng đó rất dầy, giống như một ngọn núi cao tới vạn trượng với sức nặng khiến cho gân cốt toàn thân hắn kêu lên răng rắc.

Trong Đan Điền, Kiếm Chủng màu tím bạc liên tục phát ra Kiếm Nguyên. Đồng thời, trong không gian Kiếm Chủng, bầu trời đêm với vô số điểm sáng chợt tỏa ra ánh sáng kinh người. Trong sự cảm ứng của Lục Thanh, trong không gian Thức Hải, thức kiếm dài nghìn trượng cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dung nhân vào trong thân kiếm rồi to lên gấp vạn lần. Một thứ dao động huyền ảo xuất hiện chấn động Thức Hải, dẫn đắt động tác của Lục Thanh.

Thế này là thế nào?

Đột ngộ, thân thể của Lục Thanh hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế. Long Nguyên dịch trong người nhanh chóng tiêu hao. Tử Hoàng Kiếm Thân kinh tự động vận chuyển nhanh chóng chuyển hóa chúng thành Kiếm Nguyên, rồi theo khí huyết mà vọt tới huyệt Lao Cung.

Thân thể hắn mặc dù mất đi sự khống chế nhưng một kiếm đó vẫn được phát ra như trước.

Vào lúc này, trước quyền phải của Lục Thanh, cái long trảo màu vàng tím thu nhỏ lại chỉ còn có một trượng, nhưng trong đó tràn ngập Kiếm ý sắc bén khiến cho đám người Lăng Đại kinh hãi.

- Mau tránh ra. - Liệt Cửu Dương trầm giọng quát.

Nhưng Âm Vô Tà lại có nỗi khổ không thể nói nên lời. Từ khi Lục Thanh dẫn lực Kiếm vực xuống dưới rồi một quyền đó hóa thành kiếm mà đâm tới, Âm Vô Tà liền phát hiện không gian xung quanh mình trong khoảng thời gian ngắn chợt đặc hơn tới cả vạn lần. Ngay cả lĩnh vực của y cũng bị giam cầm ở trong cơ thể.

Kiếm Nguyên đang di chuyển rất nhẹ nhàng chợt trở nên nặng nề. Thân hình y như cũng bị một tòa núi cao ngàn trượng đề lên khiến cho nửa bước đi cũng khó, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái long trảo màu vàng kim chậm rãi tới gần.

Vào lúc này, Âm Vô Tà cũng bất chấp tất cả. ..

- Các vị cứu mạng.

Liệt Cửu Dương và Lăng Địa biến sắc gần như cùng ra tay một lúc.

Nhưng khi hai người tới gần Âm Vô Tà thì lực Kiếm Vực trong không gian chậm rãi tạo áp lực lên người họ.

Khi tới còn gần nghìn trượng, mức độ áp lực trấn áp lên người họ đã đạt tới một mức độ khiến cho người ta phải giật mình.

"Thiên lôi vực, mở!"

"Cửu chân hỏa vực, mở!"

Một vòng Thiên Lôi màu tím và Thái Dương chân hỏa màu vàng từ thân thể hai người tản ra.

- A!

Ánh mắt của Xích Diễm ma tôn ngưng trọng, chẳng hề nghĩ ngợi mà lao tới.

- Ma lôi vực, mở!

Ma Lôi đỏ như máu lập tức được sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Xích Diễm Ma tôn tới được gần hai người Liệt Cửu Dương.

Sắc mặt của cả ba đồng thời ngưng trọng. Khi khoảng cách tới càng lúc càng gần, áp lực lên người họ cũng càng lúc càng mạnh. Bọn họ không biết, đồng thời, sự chuyển hóa Long Nguyên dịch trong cơ thể Lục Thanh cũng nhanh hơn tới mấy chục lần. Trong giây lát đó, Long Nguyên dịch có trong người hắn đã biến mất gần nửa.

Mà với tốc độ chuyển hóa nhanh như vậy thì thứ lực vô hình bị dẫn động cũng càng lúc càng mạnh.

Bình luận