Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 614: Ma Linh xuất thế


Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

- Ngươi không nến tới đây. - Lăng Địa nhìn Lục Thanh, rồi ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Nhược Thủy mở miệng nói.

Lạnh nhạt cười, Lục Thanh mở miệng đáp:

- Có một số việc dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt, cũng sớm muộn phải đưa ra lựa chọn. Chỉ là hôm nay ở đây có nhiều tiền bối như vậy, thật sự là đã cản trở con đường của vãn bối.

- Ồ! Khó có người giác ngộ được điều này. - Xích Viêm Ma Tôn nghe thấy vậy thì mắt sáng ngời lên nói:

- Ngươi muốn đi gặp Ma Linh?

- Không sai!

Cũng không úy kỵ điều gì, Lục Thanh gật đầu nói:

- Ta muốn dẫn Nhược Thủy đi gặp tỷ tỷ của nàng.

- Không nghĩ tới a. - Huyền Hàn Âm tức giận cười nói:

- Lăng tôn giả. Đây là tiểu tử mà ngươi nhìn trúng đó. Ngươi có biết giờ phút này hắn đang định làm gì không? Thân là thiên đạo kiếm giả không ngờ lại muốn đầu nhập vào ma đạo. Một khi đạo linh bị cắn nuốt hoàn toàn, Ma Linh sẽ biến hóa, khi đó Kiếm Thần Đại Lục phải nghênh đón tình cảnh sinh linh đồ thán.

- Huyền Hàn Âm ngươi câm miệng cho ta. - Đột ngột, Liệt Cửu Dương trầm giọng quát.

- Liệt Cửu Dương!!! - Gương mặt Huyền Hàn Âm nổi lên vào đạo gân xanh, lúc này sau khi hai lần bị người khiển trách, tuy tu vi kém xa nhau nhưng cũng không thể khiến cho hắn không thẹn quá hóa giận.

- Huyền Hàn Âm! Bản thân ngươi không lĩnh ngộ Hạo Nhiên Chính Khí không nên ở đây mở miệng nói lung tung. - Nhưng không hề để ý tới Huyền Hàn Âm, ánh mắt Liệt Cửu Dương nhìn về phía Lục Thanh chờ đợi hắn trả lời.

Mà một bên, Xích Viêm Ma Tôn lại lộ sắc mặt vui mừng nói:

- Lục Thanh! Ngươi thật sự muốn trốn vào ma đạo bọn ta sao? Ngươi lại đây! Hôm any cho dù bọn họ đồng loạt ra tay, Xích Viêm ta cũng có thể bảo toàn cho ngươi.

Nhưng mà Lục Thanh lại lắc đầu nói:

- Ma đạo không phải là thứ ta muốn, Lục Thanh cũng tuyệt đối không tiến vào ma đạo.

Thần sắc hơi bị đình trệ, Xích Viêm Ma Tôn trầm giọng nói:

- Vậy ngươi tạo sao lại muốn dẫn Đạo Linh đi gặp Ma Linh?

Ánh mắt thoáng nhìn qua Nhược Thủy đang cúi đầu nhu thuận ở bên cạnh, ánh mắt Lục Thanh xuất hiện một tia nhu hòa.

- Ta chỉ mang Nhược Thủy đi gặp tỷ tỷ của nàng.

"Ta chỉ mang Nhược Thủy đến gặp tỷ tỷ nàng"

Tâm thần Lăng Địa đột nhiên chấn động, nhìn hai người trước mặt mình trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một tòa tháp lớn màu đen. Tòa tháp to lớn này vô cùng cao ngạo, tòa tháp theo hình lăng giác, cao chín tầng, mỗi tầng của nó ước chừng vạn trượng, từ dưới đất lên tới đỉnh tháp không biết cao bao nhiêu, ánh mắt không thể nhìn được tới điểm cuối.

- Cửu Trọng Kiếm Tháp - Đại tiểu thư! - Thì thào một câu, Liệt Cửu Dương đột nhiên nghĩ tới một người nào đó.

- Không được! Ngươi không thể mang Đạo Linh đi gặp Ma Linh. Ngươi nếu như chỉ suy nghĩ tới tư tình nhi nữ sẽ gây lại cho dân chúng trên khắp đại lục. Nói cách khác, hôm nay chúng ta phải khiến cho ngươi nằm xuống. - Giờ ph này Linh Không Thánh Nữ đột nhiên mở miệng nói.

Bất quá so với Huyền Hàn Âm, ngữ khí của nàng có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì thì Đạo Linh cũng không thể rơi vào trong tay Ma Linh. Hôm nay Ma Linh còn cách đại viên mãn chỉ một chút mà thôi, nếu như bổn nguyên chân linh của Đạo Linh tới tay nó thì lập tức sẽ đạt được thành tựu, tới khi nó vượt qua được tâm kiếp thì Kiếm Thần đại lục sợ rằng sẽ bị nàng không chế.

- Không sai! Lục Thanh tiểu tử, ngươi hãy lựa chọn lại một lần nữa đi. - Liệt Cửu Dương một lần nữa nói.

Suy nghĩ một chút. .. .

- Chỉ cần ngươi giao Đạo Linh ra, bổn tôn có thể cam đoan không ai thương tổn được tới ngươi. Chuyện khi trước ở Kiếm Cốc Hư Không giữa ngươi và đám tiểu bối sẽ được xóa bỏ, không còn ai tiếp tục khi dễ tới ngươi nữa.

Biến sắc, Huyền Hàn Âm muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới thực lực của Liệt Cửu Dương thì lập tức nhịn lại suy nghĩ trong lòng.

Mà Lăng Địa tựa hồ như đang nhớ lại cái gì đó cho nên lão không lên tiếng, mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hai người Lục Thanh.

Một lần nữa lắc đầu, ánh mắt Lục Thanh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng không biết vì sao Linh Không Thánh Nữ lại cảm giác như hắn vô cùng kien định, không có thứ gì lay chuyển được quyết định của hắn. Thậm chí Linh Không Thánh Nữ còn sinh ra hoài nghi không có đột vật nào trên đời có thể khiến cho người này động tâm.

Tâm cảnh như thế lại có Hạo Nhiên Chánh Khí, truyền thừa của cửu giai Long Vương thành tựu được Bán Long Chân Thân, thành tựu ngày sau của hắn tuyệt đối không thể đoán trước được. Có lẽ, hắn là một trong số ít người đủ tư cách đánh sâu vào cảnh giới thánh đạo.

Dần dần trong lòng Linh Không Thánh Nữ sinh ra một tia mến tài.

- Tiểu tử này chấp mê bất ngộ, ta nghĩ hai vị tôn giả đại nhân cũng không vì tâm tư bản thân mà để hắn dẫn Đạo Linh rời đi. Việc này liên quan rất lớn tới vô số sinh linh trên Kiếm Thần đại lục, mong các vị hãy suy nghĩ cẩn thận. - Âm Vô Tà chợt tiếp lời nói.

- Vậy Âm Vô Tà ngươi có suy nghĩ gì? - Huyền Hàn Âm lập tức mở miệng hỏi.

Ánh mắt đột nhiên sáng lên, Âm Vô Tà tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn khi Huyền Hàn Âm tiếp lời, đồng thời trong lòng cũng sinh ra vài phần đảm lược.

- Theo cái nhìn của mỗ, người này đã bị Đạo Linh mê hoặc, với thiên tư của hắn nếu như buông bỏ thì ngay sau khi có thành tựu sẽ trở thành mối họa lớn của chúng ta. Cho nên Âm mỗ cho rằng người này không thể lưu lại, bất quá. .. . - Ngữ khí của Âm Vô Tà hơi chuyển đổi.

- Nếu Lăng tôn giả muốn bảo vệ tiểu tử này mà ta lại không muốn lưu mối họa về sau thì không bằng phế bỏ tu vi của hắn. Chỉ cần hắn không có tu vi thì coi như cho hắn một con đường sống chúng ta cũng có thể yên tâm.

Thân thể hơi xoay chuyển, ánh mắt Lục Thanh rơi xuống người Âm Vô Tà, nhìn thấy nụ cười lạnh trong mắt đối phương, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ sát ý mạnh mẽ.

- Không được! - Lúc này, Lăng Đại đột nhiên tỉnh táo lại trầm giọng nói.

- Lăng tôn giả! Ngươi nên vì sinh linh trên khắp đại lục mà suy nghĩ, nếu như giờ phút này Âm Vô Tà chết mà cứu vớt được mọi chuyện, mỗ sẽ vì nghĩa bất dung từ. Lăng tôn giả! Ngươi chớ quên ngàn năm trước mười người chúng ta vì sao lại muốn ẩn giấu bản thân, ngủ say ở trong Kiếm Cốc Hư Không. Tông môn lúc đó truyền lệnh xuống không biết Lăng tôn giả còn nhớ rõ không?

Ánh mắt hơi đình trệ, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, thần sắc lão biến ảo mấy lần.

Cuối cùng, Lăng Địa thở dài một hơi nói:

- Trước tiên bắt hắn lại, chỉ cần hủy diệt Đạo Linh là được, chuyện sau đó ta sẽ tự xử lý.

- Lăng tôn giả!

- Thế nào? Bổn tôn nói ngươi không nghe sao? Hay là ngươi tưởng rằng vào thực lực của ngươi đã có thể ở đây ra lệnh cho người khác? - Ánh mắt Lăng Địa trợn lên, từ trong mắt xuất hiện một tia hàn quang lạnh lẽo bao phủ xuống Âm Vô Tà.

- Lăng tôn giả bớt giận! - Hơi biến sắc, Âm Vô Tà nói:

- Nếu Lăng tôn giả đã cầu tình thay tiểu tử nọ vậy thì cứ theo ý ngài mà làm.

Nhưng mà giờ phút này, trong lòng Xích Viêm Ma Tôn ở phía đối diện dâng lên một cỗ lửa giận ngút trời.

- Xem ra các ngươi đã đưa ra quyết định cho chuyện này, ta đợ năm người các ngươi quá lâu rồi. - Xích Viêm Ma Tôn gằn giọng nói ra từng chữ một, theo đó trong hư không cũng sinh ra vô số kinh lôi, từng đạo từng đạo nổ vang làm chấn động lòng người.

- Không sai! Năm người các ngươi quả thật là dư thừa.

Đột ngột, bên trong tiếng sấm liên miên xuất hiện một giọng nữ trẻ trung, chỉ là kèm theo đó là một cỗ uy nghiêm vô tận. Khi thanh âm này vang lên thì mười người Xích Viêm Ma Tôn nhất thời cảm nhận được cỗ áp lực rất lớn phủ xuống, cỗ áp lực này tuy kém hơn lúc kiếm vực tỏa ra, nhưng đồng dạng cũng khiến cho bọn hắn khó có thể thừa nhận nổi.

- Là ai? - Năm người Lăng Địa đồng thời biến sắc. Có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ mà không một ai cảm giác được thì người tới thật sự đáng sợ. Ít nhất, Lăng Địa từ khi tiến vào cảnh giới Kiếm Tôn thì đây là lần đầu tiên gặp phải hiện tượng này.

- Các ngươi không phải tới tìm ta sao? - Thanh âm lạnh nhạt một lần nữa vang lên ở sau lưng năm ngươi Xích Viêm Ma Tôn. Ở bãi đá ngoài trăm trượng, Bạch Linh cấp thần kiếm có chiều cao hơn trăm trượng đột nhiên kịch liệt rung động.

Phong Mang Chi Khí màu trắng sữa thoát ra khỏi thân kiếm, thậm chí ở trong đó mọi người còn nhìn thấy được tử sắc Phong Mang.

Đây là một thanh Bạch Linh cấp thần kiếm sắp tấn giai lên Tử Hoàng cấp.

Nhưng mà giờ phút này, chuôi Bạch Linh cấp thần kiếm phát ra những tiếng kiếm minh rất lớn khiến cho cả trăm thanh Kim Thiên cấp thần kiếm xung quanh đều phát ra những tiếng vé gió thê lương.

- Chẳng lẽ là. .. . - Sắc mặt năm người Lăng Địa đột nhiên thay đổi mạnh.

- Không tốt! Ma Linh muốn xuất thế!

Cơ hồ trong nháy mắt năm người Lăng Địa cùng động, năm đạo kiếm quang trong khoảnh khắc đã vượt qua ngoài trượng phóng về phía bãi đá.

- Năm người hãy bình tĩnh, tỉnh táo một chút! - Mặc dù sắc mặt của năm người Xích Viêm Ma Tôn cũng thay đổi, nhưng đây là bọn họ lộ ra sự vui mừng. Thực lực của hai bên vốn không có nhiều cách biệt, nhưng một khi Ma Linh xuất hiện thì cán cân đó sẽ lập tức nghiêng hẳn về một phía.

- Ma Linh đại nhân! Ngài hãy mau thoát khỏi trói buộc, chúng ta sẽ thay ngài chống đỡ. - Xích Viêm Ma Tôn trầm giọng quát một tiếng, huyết sắc cự kiếm ở sau lưng lập tức rời khỏi vỏ.

Đồng thời, năm người còn lại cũng quát lên một tiếng, ma ảnh lập tức xuất hiện trùng trùng điệp điệp trên bãi đá. Những ma ảnh này vừa xuất hiện thì ngay cả với tâm cảnh kiên định của Lục Thanh cũng phải xuất hiện sự rung động rất lớn.

Khác với lúc trước, giờ phút này ma ảnh hiển lộ ra thân thể giống thực chất, vừa ngưng tụ được thân hình bọn chúng lập tức lao lên quấn lấy đám người Lăng Địa.

- Cửu Dương Hỏa Vực! Khai! - Bỗng nhiên, Liệt Cửu Dương hét lớn một tiếng. Một đạo kim quang rực rỡ xuất hiện ở giữa không trung, nó tản mát ánh sáng ra bốn phía giống như mặt trời chói chan ở trên cao đang tản mát ra nhiệt lượng vô tận. Động Hư Không Gian bao quanh Liệt Cửu Dương hóa thành một một hỏa cầu tràn ngập ngọn lửa kim sắc.

- Đánh chết Đạo Linh! Mau! - Trong tay Linh không Thánh Nữ lúc này đã ngưng kết thành một thanh thần kiếm màu đen. Động Hư Kiếm Quang xuất động lập tức dẫn theo vô số không gian loạn lưu bắn thẳng về phía đám người Xích Viêm Ma Tôn.

Kiếm quang lăng không bay đi, Âm Vô Tà trong phút chốc đã vượt qua khoảng cách mười dặm xuất hiện ở trước mặt Lục Thanh.

Huyền Âm kiếm quang cơ hồ không có thời gian hạn chế ngưng tụ thành một thanh cự kiếm ngàn trượng đem thiên địa nguyên dịch xung quanh hai người Lục Thanh ép vào Bạch Linh Kiếm Thổ.

Bình luận