Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 612: Lời nói của Vô Tâm


- Vậy những gì bọn họ nói trước đó là về muội đúng không? - Nhược Thủy nhìn Lục Thanh chằm chằm, đôi mắt tràn ngập nước mắt.

Tới lúc này, Lục Thanh cũng không còn sự lựa chọn nào nữa mà gật đầu. Nguồn: https://truyenfull.vn

- Thì ra bọn họ muốn bắt Nhược Thủy.

Ánh mắt Lục Thanh hơi dại ra. Lần đầu tiên, hắn thấy trong mắt Nhược Thủy có chút tử khí.

- Nhược Thủy. ..

- Lục đại ca! Huynh đi đi. Muội biết, huynh bảo vệ muội nên mới như vậy. Những người đó sẽ tới tìm Nhược Thủy, như vậy bọn họ sẽ làm hại tới ngươi.

Thấy đôi mắt của Nhược Thủy vốn màu lam bây giờ thấp thoáng ánh sáng màu trắng xám, Lục Thanh cảm thấy đau xót. Đột ngột Lục Thanh cảm thấy không biết phải làm thế nào.

- Tất cả cứ theo bản tâm mà làm. Kiếm giả chỉ có bất khuất chứ không có lâm trận rồi lùi bước. - Trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh của Diệp lão.

Tất cả cứ theo bản tâm mà làm. Kiếm giả chỉ có bất khuất chứ không có lâm trận rồi lùi bước. - Trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh của Diệp lão.

Trong đan điền của Lục Thanh, Kiếm Chủng màu tím vang lên tiếng kiếm ngân réo rắt. Tiếng kiếm ngân đó vọng tới thức hải khiến cho thức kiếm dài nghìn trượng cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ Thức Hải.

Dường như nhận thấy sự thay đổi trên người Lục Thanh, Nhược Thủy ngẩng đầu lên, nói:

- Lục đại ca! Huynh làm sao vậy?

- Huynh không đi. - Ánh mắt của Lục Thanh hết sức kiên quyết.

- Nhưng nếu Lục đại ca không đi thì bọn họ sẽ giết huynh. - Nhược Thủy quýnh lên, kéo tay áo Lục Thanh.

- Bon họ? - Lục Thanh nhìn Nhược Thủy rồi nói:

- Chỉ có thể bước qua xác của huynh.

Nhược Thủy sửng sốt rồi lập tức cúi đầu.

- Lục đại ca! Huynh có biết không?

- Cái gì? - Lục Thanh sửng sốt.

- Ngoại trừ tỷ tỷ của muội ra thì huynh là người tốt với muội nhất.

Dường như đang nhớ lại điều gì đó, Nhược Thủy lại nói tiếp:

- Không biết đã bao nhiêu năm từ khi muội được sinh ra ở cái sơn cốc màu vàng kia liền rơi vào trong một đám sương mù màu trắng. Sau đó, được tỷ tỷ gọi, muội liền tới biển sương mù màu tím. Ở nơi đó, ngoài tỷ tỷ và muội không còn một thứ gì khác. Ngày thường, tỷ tỷ không thích nói chuyện chỉ đứng bên cạnh muội. Chỉ khi nào tỷ tỷ hấp thu xong lực lượng trên người muội rồi đùa giỡn vài câu là lại đi ngủ một khoảng thời gian.

Nhược Thủy dừng lại một chút.

- Thời gian cứ vậy trôi đi thật là lâu, lâu tới mức muội cũng không nhớ rõ. Cho tới mấy ngày trước khi tỷ tỷ lại ngủ một lần nữa, muội mệt mỏi liền tới ngồi trên bệ đá. Sau đó, bất tri bất giác đi tới biển sương mù màu xanh rồi gặp được Lục đại ca. Lục đại ca! Huynh có biết không? Huynh là người thứ hai mà ngoài tỷ tỷ ra muội được gặp.

- Hì hì! - Nhược Thủy ngẩng đầu, nở nụ cười. những hạt nước mắt trong suốt vẫn tiếp tục chảy xuống.

- Bao nhiêu năm như vậy, Lục đại ca là người đầu tiên nghe muội nói nhiều như thế.

Nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng Lục Thanh xuất hiện một sự thương tiếc.

- Muội yên tâm. Từ nay về sau, Lục đại ca sẽ nói chuyện với muội.

- Thật không? - Hai mắt của Nhược Thủy sáng ngời rồi mở miệng hỏi.

- Ừ! - Lục Thanh gật đầu.

Nhược Thủy quệt nước mắt trên mặt nghĩ ngợi một chút rồi kéo tay trái của Lục Thanh. Sau đó nàng ngửa bàn tay trái của hắn lên rồi đưa kiếm chỉ của mình điểm nhẹ một cái.

Một tia sáng màu lam chợt lóe lên chui vào trong lòng bàn tay trái của Lục Thanh.

Ngay sau đó, một ký tự nước màu lam tự động xuất hiện. Từ giọt nước đó, Lục Thanh có thể cảm nhận được thứ lực lượng đặc biệt của Nhược Thủy. Tuy rằng chỉ có một chút nhưng lại hết sức tinh thuần, thậm chí còn có cả hơi thở căn nguyên từ trong đó tản ra.

- Đây là. ..

- Đây là muội. - Nhược Thủy cười đùa:

- Nếu ngày nào đó muội mất đi thì nhìn giọt nước này, Lục đại ca sẽ nhớ tới Nhược Thủy.

Nhìn ký tự màu lam trên lòng bàn tay, bề mặt của nó như có một dòng nước di động vô cùng tinh khiết. Dường như trên đời này không còn có thứ gì có thể tinh khiết hơn nó được.

- Chắc chắn sẽ nhớ kỹ.

- Lục địa ca.

Kiếm chỉ của Lục Thanh huơ nhẹ. Một tia khí phong mang màu đen xé rách không gian. Ngay lập tức một vùng khí phong mang màu trắng xuất hiện trước mặt.

- Lục đại ca cùng muội đi tìm tỷ tỷ.

Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi không gian Động Hư.

- Ngươi thực sự quyết định? - Diệp lão chợt lên tiếng.

- Vâng! Sư phụ.

- Tốt! Đúng là đệ tử của Vô Tâm ta. Xem ra, nếu Vô Tâm ta không xuất hiện thì người trên thế gian này sẽ quên ta mất.

Lục Thanh cả kinh, nói:

- Sư phụ! Người. ..

- Không có gì. Đưa nha đầu đi thôi. Nhớ kỹ, đệ tử của Vô Tâm không được làm trái với tâm của mình. Cho dù hồng trần có sâu đến mấy cũng không thể làm bẩn tính mệnh đồ đệ của Vô Tâm.

Toàn thân Lục Thanh chấn động, trong lòng cảm thấy ấm áp.

- Nhược Thủy! Đi thôi.

- Ừm!

Nhược Thủy giơ tay trái đặt vào trong lòng bàn tay phải của Lục Thanh. Nơi này, Nhược Thủy biết rất rõ.

Trong không gian mờ mịt màu trắng, khắp nơi chỉ có toàn là khí phong mang sắc bén.

Trong sơn cốc này, cho dù là tảng đá hay bất cứ thứ gì khác cũng đều có màu trắng. Một lớp nguyên dịch của trời đất có màu hổ phách hơi sền sệt, thậm chí nó còn tỏa ra cả mùi thơm mát.

Từ bên ngoài sơn cốc nhìn vào có thể thấy những góc cạnh của nó giống như có vô số những thanh kiếm sắc đang chĩa ra bốn hướng. Mà vừa nhìn vào hai mắt cảm thấy đau đớn, như có vô số thanh thần kiếm đâm vào trong mắt.

Trong sơn cốc, có khoảng chừng một trăm cái đài đá. Trên mỗi một đài đều có một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh cao chừng năm sáu trượng. Trên mỗi thanh thần kiếm lại tỏa ra khí phong mang dầy đặc. Ở giữa một trăm cái đài đá đó còn có một cái đài đá rộng chừng trăm trượng, các góc của nó sắc bén như một thanh kiếm. Bên trên có một thanh cự kiếm cao chừng trăm trượng.

Thanh cự kiếm đó có phong cách cổ xưa, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu trắng. Xung quanh thanh cự kiếm còn cắm một trăm thanh thần kiếm cấp Kim Thiên. Tất cả đều không ngoại lệ đang vào thời điểm tiến hóa. Gần như trên mỗi một thanh thần kiếm đều có một tia khí phong mang màu trắng đang quấn lấy không tiêu tán.

Từ vị trí của thanh cự kiếm cao trăm trượng với cả một trăm thanh kiếm cấp Kim Thiên kia có mấy chục trượng những ký tự.

Mỗi một ký tự lại có màu tím. Mỗi nét bút giống như ẩn chứa vô số sự huyền ảo làm say lòng người.

Mà trên cái đài đá rộng trăm trượng có năm người đang ngồi xếp bằng. Trong năm người đó có một người chính là Ma Tôn Xích Diễm. Ở bên cạnh là người thanh niên đầy mùi máu. Còn ba lão già đang ngồi xếp bằng cũng không ngoại lệ đều tản ra ma khí.

- Ma Tôn đại nhân.

- Chờ đi. Ta nghĩ bọn chúng sẽ nhanh chóng tới đây và phải đi qua con đường này.

- Nếu bọn chúng không đến?

Xích Diễm mở hai mắt ra rồi nói:

- Tiên Thiên thần quẻ của Thiên Linh tộc, bản tôn hết sức tin tưởng.

Nét mặt Xích Diễm như nhớ tới điều gì đó.

Sau nửa canh giờ. ..

- Năm vị đã tới xin mời xuất hiện đi. - Xích Diễm chợt mở hai mắt. Nhất thời từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo Ma Lôi đỏ như máu. Ma Lôi không hề bị uy nghiêm của sơn cốc trấn áp, tỏa ra bản sắc bá đạo của nó.

Ma Lôi lóe lên rồi đánh vào khoảng không màu trắng trước đó.

Giống như có hai bàn tay vô hình xé rách. Từ trong khí phong mang dầy đặc xuất hiện một cái thông đạo rộng chừng một trượng.

- Xích Diễm huynh bây giờ đã trở thành Ma tôn. Thực sự là đáng mừng. - Âm Vô Tà đi từ trong thông đạo ra đầu tiên. Mái tóc dài màu trắng của y không hề có chút lay động, nét mặt mỉm cười.

- Âm Vô Tà! Ngươi vẫn còn chưa chết? - Nét mặt Xích Diễm xuất hiện sự kinh ngạc. Đồng thời, bốn ngời bên cạnh cũng mở mắt ra.

- Cảm ơn sự ban tặng. Âm mỗ vẫn còn sống tốt, làm sao đã đi cho được? - Âm Vô Tà lắc đầu cười, nói một cách ngây thơ.

- Nói ít thôi. Để Lăng Địa ra đây. - Xích Diễm nói một cách lạnh nhạt.

- Tại sao Xích huynh phải nói vậy? - Âm Vô Tà có chút ngạc nhiên.

Xích Diễm hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Đừng có làm ra vẻ ngây thơ trước mặt ta. Nếu Âm Vô Tà ngươi không có gì để dựa thì làm sao dám đối mặt với năm người chúng ta? Nếu ngươi lĩnh ngộ Hạo Nhiên Chính Khí thì Xích mỗ còn có thể tin. Nhưng bây giờ thì. ..

- Ma tôn quả nhiên là tinh tường có thể nhìn rõ mọi việc. - Ngay sau đó, từ trong thông đạo vẫn còn chưa khép lại có ba bóng người đi ra. Ngoài ra lại còn có một thanh cự kiếm dài mười trượng xé rách khí phong mang mà hạ xuống.

- Lăng Địa! Liệt Cửu Dương. - Ánh mắt của Xích Diễm nhìn hai người đó rồi sắc mặt trở nên ngưng trọng.

Cả năm người cùng đứng thẳng dậy.

- Ma tôn đại nhân. - Một lão già bên cạnh lên tiếng.

- Không ngờ qua ngàn năm, chung quy là Thiên đạo các ngươi càng lúc càng tốt. Tới bây giờ lại có tới hai vị Kiếm Tôn.

Hai vị Kiếm Tôn.

Vào lúc này, bốn người bên cạnh Xích Diễm cùng biến sắc. Uy nghiêm của Kiếm Tôn bọn họ biết rất rõ. Sau khi đạt tới cảnh giới Kiếm Phách. Cho dù là một bậc thì cũng có sự chênh lệch rất lớn. Trong số năm người, ngoại trừ Xích Diễm ra chỉ sợ không một ai có thể ngăn được oai nghiêm một kiếm của hai người Lăng Địa.

- Chư vị ở đây là chờ đợi ta hay sao? - Lăng Địa lên tiếng.

- Lăng huynh! Nơi này không có hơi thở của Đạo Linh. - Liệt Cửu Dương cau mày.

- Hơi thở thì có thể che giấu. - Huyền Hàn Âm lạnh lùng nói.

Ánh mắt Xích Diễm nhìn về phía năm người Lăng Địa.

- Thế nào? Năm vị hoài nghi năm người chúng ta đang giấu Đạo Linh?

Ánh mắt của y quét tới, ngoại trừ Lăng Địa và Liệt Cửu Dương ra, ba người Huyền Hàn Âm như bị sét đánh mà lùi lại mấy bước.

Liệt Cửu Dương nhướng mày, tiến lên hai bước. Trên người xuất hiện một ngọn lửa màu vàng kim. Ngọn lửa đó vừa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức bị bóp méo.

Bình luận