Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 610: Bốn phương di chuyển


Biến hóa bất thình lình của cái quan tài bằng Thanh Đồng khiến cho Lục Thanh kinh ngạc. Ngay cả Nhược Thủy cũng cảm thấy tò mò. Đôi tay nàng nắm chặt lấy tay áo của Lục Thanh mà nhìn chằm chằm về phía cái quan tài.

Ngay tức khắc một tia sáng xanh huyền ảo từ trên quan tài bắn ra vào trên thanh kiếm bằng đá.

- Thật đáng tiếc. - Trong đầu Lục Thanh, Diệp lão thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa.

- Sư phụ! - Lục Thanh chần chừ một chút rồi mở miệng. Từ trước tới nay, hắn luôn biết Diệp lão rất muốn biết bí ẩn trong thanh kiếm bằng đá, có điều cho tới nay vẫn không đạt được ước muốn. Bây giờ, thanh kiếm đá bị cái quan tài cổ dẫn động, Lục Thanh đang định ra tay thì Diệp lão ngăn lại.

- Coi như xong. - Diệp lão ngăn cản:

- Cái quan tài cổ này không đơn giản. Thanh kiếm kia mặc dù không phải vật bình thường nhưng còn kém xa. Nếu quan tài đã thích nó thì để cho nó đi. Nói không chừng khi lắp đủ bốn cái rãnh đó, quan tài có thể mở ra. Vật có thể để trong quan tài cổ này chắc chắn không phải thứ bình thường.

- Nhưng sư phụ. ..

- Không cần phải nói nữa. Là do cơ duyên của ta mà thôi. Quên đi. Nói cho cùng bây giờ bỏ di, sau này có khi lại có được thứ khác. Đôi khi, học buông tay cũng là điều tất yếu.

Lục Thanh gật đầu rồi nhìn về phía chiếc quan tài cổ.

Vào lúc này, thanh kiếm bằng đá dưới sự tác động của ánh sáng xanh đang từ từ thu nhỏ lại chỉ còn có bốn thước rồi khảm vào cái rãnh trên quan tài.

Một tiếng kiếm ngân vang lên. Sau khi thanh kiếm khảm vào đó, cái quan tài như sống lại mà phát ra tiếng ngâm.

Mặc dù âm thanh không cao nhưng khi rơi vào tai Lục Thanh lại giống như một tiếng kiếm rít long trời lở đất.

- Lục đại ca! Âm thanh to thật. - Nhược Thủy lấy hai tay bịt kín lỗ tai nhưng rõ ràng là không có hiệu quả.

Trong không gian Kiếm Cốc. ..

Trong một thế giới toàn khí phong mang màu tím. ..

Những tia khí phong mang màu tím tinh khiết giống như một viên ngọc tỏa ra ánh sáng mê người. Mà trong biển khí phong mang màu tím có một cái sơn cốc dài hẹp giống như một thanh kiếm khổng lồ khiến cho người ta sợ hãi. Ngay cả mặt đất cũng có màu tím.

Trên đỉnh của sơn cốc có một cái bệ đá màu tím. Ở đó có một thiếu nữ áo tím đang ngồi.

Bất chợt, người đó chấn động, nét mặt xuất hiện sự kinh hãi.

Đồng thời, ở phương xa, xuyên qua không trung có một tòa tháp không nhìn thấy đỉnh. Ở trên đó có một lão nhân đang lẳng lặng ngồi xếp bằng.

Ngọn tháp xung quanh như che chở lấy lão, mặc cho cuồng phong có gào thét thế nào cũng không làm cho cái áo của lão nhân lay động.

Những ngọn cương phong rít lên xung quanh ngọn tháp, đồng thời có cả những cái không gian Động Hư liên tục xuất hiện như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, những ngọn cương phong và không gian Động Hư khi tới gần người lão nhân lại như gặp phải một bức tường vô hình ngăn cản chúng ở bên ngoài.

Trong phạm vi một trượng xung quanh lão nhân không hề có lấy một chút dao động.

Đột nhiên, lão nhân mở hai mắt. Đôi mắt sâu thăm thẳm của lão lại từ từ xuất hiện tia sáng màu tím. Nét mặt lão cũng xuất hiện sự kinh ngạc, rồi lẩm bẩm nói:

- Là ai?

Ngoại trừ những nơi đó ra, ở những nơi khác cũng có một số người mở mắt, nét mặt xuất hiện sự khiếp sợ.

Không gian Kiếm Cốc. ..

Trong không gian Động Hư chỉ có một màu đen, Lục Thanh hơi ngạc nhiên nhìn cái quan tài cổ trước mặt. Lúc này, đang có những dòng khí màu trắng ngà từ trên cây kiếm bằng đá bắn ra, quấn xung quanh chiếc quan tài. Trong phút chốc, toàn bộ cái quan tài tràn ngập một thứ hơi thở thần thánh. Nó khiến cho Lục Thanh nghe thấy được vô số âm thanh nỉ con cùng với ý chí vô cùng vô tận. Chỉ có điều, thứ ý chí đó Lục Thanh còn chưa kịp cản nhận đã lại biến mất.

Một lúc sau, khi dòng khí màu trắng biến mất, trước mặt Lục Thanh, cái quan tài đã trở lại như ban đầu. Chỉ có điều, cây kiếm đá ở bên sườn trái của nó cũng hóa thành màu Thanh Đồng, cứ như được tạo ra cùng với nó, không hề có lấy một khe hở.

- Lục đại ca! Thanh kiếm đá kia? - Nhược Thủy cảm thấy ngạc nhiên, đưa tay ra sờ sờ thanh kiếm. Lúc này nó chẳng khác gì so với những thứ khác trên quan tài.

Mà Lục Thanh bước tới xem xét cũng không phát hiện ra điều gì khác. Sau khi dung hợp thanh kiếm, Lục Thanh cũng không thấy cái quan tài bằng Thanh Đòng có gì thay đổi. Dường như nó vẫn hoàn toàn giống với trước. Chỉ có điều, ánh sáng quanh nó lại chói mắt thêm một chút.

Ánh mắt hắn nhìn về phía hình con rồng điêu khắc trên nắp quan tài, rồi sự biến hóa của thanh kiếm. Trong lòng Lục Thanh chợt xuất hiện một suy nghĩ. ..

Chẳng lẽ. ..

Trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi. Cho tới lúc này, Lục Thanh mới hơi nhận ra được chuyện bên trong của chiếc quan tài.

Nếu suy đoán của hắn là đúng thì chiếc quan tài này chắc chắn phải có lai lịch long trời lở đất.

Mà vào lúc này. .. .

Năm người Bố Nhan Cơ khiếp sợ nhìn chuyện diễn ra trước mặt. Trong không gian Bạch Linh xuất hiện những tia khí phong mang kinh người. Từng đạo khí phong mang đủ để xé rách trời đất, dễ dàng nghiền nát bọn họ thành phấn.

- Những thứ này là. .. - Nét mặt Bố Nhan Cơ xuất hiện một sự nghi hoặc.

- Đây là tiền bối của Thánh Giới ngủ say ở đây trong ngàn năm qua cũng đã thành công đột phá tới cảnh giới Kiếm Phách. - Lục Hồng đột nhiên mở miệng nói.

Vào lúc này, không gian Bạch Linh những tia khí phong mang quyện lại thành đám mây mù hoặc bị xé nát thành bụi phấn. Trên Kiếm Thổ Bạch Linh xuất hiện từng vết kiếm loang lổ. Kiếm ý kinh người tung hoành trong không gian dường như cảm thấy vui sướng vì được xuất hiện.

Mà lúc này, có một thứ Kiếm ý lạnh thấu xương làn tới xung quan năm người.

Sau khi tiếp xúc với nó. ..

Trước mặt năm người Bố Nhan Cơ xuất hiện một người thanh niên có mái tóc trắng như tuyết. Ngay cả lông mi, chòm râu của người đó cũng không ngoại lệ. Có điều năm người vẫn thấy khuôn mặt của người đó vẫn còn rất trẻ, nhưng ánh mắt lại đầy sự trải nghiệm, không giống với một người trẻ tuổi.

- Nói như vậy thì Kiếm Linh kia đang ở trong tay tiểu tử Lục Thanh?

-Bẩm sư thúc tổ. Đúng là bây giờ Lục Thanh đang đưa kiếm linh đi. Có điều. .. - Tuy rằng lúc này đang đứng tước mặt vị tiền bối tông sư của Vạn Độc tông như Bố Nhan Cơ vẫn có chút chần chừ.

- Làm sao? Có gì cứ nói. Có ta ở đây còn có ai làm khó dễ cho ngươi? - Người thanh niên cau mày lại, đôi lông mi trắng như tuyết dựng thẳng lên làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm.

Bố Nhan Cơ cắn chặt răng rồi liếc mắt nhìn Lục Hồn một cái, mới nói:

- Lục Thanh đó được vị tiền bối kia của Lăng Tiêu tông để cho chạy. Trước khi vị tiền bối đó đi còn đưa tặng một thanh Kiếm Bảo. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Lăng Tiêu tông? - Người thanh niên nhướng mày:

- Lăng Địa?

Thấy vị sư thúc tổ trẻ tuổi nhíu mày, Bố Nhan Cơ cảm thấy tim đập thình thịch. Mặc dù trước khi tới không gian Kiếm Cốc này đã được biết rằng ngàn năm trước có một vị tiền bối của tông môn đi vào trong đó nhưng Bố Nhan Cơ cũng không ngờ nơi đây bọn họ lại gặp được nhiều người còn sống như thế.

Dường nhu thấy sự khác lạ trên nét mặt của Bố Nhan Cơ, người thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói:

- Cho dù Lăng Địa thì sao? Hắn cứ khư khư cố chấp để cho Đạo Linh chạy đi. Một khi để cho Ma Linh bắt được thì hậu quả sẽ không thể lường nổi. Không ngờ sống tới cả ngàn năm mà đầu óc của y vẫn còn u mê như vậy.

- Sư thúc tổ! Bây giờ chúng ta phải làm gì? - Bố Nhan Cơ chợt khom người nói.

- Làm sao? - Người thanh niên suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Đạo Linh đã mất. Vào lúc này, một số người đang ngủ say cũng sẽ tỉnh lại mà tụ tập tới.

Ngay lập tức, trên người thanh niên chợt xuất hiện một thứ uy nghiêm rất mạnh. Thứ uy nghiêm đó mênh mông cuồn cuộn. Vừa xuất hiện liền khiến cho Kiếm Chủng của năm người dao động mạnh, dường như đứng trước mặt họ không phải là một người mà là một thanh thần kiếm có thể làm đóng băng tất cả mọi thứ.

Dường như do có sự áp chế từ linh hồn nên thậm chí người thanh niên còn không thả lĩnh vực của mình ra nhưng năm người Bố Nhan Cơ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Trước mặt người thanh niên, thậm chí bọn họ không hề có dũng khí nhấc thanh thần kiếm trong tay lên nữa.

Cái này hoàn toàn đến từ uy áp của tông sư Kiếm Phách.

- Các vị lão hữu. Đã tỉnh lại thì mời ra đi.

Các vị lão hữu. Đã tỉnh lại thì mời ra đi.

Âm thanh của người thanh niên áo trắng mặc dù không cao nhưng truyền ra xa mà không hề bị khí phong mang màu trắng ngăn cản. Rồi ngay lập tức, từ xung quanh có bốn đạo Kiếm Ý kinh người dâng lên. Mỗi một đạo đều hóa thành một thanh Kiếm cao vạn trượng.

Đồng thời trong không trung cũng vang lên những tiếng sấm nổ vang, lửa cháy. Thậm chí còn có cả tiếng kiếm ngân như từ bốn phương tám hướng vang lên, lao về phía sáu người.

Sau khoảng chừng một hơi thở, một thanh kiếm dài mười trượng từ trên trời giáng xuống.

- Lăng Địa! - Người thanh niên nhướng mày, nhìn chằm chằn về phía bóng người. Thời gian trôi đi, ánh mắt người thanh niên từ từ xuất hiện sự kinh ngạc rồi không giữ được sự trấn định mà chỉ có một sự kinh hãi.

"Kiếm Tôn!"

- Không tôi. May là ngươi còn có mắt. - ánh mắt lão già chỉ liếc nhìn người thanh niên một cái rồi quay đi, dường như có chút khinh thường.

- Không ngờ qua ngàn năm mà phong thái của Lăng huynh vẫn như trước. - Đột nhiên, một âm thanh của nữ nhân vang lên từ phía trước mặt năm người Bố Nhan Cơ.

Không gian trước mặt năm người Bố Nhan Cơ từ từ mở ra một cái miệng tối đen. Một nữ nhân xinh đẹp mặc trang phục bằng lụa trắng từ từ đi ra.

Bình luận