Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 609: Tiến thối lưỡng nan


Đây là cái gì?

Ma Ảnh thấy thế cả kinh. Với tu vi Kiếm Tôn của y có thể nói lĩnh vực bao phủ trong phạm vi cả ngàn dặm vậy mà vẫn không hề phát hiện được cái hòm cổ bằng Thanh Đồng đó. Điều này làm sao không khiến y kinh hãi cho được.

Những con sóng đỏ lòm dưới chân giống như thủy triều rút đi, làm cho một khoảng Huyết Ma vực bị phá vỡ.

- Là vật đó? - Con mắt Nhược Thủy sáng ngời.

Thấy cái quan tài cổ bằng Thanh Đồng, Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ nó muốn cứu hắn hay sao?

Hắn không nhận ra rằng vào lúc này, từ hư ảnh Kiếm Ý sau lưng mình, một tia sáng màu xanh bỗng chui vào trong cái hòm.

- Sao lại như vậy?

Chỉ trong nháy mắt Ma Ảnh đã có phản ứng, mở rộng Huyết Ma vực. Chỉ có điều hoàn toàn khác trước đó là Huyết Ma vực chỉ giống như kiếm quang hộ thể bảo vệ quanh người Ma Ảnh mà thôi.

Lúc này, phạm vi của Huyết Ma vực từ ngàn dặm thu lại chỉ còn có một trượng. điều này khiến cho khả năng phòng ngự tăng lên tới một mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng ngay sau đó, Lục Thanh phải kinh ngạc.

Bởi vì cái quan tài cổ bằng Thanh Đồng cũng mặc kệ, thậm chí ánh sáng xanh của nó lại càng thêm rực rỡ. Ánh sáng xanh đó không hề có linh lực với thuộc tính mà là một thứ lực lượng cổ quái. Trước mặt lực lượng này, cho dù là sắt cũng chẳng khác nào tờ giấy, không hề có chút tác dụng.

Trong phút chốc, ma vực của Ma Ảnh lại bị phá vỡ rồi bị thứ lực lượng quái dị đó trấn áp khiến cho suýt không kịp trốn tránh. Ma Ảnh lập tức bay ra ngoài, chui vào trong đám khí phong mang màu trắng.

- Là hắn! - Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đầu Lục Thanh.

- Sư phụ!

- Còn do dự cái gì? Đi mau.

Lục Thanh vội vàng nắm lấy Nhược Thủy rồi triển khai Phong Lôi kiếm sí, bao vào trong không gian Động Hư.

Trong không gian khí phong mang màu trắng, cái quan tài cổ bằng Thanh Đồng bay theo Ma Ảnh một lúc rồi lại bám theo hướng mà Lục Thanh biến mất, chui vào trong không gian Động Hư.

Một lúc sau. ..

- Ma Tôn đại nhân. - Người thanh niên có khuôn mặt tà dị đứng dậy mở miệng nói.

Sắc mặt Ma Ảnh tái nhợt bước lên nhìn về hướng cái quan tài cổ biến mất.

- Trong cái quan tài đó chắc chắn có một thứ bí mật lớn, giống như kiếm bảo. Mà nó không hề có khí phong mang giống như Kiếm bảo nhưng lại có được uy lực lớn như vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì vừa rồi, cái quan tài cổ đó còn chưa dùng hết sức.

- Còn chưa dùng hết sức? - Người thanh niên kêu lên một tiếng kinh hãi.

Chưa sử dụng toàn lực mà đã đánh bay một gã Kiếm Đế thậm chí là cả một tông sư Kiếm Tôn. Tuy rằng bọn họ cũng không phòng bị nhưng cũng đủ nói lên sự mạnh mẽ của nó.

- Ma Tôn đại nhân. Cái quan tài cổ đó là thứ gì?

Ma Ảnh lắc đầu nói:

- Ta cũng không rõ lắm. Lúc trước, khi chúng ta còn là Kiếm Hoàng đã ẩn nấp trong Hư không Kiếm Cốc. Ngàn năm qua, mặc dù tu vi của chúng ta tăng lên nhưng kiến thức lại kém rất nhiều. Cái quan tài cổ đó thực sự quá mạnh. Cho dù là Kiếm bảo thì có lẽ cũng chỉ có vài cái có thể sánh được với nó.

- Vậy Ma Tôn đại nhân. Chúng ta có còn đuổi theo tiểu tử đó không?

- Đuổi? Đừng đuổi theo. - Ma Ảnh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói:

- Với thực lực của Ma linh cắn nuốt trong ngàn năm qua, có lẽ đã đạt tới một mức quỷ thần khó lường. Để cho Ma linh tự đuổi theo đi. Cái quan tài cổ đó thực sự rất quái dị. Có nó ở đó, với thực lực của chúng ta chỉ sợ là không làm gì được tên tiểu tử đó. Bây giờ, điều chúng ta phải làm là ngăn cản mấy lão già kia. Chỉ cần bọn họ không rảnh đi tìm thì cũng không gây sự trở ngại cho Ma linh.

Thanh niên gật đầu nói:

- Ma tôn đại nhân đã nói như vậy, vãn bối hiểu rồi. Chỉ không ngờ là tích lũy ngàn năm lại xảy ra rủi ro ở cửa này.

Ma Ảnh cười lạnh một tiếng, nói:

- Thời gian ngàn năm đó là do Thiên Linh tộc dùng Tiên Thiên thần quẻ để tính ra. Chỉ sợ là Kiếm Thần điện cũng biết. Có thể có sự biến hóa như vậy thì theo lời nói của Thiên đạo đó chính là số trời. Nếu Thiên yếu, Ma mạnh có được vài vị Kiếm Thánh thì cho dù là Kiếm Thần điện cũng không thể làm gì được.

Trong lúc hai người Ma Ảnh nói chuyện với nhau, giữa không gian Động Hư. .. .

Trong bóng đêm, không gian loạn lưu giống như trường giang liên miên không dứt, lần lượt thay đổi di chuyển. Trong bóng đêm, thi thoảng lại có một tia sáng lóe lên. Bám theo tia sáng đó là một cái quan tài cổ bằng Thanh đồng.

Sau nửa canh giờ. ..

Lục Thanh dừng lại. Nửa canh giờ qua, hắn không biết bản thân đã đi được bao xa. Chỉ sợ là ít nhất cũng phải tới trăm vạn dặm. Nếu là một gã Kiếm Hoàng khác có lẽ không thể làm được điều đó. Cũng chỉ có Lục Thanh có được Phong Lôi kiếm sí cùng với sự giúp đỡ của khí Động Hư mới có thể làm được.

- Bọn họ sẽ không đuổi đến đây. - Âm thanh Diệp lão vang lên:

- Bọn họ đã thấy sự có mặt của nó, có đuổi theo cũng vô ích.

- Bọn họ tha cho Nhược Thủy? - Lục Thanh sửng sốt.

Nhưng ngay lập tức, Lục Thanh lại cảnh giác. Nói đến điều này thì Ma đạo phải giúp cho Ma Linh cắn nuốt Nhược Thủy, mà thành tựu Thánh Vị. Ma đạo có thêm một gã Kiếm Thánh thì đối với đại lục Kiếm Thần sẽ mắc một tai ương lớn. Ít nhất, Lục Thanh chưa từng nghe nói tới trên đại lục Kiếm Thần có một cường giả Kiếm Thánh như vậy.

Nghĩ đến đây, Lục Thanh mở miệng hỏi:

- Sư phụ! Bây giờ đại lục Kiếm Thần chúng ta có còn Kiếm Thánh hay không?

- Kiếm Thánh? - Diệp lão nghe vậy sửng sốt rồi cười lạnh:

- Ngươi cứ nói đi. Năm đại thánh địa tích lũy năm vạn năm, lại thêm nguyên khí khổng lồ của giới Tử Hoàng, cùng với thiên tài địa bảo tưởng chừng như vô tận thì nói Kiếm Thánh không có ai có thể tin?

- Vậy bọn họ. .. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Bọn họ? - Diệp lão cười lạnh một tiếng:

- Mấy lão bất tử đó, bọn chúng chỉ đang ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó mà thao túng mọi chuyện thôi.

- Quả nhiên. ..

Nghe Diệp lão nói như vậy, cuối cùng thì Lục Thanh cũng khẳng định được suy nghĩ trong lòng mình. Từ sau khi nghe đại điện chủ Mộc Thanh Nguyên của điện Thanh Phàm nói, Lục Thanh liền đoán được. Hiện giờ, trên đại lục cũng không phải tốt đẹp. Bốn cấp tông môn bắt đầu xuất hiện từ cuối thời kỳ năm vạn năm thượng cổ. Bây giờ đã trải qua năm vạn năm, chuyện trong tứ cấp tông môn có thể lấy quy tắc bình thường để đoán được hay không?

Nói đi nói lại thì thực lực của Kiếm Ma điện không hề thấp hơn so với Kiếm Thần điện. Nếu không thì giữa hai bên làm sao còn nguyên vẹn trong suốt năm vạn năm qua? Nguyên nhân của nó có lẽ bởi vì thực lực của hai bên xấp xỉ nhau, chẳng người nào ngại người nào.

Tuy rằng không biết một vị Kiếm Thánh được sinh ra có ảnh hưởng như thế nào đối với hai bên nhưng Lục Thanh cũng có thể đoán được nếu để cho Ma Đạo có thêm một vị Kiếm Thành thì chắc chắn phá vỡ sự cân bằng. Tới lúc đó, không chỉ thánh giả Ma Đạo xuất hiện khiến cho sinh linh lầm than mà Kiếm Thần điện và Kiếm Ma điện, Thiên đạo và Ma đạo sẽ xảy ra chiến đấu.

Cái này chính là đạo bất đồng thì không đồng ý kiến, chẳng khác nào hạc trong bầy gà bị xua đuổi. Trong kiếm đạo, sự khác biệt và xua đuổi lại càng mạnh thêm.

Nghĩ tới đây, Lục Thanh hiểu ra rất nhiều. Bất chợt, hắn như phát hiện bản thân mình dường như đang nắm vận mệnh của cả đại lục Kiếm Thần. Sinh linh đồ thán hay là hóa hiểm thành an chính là khoảng thời gian một tháng qua trong Kiếm Cốc.

Nghĩ tới đây, đôi vai của hắn chợt cảm thấy nặng trĩu. Hiện giờ, không gian Kiếm Cốc mới chỉ mở ra được hai ngày. Thời gian một tháng vẫn còn có hai mươi tám ngày nữa.

Theo lời Nhược Thủy nói thì nàng cảm thấy suy yếu bắt đầu từ cách đây một vạn năm khi tỷ tỷ nàng tỉnh lại. Lúc đó, cả hai bị hạn chế trong một khoảng không gian màu tím. Cho tới ba ngày trước, do nàng yếu rất nhiều nên buồn chán mới không cẩn thận mở tế đàn tới Kiếm Cốc thanh phàm kia.

Xem ra ở đây cũng có sự hạn chế. Lục Thanh nghĩ thầm. Mặc dù biết điều đó nhưng hắn vẫn không hề thoải mái. Bây giờ Hạo Nhiên chính khí trên người Nhược Thủy không còn nhiều. Căn nguyên chân linh cũng bị tổn thương nặng. Điều đó chứng tỏ Ma Linh kia cắn nuốt gần như tất cả. Không biết tới nay, nó có thực lực như thế nào thì không ai có thể phán đoán. Sự hạn chế lúc trước bây giờ có còn tác dụng nữa hay không thì cũng không biết.

Bất chợt, Lục Thanh phát hiện mình không còn chỗ để đi. Trong không gian Động Hư, chẳng biết khi nào cường giả tông sư ẩn nấp trong Kiếm Cốc tìm đến. Mà đi ra ngoài thì lại như dê vào miệng cọp. Lục Thanh không tin, Tử Hoàng thánh giới lại chỉ để lại trong Kiếm Cốc một lão già như một con cờ như vậy.

Trong lúc đang tiến thối lưỡng nan, Lục Thanh lại thấy cái quan tài cổ bằng Thanh đồng rơi xuống.

Không biết nó là thứ gì mà thời điểm cuối cùng khi cảm nhận thấy hắn sắp chết liền ra tay cứu giúp.

Bên trong nó có người? Hay là nó là một thứ bảo vật tự sinh ra linh tính?

Mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng từ sau khi nó cứu hắn xong liền không còn đồng tĩnh gì nữa, chỉ bám sát theo hắn.

- Lục đại ca. - Nhược Thủy cẩn thận kéo tay áo Lục Thanh.

Bị Nhược Thủy kéo tay, ánh mắt của Lục Thanh chợt dừng lại một bên cạnh của cái quan tài có hình một thanh kiếm.

Khoan. ..

Trong lòng hắn như có một tia sáng lóe lên. Cái hình thanh kiếm đó dường như hắn đã thấy ở đâu đó.

Gần như theo bản năng, Lục Thanh ngửa tay phải. .. Một thanh kiếm bằng đá dài năm trượng hiện ra trước mặt.

Đúng là nó. ..

Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Từ hình dạng của thanh kiếm, mặc dù to nhỏ không giống như hình dạng của nó và cái rãnh kia giống nhau như đúc.

Ngay sau đó, cái quan tài cổ bằng Thanh Đồng vốn đang yên tĩnh chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Bình luận