Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 608: Niệm thần hòa hợp


Sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, tay phải tạo kiếm chỉ, chỉ một cái vào không trung.

Khí phong mang màu đen bắt đầu dao động rội ngưng tụ trước kiếm chỉ thành một mũi kiếm sắc bén. Vào lúc này, trong lòng Lục Thanh cảm thấy chấn động khi thấy khí phong mang phía trước lại ngưng đọng hơn. Ngay cả sức lực tương đương với một trăm sáu mươi vạn cân cũng tăng mạnh. Một kiếm đó phát ra, Lục Thanh có cảm giác không ít hơn hai trăm vạn cân.

Oành!

Ngay tức khắc, trước kiếm chỉ, không gian vặn vẹo rồi giống như mặt gương bị phá vỡ.

Không dám chần chừ, Lục Thanh kéo tay Nhược Thủy nhanh chóng chui ra ngoài.

-Ha ha! Tiểu tử quả nhiên là xuất hiện.

Trong phút chốc, từ trong vùng khí phong mang màu trắng vô cùng vô tận một âm thanh vang lên. Rồi một con sóng đỏ như máu thuộc lại lực lượng lĩnh vực lại xuất hiện trước mắt hắn.

- Không hay!

Phong Lôi Kiếm sí đập mạnh, trong nháy mắt hắn lại xuất hiện cách đó năm trăm dặm.

- Không trốn được đâu.

Thần niệm vô biên vô tận hạ xuống khiến cho Lục Thanh cảm thấy không gian xung quanh như bị nén lại, gần như đạt tới cực hạn chịu đựng của thân thể hắn. Áp lực cuồn cuộn ép lên Kiếm Cốt khiến cho hô hấp của hắn cũng trở nên khó khăn.

- Lục đại ca! Ngươi làm sao vậy?

Nhược Thủy đứng bên cạnh chỉ cảm thấy thân thể hơi khó chịu mà thôi.

- Hắn làm sao? Hắn sẽ chết. - Âm thanh tà dị vang lên. Rồi trong tức khắc, khoảng không trắng xóa trước mặt chợt hóa thành đỏ như máu.

Dưới chân của cả hai ngay lập tức biến thành một biển máu. Những con sóng đỏ lòm chảy xuôi dưới chân còn phát ra cảm giác âm ấm.

- A! - Lần đầu tiên Nhược Thủy ngẩn người, lát sau mới kêu lên kinh ngạc.

- Đây là cái gì?

Trong biển máu cao tới một thước, những con dị thú như những con rắn đang di chuyển thấy hai người hạ xuống liền từ bốn phương tám hướng tập trung lại, vây cả hai vào bên trong.

Một thứ áp lực vô hình gian cầm Lục Thanh ở ngay tại đó khiến cho hắn không thể nhúc nhích.

Dưới uy nghiêm của lĩnh vực, trong lòng Lục Thanh có cảm giác bất lực, bản thân giống như một con cá nằm trên thớt không hề có sức phản kháng. Cho dù Tử Tiêu Phong Lôi kiếm có hùng mạnh đến mấy thì do cảnh giới chênh lệch nên tông sư Kiếm Phách sẽ không cho ngươi thời gian động thủ.

- Thế nào? Huyết Ma vực của bổn đế có mùi vị dễ chịu chứ?

Âm thanh tà dị lại vang lên. Lát sau, khoảng không trước mặt hai người lại dao động rồi một gã có mái tóc dài đỏ như máu, dáng người thon thả, diện mạo vô cùng tuấn tú xuất hiện. Chỉ có điều, trên khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên đó lại có chút tà dị. Ma khí cuồn cuộn dao động quanh thân y khiến cho người ta thấy như có vô tận ma ảnh đang dao động. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Huyết Ma kiếm mang là một mạch tàn nhẫn nhất trong Huyết Ma kiếm đạo. - Âm thanh của Diệp lão vang lên trong đầu Lục Thanh. Trong giọng nói của lão, Lục Thanh có thể nhận ra được một sự chán ghét.

- Tiểu tử! Không ngờ ngươi lại dám đưa Kiếm Linh chạy trốn. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng mấy lão già ngủ đông mấy ngàn năm chúng ta đều để ý hay sao? Bây giờ vất vả lắm mới có thể phát hiện được Kiếm Linh, làm sao có thể để cho ngươi cướp đi một cách thoải mái? - Trên mặt người thanh niên đó vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Quên giới thiệu cho ngươi. Mà chẳng cần giới thiệu thì ngươi cùng biết. Bản đế xuất thân từ ma đạo, tu luyện Huyết Ma kiếm khí. Huyết Ma vực này là lĩnh vực do bản đế ngưng kết. Tiểu tử ngươi được chết trong đó có thể coi như là một cái vong hồn sau ngàn năm bản đế ngưng kết lĩnh vực.

Đến lúc này, Nhược Thủy cũng hiểu được ý tứ của người thanh niên.

- Ngươi là ai? Tại sao lại muốn làm Lục đại ca bị thương? Nếu ngươi dám động tới Lục đại ca, tỷ tỷ của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. - Thiếu nữ trừng mắt. Trong mắt đầy sự phẫn nộ.

- Tỷ tỷ ngươi? - Nét mặt tươi cười của người thanh niên có chút nghiền nghẫm:

- Chỉ sợ đến lúc đó, tỷ tỷ ngươi sẽ là người đầu tiên giết ngươi.

- Ngươi! Ngươi nói bậy. - Nghe người thanh niên nói, sắc mặt của Nhược Thủy có chút bối rối.

- Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin sao? Nghìn năm qua, chẳng lẽ ngươi không nhận ra lực lượng trong cơ thể mình càng lúc càng yếu. Ngay cả chân linh căn nguyên cũng có dấu hiệu tan rã?

- Căn nguyên chân linh là cái gì? - Nét mặt Nhược Thủy ngơ ngác.

Sắc mặt người thanh niên cứng lại rồi lắc đầu nói:

- Thì ra lại không đơn giản như vậy. Chậc! Nếu ngươi không phải là kiếm linh thì bản đế cũng chẳng đành lòng làm ngươi bị thương. Tỷ tỷ của ngươi là Kiếm Linh ma đạo. Mà ma đạo nhất mạch chúng ta phải toàn lực giúp cho thành tựu. Vì vậy ngươi phải trở lại bên cạnh tỷ tỷ của mình. Nếu không cắn nuốt chân linh của ngươi, tỷ tỷ của ngươi không thể thoát ra, hóa kiếm linh thành người, vượt qua thánh vị tâm kiếp.

- Cắn nuốt? - Sắc mặt Nhược Thủy tái nhợt.

- Nhược Thủy! Không được nghe gã. Nếu bị cắn nuốt ngươi sẽ mất mạng. - Lục Thanh lên tiếng.

- Ồn ào. - Người thanh niên cau mày, vỗ ra một chưởng.

Ngay lập tức, toàn thân Lục Thanh dao động như muốn bay ngược lại đằng sau.

Kiếm Cốt của hắn kêu lên răng rắc. Nhưng do bị giam cầm trong Huyết Ma vực nên không thể nhúc nhích.

- Ma tôn đã nói thân thể của tiểu tử ngươi rất mạnh mẽ, ta phải cẩn thận. Đúng là nếu không sử dụng uy năng của lĩnh vực thì không thể giam được ngươi. Bây giờ, nếu đem ngươi luyện chế thành Huyết Ma kiếm bảo độc đáo trong Huyết Ma kiếm đạo chúng ta thì cho dù không đạt được thượng phẩm cũng phải tới trung phẩm.

- Lục đại ca. - Nhược Thủy hô lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức, nàng nhận ra vào lúc này bản thân không thể cử động. Xung quanh như có vô số bàn tay túm chặt lây nàng.

Người thanh niên tiếp tục nói:

- Không cần phải cố. Chỉ với một thứ Kiếm Linh sắp tiêu tan cùng với một gã Kiếm Hoàng nhất kiếp mà muốn thoát ra khỏi lĩnh vực giam cẩm của bản đế là điều không tưởng. Nếu để cho các ngươi bỏ trốn thì uy nghiêm của bổn tọa đặt vào đâu?

- Tốt lắm! Huyết Ma ngươi thật lắm lời. - Đột ngột, một âm thanh hùng hậu vang lên. Lát sau, trên phạm vi Huyết Ma vực dài trăm dặm, một đạo ánh sáng đỏ như máu lao xuống, hiện lên một bóng ma cao một trượng.

- Ma tôn đại nhân. - Thấy Ma Ảnh lao xuống, người thanh niên tà dị vội vàng khom người nói.

- Tốt lắm! Nhờ ngươi cẩn thẩn nên mới không để cho tiểu tử này chạy thoát.

Ánh mắt của Ma Ảnh một lần nữa nhìn về phía Lục Thanh:

- Không ngờ ngươi lại có thể mượn khí Động Hư. Quả nhiên là người mà Xích Diễm ta nhìn trúng. Xem ra, thuộc tính kiếm khí của ngươi, cho dù là ba loại kiếm khí tối cao trên Đại lục Kiếm Thần cũng chẳng kém nhiều.

Ma Ảnh lại hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Bây giờ ta càng lúc càng không muốn giết ngươi. Cho dù tâm cảnh của ngươi, hay thần thông kiếm đạo trong ngàn năm qua bản tôn cũng chưa hề gặp. Bây giờ, bản tôn cho ngươi một cơ hội đi vào ma đạo chúng ta. Ta sẽ truyền hết bản lĩnh của mình cho ngươi.

- Ma Tôn đại nhân! Ngài. .. - Ngươi thanh niên nghe thấy vậy liền cảm thấy kinh ngạc.

Ma Ảnh khoát tay, nói:

- Đây là quyết định của bản tôn. Ngươi yên tâm, không ảnh hưởng tới đại sự.

Ngay lập tức, Ma Ảnh lại nói với Lục Thanh:

- Thế nào? Tiểu tử ngươi có quyết định hay không? Sự nhẫn nại của bản tôn không tốt như ngươi tưởng tượng đâu. Nếu ngươi còn cứ khăng khăng thì bản tôn sẽ trừ mỗi họa cho ma đạo chúng ta ngay.

- Lục đại ca! Huynh không sao chứ? - Nhược Thủy quay đầu lại nhìn. Bởi vì có sự xuất hiện của Ma Tôn, ngươi thanh niên đã dỡ bỏ sự giam cầm của hai người. Trong suy nghĩ của y, nếu Ma Tôn để cho hai người chạy được thì sự tu luyện của hai người từ trước đến nay còn gì để nói nữa?

Gạt dòng máu tươi nơi khóe miệng, Lục Thanh đứng thẳng dậy, giương mắt nhìn.

Vào lúc này, Ma Ảnh cau mày bởi từ ánh mắt của Lục Thanh, y như hiểu được một điều gì đó.

Trên người Lục Thanh xuất hiện một thứ ý chí kiếm đạo. Thứ ý chí kiếm đạo đó hết sức ngưng đọng, dường như trên đời này không gì có thể phá nổi nó.

Lục Thanh bước lên vài bước, chắn trước mặt Nhược Thủy.

- Lục đại ca. - Đôi mắt đẹp của Nhược Thủy đỏ lên, rồi giọt nước mắt màu lam rơi xuống. Giọt nước mắt màu lam hạ xuống biển máu như băng tuyết gặp lửa phát ra những tiếng xèo xèo rồi tan ra.

- Ngươi thực sự quyết định? - Âm thanh của Ma Ảnh vang lên.

Không để ý tới Nhược Thủy phía sau, ánh mắt của Lục Thanh lúc này hết sức nghiêm túc. Hắn cảm nhận được niệm thần của bản thân hết sức hòa hợp không còn một chút gì trở ngại.

Trong giờ khắc sinh tử, đối mặt với uy nghiêm của hai đại tông sư Kiếm Phách, mặc dù tâm thần của Lục Thanh đang rung động nhưng đồng thời một thứ ý chí cho dù có chết cũng không sờn lòng từ trong Kiếm Chủng tản ra.

Lục Thanh bình tĩnh nhìn Ma Ảnh và người thanh niên trước mặt. Từ cách xưng hô của họ, Lục Thanh có thể biết trong hai người thì một người là Kiếm Đế còn một người là Kiếm Tôn. Bị hai đại sư Kiếm Phách liên thủ truy đuổi, từ trong thế giới của Kiếm Chủng, Phong Lôi kiếm ý sắc bén ùa ra, hiển hiện sau lưng Lục Thanh. Nó biến thành một cái bóng Kiếm Ý cao nghìn trượng màu tím bạc. Bên dưới thanh kiếm là một vùng ánh sáng màu xanh dầy đặc.

Ngay sau đó, cái hòm cổ bằng Thanh Đồng được Lục Thanh giấu trong không gian Động Hư xung quanh phá vỡ không gian mà hạ xuống.

Trong tích tắc, người thanh niên có khuôn mặt tà dị biến sắc. Cái hòm cổ bằng Thanh Đồng vừa rơi vào trong biển máu, người thanh niên cảm thấy Kiếm Chủng rung mạnh. Môt thứ lực lượng xuyên qua làn máu mà trấn áp Kiếm Ánh của y.

Phụp. ..

Ngay tức khắc, những con sóng đỏ lòm bị phá vỡ đồng thời người thanh niên tà dị cũng phun ra một ngụm máu tươi.

Bình luận