Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 606: Cái quan tài bằng Thanh Đồng


Một cái khe tối đen mở ra trước mắt.

- Đi!

Lục Thanh nắm tay Nhược Thủy vọt vào trong không gian Động Hư.

Ma Ảnh ngẩn người ra mà nói:

- Tên tiểu tử này không muốn sống hay sao mà dám ở đây nhảy vào không gian Động Hư?

Ngay lập tức, Ma Ảnh cười lạnh:

- Cho dù đi vào trong không gian Động Hư nhưng bản tôn đã để ý thì ngươi làm sao có thể chạy?

- Phá!

Sau một tiếng quát khẽ, một gợn sóng không gian chợt đẩy ra. Ngay sau đó, một không gian Động Hư liền xuất hiện ngay khoảng không mà Lục Thanh vừa mới mở ra.

- Xích Diễm! Ngươi định chạy đi đâu? - Thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Những tia khí phong mang sắc bén phá không ngăn trở trước không gian Động Hư.

- Lăng Địa! Ngươi không nên phá hủy chuyện tốt của ta. - Ma Ảnh giận quát lên một tiếng rồi thanh kiếm khổng lồ sau lưng nhanh chóng ra khỏi vỏ. Kiếm quang màu đỏ nhanh chóng phóng lên cao, kéo dài thành một thanh kiếm khổng lồ cao nghìn trượng, bao phủ cả Ma Ảnh vào trong đó.

Toàn bộ không trung vang lên những tiếng nổ. Kiếm Ý bá đạo vọt lên tận chín tầng mây, đón tiếp thanh kiếm khổng lồ dài mười trượng kia.

Giữa không gian Động Hư

Một vầng khí phong mang màu vàng đen bao phủ Lục Thanh và Nhược Thủy vào bên trong. Nhìn không gian loạn lưu bị khí phong mang đẩy ra xung quanh, Lục Thanh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lao về một hướng.

- Lục đại ca! Chúng ta đi đâu? - Hiển nhiên là Nhược Thủy chưa từng tiến vào trong không gian Động Hư nên khuôn mặt mềm mại có chút tái nhợt.

- Không sao. Chỉ cần tránh thoát khỏi người nọ là được. - Lục Thanh nói nhỏ.

- Người đó muốn bắt Nhược Thủy sao? - Hiển nhiên là thiếu nữ cũng hiểu được điều gì đó. Từ ánh mắt của mọi người nhìn mình, rõ ràng thiếu nữ cũng nhận ra họ vì mình.

Lục Thanh gật đầu, nói:

- Muội yên tâm. Lục đại ca sẽ không để cho họ làm tổn thương đến muội. Đợi bao giờ không gian Kiếm Cốc đóng lại, Lục đại ca sẽ dẫn muội ra ngoài.

- Lục đại ca muốn dẫn Nhược Thủy ra ngoài hay sao? - Nét mặt thiếu nữ có sự mừng rỡ.

- Ừ! - Lục Thanh lên tiếng.

- Tốt! Vậy chúng ta đi nói với tỷ tỷ. Chắc chắn tỷ tỷ cũng muốn ra ngoài một chút. - Nhược Thủy mỉm cười thật tươi. Khuôn mặt xinh xắn của nàng giống như trăm hoa đua nở.

Lục Thanh lắc đầu. Nghe thiếu nữ nói tới tỷ tỷ, trong lòng Lục Thanh chợt xuất hiện một thứ sát khí.

Giữa không gian Động Hư, thuộc tính của Thiên Đạo không hề có. Cho dù là tông sư Kiếm Phách cũng chỉ có thể vận dụng pháp tắc trong phạm vi lĩnh vực của mình. Hơn nữa, căn cứ vào những gì mà Diệp lão nói thì tông sư kiếm phách có thần niệm rất mạnh. Cho dù là trong không gian Động Hư cũng không hề bị ảnh hưởng.

Lục Thanh chẳng hề giấu diếm, Phong Lôi kiếm sí nhanh chóng mở ra, trong nháy mắt khí Động Hư hội tụ lại, sát nhập vào bên trong.

Lục Thanh ngẩn người, gần như theo bản năng vỗ cánh một cái.

Kiếm sí rít lên một tiếng động trong không gian Động Hư. Trong phút chốc một dải sáng màu bạc xuất hiện.

Cách đó trăm dặm lại có một tiếng kiếm rít vang lên rồi thân hình của Lục Thanh lại hiện ra.

- Nhanh thật. - Lục Thanh không dám tin vào Phong Lôi kiếm sí ở sau lưng. Lúc trước, hắn không ngờ được rằng lại có thể mượn được một chút khí Động Hư ở đây.

- Lục đại ca! Đây là cánh của huynh sao? Hay thật. - Ánh mắt của Nhược Thủy sáng ngời, đưa tay sờ lên đôi cánh.

- Cẩn thận. - Lục Thanh vội vàng nói.

Ngay lập tức, hắn im miệng lại bởi vì bàn tay của Nhược Thủy chạm lên đôi cánh nhưng Phong Lôi kiếm cương sắc bén chẳng những không chạm tới nàng mà ngược lại nàng còn bật cười khanh khách.

Từ trên Phong Lôi kiếm sí, Lục Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng sự nhảy nhót của Kiếm Nguyên. Đồng thời, sự cảm ứng của Kiếm Chủng lại càng thêm rõ ràng.

Kể từ đó, kiếm sí của Lục Thanh sau khi có thêm khí Động Hư nên sự tiêu hao Kiếm Nguyên của Kiếm Sí hoàn toàn cân bằng. Trong không gian loạn lưu tối đen chỉ thấy một dải ánh sáng bạc liên tục lóe lên.

Tử Hà tông. .. .

Trên Triêu Dương trấn, Nhan Như Ngọc đứng yên trong đại viện. Ánh mắt có chút run run. Chẳng biết tại sao, gần đây trong lòng nàng có chút không yên, dường như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

- Thái phu nhân. - Thúc Nguyên tiến lên mở miện nói.

- Có phải có tin tức hay không? - Nhan Như Ngọc gật đầu.

- Bẩm thái phu nhân. Gia chủ vẫn chưa về.

- Vẫn chưa về? - Nhan Như Ngọc lẩm bẩm.

Nhìn nét mặt của Nhan Như Ngọc, Thúc Nguyên không kìm được, mở miệng nói:

- Phu nhân không cần phải lo lắng. Gia chủ là đại sư Kiếm Hoàng có tu vi long trời lở đất nên không có việc gì đâu.

Nhan Như Ngọc gật đầu, nói:

- Ừm! Ngươi đi đi. Ta mệt mỏi cần được nghỉ ngơi một lúc.

- Vâng!

Một mình trở lại sương phòng, Nhan Như Ngọc đóng cửa lại.

Bất chợt, một đạo Kiếm Ý sắc bén trong nháy mắt trấn áp lên người nàng. Với tu vi Kiếm Sư của mình, Nhan Như Ngọc cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

- Ai? - Nhan Như Ngọc miễn cưỡng mở miệng nói.

Một đạo kiếm quang màu đỏ thẫm hiện lên rồi một gã trung niên xuất hiện trước mặt.

Nhan Như Ngọc nhìn thì thấy người đó có vóc người thon dài, trên mặt dầy đặc khí Sát Lục. Hai mắt y sáng như điện, tỏa ra hơi thở dầy đặc.

"Sát khí dày thật!"

Nhan Như Ngọc chấn động. Ngươi đó vừa xuất hiện, đôi mắt của y đờ dại giống như bị một người nào đó khống chế. Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, thần thức của Nhan Như Ngọc nhanh chóng xuất ra để cầu cứu.

Nhưng không để cho Nhan Như Ngọc kịp làm gì, một đạo ánh sáng màu đỏ thẫm chợt bắn vào trong huyệt Đàn Trung của nàng, phong bế giác quan thứ sáu. Thậm chí còn không kịp làm gì, Nhan Như Ngọc liền rũ xuống đất.

Chỉ một chiêu liền bắt được Nhan Như Ngọc. Trong sương phòng chợt lóe lên một tia sáng đỏ như máu rồi không còn bóng người nào nữa. Nguồn truyện: Truyện FULL

Cùng lúc đó, trong không gian Động Hư. ..

Dải ánh sáng trắng chợt dừng lại giữa không gian loạn lưu.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao ta lại cảm thấy tâm thần không yên? - Lục Thanh nhanh chóng sử dụng con mắt Chân Long mà nhìn ra xung quanh.

Trong hai mắt của hắn lóe lên thần quang màu tím, chiếu về bốn phía.

Không gian vô tận như được kéo lại gần ngay trước mắt. Ngay sau đó, nét mặt của Lục Thanh trở nên khác lạ.

Cách đó ngàn dặm, ở một góc có không gian loạn lưu liên miên không ngớt có một cái quan tài bằng Thanh Đồng đang lơ lửng trong không gian loạn lưu. Chiếc quan tài đó hoàn toàn bình thường, được đúc bằng Thanh Đồng. Nhưng trong không gian loạn lưu hùng mạnh, nếu như là Thanh Đồng thực sự thì đã hóa thành phấn từ lâu rồi.

- Lục đại ca! Huynh làm sao vậy? - Thấy nét mặt của Lục Thanh, Nhược Thủy liền mở miệng hỏi.

- Ở phía xa dường như có thứ gì đó. Đi tới đó xem. - Cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, Lục Thanh mở miệng nói. Từ trên cái quan tài cổ bằng Thanh Đồng kia, niệm thần của Lục Thanh không hề có chút dao động. Chứng tỏ rằng sự bất an đó không phải xuất phát từ đây.

Sau chừng mười nhịp hô hấp. ..

Ánh mắt của Lục Thanh tập trung nhìn lên cái quan tài cổ.

Hai bên của cái quan tài có hai cái rãnh hình thanh kiếm. Dường như trên đó từng được khảm hai thanh thần kiếm. Ngoài ra, trên đỉnh quan tài còn có một con Chân Long chín chân được khắc lên đó.

Chân Long chín chân trong Long tộc chính là hoảng giả. Còn trong nhân gian thì người ta gọi nó là Long Hoàng chín chân hay còn gọi là Long Hoàng cấp mười.

Cấp mười. .. Đặc biệt trong Long tộc, Long Hoàng cấp mười tương đương với vài vị Kiếm Tổ liên thủ cũng không phải là đối thủ bởi nó có sức mạnh to lớn. Uy nghiêm của nó đủ khiến cho lật sông, dốc núi.

Mà khắc hai bên Long Hoàng có bẩy cái lỗ cùng với mấy cái rãnh, bên trong không hề có vật gì.

- Lục đại ca! Đây là cái gì? - Nhược Thủy tò mò hỏi.

Lục Thanh lắc đầu nói:

- Không biết.

Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, kiếm chỉ của Lục Thanh vẽ một cái, bắn ra một đạo Phong Lôi kiếm cương.

Lục Thanh chấn động. Chỉ thấy khi Phong Lôi Kiếm Cương rơi xuống quan tài liền giống như một giọt sương đọng trên lá mà chảy xuống, để lại những điểm linh quang màu tím.

Lục Thanh bước tới, giơ hai tay nắm lấy hai bên quan tài.

Hây!

Toàn bộ sức lực tới một trăm sáu mươi vạn cân được dùng hết.

Trong nháy mắt, trên người Lục Thanh nổi lên một cơn lốc. Cơn lốc đó bỏ qua Nhược Thủy nhưng lại va chạm với không gian loạn lưu xung quanh.

Ầm ầm

Giống như những tiếng sét nổ vang, vô số đạo không gian loạn lưu bị phá, tản ra xung quanh.

Ngay sau đó, từ trên quan tài, một làn ánh sáng chợt xuất hiện. Ngay lập túc, Lục Thanh cảm thấy nơi hai tay của mình có một thứ lực đạo rất mạnh truyền đến. Ngay lập tức thân thể hắn không thể không chế được mà bay về phía sau.

- A! - Nhược Thủy kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi lao tới đỡ lấy Lục Thanh.

- Thật là một cái quan tài quái đản. - Lục Thanh hít một hơi thật sâu. Vừa mới rồi, từ trên quan tài đã đẩy toàn bộ sức lực tương đương với một trăm sáu mươi vạn cân của hắn quay ngược trở lại. Do bất ngờ, nên hắn cũng không thể chống được chỉ đành bắn ngược lại phía sau.

- Thật sự là kỳ quái. - Lúc này, Diệp lão cũng phải lên tiếng khen ngợi.

- Giữa không gian Động Hư ta đã tìm kiếm rất nhiều lần nhưng chuyện kỳ lạ như thế này lại chưa bao giờ thấy. Đây là lần đầu tiên ta thấy một cái quan tài lại có uy lực lớn như vậy, mà ta cũng không thể nhìn thấu.

Tại sao trong không gian Kiếm Cốc, giữa không gian Động Hư lại có một cái quan tài như vậy? Trong cái quan tài này là cái gì?

Nét mặt Lục Thanh đầy sự nghi hoặc, đưa tay sờ chiếc quan tài.

Tay phải ấn lên phía trên, lúc này, ánh sáng trên chiếc quan tài vẫn chưa biến mất, tỏa ra sự mát mẻ như giữa trưa hè được ly nước mát. Nhiều điểm ánh sáng xanh quấn trên tay rất lâu không biết mất.

Một lúc sau, xuyên qua làn ánh sáng xanh, tay phải của Lục Thanh xoa nhẹ lên con Chân Long trên đỉnh quan tài.

Bình luận