Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 605: Ma Linh nuốt đạo


Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Lão già nghiêm mặt nhìn thiếu nữ, nói: T

- Ngươi không thấy rằng trên người mình có được Hạo Nhiên Chính Khí hết sức tinh thuần nhưng lại rất loãng, thậm chí còn không đủ để bản thân có được thực lực tông sư Kiếm Phách?

Vào lúc này, chẳng những Lục Thanh mà ngay cả mười ba người Mộc Thanh Nguyên và Bố Nhan Cơ đều nhìn về phía này. Với nhãn lực của Kiếm Hoàng, bọn họ có thể nhìn ra. Bằng không, lúc trước, thiếu nữ cũng không khinh địch để cho Câu Linh võng trói buộc.

- Tiền bối nói là Hạo Nhiên Chính Khí trên người Nhược Thủy đã bị hấp thu gần hết? - Âm thanh của Lục Thanh có chút gì đó nặng nề.

- Đúng thế. Phân lâu tất hợp chính là lý của thiên đạo. Nhưng Ma đạo vô tình có chấp niệm rất sâu. Một khi nó cắn nuốt toàn bộ căn nguyên Chân Linh là có thể cởi bỏ kiếm hình hóa thân. Đến lúc đó, nó mượn ấn ký căn nguyên của bốn đạo thánh giả lưu lại. Một khi hóa thành người sẽ độ tâm kiếp mà trở thành Thánh Giả.

- Kiếm Thánh! - Bố Nhan Cơ không nhịn được mở miệng nói.

- Lúc trước, chúng ta mượn bí pháp của tông môn che giấu khí tức để ở lại đây, tìm kiếm cơ hội. Bây giờ, đạo linh lại chạy ra, đó là cơ duyên lớn nhất. Một khi để cho Ma Linh cắn nuốt thành công thì đó chính là đại họa đối với đại lục Kiếm Thần. - Lão già tiếp tục nói:

- Tất nhiến! Nếu quả thực có thể nắm giữ nó, mượn dùng ba đạo căn nguyên trong đó, thì đạt tới đỉnh cao của đại lục cũng là chuyện có thể.

Nói tới đây, ánh mắt của lão nhân xuất hiện một chút hy vọng hiếm thấy.

Đỉnh cao của đại lục, cảnh giới Thánh Giả. Cái gọi là Kiếm Thánh, mặc dù Lục Thanh không biết nhiều, nhưng với tích lũy của Tử Hoàng Thánh giới trong năm vạn năm, cũng không thể nói có người như vậy hay không.

Mà có được Ma, Đạo kiếm liền có thể đạt được cảnh giới như vậy. Ít nhất thì cũng có được cơ hội.

Nghe lão nhân nói vậy, sắc mặt của mười ba người Bố Nhan Cơ xuất hiện thèm khát.

- Vậy tiền bối nghĩ định làm gì? - Suy nghĩ một lát, Lục Thanh mở miệng nói.

Sau khi trầm ngâm, lão nhân lại nói:

- Ma Đạo kiếm từ khi Kiếm Cốc hư không được tạo ra đến nay vẫn bị giam cầm trong Tử Hoàng Kiếm Cốc, không thể thoát ly. Do Đạo linh bị hấp thu quá nhiều, lại do may mắn nên mới có thể thông qua đạo ấn ở giữa Kiếm Cốc mà đến đây. Nhưng Ma Linh đã hấp thu được hơn nửa lực lượng của Đạo Linh, cuối cùng có được thực lực thế nào thì ai cũng không thể biết. Nói cho cùng thì với thần thông của nàng có thể thoát khỏi Tử Hoàng kiếm cốc. Chỉ có điều bây giờ, chúng ta có đạo linh trong tay nên mới ẩn nấp ở một chỗ nào đó mà chờ thời cơ.

- Ý của tiền bối là. .. - Bố Nhan Cơ mở miệng.

- Tạm thời giam Đạo Linh lại, thu hút Ma linh xuất hiện. Đến lúc đó, kết hợp thiên ma hai đạo mà giao cầm Ma Linh. Sau đó với khí Thiên đạo làm cho hai người trở lại cân bằng, cuối cùng đánh tan linh thức của ma đạo. Sau đó tranh đoạt dựa vào vận may.

- Chẳng lẽ không còn có cách nào khác? - Lục Thanh mở miệng nói.

- Biện pháp thì không phải không có. Nhưng bây giờ, ở trong không gian Kiếm Cốc nên chỉ có một biện pháp này. Ma Linh kế thừa căn nguyên của ma đạo nên hết sức xảo quyệt. Cho dù là ta cũng hết sức e ngại. Một khi thất thủ, chúng ta sẽ phải nằm xuống đất, trọn đời không được siêu sinh.

- Lục đại ca! Cuối cùng thì y đang nói gì vậy?

Nhìn ánh mắt ngây thơ của thiếu nữ, Lục Thanh chỉ cảm thấy trong đan điền, Kiếm Chủng vang lên những tiếng động.

- Bọn họ không nói gì. - Lục Thanh nhẹ nhàng nói.

- Không nói gì thì chúng ta đi thôi. Muội dẫn huynh đi tìm tỷ tỷ của muội. Những người này đều là người xấu. - Thiếu nữ kéo tay áo của Lục Thanh rồi mở miệng nói.

Lục Thanh hít sâu một hơi rồi cảm thấy như có một tảng đá nặng ngàn cân đè nặng trong lòng. Một hơi thở đó khiến cho hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Tiền bối! Thứ cho vãn bối không thể tuân theo.

- Lục Thanh Ngươi chẳng qua chỉ là một tên Kiếm Hoàng nhỏ bé. Chúng ta nhiều người như vậy, không để cho ngươi làm càn được. - Bố Nhan Cơ lúc này không hề còn có chút quyến rũ. Qua lời nói của lão nhân, nàng biết rõ tình thế nghiêm trọng như thế nào. Nếu để cho Ma Linh đoạt được Đạo Linh rồi đạt tới cảnh giới thánh giả thì những người bước vào trong không gian Kiếm Cốc chắc chắn không thể thoát khỏi.

Đối diện với sống chết, cho dù lúc trước, Lục Thanh biểu hiện thực lực mạnh như thế nào thì vào lúc này có tiền bối tông sư của Lăng Tiêu tông ở đây, Bố Nhan Cơ cũng không sợ Lục Thanh ra tay.

Về phần tám người Mộc Thanh Nguyên thì không hề mở miệng. ánh mắt của cả tám người hết sức bình tĩnh. Tâm cảnh có thể nói là cao hơn năm người Bố Nhan Cơ rất nhiều.

- Ngươi thực sự quyết định? - Lão nhân im lặng một lúc rồi mới mở miệng hỏi.

Lục Thanh gật đầu rồi mở miệng nói:

- Nếu tiền bối phải ra tay, vãn bối đành phải tiếp. Tiền bối chỉ có cách bước qua thi thể của vãn bối mà thôi.

Vừa mở miệng, Lục Thanh lập tức cảm nhận được niệm thần thông suốt. Trong không gian Thức Hải, thức kiếm dài nghìn trượng chợt tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ.

Nhìn Lục Thanh một lúc lâu, lão nhân chợt thở dài, nói:

- Ngươi đưa nàng đi thôi.

- Tiền bối. - Cả năm người Bố Nhan Cơ đều kinh ngạc, không thể ngờ được lão nhân lại đưa ra một quyết định như vậy.

Mà Lục Thanh cũng ngẩn người, quyết định bất ngờ của lão nhân khiến cho hắn không kịp phản ứng.

- Tiền bối! Nếu Ma Linh đạt được mục tiêu thì kiếm giả chúng ta sẽ gặp phải đại họa.

- Việc lão phu làm không cần đám tiểu bối các ngươi chỉ điểm. - Lão nhân liếc mắt nhìn Bố Nhan Cơ một cái.

Sắc mặt Bố Nhan Cơ tái nhợt, giống như bị một tia sét đánh trung, lùi lại ba bước mới dừng được.

- Vãn bối biết sai rồi. - Cố gắng đè nén tâm thần đang nhảy lên, Bố Nhan Cơ lên tiếng.

Lúc trước thấy chín người Kiếm Hoàng bị Ma Tôn trừng phạt, không ngờ lúc này bản thân lại gặp phải. Uy nghiêm của tông sư Kiếm Phách chỉ cần một ánh mắt thì Kiếm Hoàng cũng không thể chịu nổi.

Còn Lục Thanh cũng biết đối với uy nghiêm của tông sư Kiếm phách thì không thể làm trái. Còn về chuyện tại sao thái độ đối với mình lại khác như vậy thì hắn cũng không đoán được. Có điều có thể khẳng định đó là trong đó có một bí mật gì đó mà mình không biết.

Suy nghĩ một chút, trong mắt lão nhân bắn ra một đạo kiếm quang màu tím. Kiếm quang đó bắn vào trong không gian khiến cho không gian giống như tuyết đọng bị tan ra. Một thanh Tiểu kiếm màu tím sẫm từ trong không gian xuất hiện, rơi xuống trước mặt Lục Thanh.

- Cầm lấy thanh Kiếm bảo này. Trước tiên hãy lấy máu nhận chủ. Đây là do ta trong lúc nhàn hạ luyện chế, có thể ngăn cản được một kiếm của tông sư dưới Kiếm Tôn. Có điều, chỉ có một lần cơ hội. Nếu ngươi không trốn thoát thì chỉ có chết.

Lục Thanh chẳng hề khách khí, duỗi tay nhận lấy thanh tiểu kiếm. Vào lúc này, hắn cũng không còn có cơ hội để mà khách khí nữa.

- Tiền bối! Ân đức này, Lục Thanh suốt đời không quên. Nếu ngày khác có thể báo đáp, vãn bối chắc chắn không từ chối. - Lục Thanh khom người thi lễ với lão nhân rồi nói.

- Đi đi, trước khi ta thay đổi ý định. - Lão nhân lắc đầu, không hề nhìn hắn.

Lục Thanh không nói thêm một tiếng, xoay người kéo tay thiếu nữ. Kiếm quang xuất hiện, rồi chui vào trong khí phong mang.

- Hồng nhan là kẻ gây họa. - Ánh mắt của Lục Hồng lạnh nhạt nhìn về phía của Lục Thanh rời đi.

- Hồng nhan là kẻ gây tai họa? Giai nhân là do con người nhận định. Hồng nhan không phải là kẻ gây tai họa. - Ánh mắt của lão nhân liếc nhìn Lục Hồng một cái rồi nói:

- Ngươi là đệ tử của mạch nào trong Lăng Tiêu tông?

- Bẩm tiền bối. Vãn bối là Lục Hồng. - Đối mặt với câu hỏi của lão nhận, Lục Hồng không dám chậm trễ, khom người trả lời.

- Ngươi là đệ tử của Lục gia? - Lão nhân nghe thấy vậy nhíu mày, nét mặt không rõ thế nào.

- Bẩm tiến bối! Vãn bối đúng là đệ tử của Lục gia. - Mặc dù không hiểu tại sao sắc mặt lão nhân lại thay đổi như vậy nhưng Lục Hồng vẫn khom người trả lời.

- Hừ! Đã là người của Lục gia thì không cần lão phu phải để ý. - Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, thanh kiếm dài mười trượng chợt tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt rồi bay lên. Trong giây lát liền biến mất trong khí phong mang.

Cách đó mấy chục dặm. ..

- Lục đại ca! Tại sao huynh không đi?

Nhìn thiếu nữ trước mặt, Lục Thanh suy nghĩ một lát rồi nói:

- Nhược Thủy! Huynh không muốn đi tìm tỷ tỷ của muội.

- Tại sao? Lục đại ca sợ tỷ tỷ của muội sao? Yên tâm! Có Nhược Thủy ở đây, tỷ tỷ sẽ không làm Lục đại ca bị thương đâu. - Đôi mắt đẹp của thiếu nữ mở to mà nói.

Kiếm Chủng rung động, Lục Thanh chợt cảm thấy tinh thần của bản thân càng lúc càng không thể bình tĩnh.

- Sư phụ! Đệ tử. .. - Cuối cùng thì Lục Thanh cũng phải mở miệng.

- Cuối cùng thì ngươi cũng mở miệng. - Âm thanh của Diệp lão vang lên.

- Ta còn tưởng rằng ngươi không cần phải hỏi ta.

Dừng lại một chút, Diệp lão nói:

- Tử Hoàng Kiếm Thân kinh thành tựu cái gì? Nói cho ta.

- Tử Hoàng Kiếm Thân kinh trải qua. .. - Lục Thanh lẩm bẩm, nói:

- Dùng tinh nguyên linh vật mà thành vô thượng kiếm thể.

Dùng tinh nguyên linh vật mà thành vô thượng kiếm thể

Hai mắt của Lục Thanh sáng ngời, trong lòng lập tức hiểu ra.

Có được kiếm thể vô thượng, Tử Hoàng Kiếm Thân kinh tôi luyện thân thể trở thành một thanh thần kiếm. Những đau khổ trong lúc rèn luyện không phải là thứ mà một người bình thường có thể chịu được.

Kiếm thể Kim Thiên. Có lẽ bản thân mình cũng coi như một thanh thần kiếm.

Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng.

Nhược Thủy là kiếm linh, nên bản thân giống như một thanh thần kiếm sẽ có cảm ứng.

Nhưng như thế thì sao?

Lục Thanh lắc đầu, nhìn Nhược Thủy mà nói:

- Muội thực sự phải về?

- Thế nào? Lục đại ca không muốn muội về? - Thiếu nữ nhíu mày.

- Nhưng muội đi lâu rồi. Nếu không về thì tỷ tỷ sẽ lo lắng.

- Ngươi không còn cơ hội nữa rồi.

Bất chợt, trong không gian vang lên ma âm cuồn cuộn. Những tia khí phong mang màu trắng lập tức tản ra. Ma khí dày đặc trong nháy mắt bao phủ không gian mười dặm.

Không gian rung động một cái, Ma Ảnh lúc trước lại xuất hiện.

Lục Thanh biến sắc, trên người chợt xuất hiện một vầng khí phong mang màu vàng kim. Kiếm chỉ của hắn điểm một cái vào không trung.

Bình luận