Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 604: Mệnh chẳng dài đến thế


Trong nháy mắt, Lôi quang bao phủ cả mười lăm người Lục Thanh vào bên trong. Lôi quang phủ xuống bên người chẳng những không có cảm giác đau đớn mà ngược lại giống như dòng nước suối ấm áp, thấm vào lòng người khiến cho tâm thần của họ lúc trước đang nhảy lên bây giờ nhanh chóng ổn định.

Trong Lôi Ma vực, chỉ thấy một quả lôi cầu màu tím đang nhanh chóng tản ra, trong giây lát liền chiếm cứ một nửa khu vực.

Đến lúc này, sau khi chiếm được một nửa không gian, hai khu vực đỏ tím liền va chạm với nhau. Ở giữa hai khu vực, một cái không gian Động Hư mở ra trong phạm vi mấy trăm dặm. Không gian loạn lưu vô cùng vô tận trong đó nuốt chửng tất cả nguyên khí của trời đất cũng với những tia khí phong mang xung quanh vào trong. Mà trước mặt Lục Thanh, thế giới Lôi Ma vực trước mặt chợt thay đổi. Cũng đồng dạng là một thế giới dài nghìn dặm nhưng chỉ có điều trong thế giới đó có nhiều ngọn núi lớn. Mỗi một ngọn núi chứa nhiều nguyên khí của trời đất, mây trắng lượn lờ nhìn giống như là thần cảnh. Mà trong không gian có một quả cầu Thiên Lôi lơ lửng trên chín tầng mây. Từng tia sét xuyên qua không gian mang theo cả Hạo Nhiên Chính khí ẩn chứa trong đó.

- Lăng lão! Ngươi hiếp người quá đáng. - Trong lúc hắn còn chưa kịp thích ứng với lĩnh vực mới thì một tiếng ma âm giống như tiếng Ma Lôi xuyên qua lĩnh vực, vang lên trong Thiên Lôi vực.

Ù ù. ..

Bất chợt, toàn bộ thế giới như đang rung chuyển, Thiên Lôi gào thét, trên chín tầng trời, Thiên Lôi cũng trở nên sáng rực. Tại trong khu vực của Thiên Lôi vực, ngoại trừ tiếng kiếm ngân vang lên và tiếng không gian bị phá nát ra không còn nhìn thấy một cái gì khác.

Cho dù có sử dụng con mắt Chân Long thì vẫn như trước không thể nhìn thấy một thứ gì. Trong lĩnh vực đó, ngoại trừ pháp tắc Thiên Lôi ra, không còn có pháp tắc nào nữa.

Cho dù như vậy thì nhờ con mắt Chân Long, Lục Thanh vẫn có thể nhìn thấu được một số điều huyền ảo. Quả cầu Thiên Lôi màu tím có pháp tắc Thiên Lôi hết sức thuần khiết, đó cũng là pháp tắc mạnh nhất tồn tại ở đây. Trong suy nghĩ của Lục Thanh, hắn đem so sánh với một chút kiếp lôi mùa tím đen trong không gian Kiếm Chủng thì ai hơn ai kém cũng không thể nào xác định được.

Một cái là do pháp tắc Thiên Lôi thuần túy nhất ngưng két, còn một cái ẩn giấu pháp tắc của chư thiên rồi dung hợp mà thành. Không nói tới uy năng của hai cái, kiếp lôi màu tím đen có thể giúp cho khổ luyện tu vi và thần thông, cho dù thế nào Lục Thanh cũng không thể bỏ qua.

Theo thời gian trôi đi, dưới ánh mắt của mọi người, Thiên Lôi vực dài ngàn dặm như gặp phải tai kiếp, núi sụp, đất lở, mặt đất lộn nhào. Pháp tắc Thiên Lôi cũng trở nên nhạt dần. Chỉ có điều khoảng không gian một dặm quanh mọi người như được uy năng của lão nhân bảo vệ nên không hề bị ảnh hưởng.

Đồng thời trong khoảng thời gian này, mọi người đều cảm nhận được pháp tắc Thiên Lôi vô biên vô tận bị điều động. Trong lĩnh vực, pháp tắc Thiên Lôi tưởng chừng như vô cùng vô tận, nguyên khí của trời đất cũng bắt đầu dao động theo, giống như vĩnh viễn không bao giờ hết.

Nhưng dưới sự cảm ứng nhạy bén của Bán Long chân thân, Lục Thanh vẫn có thể cảm nhận được trong Thiên Lôi vực dài ngàn dặm, nguyên khí của trời đất vẫn bị tiêu hao một chút. Chỉ có điều nó quá nhỏ nên không phát hiện được mà thôi.

"Đây chính là uy năng của lĩnh vực hay sao?" Pháp tắc dẫn động một cách kinh người cùng với nguyên khí của trời đất như không bao giờ mất đi.

Lục Thanh đánh giá một chút thì tiêu hao của chút nguyên khí trong trời đất đó cũng đủ bằng với Kiếm Nguyên của cả trăm gã Kiếm Hoàng tam kiếp. Nguyên khí của trời đất dầy đặc như vậy thậm chí đủ cho lượng tinh nguyên linh vật để đột phá Tử Hoàng Kiếm Thân kinh tầng thứ tám.

Một lúc lâu sau, pháp tắc và nguyên khí trong toàn bộ lĩnh vực cuối cùng dừng lại.

Một tiếng kiếm ngân vang lên, cuối cùng thì thanh kiếm khổng lồ dài mười trượng lại xuất hiện. Điều quái dị là lúc này trên thân kiếm có mấy vết kiếm loang lổ.

Thân hình của lão nhân gầy yếu, mặc dù bị găm ở bên trên nhưng dưới sự quan sát của đám người Lục Thanh thì lại giống như to lên không biết bao nhiêu lần. Uy thế của lão xuất hiện khiến cho trong cả lĩnh vực này như chỉ có sự tồn tại của thanh kiếm khổng lồ đó.

- Không biết là vị tiền bối nào của Lăng Tiêu tông? - Vào lúc này, Bố Nhan Cơ liền bước lên một tiếng rồi cung kính nói.

- Chân tướng. ..

Tuy nhiên ánh mắt của lão nhân lại để ý về phía Lục Thanh.

Lục Thanh nhướng mày khi âm thanh của lão nhân lọt vào tai.

- Tiểu huynh đệ! Ngươi tên gì? - Lão nhân mở miệng nói. Âm thanh tuy rằng ẩn chứa uy nghiêm những đồng thời cũng có chút cảm khái ở trong đó.

Hạo Nhiên Chính Khí trên người lão nhân khiến cho Lục Thanh cảm thấy thân cận. Ít nhất có thể để cho Hạo Nhiên Chính Khí ẩn nấp trên người không tan biến thì chắc chắn không phải là người gian tà. Chỉ có nhưng người như vậy mới có thể đi xa trên con đường kiếm đạo, đạt tới cảnh giới rất cao.

- Vãn bối Lục Thanh! Bái kiến tiền bối.

- Lục Thanh? Ngươi họ Lục? - Ánh mắt của lão nhân hơi sững lại. Trong nháy mắt, Lục Thanh cảm nhận được một thứ uy nghiêm rất lớn trấn áp trên người. Mặc dù thứ uy nghiêm đó không hề có ác ý nhưng bị trấn áp như vậy, trong Kiếm Cốt của hắn chợt dâng lên một tia khí phong mang màu vàng đen. Đồng thời một nguồn sức lực tới một trăm sáu mươi vạn cân bùng nổ, đánh nát thứ uy nghiêm đó.

- Tốt! Tổ tiên của ngươi tên là gì? - Ánh mắt lão nhân sáng ngời, rồi mở miệng nói.

- Tổ tiên của vãn bối là Lục Bất Quy.

- Lục Bất Quy? - Lão già nghe thấy vậy mà sửng sốt rồi cười khổ nói:

- Bất Quy! Đúng là không thể về nổi.

Lục Bất Quy? Trong lòng Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc, tổ tiên của Lục gia đích xác là Lục Bất Quy. Chẳng lẽ bên trong đó còn có bí mật chất chứa nào hay sao?

Với kiến thức càng ngày càng tăng lên, Lục Thanh đối với nền tảng của Lục gia càng lúc càng kinh ngạc. Những nội tình bên trong của nó làm sao mà một gia tộc thuộc một tông môn cấp Thanh Phàm bình thường lại có được? Nhưng cho dù là điển tịch của gia tộc hay là những gì kế thừa của tổ tiên cũng không hề ghi lại. Vì vậy mà Lục Thanh luôn cảm thấy mù mờ về tổ tiên của Lục gia.

- Hơn một ngàn sáu trăm năm, Lục gia của ngươi bây giờ là đời thứ mấy?

- Mười bốn! - Âm thanh của Lục Thanh vang lên một cách bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cân nhắc câu hỏi của lão già.

Đám người Bố Nhan Cơ đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Nghe lời nói của lão nhân thì dường như có mối quan hệ với tổ tiên của Lục Thanh.

- Lục đại sư, hắn. .. - Âm thanh của tam điện chủ vang lên.

Mộc Thanh Nguyên lắc đầu không nói gì. Tình hình nhất thời lại rơi vào im lặng.

Sau một lúc, lão nhân thờ dài nói:

- Thôi! Thôi! Chuyện trước kia là chuyện trước kia. Quá khứ hãy để cho nó nằm yên đi.

Dừng lại một chút, ánh mắt lão nhân lại nhìn về phía thiếu nữ áo lam bên cạnh Lục Thanh.

- Kiếm Linh! Quả nhiên là trong thời gian ngàn năm, Ma kiếm cũng hấp thu được nhiều, chỉ còn một chút căn nguyên chân linh cuối cùng là đầy đủ. Bây giờ là thời điểm tốt nhất.

Lão già gật gật đầu rồi nâng kiếm chỉ lên.

Lục Thanh biến sắc, bước lên chắn trước mặt thiếu nữ.

- Tiền bối định làm như thế nào?

- Thế nào? Ngươi định che chở Kiếm Linh? - Lão nhân sửng sốt rồi lập tức mở miệng nói.

- Vạn vật đều có linh tính huống chi là đã thành hình người. Tiền bối có Hạo Nhiên Chính Khí, tự nhiên là nắm được Thiên đạo. Thiên đạo là chính, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ.

- Thiên đạo là chính? - Ánh mắt của lão nhân đầy thâm ý, liếc nhìn Lục Thanh, nói:

- Ngươi có biết là Thiên Địa bất nhân, coi vạn vật như rơm rác không?

- Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như rơm rác? - Lục Thanh thì thào một câu rồi lắc đầu:

- Thiên Địa không bất nhân, chỉ có nhân quả luân hồi mà thôi.

- A! Người lại nhận thức được như vậy. - Ánh mắt của lão nhân sáng ngời rồi lập tức nói:

- Ngươi cũng có biết rằng mệnh nàng không được dài không?

Mệnh không được dài?

Lục Thanh nghe vậy mà sửng sốt. Còn thiếu nữ lại trừng đôi mắt đẹp, mở miệng nói:

- Tại sao ngươi lại đáng ghét như vậy? Chờ ta tìm được tỷ tỷ của ta, ta sẽ bảo tỷ tỷ đánh ngươi.

- Tỷ tỷ ngươi? - Nét mặt của lão nhân có chút suy nghĩ:

- Nếu ngươi tìm được tỷ tỷ của ngươi thì ngươi sẽ mất mạng.

Lục Thanh nghe vậy mà chấn động, mở miệng nói:

- Tiền bối chỉ giáo cho.

Ánh mắt của lão nhân trở nên xa xăm.

- Thiên đạo, Nhân đạo, Ma đạo. Nhân đạo ở dưới thiên đạo. Nhân đạo lại thoát ra khỏi Thiên đạo. Còn Ma đạo thì không ở trong Thiên đạo, tử khai thiên tích địa, liền bị Thiên đạo đuổi đi. Vạn vật có linh tính, lấy con người đứng đầu, Long tộc làm gốc. Một khi có được hình người là bước vào nhân đạo. Nhân đạo có thất tình lục dục. Kiếm linh cũng không ngoại lệ.

Dừng lại một chút, lão nhân tiếp tục nói:

- Ma Đạo kiếm thân là thần kiếm Tử Hoàng mà sinh ra kiếm linh. Nhưng hai đạo Thiên Ma lại ở hai thế lưỡng lập. Trong thời gian năm vạn năm, hai đạo Thiên Ma tách ra liền sinh ra kiếm linh của hai đạo. Một cái là Thiên Đạo, một cái là Ma đạo.

Lục Thanh giật mình, nhìn thiếu nữ:

- Ý của tiền bối là?

- Thế nào? Ngươi vẫn không hiểu ý của ta hay sao? - Lão nhân nhìn Lục Thanh rồi mở miệng nói.

- Vậy tại sao tiền bối lại nói Nhược Thủy có mệnh không dài? - Lục Thanh mở miệng nói, trong lòng hắn chợt có một thứ dự cảm không hay.

- Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Từ xưa tới nay vẫn là như vậy.

Trong lĩnh vực ngàn dặm, trên đỉnh đầu mọi người Thiên Lôi chợt tỏa ra ánh sáng màu tím chói mắt. Lát sau, không gian xung quanh mọi người đều hóa thành màu tím. Rồi thế giới trước mặt mọi người lại trở lại bình thường.

Những tia khí phong mang gào thét, tự động tách ra quanh mọi người một khoảng trống rộng trăm trượng, giống như có một thứ lực lượng vô hình đang che chở cho họ. Thiếu nữ kéo tay áo của Lục Thanh như không hiểu được điều gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Tâm thần của Lục Thanh run lên, chẳng biết tại sao, Lục Thanh cảm thấy trống ngực đập thình thịch.

- Tại sao tiền bối lại nói như vậy?

Bình luận