Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 603: Lôi Ma vực


Ma khí tan đi, cả chín người rũ ra trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

- Bản tôn nói là làm. Ma đạo mặc dù không tôn trọng Thiên đạo nhưng cũng có chấp niệm, không được vi phạm. Cho dù là sai lầm lớn thì cũng có thể sửa đổi. - Ma Ảnh hừ lạnh một tiếng mà nói. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Bất chợt, ánh mắt của y nhìn lên người Lục Thanh sau đó lại nhìn sang thiếu nữ áo lam.

- Kiếm Linh! Thời gian ngàn năm, cuối cùng thì ngươi cũng chủ động xuất hiện.

Thiếu nữ nhíu mày rồi mở miệng nói:

- Ta không phải là Kiếm Linh. Lục đại cả nói ta là người.

- Người? - Ma Ảnh nghe thấy vậy mà nhướng mày, sau đó nhìn Lục Thanh:

- Đó thực sự là người sao?

Chẳng hề lẩn tránh, ánh mắt của Lục Thanh nhìn thiếu nữ vài lần rồi mở miệng nói:

- Đúng thế! Nàng đúng là người.

- Là người? Tốt! Đúng là người mà Xích Diễm ta nhìn trúng. Làm việc không theo bình thường. - Dừng lại một chút, Ma Ảnh nhìn Lục Thanh một cái thật sâu rồi lại nói:

- Chỉ cần ngươi bước vào ma đạo, ta chẳng những thu ngươi làm đệ tử mà còn truyền cả Kiếm Linh này cho ngươi.

Sắc mặt chín người Cốc Lạc Thiên phức tạp nhìn Lục Thanh. Không ngờ được, bọn họ vất vả làm cho Xích Diễm Ma tôn tỉnh lại vậy mà đối diện với một Kiếm Hoàng Thiên đạo có Hạo Nhiên Chính Khí lại xuất hiện một ý nghĩ như vậy, thậm chí còn đưa ra lời hứa nặng như vậy.

Nhưng Lục Thanh vẫn lắc đầu:

- Ma đạo không phải là đạo của ta. Nhược Thủy cũng không phải của ta.

- Đúng! Lục đại ca. Huynh không được đi theo người này. Trên người y có mùi mà Nhược Thủy không thích. - Thiếu nữ áo lam kéo tay áo của Lục Thanh. Mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng nàng cũng hiểu được một chút, cảm thấy người trước mặt đáng ghét, muốn đêm Lục đại ca của nàng đi.

Ánh mắt Ma Ảnh liếc nhìn thiếu nữ một cái khiến cho nàng cảm thấy toàn thân căng thẳng, trên người đột nhiên xuất hiện một vầng ánh sáng màu lam, co người lại, trốn sau lưng Lục Thanh.

- Ngươi thực sự quyết định như vậy? - Ma Ảnh dường như vẫn không chịu thôi, tiếp tục nói:

- Chỉ cần ngươi bước vào Ma đạo, ta sẽ dốc lòng dạy cho ngươi. Với tư chất trời cho của ngươi, trong vòng hai mươi năm có thể trở thành tông sư là điều đương nhiên.

Tông sư?

Nét mặt của đám người Cốc Lạc Thiên đều nghĩ tới điều đó. Con đường Kiếm đạo, trở thành tông sư là điều mà đại sư cảnh giới Kiếm Hồn theo đuổi. Có thể phá căn nguyên hồn phách mà đạt được sự trường sinh.

Bất chợt, trong đôi mắt của Lục Thanh xuất hiện thần quang màu tím, một thanh tiểu kiếm màu vàng đen chợt xuất hiện nơi mi tâm. Đồng thời một thanh tiểu kiêm màu xanh cũng xuất hiện sau lưng hắn.

Đây là. .. . ?

Ma Ảnh ngẩn người. Vừa mới nhìn thấy thanh tiểu kiếm, trong lòng y xuất hiện một sự e ngại. Đối với tu vi của Lục Thanh mà nói thì đây là điều mà lão không thể tưởng tượng.

Bất chợt, Ma Ảnh ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Ma ầm cuồn cuộn hóa thành Ma Ảnh, xuất hiện trong không trung.

- Tốt! Đúng là người mà Xích Diễm ta để ý. Nếu ngươi không chấp nhận thì Xích Diễm ta sẽ cho ngươi không dậy nổi. Như thế này, ta sẽ cho ngươi biết uy năng của một tông sư kiếm đạo như thế nào. Lôi Ma vực! Mở!

Một tiếng kiếm ngân huyền ảo vang lên, từ trên người Ma Ảnh, một vòng ma quang đỏ thẫm tản ra. Những nói nó đi qua đều biến thành màu đỏ như máu.

Ầm ầm

Ma Lôi rít lên khiến cho thế giới trước mắt mọi người đột nhiên thay đổi.

Đây là. ..

Nhìn thế giới trước mặt thay đổi, Lục Thanh cảm thấy chấn động. Đây là một thế giới chỉ có một màu máu. Nhìn ra xa, ước chừng phải tới cả ngàn dặm. Ở trong thế giới này, nguyên khí của trời đất rất dày, quái thạch đỏ như máu, khắp nơi tràn ngập là ma khí. Đột nhiên Lục Thanh phát hiện, pháp tắc của thiên địa đang hiện hữu trong không gian chợt không còn cảm nhận được nữa.

Thậm chí ở trong này, có một thứ uy nghiêm khó hiểu trấn áp trong lòng. Nếu không có khí Chân Long đẩy ma khí ra xung quanh thì có lẽ tâm thần của hắn đã bị quấy nhiễu.

Nơi này đã không còn là không gian Bạch Linh nữa, ngay cả mặt đất dưới chân cũng biến thành đỏ như máu.

Ầm ầm

Trong không trung, từng đạo Ma Lôi to bằng cái thùng đỏ như máu hoành hành khắp nơi. Trong những đạo ma lôi đó, nhiều loại Ma Ảnh xuất hiện, có loại thì xinh đẹp quyến rũ, có loại thì dữ tợn, có loại thì bá đạo nghiêm nghị. Trong cái thế giới ngàn dặm này giống như luyện ngục, quái dị làm cho người ta sợ hãi.

- Hoan nghênh tới với lĩnh vực của Xích Diễm ta. Lôi Ma vực.

Trong không trung, một gợn sóng không gian rồi Ma Ảnh cao một trượng lại xuất hiện.

- Lôi Ma vực! Đây là lĩnh vực của tông sư Kiếm Phách hay sao? - Trong lòng Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Thế giới này quả thực giống hệt như thực tại. Nó hoàn toàn khác khác Huyết Linh vực đã được thấy ở Địa Động hải. Nơi này, tất cả đều là sự thật.

Từ cảm giác chân thật dưới chân, Lục Thanh nhìn xung quanh mà không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

- Đúng thế. Đây là lĩnh vực, thuộc thế giới lĩnh vực của Tôn giả. - Thủy Như Tâm mở to mắt mà nhìn.

- Thế giới lĩnh vực?

- Đúng thế. Thế giới lĩnh vực ta đã được thấy qua. Đây đúng là không gian hoàn toàn chân thực của tôn giả.

- Thế nào? Cảm giác Lôi Ma vực của ta ra sao? - Ma Ảnh hạ xuống nhìn Lục Thanh mà hỏi. Tuy nhiên, từ trong ánh mắt của y, Lục Thanh có thể cảm nhận được một sự bá đạo và cố chấp của ma đạo.

"Ma Ảnh thực sư muốn thu mình làm đồ đệ!' Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Có điều, hắn làm sao có thể bái y làm sư phụ?

Ánh mắt của Lục Thanh hết sức kiên định. Cho dù Kiếm Chủng mất đi sự liên hệ với pháp tắc Phong Lôi xung quanh nhưng Lục Thanh vẫn không hề khiếp sợ.

- Tâm ý của các hạ, tại hạ xin tâm lĩnh.

Ánh mắt của Ma Ảnh ngưng trọng. Trong nháy mắt, trong phạm vi không gian ngàn dặm, Ma Lôi lóe lên, Lôi khí vô biên đánh xuống đất khiến cho những tảng đá hóa thành bột phấn.

Ma âm vang lên khiến cho trong cả Lôi Ma vực, Ma Ảnh tung hoành, chấn động không gian.

Lục Thanh biến sắc, rồi thân mình hắn lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh tám người Mộc Thanh Nguyên. Kiếm chỉ của hắn điểm lia lịa, khí Chân Long nhanh chóng ngưng tụ lại thành vầng ánh sáng màu trắng ngà, bao phủ cả tám người.

- Đa tạ Lục đại sư cứu giúp. - Đám người Mộc Thanh Nguyên không còn cảm thấy máu huyết sôi lên nữa, liền mở miệng cảm ơn Lục Thanh.

hự

Hự. ..

Vào lúc này, sáu người Thủy Như Tâm cuối cùng cũng không chịu nổi lại phun ra sáu ngụm tâm huyết. Nét mặt họ bắt đầu đỏ bừng. Đặc biệt là Thủy Như Tâm và hai người Bố Nhan Cơ, nét mặt giống như bị sung huyết khiến cho người ta sợ hãi.

- Triệu hoán Kiếm Hồn. - Thủy Như Tâm đưa kiếm chỉ chỉ vào vùng điền rồi cắn răng hộc ra một ngụm tâm huyết. Một bóng kiếm tối đen từ trong đan điền chui ra. Tâm huyết phun lên trên nó khiến cho trong không trung chợt lóe lên một tia sáng đỏ như máu rồi kiếm ảnh biến mất.

- Động Hư kiếm cương. - Ma Ảnh chợt thốt lên một tiếng kinh ngạc.

- Không ngờ trong số mấy người Thiên đạo thánh vực các ngươi lại có người dám quyết đoán như vậy. Chẳng trách mà lúc trước, bản tôn không thể cảm ứng được Kiếm Cương của ngươi. Kiếm Hồn của ngươi phân thân ra ngoài. .. . Không ổn.

Như nghĩ ra điều gì đó, Ma Âm hét lên:

- Khốn kiếp! Không ngờ dám phá hỏng chuyện tốt của bản tôn.

Kiếm chỉ tay phải giơ lên, đồng thời theo ánh mắt của Ma Ảnh mà chỉ về phía Thủy Như Tâm.

- Sư thúc tổ! Cứu mạng. - Thủy Như Tâm chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi toàn thân bị bao phủ trong một vầng ánh sáng đỏ như máu. Thân hình nàng không thể khống chế được bắt đầu phình lên.

Một làn sương máu bùng lên cùng với một tiếng kiếm ngân thê lương. Thanh thần kiếm sau lưng Thủy Như Tâm, ngay cả phong ấn trong đó cũng vỡ nát.

- Cả năm người các ngươi cũng đi theo nó đi. - Ma Ảnh quát lên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía năm người Bố Nhan Cơ.

- Ngươi dám? - Bất chợt trong không trung vang lên một tiếng hét lớn. Âm thanh đó vừa xuất hiện, liền vang vọng khắp cả Lôi Ma vực. Không gian lập tức chấn động, ma khí cồn cuộn và Ma Ảnh đang bay lượn bị đánh tan.

Tiếng kiếm ngân cuồn cuộn vang lên. Trên bầu trời đỏ như máu, một thanh kiếm khổng lồ dài mười trượng chém xuống. Trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng trắng rực rõ. Ma khí xung quanh chạm phải nó liền giống như băng tuyết bị hòa tan.

Thấy thanh kiếm từ trên cao lao xuống, sắc mặt năm người Bố Nhan Cơ xuất hiện sự vui mừng.

Nhưng khi thanh kiếm từ trên cao hạ xuống trước mặt, mọi người đều ngẩn ra.

Bởi vì trên thân thanh kiếm Bạch Linh kia có một lão nhân mặc áo tím bị giam cầm trên đó. Mà thứ giam cầm lão nhân không phải là thứ gì khác mà chính là bốn thanh thần kiếm cấp Bạch Linh không có thuộc tính.

Bốn thanh thần kiếm Bạch Linh đỉnh cấp xuyên thủng tay chân, giữ chặt người đó lên trên thanh thần kiếm cấp Bạch Linh ở sau lưng. Mà thanh thần kiếm Bạch Linh kia mặc dù to nhưng cấp độ và phẩm chất trong số năm thanh kiếm lại kém nhất. Còn lão già như bị chôn chặt trên thân kiếm. Lúc này, sắc mặt của lão vẫn thản nhiên, một đạo khí Thiên Đạo bắt đầu bốc lên.

Hạo Nhiên Chính khí.

Hạo Nhiên Chính Khí của lão nhân mặc dù ở đang ở trong Lôi Ma vực nhưng lại không hề bị ảnh hưởng. Ánh sáng màu trắng giống như ngọn lửa, đốt cháy tất cả ma khí xâm nhập.

- Quả nhiên là ngươi. Ngươi vẫn còn chưa chết? - Một lúc lâu sau, Ma Ảnh mở mở miệng nói.

- Tên ma đầu ngươi còn chưa chết thì ta làm sao có thể để ngươi sống một mình trên đời? - Trên thân kiếm, mái tóc bạc của lão nhân bay phấp phới, khí thế toàn thân nhanh chóng tăng lên.

Một tiếng kiếm ngân bá đạo chợt vang lên. Từ trên người lão già, một vòng lôi quang màu tím nhanh chóng tản ra với khí thế kinh người.

Thiên Lôi!

Trong lòng Lục Thanh chấn động. Từ lôi quang trên người lão già, Lục Thanh cảm nhận được đó chính là Thiên Lôi bá đạo.

- Thiên Lôi vực! Mở!

Sau tiếng quát to, trên thân kiếm dài mười trượng kia xuất hiện một vầng lôi quang rất dầy. Toàn thân lão nhân cũng bị thiên lôi bá đạo bao phủ bên trong.

Bình luận