Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 598: Tự đuổi khỏi tông môn


Đánh cho vào Luân Hồi. ..

Hai nhân vật kiêu hùng của hai mạch Hàn Âm và Hành Thổ trong Huyền Âm tông cùng bị tống vào Luân Hồi. Cảnh tượng đó khiến cho trong lòng đám người Bố Thiên Đồ đều cảm thấy ớn lạnh.

Thủy Như Tâm vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi năm tông gặp nhau. Lúc đó, Vân Thiên Âm có một thứ khí thế rất mạnh.

Tuy nhiên mới chỉ có mấy năm mà y đã không còn nữa.

Mười người bọn họ đều là những người đứng đầu giới trẻ trong tông môn. Lần này tới không gian Kiếm Cốc cũng là để tranh đấu với Ma đạo. Có thể nói đây chính là một lần lịch lãm. Nếu gặp được ma đạo thì tốt, còn không thì cũng tăng thêm kiến thức. Nhưng Thủy Như Tâm không thể ngờ được, lần tới không gian Kiếm Cốc này lại gặp phải Lục Thanh.

Trên người hắn có rất nhiều thứ bí ẩn. Hơn nữa khi hành sự không hề có phong thái của cường giả, thậm chí còn có một chút gì đó yếu đuối. Chính vì vậy mà lúc đầu, bọn họ chỉ cho rằng hắn cũng chỉ là một gã Kiếm Hoàng nhất kiếp mà thôi. Tuy nhiên từ ngoài không gian Kiếm Cốc, đã nhiều lần hắn làm cho bọn họ chấn động.

Phong Lôi hai mươi bảy thức của Lăng Tiêu tông. Kiếm Cương không rõ thuộc tính, sức lực khiến cho cả linh thú cũng phải hoảng sợ. Khí phong mang khủng bố. Rất cả những điều đó vượt ra ngoài sự tưởng tượng của họ. Tuy rằng trong tông môn, bọn họ cũng không phải là những người đứng đầu nhưng những người vượt qua họ lại rất ít. Chỉ có duy nhất Lăng Ý là nhân vật đứng đầu trong giới trẻ của Lăng Tiêu tông, tu vi thần thông trong số Kiếm Hoàng tam kiếp cũng có rất ít địch thủ. Cho dù là một số đại sư Kiếm Hoàng thế hệ trước cũng phải chịu thua.

Vậy mà gã trước mặt nhìn còn trẻ hơn họ mấy năm dám phá vỡ không gian, chui vào trong không gian Động Hư. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết được sinh tử của Lăng Ý như thế nào.

Tới lúc này, mặc dù không hề có người nào lên tiếng nhưng bảy người Bố Thiên Đồ đều rung chuyển trong lòng, không tin nhìn bóng người mặc trang phục màu xanh trước mặt.

Mà ở phía sau, cách đám người Bố Thiên Đồ không xa, tám người Mộc Thanh Nguyên cũng choáng váng.

- Không ngờ Lục đại sư lại có được uy năng như vậy. - Tam điện chủ không nhịn được, mở miệng nói đầu tiên.

Y còn nhớ rất rõ, lúc trước, khi Lục Thanh tới điện Thanh Phàm, cho dù dốc hết sức cũng mới cố gắng thắng được một gã Kiếm Vương. Vậy mà mới có vài năm, ngay cả Kiếm Hoàng tam kiếm đứng trước mặt hắn cũng trở nên yếu ớt, bị đánh vào trong Luân Hồi.

Nét mặt Bố Thiên Đồ có chút chua xót, nhớ tới chuyện gì đó rồi mở miệng nói:

- Bảy người chúng ta tuy rằng bị thương nhưng cũng không yếu như sự tưởng tượng của ngươi. Cho dù trên người ngươi có nhiều thần thông hơn nữa thì chúng ta cũng có thể làm người bị trọng thương, thậm chí là giết chết. Nếu bây giờ ngươi chấp nhận chịu trói, giao Kiếm Linh trong tay cho chúng ta thì chúng ta có thể đảm bảo sẽ không loan truyền ra ngoài. - Nói tới đây, trong mắt Bố Thiên Đồ lóe lên một tia sáng, đồng thời cười lạnh trong lòng. Mấy lão gia hỏa đầy thần thông của Thánh Giới có rất nhiều thần thông. Muốn bọn họ không biết là do ai động thủ là chuyện rất khó. Cho dù ta không nói thì trước sau họ cũng biết.

- Đúng thế. Chỉ cần ngươi giao Kiếm Linh mà ngươi đang nắm trong tay cho chúng ta, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Ngay cả chuyện lúc trước cũng bỏ qua. - Bố Nhan Cơ đứng bên cạnh mở miệng nói tiếp, trên mặt điểm một nụ cười quyến rũ.

- Nếu vị đại sư này có thể đồng ý thì chúng ta hãy ngồi xuống thương lượng một chút. Lúc này, với sự xuất hiện của Ma đạo, chúng ta nên làm như thế nào? Không gian Kiếm Cốc hết sức quái dị. Chúng ta có nhiều người ở cùng một chỗ thì có thể bảo vệ nhau.

- Oan gia nên giải không nên kết. - Mộc Thanh Nguyên nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lục Thanh mà nói.

Từ trong mắt của Mộc Thanh Nguyên, Lục Thanh cũng hiểu được ý tứ của lão. Nhưng hắn chẳng hề do dự mà lắc đầu.

- Chuyện này không thể thương lượng. Nhược Thủy giúp ta đột phá, ta làm sao có thể lấy oán báo ân? Lục Thanh ta không phải là bọn người trộm cướp.

- Ngươi! - Bố Thiên Đồ nhướng mày.

Bất chợt, Lục Thanh nhìn về phía Bố Thiên Đồ với ánh mắt sắc bén.

- Người thế nào chỉ có bản thân mình biết.

Nghe câu nói của Lục Thanh, Bố Thiên Đồ cảm thấy căn thẳng, ánh mắt như muốn xuyên thủng đối phương.

Kiếm Bảo hộ thân của y cũng vang lên những tiếng kiếm ngân dồn đạp. Một thứ lực lượng huyền ảo, lập tức ngăn cản ánh mắt của Lục Thanh.

Lục Thanh xoay người. ..

- Các hạ định đi?

Ánh mắt của hắn chợt thay đổi khi thấy một gã thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thon thả bước tới phía sau. Từ trên người y, Lục Thanh cảm nhận được một thứ pháp tắc Tử Điện.

- Sư huynh tại hạ ở đâu? Mong các hạ nói cho biết.

- Sư huynh? - Lục Thanh dừng bước:

- Lăng Ý.

- Đúng thế.

Ánh mắt của người thanh niên nhìn Lục Thanh chăm chú. Khí thế ngưng tụ nơi người y, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ.

Kiếm Hoàng nhị kiếp. Vào thời điểm này, Lục Thanh chẳng có gì phải sợ. Nhưng cũng vào lúc mà người thanh niên mở miệng, Lục Thanh cảm nhận được trên sáu người con lại khí thế cũng bắt đầu ngưng tụ. Lần ra tay này, chắc chắn là cả bảy người cùng kết hợp.

- Không biết. - Lục Thanh nói một cách lạnh nhạt, đồng thời Kiếm Nguyên trong cơ thể ngưng tụ.

- Các hạ và sư huynh tại hạ cùng tiến vào trong không gian Động Hư. Vì sao mà bây giờ các hạ xuất hiện ở đây còn sư huynh của tại hạ lại biến mất? - Người thanh niên không chịu nhún khiến cho Lục Thanh cảm thấy rung động. Ở phía sau người này, hắn cảm nhận được một chút Hạo Nhiên Chính Khí mỏng manh.

Đúng là Hạo Nhiên Chính Khí. Mặc dù rất mỏng manh nhưng Lục Thanh lại phải thừa nhận. Lúc trước, người này chưa hề mở miệng nói một lời nào, chỉ có năm người Vân Thiên Âm.

Xem ra, Tử Hoàng Thánh Giới cũng không phải là trò đùa.

Nhìn thiếu nữ trong lòng bị những tia sáng màu đen bao phủ, đang hội tụ gần đến ngực. Lục Thanh cảm thấy căng thẳng liền mở miệng nói:

- Thân là kiếm giả, nếu đã giết thì nói là giết, tại hạ không hề phủ nhận.

Sau khi nói xong, Lục Thanh nhấc chân rồi biến mất trước mặt mọi người.

- Chạy đâu? - Bố Thiên Đồ quát lên rồi nhích người đuổi theo.

- Bố huynh! Không cần đuổi theo. - Vào lúc này, người thanh niên lạnh lùng đó chợt mở miệng.

- Lục huynh! Ngươi. .. - Nét mặt Bố Thiên Đồ có chút nghi hoặc.

- Người này có uy thế thông thiên, hơn nữa thân có cả Hạo Nhiên Chính Khí. Nếu sư huynh thực sự chết trong tay hắn thì uy nghiêm của Tử Hoàng Thánh giới sẽ không bỏ qua.

Đúng lúc này, một âm thanh như tiếng sấm từ xa vọng lại.

- Đại Điện chủ! Sau hành trình Kiếm Cốc xin hãy thay Lục mỗ truyền một câu.

Mộc Thanh Nguyên giật mình rồi nói:

- Lục đại sư cứ nói.

- Lục Thanh tự trục xuất khỏi Tử Hà tông.

Tự trục xuất khỏi Tử Hà tông.

Không chỉ Mộc Thanh Nguyên mà bảy người Thủy Tâm Như cũng ngẩn người.

- Tự trục xuất khỏi tông môn. Đúng là rất quyết đoán. - Người thanh niên lạnh lùng cau mày nói.

- Đúng thế. Tự trục xuất khỏi tông môn, quyết định một mình gánh chịu. Kẻ đó còn trẻ mà đã có thực lực như vậy. Ngày sau chắc chắn sẽ trở thành đại địch của ta. - Bố Thiên Đồ mở miệng nói.

- Đúng thế. Người đó thân có Hạo Nhiên Chính Khí. Nếu Thiên đạo nhất mạch chúng ta mà giết hắn thì thất đức. Nhưng nếu hắn đã đánh cho hai ngời Huyền Âm tông vào Luân Hồi thì việc này giao cho chưởng tông của Huyền Âm tông đi. - Bố Nhan Cơ mở miệng nói.

Thủy Như Tâm khinh thường liếc mắt nhìn Bố Nhan Cơ rồi nói:

- Việc này không cần phải nói nữa. Bảy người chúng ta không bằng người nọ cũng đã đánh mất thể diện của Thánh giới. Vậy mà còn muốn dùng thủ đoạn chẳng phải là để cho thiên hạ chê cười năm đại thánh địa chúng ta hay sao?

- Thủy cô nương nói vậy là có ý gì? - Bố Thiên Đồ nhướng mày rồi mở miệng nói.

- Nếu có thể đánh bại thì tự nhiên là muốn đòi lại.

- Đòi lại? - Bố Thiên Đồ mở miệng nói:

- Chẳng lẽ Thủy cô nương thấy có thể thắng được người đó?

- Chắc chắn không phải là ta. - Thủy Như Tâm vẫn bình thản, nhanh chóng thừa nhận:

- Nhưng không phải ta thì không có nghĩa không phải là người khác.

- Người khác? - Lần này, ánh mắt của cả sáu người cùng sáng lên.

- Thủy cô nương! Ý của ngươi là tên quái vật kia có lẽ cảm thấy cô đơn đã lâu rồi. Cũng nên để cho hắn động chân động tay một chút. - Bố Thiên Đồ chần chừ một lúc rồi nói.

- Thần Sơn? - Thủy Như Tâm cười nhạt nói:

- Thần Sơn còn có thể trói chặt gã yêu quái đó. Chỉ cần không phản lại Thần Sơn thì cho dù tên quái vật đó có quậy thế nào cũng không ai để ý. Các ngươi đừng quên, sau lưng gã là người nào??

Cả sáu người cùng bừng tỉnh nghĩ ra điều gì đó. Trong đôi mắt của họ xuất hiện một sự kính sợ.

Trong Kiếm cốc Kim Thiên. Vào sâu một trăm dặm có một cái động đá. Trên mặt đất chất dịch thiên địa như bị một thứ lực lượng vô hình ngăn cản, không thể lan vào trong động. Thi thoảng từ trong động lại tỏa ra một tia sáng trắng nhưng không hề có tiếng động.

Vào lúc này, trong không gian Kiếm Cốc, nơi không gian màu tím, một thiếu nữ mặc áo tím đang đứng yên trong không trung. Đôi chân trắng thon dài đủ khiến cho tất cả mọi người phải điên cuồng. Dưới chân nàng như có một thứ lực lượng vô hình nâng đỡ.

- Năm đại thánh địa. Giỏi lắm. - Âm thanh của thiếu nữ giống như tiếng châu ngọc rơi xuống đất, rất dễ nghe. Tuy nhiên, ẩn chứa trong đó là một sự lạnh lẽo ghê người.

Nhưng mà, trước đó tiếp một kiếm, gân cốt toàn thân tám người đã vỡ vụn trên năm thành, nếu không phải tám người đều đạt tới kiếm Hoàng, thân thể đã trải qua lôi kiếp tẩy luyện, Kiếm Cốt sơ thành, một kiếm trước đó đã đủ để làm thân thể bọn họ tan tác, trọng thương hôn mê.

Cứ việc như thé, trừ bỏ Thuỷ Như Tâm có được Ðộng Hư Kiếm Cương đẩy được phần lớn lực đạo, cả bảy người khác trọng thương. Ít nhât, thân thể bị thương tổn cơ hồ làm cho bọn họ không thế nhúc nhích.

Không dám hành động thiếu suy nghĩ, tám người đồng thời lấy đan được phục dụng. Không thể không nói, đến từ ngũ đại thánh điạ Tử Hoàng giới, trên người tám người có được thứ gì đó, đặt vào Thanh Phàm giới, quả thực là không thế tưởng tượng.

Mỗi người, đều có được Không Giới, đan được xuất ra đều là thượng phẩm, thậm chí trước đó hộ thân Kiếm Bảo, Lục Thanh đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy.

"Ngươi dám hủy thân thể ta!" Giờ phút này, Văn Thiên Âm dĩ nhiên mất đi vẻ lạnh nhạt trước đó, khuôn mặt hư ảo đầy dữ tợn, nói: "Ngươi đợi đấy! Huyên Âm

Tông ta sẽ không bỏ qua!"

Sắc mặt Lục Thanh nghiêm tục, tay phải nắm chặt phong mang khí kiếm, sát ý trong mắt không chút che dấu phóng xuất.

Hưu --

Chân hắn bước nhẹ một cái. Ngay sau đó, thân hình Lục Thanh liền vượt qua gần mười dặm, đến trước mặt Văn Thiên Âm. Phong mang khí kiếm chém xuống, trăm vạn cân cự lực phô tán ra, đem hư không chung quanh giam cầm.

"Ngươi dám giết ta?" Trên mặt Văn Thiên Âm lần đầu lỗ ra thần sắc kinh hãi.

"Tặc tử ngươi dám!" Lạc Trọng Sơn căn rắng một cái, thần thể hắn vốn cựờng hãn, vừa rồi chịu một kiếm của Lục Thanh, ngoại trừ Thủy Như Tâm ở ngoài, thì

hắn bị thương nhẹ nhất. Giờ phút này nhìn thấy Văn Thiên Âm sinh tử không rõ, tức khắc gầm lên một tiếng, bất chấp kiếm Cốt mới khôi phục hơn một nửa,

Thần kiếm họa đồng, dẫn xuất Thổ pháp tắc. Ngay lập tục, Thổ pháp tắc ớ trong hư không hóa ra hoàng mang nhàn nhạt.

Trong lòng đám người Thủy Như Tâm đều chấn động. Ở bên trong Kim Thiên Kiếm Cốc có thế khiến pháp tắc hiển hóa ra bản sắc, trù bỏ phá vỡ lực lượng kiếm vực trấn áp trong Kiếm Cốc, liền chỉ có một cái khả năng.

Lĩnh ngộ căn nguyên!

Nhìn thấu căn nguyên của thuộc tính, đem uy nghiêm thực sự phóng xuất ra, thì lực lượng của kiếm vực không thể trấn áp.

Mà giờ phút này pháp tắc lực của Lạc Trọng Sơn hiển hóa ra bắn sắc, tuy rằng thực nhạt, nhưng mà chính như hắn trước đó đã nói, căn nguyên Ngũ Hành kiếm Khí, lĩnh ngộ đến mức tận cũng, từ nhiên có thế diễn sinh ra vô số thuộc tính. Nắm giữ nhiều pháp tắc, đồng thời có thế có được uy năng cường đại.

Thổ pháp tắc áp phá hư không, tản ra uy thế mạnh mẽ cùng với một cổ phong mang khí sắc bén lan tràn. Thanh sắc phong mang khí dung hợp Thổ pháp tắc, tạo ra sự biến đổi vô cùng hùng hậu. Cự kiếm chém xuống, một đạo Ðộng Hư Không Gian tròn trĩnh xuất hiện nơi mũi kiếm. Ðồng thời một tiếng kiếm khiếu

chói tai vang lên.

Một kiếm đơn giản không có gì hoa lệ, nhưng chính là phù hợp tính khí Lạc Trọng Sơn. Một kiếm này dù là Lục Thanh xem ra, cũng tràn ngập một uy nghiêm trầm trọng như núi. Lục Thanh cầm ứng được, một kiếm này của Lạc Trọng Sơn phải tiếp cận sáu mươi vạn cân cự lực.

Tuy rằng là mượn dùng Thổ pháp tắc gần tới căn nguyên cũng kiếm Nguyên toàn thân, nhưng một kiếm này hạ xuống, cho dù là Lục Thanh cũng phải coi trọng.

Trong mắt có sát ý dày đặc, tâm niệm Lục Thanh vừa chuyển. Văn Thiên Âm bị hắn hủy thân thể, sẽ không còn đường hòa hoãn. Một khi để mấy người này trở về Tử Hoàng thánh giới, cho dù chỉ cần là lấy lại thể diện cũng rất có khả năng sẽ liên lụy đến Tử Hà Tông. Ðến lúc đó, bới vì hắn mà có thế làm cho cơ nghiệp ngàn năm Tử Hà Tông hoàn toàn huỷ diệt.

Sát ý trong lòng Lục Thanh càng thêm mạnh. Mà nhìn thấy ánh mắt Lục Thanh, bảy người Thuỷ Như Tâm đều cảm thấy căng thẳng, từ trong ánh mắt Lục Thanh,

bọn họ nhìn ra sát ý rõ ràng.

Không tốt! Người này đồng sát tâm!

Cơ hồ là đồng thời, trong lòng bảy người đến thầm hô.

Ô …..

Ðối mặt cự kiếm của Lạc Trọng Sơn đánh xuống, Lục Thanh không bi không hỉ, nhẹ nhàng vươn tay ra. Trên kiếm chỉ, một tầng hặc kim sắc phong mang khí dâng lên.

Ðinh -

Giống như tiếng kim ngọc va chạm, dưới ánh mắt kinh hãi của Lạc Trọng Sơn, hắn một kiếm toàn lực một kiếm của hắn bị Lục Thanh đón đỡ một cách nhẹ nhàng.

Mà Ðộng Hư Không Gian ngưng tụ ở phía trước cự kiếm cũng bị tầng phong mang khí trên kiếm chỉ Lục Thanh đẩy ra.

Chỉ thấy cánh tay phải Lục Thanh rung lên, một gợn sóng lập tức tản ra.

Lát sau, Lạc Trọng Sơn cảm thấy một thứ lực lượng mênh mông không thế ngăn cản theo thân kiếm trong tay truyền vào thân thể.

Thình thịch -

Cự kiếm đạt tới cấp Kim Thiên đỉnh cấp nháy mắt vỡ nát. Mà trên người Lạc Trọng Sơn, tầng thanh sắc phong mang khí ngay sau đó cũng bị xé rách. Đám người Bộ Thiên Ðồ chỉ nhìn thấy từng thớ cơ nhục trên toàn thân Lạc Trọng Sơn vặn vẹo, y phục trên người lay động. Rồi một tiếng nổ vang lên, nguyên bản vị trí Lạc Trọng Sơn vừa đứng, chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ.

Kiếm chỉ lại điểm ra, một đạo kiếm Cương màu tím bạc lăng không bắn ra.

Ông-

Lại một lần nữa, sinh tử luân hồi màu xám mở ra trước mặt mọi người.

"Không có khả năng, đó tuyệt đối không phải Luân Hồi kiếm Cương!" Thuỷ Như Tâm lắc đều nói.

"Không sai, trên ngũ tông phong hồi, chúng ta đã thấy qua Luân Hồi kiếm Cương của yêu nghiệt kia, đây hoàn toàn không phải!" Bộ Nhạn Cơ đồng thời mở miêng nói. Lần đầu tiên, nàng không phản bác quan điểm của Thuỷ Như Tâm.

Như vậy, rốt cuộc là cái dạng kiếm Cương gì cự nhiên cùng Luân Hồi kiếm Cương giống nhau, có thế tùy ý mở ra sinh tử luân hồi?

Ðến lúc này, đám người Thuỷ Như Tâm cũng đều nhận ra, Lục Thanh vận dụng cũng không phải kiếm Ðạo thần thông hiếm thấy gì, mà thuần tuy là kiếm

Cương.

"Hạ thủ lưu tình!" Bảy người Thuỷ Như Tâm nhìn nhau, đồng thời hô lên.

Nhưng mà, Lục Thanh lại không chút để ý tới, tay phải chụp nhẹ một cái vào không trung, tức khắc một thanh Kiếm Chủng dài chín tấc màu vàng nhạt bị hắn nắm trong tay.

Ông -

Đột nhiên, một thứ lực lượng to lớn từ trên kiếm Chủng truyền đến, mười điểm bach mang từ bên trong Kiếm Chủng hiện lên. Bên trong mười điểm bạch mang này còn có ba điểm ẩn hiện một tầng thanh sắc phong mang khí.

Thiêu đốt hồn phách!

Trong lòng Lục Thanh xuất hiên ý nghĩ đó. Giờ phút này, từ trên Kiếm Chủng này truyền ra lực lượng vùng vẫy đến trăm vạn cân, Thổ pháp tắc xung quanh cũng tu tập với tộc độ hình người.

Trong mắt Lục Thanh lóe lên một tia sáng. Hắn bất chấp lực lương tu tập trên Kiếm Chủng. Sức mạnh tới một năm sáu mươi vạn cân cự lực của hắn bộc phát.

Oanh-

Nháy mắt, Kiếm Chủng liền vỡ vụn, để lộ ra một thanh Kiếm Hồn màu xanh dài, nhưng mà giờ phút này khi tay phải Lục Thanh nắm chặt, một tấc không gian co rút lại. Trên Kiếm Chủng, thanh sắc phong mang khí dao động chập chờn.

Ngâm -

Một làn kiếm Ý hệ Thổ bắn vào trong mi tâm của Lục Thanh.

"Nhập luân hồi đi!" Lục Thanh lãnh đạm nói, Kiếm Ý hệ Thổ bắn vào trong thức hải của hắn cũng lập tức bị thức kiếm ngàn trượng dập nát.

Kể cả Kiếm Chủng của Văn Thiên Âm, bị kiếm chỉ của Lục Thanh điểm lên, cũng chui vào bên trong sinh tử luân hồi.

Ngay trong nháy mắt, sinh tử luân hồi đóng kín lại.

Từ Hoàng thánh giới, Huyền Âm Tông.

Trên một tòa sơn phong vạn trượng tọa lạc, một toà băng điện ngàn trượng sừng sửng. Bên trên băng điện, một tầng bạch mang nhàn nhạt chớp động không ngừng.

Chỗ sâu trong đại điên, ở một nơi ít người biết, một lão giá mái tóc bạc trắng ngồi xếp bằng trên ngọc thai. Ở đầu gối của lão đặt ngang một thanh trường kiếm màu trắng kì dị. Trường kiếm này tương tự ngọc địch, trên thân có chín lỗ, tuy rằng không có bất kì tác động nào, nhưng lại mơ hồ có tiếng địch âm mờ ảo từ bên trong truyền ra. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Đột nhiên, hai mắt lão giả mở ra, hai đạo hàn mang lạnh lẽo lóe ra, hư không trước mặt tức khắc có có hai đạo Ðộng Hư Không Gian lớn bằng ngón út hiển hóa ra.

Mục sinh kiếm mang, Tông sư chỉ uy!

"Thiên Âm cùng Trọng Sơn đã chết!" Lão nhân lẩm bẩm nói, ánh mắt như không thể tin vào điều đó. Sau đó, hai mắt lão nhắm lại. Chừng một lần hô hấp, lão nhân lại mở hai mắt, tay trái vung lên. Một tảng đá màu xám tức khắc xuất hiên. Ðồng thời, hai giọt máu tươi theo kiếm chỉ của lão giả điểm hai cái, hiên ra hai màu vàng trắng.

"Tam sinh Thạch, hiện!"

Theo một tiếng quát nhẹ của lão giả, hai giọt máu tươi tức khắc dung hợp lại, bắn vào bên trong tầng đá màu xám.

Ông-

Một cổ dao động huyền ảo khuếch tán ra, tảng đá màu xám tản mát ra những tia sáng màu xám mênh mông, Tia sáng xám dưới kiếm chỉ của lão giả dẫn đồng, dần dần hóa thảnh một bức họa quyển rộng vài thước.

Bên trong họa quyển, là một thanh Kiếm Hồn màu xanh thẫm dài ba tấc, đồng thời còn có một thanh Kiếm Chủng gần như vỡ nát. Ở phía trước, chính là sinh tử luân hồi phạm vi mấy trượng.

Đợi cho Kiếm Hồn cùng Kiếm Chủng chui vào bên trong, họa quyển thay đổi, trong mắt lão giả tức khắc bắn ra thần quang hãi nhân.

Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt lão chính là một gã thanh niên mặc áo xanh, ớ trong tay hắn đang ôm một lam y thiếu nữ bị những tia sáng màu đen bao phủ.

Ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, lại nhìn đến Câu Linh võng cách đó không xa đã hóa thánh màu xám nhạt, trên người lão giả dần dần nổi lên

một cỗ Kiếm Ý kinh đào hãi lãng.

"Là ai?" Bỗng dưng, trên người truyền đến cảm giac bị nhìn trộm, Lục Thanh xoay chuyển ánh mắt, trong mắt nổi lên thần quang màu tím bạc, Chân Long Nhãn xuyên phá hư không. Bên trong mông lung, tựa hồ hiên ra bộ dáng một đại điện to lớn, chỉ là đại điện này mông lung mờ mịt, như đang ở trong sương mù.

Thình thịch -

Tức khắc, họa quyển trước mắt lão giả tựa hồ cảm thụ được một cồ lực lượng vô hình, lập tức vỡ nát.

"Háo, háo, giết truyền nhân hai mach Hàn Âm, Thổ Hành của ta, ta nhớ kỹ ngươi!" Lão giả nắm chặt tay, hư không trước mặt có một chùm bột phấn màu xám lã chã rơi xuống.

Thanh Phàm giới, Kiếm Cốc hư không.

Giờ phút này, Kim Thiên Kiếm Cốc có vẻ yên tĩnh dị thường, không ai mở miêng, hết thảy ánh mắt đều tập trung đến một phương hướng.

Bình luận