Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 578: Luân hồi tái hiện


Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm!

Tử Hoàng giới có năm đại thánh địa. Tông môn của ngươi chưa phải là nhất.

Người thanh niên áo tím nhướng mày. Cho dù là trong giới Tử Hoàng, ngọai trừ một số vị sư thúc ra những người khác luôn kính sợ đối với y.

Cũng không phải là do thân phận của y mà bởi vì y vượt qua những người khác cùng thế hệ. Mới hai mươi tuổi đã có thực lực Kiếm Hoàng tam kiếp, hơn nữa còn thu phục được một con Ngân Bối địa long cấp sáu. Với thực lực như vậy trong môn, dưới cảnh giới Kiếm Phách không ai có thể địch nổi hắn. Cho dù là toàn bộ những người trẻ tuổi trong giới Tử Hoàng. Ngoại trừ gã quái vật này ra cũng không còn người nào có thể địch được hắn. )

Vậy mà bây giờ bị Lục Thanh nói thẳng như vậy, thậm chí là bỏ qua vấn đề của hắn. Ngoại trừ gã yêu nghiệt của Thánh Giới Tử Hoàng ra thì không còn người nào có lá gan này.

- Ngươi được lắm!

Người thanh niên áo tím chợt mở miệng nói. Sắc mặt y nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng chín người Vân Thiên Âm bên cạnh lại ngưng thần.

Lăng Ý của Lăng Tiêu Tông được coi như là đệ nhất cao thủ trong giới trẻ của Tử Hoàng Thánh Giới, tu vi thậm chí còn vượt qua rất nhiều vị tiền bối. Mặc dù ngày thường cũng là một người nho nhã, nhưng một khi bình tĩnh lại thì thật là đáng sợ.

Vân Thiên Âm vẫn còn nhớ rõ ràng cách đây ba năm có tin tức lan truyền rằng lúc đó một nhánh của Lăng Tiêu Tông bị chết tới mười vạn người, ngay cả gà chó cũng không tha. Tin tức chấn động cả Tử Hoàng Giới. Đầu sỏ gây nên chuyện đó chính là người trước mặt. Mà lý do cũng chỉ bởi vì việc ăn nói lỗ mãng mà thôi. Tuy rằng sau đó y cũng bị trừng phạt nhưng ai cũng biết rằng thân là chưởng môn tương lai, chỉ cần thực lực còn địa vị cơ bản không hề dao động.

- Ta là Lăng Ý, đệ tử của Lăng Tiêu Tông, ánh mắt của Lăng Ý bình tĩnh nhìn Lục Thanh, nhưng ai cũng có thể nhận ra, trong mắt của gã thậm chí còn có một chút sát ý.

- Lục Thanh! Đệ tử Tử Hà Tông.

Nhìn Lăng Ý trước mặt, sắc mặt của Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng.

Trong mười người này, mỗi một người có mặt ở đây đều không thể coi thường. Với thực lực như vậy nếu như trước khi tăng cường thực lực, Lục Thanh cũng không thể chắc chắn.

Những người này tới từ Tử Hoàng Thánh Giới nên Lục Thanh cũng không tin họ không thể giữ được tính mạng. Thậm chí còn có cả Kiếm Đạo thần thông với uy thế kinh người. Lục Thanh biết, với tích lũy năm vạn năm, sự hùng mạnh của họ không phải là thứ mà mình có thể chắc chắn.

- Tử Hà Tông? Lăng Ý nhướng mày, trong đầu dường như cũng có nghe tới một tông môn như vậy.

- Đây là tông môn ở giới Thanh Phàm.

- Được lắm.

- Ngươi tu luyện Kiếm Cương là gì? Lăng Ý nói.

- Ta cũng không biết. – Lục Thanh nhẹ giọng nói.

Đúng là hiện giờ, Phong Lôi kiếm khí của hắn chỉ được cái bề ngoài còn quy tắc Phong Lôi cũng trở nên quái dị. Trước khi hiểu rõ, Lục Thanh cũng không biết phải gọi Kiếm Cương của mình như thế nào.

- Không biết? – Phía sau lưng Vân Thiên Âm, một người thanh niên có một thanh kiếm to bước lên:

- Bước vào kiếm đạo nhiều năm nhưng ta chưa bao giờ nghe nói tới một vị đại sư Kiếm Hoàng lại không biết mình tu luyện thứ kiếm khí gì. Nhìn tuổi ngươi còn trẻ mà có thể đạt tới Kiếm Hoàng nhất kiếm cũng không còn có thể thay đổi được thuộc tính nữa. Vậy mà không ngờ lại nói năng không coi ai ra gì như thế. Nói gì thì nói hôm nay Lạc Kim Thiên ta phải dạy cho ngươi biết.

Lục Thanh liếc mắt nhìn người đối diện. Tướng mạo của người đó có chút thô nhưng mà vẫn thu hút sự chú ý của Lục Thanh. Nhất là thanh kiếm to sau lưng hắn lại dài tới sáu thước, rộng khoảng ba tấc. Cho dù là thanh Luyện Tâm Kiếm lúc trước của hắn cũng không thể bì kịp. Mà với trình độ đúc kiếm của Lục Thanh có thể nhận ra được thanh kiếm này chắc chắn vượt qua ngàn cân.

Hơn nữa, từ trên da thịt của người đó, Lục Thanh cảm ứng được một thứ phong mang màu xanh. Với con mắt Chân Long, Lục Thanh có thể biết, người thanh niên này chắc chắn có tu luyện một thứ thần thông Kiếm Đạo nào đó, có thể ngưng tụ được phong mang khí. Chỉ có điều, sức mạnh của thân thể y cũng không cao. Dùng con mắt Chân Long quan sát một lúc, Lục Thanh liền nhận ra rằng khí huyết toàn thân người đó cũng không mạnh. Sức lực toàn thân cũng chỉ tới khoảng ngàn cân. Tuy vậy nhưng một thanh Thần Kiếm Thanh Phàm trung phẩm cũng không thể gây nhiều thương tổn cho y.

Kiếm chỉ nơi tay trái của hắn nhẹ nhàng điểm nhẹ về phía sau.

Xoẹt…..

Một đạo Phong Lôi Kiếm Cương từ kiếm chỉ bắn ra. Ánh sáng màu tím bạc của Kiếm Cương lóe lên rồi biến mất. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Vù.

Nhất thời một đạo Sinh tử luân hồi rộng hơn một trượng hiện ra trước mắt mọi người.

Đạo Sinh tử luân hồi khiến cho không khí xung quanh bị xé rách, đẩy dạt ra. Nhưng Lục Thanh đứng trước nó lại không hề cảm nhận được một chút lực hút.

Lại một lần nữa, Lục Thanh từ trong đạo Sinh tử luân hồi đó cảm nhận được một sự kính sợ. Dường như sinh tử luân hồi cũng xuất hiện linh tính.

- Triệu điện chủ vào luân hồi đi. )

Triệu điện chủ vào luân hồi đi.

Câu nói khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người.

- Không! Không thể như vậy được. Đây không phải là Luân Hồi Kiếm Cương. Chắc chắn không phải. Lăng Ý mở to hai mắt ra mà trầm giọng quát. Chỉ có một gã yêu quái kia có tài năng tu luyện được Luân Hồi Kiếm Ý. Có điều, trên toàn bộ đại lục, thần thông có thể mở được Sinh tử luân hồi dường như không có nhiều lắm. Trong trí nhớ của gã dường như không có một ai như vậy.

- Luân Hồi kiếm khí, Động hư kiếm khí và Ngũ Hành kiếm khí được coi là ba loại kiếm khí cao nhất trên đại lục. Luân Hồi Kiếm Cương cũng không giống thế này.

Nhưng Lục Thanh không để ý tới điều đó. Lần đầu tiên, hắn di chuyển thân mình, nhìn chăm chăm về phía Triệu Bất hóa thành thanh cự kiếm.

- Triệu điện chủ, vào luân hồi đi!

Im lặng.

Câu nói của Lục Thanh mặc dù bình thản nhưng lại chứa đựng một sự tin cậy. Sự tin cậy đó thậm chí còn có thể nói là bá đạo.

Đám người Mộc Thanh Nguyên chẳng hề nghi ngờ nếu Triệu Bất Cùng từ chối, Lục Thanh sẽ động thủ ngay lập tức.

Có điều, không để cho Lục Thanh phải chờ lâu, một tiếng thở dài chợt vang lên.

- Quả nhiên là Lục đại sư. Cả đời Triệu mỗ chưa từng bội phục người nào. Lục đại sư! Ngươi là người đầu tiên. Trước khi đi, Lục đại sư, Triệu mỗ hy vọng ngươi có thể đồng ý với một lời thỉnh cầu của Triệu mỗ.

Không để cho Triệu Bất Cùng nói hết, Lục Thanh liền gật đầu.

- Ngươi an tâm đi. Ta sẽ chứng minh cho họ thấy.

- Được! Như vậy thì ta yên tâm.

Cự kiếm biến mất, đồng thời ngọn lửa màu trắng cũng thu liễm để lộ ra cái bóng mơ hồ của Triệu Bất Cùng.

Lúc trước tiếp kiếm của Vân Thiên Âm và Lăng Ý đã thiêu đốt hồn phách khiến cho lực lượng tiêu hao cực mạnh. Vào lúc này, nếu Triệu Bất Cùng chậm thêm một chút thì cho dù là Kiếm Thần cũng bất lực.

Triệu Bất Cùng xoay người, thi lễ với ba người Mộc Thanh Nguyên nói:

- Ba vị! Triệu mỗ đi!

Từ trên người Triệu Bất Cùng tản ra một thứ gì đó hết sức tự nhiên. Tuy rằng chỉ là hồn phách nhưng con mắt Chân Long của Lục Thanh vẫn phát hiện ra bên trong hồn phách vẫn còn một ít sợi chân linh. Hiển nhiên là vào lúc này, trong khoảng khắc ngắn ngủi, cảnh giới của Triệu Bất Cùng có tăng lên.

Nhưng đáng tiếc nếu hiện theo cách khác còn có thể thay đổi. Nhưng nếu đã lấy hồn phách thì ngoại trừ luân hồi cũng không còn cách nào nữa.

Một nửa chân của y mới bước vào trong Luân Hồi…..

- Từ từ! Làm sư huynh ta bị thương mà muốn vào Luân Hồi! không đơn giản như vậy đâu.

Thấy Triệu Bất Cùng vào Luân Hồi, người thanh niên đeo thanh kiếm to trừng mắt. Rối trong nháy mắt thanh cự kiếm ra khỏi vỏ. Hai chân gã đạp mạnh lên mặt đất một cái khiến cho mặt đất rung chuyển, xuất hiện một vết nứt dài chừng mười trượng. Trong tích tắc, người thanh niên đã vượt qua khoảng cách trăm trượng, trên thanh cự kiếm tản mát ra Kiếm Cương hệ Thổ dày đặc. Trong Kiếm Cương hệ thổ có ẩn chứa pháp tắc. Đồng thời một thứ hơi thở nặng nề nhanh chóng đè ép xuống phạm vi không giam trăm trượng xung quanh Lục Thanh.

Không gian giam cầm!

Một kiếm này không ngờ lại có tác dụng giam cầm khiến Lục Thanh ngẩn người. Đến lúc này, hắn mới có thêm sự hiểu biết đối với người có Kiếm Cương hệ Thổ bình thường này.

Không ngờ, với tu vi của Kiếm Hoàng nhất kiếm lại có thể phát ra được thần thông không gian giam cầm của Kiếm Hoàng tam kiếp.

Như không quan tâm tới sự tồn tại của Lục Thanh, thanh cự kiếm của người thanh niên chém thẳng về phía Triệu Bất Cùng đang bước vào Luân Hồi.

- Cút!

Một thanh âm bình thản thốt ra từ miệng Lục Thanh, ẩn chứa một thứ uy nghiêm lạnh lùng vô tình. Âm thanh đó khiến cho chín người Lăng Ý phải nhíu mày.

Nhưng khi chín người thấy Lục Thanh cầm một thanh thần kiếm Kim Thiên cao ba thước nghênh đón thanh cự kiếm kia thì tất cả đều mỉm cười.

Lạc Trọng Sơn, đệ tử của Huyền Âm Tông đều là những người trời sinh thần lực, tu luyện kiếm khí hệ Thổ. Kết hợp với thần thông kiếm đạo của Huyền Âm Tông, chẳng những lĩnh ngộ căn nguyên kiếm khí hệ Thỗ mà Kim Võng phong mang khí cũng đạt tới cảnh giới cực cao, thân thể bọn họ đủ để kháng cự với một thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm, đồng thời có được sức lực ngàn cân. Tu vi tương đương chỉ trừ khi tu luyện kiếm đạo thần thông tương tự nếu không cơ bản không ai chịu nổi.

Cho dù là Kiếm Hoàng nhất kiếp, hưng lần này trong số ba gã Kiếm Hoàng nhất kiếp thì thực lực của Lạc Trọng Sơn hoàn toàn đứng đầu, thậm chí còn có thể so sánh với Kiếm Hoàng nhị kiếp.

Ngay lập tức, Lăng Ý mở to mắt, rồi biến sắc.

- Lão Lạc! Tránh mau.

Lạc Trọng Sơn đang ở trong không trung chợt nhướng mày kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh cự kiếm vẫn chém xuống như trước với pháp tắc hệ Thổ tạo ra lực lượng đủ để phá toái hư không nhưng lại bị trấn áp. Chỉ có một gợn sóng không gian tản ra xung quanh. )

Nhìn một kiếm này, Lạc Trọng Sơn có cảm giác như đối mặt với một ngọn núi cao ngàn trượng với sức nặng vô cùng vô tận đề lên người khiến cho Kiếm Cốt tưởng chừng cũng bị nứt ra.

Bình luận