Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 56: Hâm rượu luận kiếm (2)


Đó chính là chiêu cuối cùng trong Húc Nhật thập tam kiếm - Húc Nhật Đông Thăng.

Đúng như tên gọi, khi Lục Thanh xuất kiếm trên mặt đất giống như có một vầng mặt trời mới mọc, xung quanh lấp lóe những tia chớp. Vầng mặt trời tỏa ra một luồng áp lực bao phủ Nhiếp Thanh Thiên.

Một kiếm xuất ra, Lục Thanh có cảm giác vô cùng thoải mái. Tâm thần dao động theo kiếm. Vào lúc này, Lục Thanh như nhớ tới quãng thời gian luyện thiết ở Triêu Dương thành. Mỗi khi mặt trời mọc lên ở hướng đông, trong căn ngõ nhỏ lại vang lên hai loại thanh âm luyện sắt. Tiếng chùy rít gió mạnh, yếu hết sức tự nhiên.

Trong đầu, hình ảnh Quý lão tùy ý huy động cây chùy như xuất hiện trước mắt. Mỗi một chùy hạ xuống đều hết sức rõ ràng. Mức độ thay đổi lực của mỗi chùy như thế nào đến lúc này, Lục Thanh đều có thể nhìn rõ.

Tay phải của hắn vô tình thực hiện theo quỹ tích của cây chùy. Nhưng dù cho có cố thế nào cũng không thể thực hiện được một cách tự nhiên.

Cho dù như thế thì một kiếm của Lục Thanh trong mắt Nhiếp Thanh Thiên đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu như trước đó một kiếm đó mới dung nhập một chút cảnh giới Cử khinh nhược trọng thì vào lúc này chiêu Húc Nhật Đông Thăng như hóa thành một vầng mặt trời mới mọc thực sự. Nó tỏa ra một sự uy nghiêm. Vào lúc này, Nhiếp Thanh Thiên không thể nhìn ra quỹ tích một kiếm của Lục Thanh.

- Tốt! - Hét lên một tiếng, hai tay Nhiếp Thanh Thiên điểm về phía trước. Tốn Phong kiếm khí liền bắn ra. Trong nháy mắt một làn khí tỏa ra ánh sáng màu xanh tím rực rỡ che chắn trước người Nhiếp Thanh Thiên. Trên làn khí những cơn lốc xoáy xoay tròn nhưng muốn bóp nát tất cả những gì mà nó gặp phải.

Trong nháy mắt, vầng mặt trời và làn khí đã chạm vào nhau. Ngay lập tức, trong không trung chấn động phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Không khí giữa hai người như bị một thứ gì đó cắt nát. Tốn Phong và Tử Điện kiếm khí thi nhau đục khoét phát ra những tiếng nổ kinh người. Thậm chí, bên cạnh hai người còn xuất hiện những tia sét nhỏ đánh xuống.

Gần như cùng một lúc, Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên cùng lui lại mấy bước. Sự tàn phá của Tử Điện kiếm khí và Tốn Phong kiếm khí khiến cho Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên có phần sững sờ. Cả hai cùng giơ tay điểm về phía trước liên tiếp, bắn ra vô số đạo kiếm khí phá hủy những đạo kiếm khí đang tán loạn trong không trung.

Nhưng cho dù như vậy thì toàn bộ những thứ có trên sân cũng không còn nguyên vẹn. Tất cả bàn ghế bằng trúc trong Tử Trúc viện đã bị kiếm khí cắt nát.

- Này... - Nhiếp Thanh Thiên nhìn khoảng sân bừa bộn một chút rồi đưa mắt nhìn quanh:

- Hai người các ngươi lại đây.

Hai người ngoài sân nghe thấy thanh âm của hắn vội vàng đi vào, vâng vâng dạ dạ đứng một bên. Mặc dù tuổi của họ phải hơn Nhiếp Thanh Thiên gần mười tuổi, nhưng bất luận là khí chất hay thực lực cũng đều không thể so sánh.

- Ngài có gì cứ nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được sẽ cố gắng làm thật tốt. - Một người trung niên hơi lớn tuổi mở miệng nói. Đối mặt với đệ nhất cao thủ trong số đệ tử của Triêu Dương phong, hắn xưng hô hết sức cung kính.

Như đã quen với cách xưng hô đó, Nhiếp Thanh Thiên cũng chẳng để ý, nói:

- Thu dọn ở đây cho chúng ta một chút. Chấp sự có hỏi thì cứ nói đây là yêu cầu của ta. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

- Vâng! Ngài cứ yên tâm. Chúng ta sẽ làm thật tốt.

- Được! Đi thôi.

Hai người nghe thấy vậy liền cung kính rồi lui ra ngoài.

- A...chuyện hôm nay các ngươi nhìn thấy ta không muốn truyền ra ngoài. Đây chỉ là chút luận bàn của chúng ta mà thôi.

Hai người đã đi ra khỏi Tử Trúc viện nghe thấy Nhiếp Thanh Thiên nói vậy liền gật đầu lia lịa, hứa sẽ không nói ra ngoài. Sau đó, cả hai nhanh chóng đi xuống.

- Đi thôi! Đến Thanh Phong viện của ta uống rươu. Nơi đây sẽ có người tới thu dọn. - Nhiếp Thanh Thiên quay sang nói với Lục Thanh rồi đi trước dẫn đường.

Thanh Phong viện cách Tử Trúc viện không xa. Nó nằm ở một góc phía nam của Triêu Dương cung. Nơi đây hết sức yên tĩnh hoàn toàn khác với Tử Trúc viện. Trong Thanh Phong viện trồng toàn một thứ trúc xanh biếc giống như ngọc. Trong không gian tỏa ra một chút mùi thơm của cây cỏ. Tất cả mọi thứ vào lúc này bị tuyết bao phủ toàn bộ. So với Tử Trúc viện thì tốt hơn rất nhiều.

Trong căn viện, có một cái bàn đá. Trên bàn có hai cái bồn đang cháy hừng hực. Bên trên có đặt hai bầu rượu màu lục bích. Nắp bầu mở sẵn tỏa ra một mùi thơm nức mũi.

Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên ngồi đối diện với nhau. Trước mặt hai người đều có một cái bát bằng ngọc, bên trong rót đầy một loại rượu màu xanh biếc.

- Sự tiến bộ của ngươi khiến cho người ta không thể tin được. - Nhiếp Thanh Thiên hớp một chút rượu rồi chép chép miệng mà nói.

- Mặc dù không biết ngươi làm thế nào nhưng thực lực của ngươi là sự thật. Ta sẽ chờ đến ngày ngươi trưởng thành để xem thế nào. Uy lực Tử Điện kiếm khí của ngươi khiến cho người ta phải kinh hãi. Sau khi ngưng kết Kiếm Chủng chắc chắn không hề thua kém so với bổn mạng Tốn Phong kiếm khí của ta.

- Tuy nhiên, ngươi cũng cần phải chú ý rằng thứ kiếm khí đặc biệt của người trong Thập Vạn đại sơn ta cũng chẳng biết có nhiều hay không. Nhưng ít ra trong khu vực Tử Hà tông chúng ta kể cả vài tông môn đẳng cấp Thanh Phàm xung quanh cũng không hề có. Mà hôm nay, người đã đặt chân vào Kiếm Khách phải lựa chọn thuộc tính kiếm pháp, dẫn dắt lực lượng cơ bản nhập thể. Về phần kiếm pháp lôi hệ thì ngươi không cần phải lo lắng.

- Kiếm pháp lôi hệ trên Triêu Dương phong chúng ta cũng có? - Lục Thanh vui vẻ hỏi.

- Ừm! - Gật đầu, Nhiếp Thanh Thiên nói tiếp:

- Trong số các loại kiếm pháp tinh thâm, ngoại trừ Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa ra thì các lực lượng khác có rất ít. Trong cơ thể chúng ta thì tâm thuộc về hỏa, phổi thuộc về Kim, gan thuộc Mộc, lá lách thuộc Thổ, thận thuộc Thủy vì vậy mà đối với việc lĩnh ngộ lực lượng ngũ hành trong trời đất cũng dễ dàng hơn so với các loại lực lượng khác. Nhưng lực lượng khác mà lĩnh ngộ được thì có được uy lực vượt qua ngũ hành.

Nói xong, Nhiếp Thanh Thiên nhìn Lục Thanh rồi nói tiếp:

- Giống như Tử Điện kiếm khí của ngươi, Tốn Phong kiếm khí của ta và Phong Lôi kiếm khí của Triệu Thiên Diệp.

- Phong Lôi kiếm khí? - Lục Thanh giật mình.

- Kiếm khí bao hàm cả hai loại lực lượng hay sao?

- Đúng! Kiếm Khách có thể lĩnh ngộ nhiều loại lực lượng. Đó hoàn toàn nhờ vào ngộ tính của mỗi người đối với việc cảm ngộ thiên đạo. Có được nhiều loại kiếm khí hoàn toàn hơn hẳn chỉ có một loại. Nhưng mức độ khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều, yêu cầu thời gian cũng dài hơn. Tuy nhiên, những người như thế rất được Tông môn coi trọng. Bởi vì sau thời gian dài, lực chiến đấu của họ có thể đoán được.

- Sự lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là Phong Lôi kiếm pháp của Triệu Thiên Diệp.

Hai người ngồi bàn luận với nhau. Nhiếp Thanh Thiên dùng hai chậu than bên cạnh để hâm rượu. Sau khi rót ra bát, hớp một chút có cảm giác man mát nhưng ngay lập tức lại nóng rực nơi cổ. Đồng thời thân thể của Lục Thanh cũng nóng hẳn lên. Tử Điện kiếm nguyên trong Đan Điền của Lục Thanh cũng bắt đầu dao động. Xung quanh hai người những bông tuyết vẫn tuyết tục rơi xuống nhưng bị hơi nóng của họ đẩy ra xa.

- Lai lịch của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm mặc dù được tông môn quản lý hết sức nghiêm khác nhưng chắc là người cũng biết.

Nét mặt hết sức bình tĩnh, Lục Thanh mở miệng nói:

- Tử Tiêu Phong Lôi kiếm cách đây năm trăm năm trước do Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư sáng tạo.

Nét mặt lộ ra sự kính trọng, Nhiếp Thanh Thiên nói:

- Năm đó, Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư gặp được cảnh tượng ngàn năm khó gặp đó là từ trong sấm chấp sinh ra một hạt châu. Sau khi nuốt Thiên Lôi châu liền có được cơ thể thuộc lôi hệ. Mà Tốn Phong kiếm khí mặc dù không bài xích lôi điện, nhưng cả hai cũng không thể dung hợp được với nhau. Sau đó, Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư lúc đó mới có tu vi Kiếm Khách đã một mình một kiếm mà xâm nhập vào Thú Khư cạnh Lạc Nhật thành. Cuối cùng thì người cũng sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tinh thâm có một không hai của tông môn. Đó chính là Tử Tiêu Phong Lôi kiếm.

Dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Tuy nhiên sau đó, Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư độ Lôi kiếp thất bại, Tử Hà tông chúng ta không còn ai có thể cùng cảm nhận được hai loại kiếm khí Phong Lôi. Đồng thời cũng khiến cho bộ kiếm pháp tinh thâm đó phải cất vào trong góc. Mãi cho đến khi cách đây hai năm Triệu Thiên Diệp đã bất chấp mà lựa chọn nó.

- Hắn thành công đúng không? - Lục Thanh nhớ tới cảnh tượng ngày đó ở đại viện của Lục gia. Một thức cuối cùng của Triệu Thiên Diệp phát ra kiếm khí Phong Lôi bá đạo. Tuy nhiên hình như Triệu Thiên Diệp vẫn còn chưa thể dung nhập Phong Lôi vào trong kiếm khí. Giống như khi Lục Thanh còn ở Kiếm Giả, lôi điện vẫn chưa dung nhập hoàn toàn vào Kiếm Khí, hay thu liễm. Nhưng khi vừa đặt chân vào cảnh giới Kiếm Nguyên. Sau khi Kiếm Khách luyện tiên thiên, Kiếm Nguyên hoàn toàn lột xác, lôi điện mới hoàn toàn dung nhập vào trong Kiếm Nguyên chính thức thành tựu Tử Điện kiếm khí.

Chẳng trách trước đây Dư Cập Hóa nói với mình cần phải lựa chọn kiếm pháp thích hợp. Lục Thanh thầm nghĩ trong đầu. Hắn nghĩ chắc chắn Triệu Thiên Diệp đã có ý định tự mình dậy hắn Tử Tiêu Phong Lôi kiếm.

- Được rồi! Chiêu Húc Nhật Đông Thăng lúc nãy của ngươi ta cảm nhận được một chút cảnh giới Cử Nhược Trọng Khinh. - Sau khi uống một ngụm rượu, Nhiếp Thanh Thiên chợt nhớ tới cảnh vừa rồi mà nói với Lục Thanh một cách nghiêm nghị.

- Đó là Tự Hóa Khinh Trọng. Trước đây, ta vô tình nhìn thấy một vị tiền bối thi triển. Nhưng đáng tiếc rằng chỉ có thể bắt chước. Cảnh giới còn kém nhiều lắm. - Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Quỹ lão sinh hoạt ở một nơi như vậy hiển nhiên là không muốn bị người khác quấy rầy. Vì vậy mà Lục Thanh cũng không để lộ, chỉ nói như vậy mà thôi.

Hiển nhiên là Nhiếp Thanh Thiên cũng hiểu ý. Nhưng hai người có vốn tâm giao nên chỉ mỉm cười rồi trở lại bình thường.

Sau đó, hai người lại tiếp tục luận bàn một số kinh nghiệm kiếm pháp. Mà thực ra chỉ có Nhiếp Thanh Thiên nói là chính còn Lục Thanh thì nghe. Nhất thời, Lục Thanh thu hoạch được tương đối nhiều. Mà Nhiếp Thanh Thiên cũng từ sự miêu ta của Lục Thanh mà hiểu được một chút về cảnh giới Tự Hóa Khinh Trọng. Sau đó đối chiếu với cảnh giới của mình mà ngộ thêm được một chút.

Hai người vừa hâm rượu vừa luận kiếm, bầu rượu trên bàn cứ nối tiếp nhau. Thoáng cái, một đêm đã trôi qua.

Bình luận