Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 546: Trưởng lão Bạch Linh điện


Ở biên giới của giới Kim Thiên.

Hai gã trung niên áo trắng từ trên không trung hạ xuống.

Cả hai người đều mặc chiếc áo dài trắng tinh. Mái tóc dài được cài bằng một cây trâm bằng bạch ngọc ở sau gáy. Sau lưng hai người đeo hai thanh thần kiếm cấp Kim Thiên tỏa ra những tia sáng vàng sắc bén. Trong ánh sáng vàng đó còn có cả chút tia sáng màu xanh ngọc. Cái này được gọi là Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Lôi hiện. Nếu Lục Thanh có mặt ở đây sẽ biết một thanh kiếm này đạt tới thần kiếm Kim Thiên thượng phẩm.

Đồng thời, xung quanh hai người mặc dù có gió thổi phần phật nhưng không có cách nào làm bay vạt áo của hai người.

- Phục sư huynh! Ngươi xem, trong giới Kim Thiên, nguyên khí đã thiếu như vậy thì khi vào giới Thanh Phàm chỉ sợ là cả không gian cũng sạch sẽ.

- Bốn giới khác biệt thật lớn. Điều này cũng là để cho các tông phát triển thực lực, lớn mạnh lực lượng trên đại lục Kiếm Thần. chúng ta đi sớm về sớm. Lần này, coi như là một loại du lịch cảm ngộ là được. – Một người trung niên có bộ râu quai nón nheo mắt lại nói.

- Sư huynh nói đúng. Có điều lần này, việc ở giới Thanh Phàm có chút quái dị. Sư huynh nói xem, việc này là vì lý do gì? – Người trung niên có khuôn mặt trắng trẻo không một sợi râu, mở miệng nói.

- Vì lý do gì?. –người trung niên có bộ râu quai nón cười lạnh.

- Nghe nói không gian Kiếm Cốc trong giới thanh phàm sắp mở. Vậy mà lúc nảy sinh sự ngoại trừ một số thằng nhãi con ma đạo định đục nước béo cò ra thì còn có thể là người nào? Nhưng nói đi nói lại thì mấy tên ma đạo này ngày càng càn rỡ, thủ đoạn bí pháp lại càng mới, càng không có nhân tính.

- Ma đạo! Hừ hừ! Ma kiếm đạo chỉ là một con đường nhỏ mà thôi. Đối diện với pháp tắc Thiên Đạo còn có tác dụng hay sao?

- Đừng có coi thường ma đạo. Mặc dù pháp tắc ma đạo bị Thiên Đạo trấn áp nhưng uy lực của nó cũng không phải là nhỏ. Nếu không Ma Kiếm Điện cũng không giằng co với Kiếm Thần điện lâu như vậy mà vẫn không bị trấn áp. – Người trung niên có bộ râu quai nón lại nói.

Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, Người trung niên tuấn lãng liền nói:

- Phục sư huynh! Ngươi nói nếu Kiếm Thần điện chúng ta vẫn ở tại Kiếm Thần sơn thì tại sao không tự tay xuất thủ tiêu diệt Ma Kiếm Điện, trừ đi hậu hoạn vĩnh viễn?

- Ăn nói cẩn thận. - Người trung niên có bộ râu quai nón quát khẽ:

- Kiếm Thần đại nhân không phải là chủ đề để cho chúng ta bàn luận. Kiếm Thần đại nhân không rat ay là do có sự toan tính của lão nhân gia. Về sau đừng có hỏi những chuyện như vậy.

- Vâng! – Người trung niên tuấn lãng sửng sốt, gật đầu đồng ý.

Tử Hà tông, trên dãy núi linh thú.

Trên ngọn tyyết sơn cao nghìn trượng, theo thời gian trôi đi, đỉnh núi lạnh giá toàn băng vẫn chẳng hề thay đổi. Những cơn gió se lạnh cùng với những bông tuyết cứ từ trên không bay xuống, phủ tầng tầng lớp lớp lên đỉnh núi.

Bên bờ đầm lúc trước có Tuyết Liên mọc có một cái điện băng cao hơn mười trượng. Điện băng đó ngưng kết từ Huyền Băng khí, tản ra những làn hơi lạnh. Điều đặc biệt khiến cho người ta chú ý đó là những góc cạnh của điện băng sắc bén như một mũi kiếm.

Vào lúc này, hàn đầm vốn yên tĩnh chợt xuất hiện một gợn sóng. Sau thời gian chừng một hơi thở, gợn sóng đó càng lúc càng mạnh rồi một tiếng kiếm ngân réo rắt vang lên.

Tiếng kiếm ngân vang lên như từ giữa lòng Tuyết Sơn, khiến cho những bông tuyết đang rơi xuống chợt dừng lại.

Cách đó mấy chục dặm có hai đạo kiếm quang chợt dừng lại.

- Phục sư huynh!

- Ừm! Không ngờ giới Thanh Phàm lại có được một thứ ý chí kiếm đạo tinh thuần đến vậy. Đúng là hiếm có. Nơi này lực trời đất dao động, thấp thoáng có khí Thiên Lôi hội tụ. chẳng lẽ là…..

- Có người độ Lôi kiếp.

Hai người nhìn nhau rồi trong tích tắc tốc độ kiếm quang lại tăng lên nhanh hơn, xuyên qua mấy dặm không trung.

Trên đỉnh núi chợt xuất hiện một bóng người. ánh mắt người đó nhìn ra xa xăm.

- Nửa năm.

Lục Thanh đứng yên lặng trên lớp tuyết đọng, có điều khiến cho người ta kinh hãi đó là hai chân của Lục Thanh chẳng hề chạm vào lớp tuyết, dường như không hề có trọng lượng. Nắm giữ được lực đạo như thế cho dù là Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn thấy cũng phải ngưng thần.

Lúc này, Lục Thanh hoàn toàn yên lặng. Nhìn bề ngoài của hắn chẳng khác nào một tảng băng lạnh, như không có thứ gì đó khiến cho hắn có thể dao động.

Bất chợt, ánh mắt của Lục Thanh chuyển động nhìn về phía chân trời. Từ phía đó có hai đạo kiếm quang đang bay tới với tốc độ kinh người.

Hồn thức của hắn nhanh chóng tản ra.

Dưới sự huyền ảo của Luyện Hồn quyết, sau khi cảm nhận, hắn phát hiện hai đạo kiếm quang kia không ngờ lại là hai vị…..

Kiếm Hoàng.

Trên đỉnh Tuyết Sơn, Lục Thanh chợt ngẩn người.

Cảm nhận ánh sáng pháp tắc quanh quẩn xung quanh hai đạo kiếm quang, trong nháy mắt Lục Thanh có thể đoán ra được thân phận của hai người đó.

- Nơi này dường như là Tử Hà tông?

- Thứ đại thế của thành tựu Kim Thiên. Theo những gì ghi trong Lưu Ảnh Châu thì đây chắc chắn là Tử Hà tông mới tấn cấp Kim Thiên.

Sau khoảng chừng một hơi thở, hai đạo kiếm quang hạ xuống trước mặt Lục Thanh. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

- Bái kiến hai vị Kiếm Hoàng đại sư. – Lục Thanh giơ chỉ thành kiếm dựng trước ngực thi lễ.

- Ngươi là đại sư của Tử Hà tông? - Người trung niên có bộ râu quai nón hỏi.

Lục Thanh nhướng mày. Hai người này còn chưa đáp lễ đã lên tiếng hỏi thực quá thất lễ. Lục Thanh hơi cảm nhận được sự kiêu ngạo của cả hai nên trong lòng không cảm thấy vui vẻ.

Cho dù tu vi như thế nào nhưng quan hệ nếu không phải đối địch thì khi gặp người khác chuyện lễ phép cũng là điều cơ bản nhất trong tu dưỡng tâm tính. Trong nháy mắt, ấn tượng đối với hai vị Kiếm Hoàng trong lòng Lục Thanh liền giảm xuống tới đáy. Có điều do không rõ thân phận của hai người nên Lục Thanh cũng trả lời một cách lạnh nhạt.

- Đúng vậy.

Sau khi quan sát Lục Thanh một lúc, người trung niên bên cạnh liền mở miệng nói:

- Ngươi là người được lưu truyền trong giới Kim Thiên. Chân Long Kiếm Tông Lục Thanh ?

Hai người không tin được vào mắt mình nhìn Lục Thanh chằm chằm.

Cho dù đối diện hai vị Kiếm Hoàng, Lục Thanh cũng chẳng hề sợ hãi, nói:

- Hai vị không cảm thấy quá thất lễ hay sao?

- Thất lễ? – Người trung niên có bộ râu quai nón ngẩn người. Trong mắt y xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Chúng ta là trưởng lão của Bạch Linh điện. Bây giờ tới giới Thanh Phàm các ngươi điều tra việc ở biên giới. Thấy ngươi sắp độ kiếp mới hạ xuống đây. Không ngờ ngươi có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Ngươi mới bằng tuổi đó mà đã có được tu vi như thế này có phải là may mắn nhận được sự kế thừa từ trưởng bối trong tông môn hay không ? – Người trung niên bên cạnh cười nhạo nói.

- Được rồi ! chúng ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Dẫn chúng ta đi gặp tông chủ của các ngươi.

Nghe tới đó, Lục Thanh cũng không nói gì, xoay người đi về phía điện băng bên bờ đầm.

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Người trung niên có bộ râu quai nón.

- Làm càn! – Y quát lớn một tiếng, kiếm chỉ tay phải điểm nhẹ phát ra một đạo Kiếm Cương màu tím, bắn vào lưng Lục Thanh.

Đây là một đạo kiếm cương ẩn chứa pháp tắc. pháp tắc vốn hiện xung quanh người y đã sát nhập vào trong đạo kiếm cương đó. Mà thuộc tính của đạo kiếm cương là Thái Dương Tử Hỏa khí. Pháp tắc cũng là pháp tắc của Tử Hỏa.

Có thể hiển hóa pháp tắc, tu vi của người trung niên râu quai nón có thể nói là đã củng cố được cảnh giới Kiếm Hoàng một kiếp thậm chí còn có sự tinh tiến.

Đạo kiếm cương ẩn chứa pháp tắc đó vô cùng thật. tuy rằng nó chỉ dài có một trượng, to bằng ngón cái nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong là của Kiếm Hoàng nhất kiếp.

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lục Thanh. Hắn cũng chẳng thèm quay đầu lại. Từ trên người Lục Thanh, một vầng ánh sáng màu vàng chợt xuất hiện.

Đạo pháp tắc kiếm cương đó vừa mới tới lưng Lục Thanh liền bị những tia sáng vàng chặn lại. Không hề có chút gợn sóng nào, chỉ thấy đạo kiếm cương va chạm với những tia sáng sau lưng Lục Thanh làm lóe lên chút ánh sáng màu vàng.

Ngay lập tức, đạo pháp tắc kiếm cương của Người trung niên có râu quai nón biến mất. Mà Lục Thanh từ đầu tới cuối cũng không dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn cũng đi được mấy trượng.

Trong mắt hai gã Kiếm Hoàng có chút kinh ngạc.

- Phục sư huynh! Tên tiểu tử này có chút cổ quái, dường như tu luyện một thứ bí pháp thần thông nào đó.

Ánh mắt của gã trung niên tuấn lãng bên cạnh không hề che giấu sự tham lam.

Một tia sáng lóe lên trong mắt, kiếm chỉ của người trung niên râu quai nón lại nâng lên. Lúc này trên kiếm chỉ của y có một chút ánh sáng màu tím pháp tắc Tử Hỏa lóe lên, vọt qua không trung ép về phía Lục Thanh.

Pháp tắc chính là lực pháp tắc do Thiên Đạo sinh ra. Nắm được pháp tắc thì coi như lĩnh ngộ khí thuộc tính đã tới đỉnh điểm.

Phương thức dùng pháp tắc công kích có thể nói là thiên biến vạn hóa. Nắm được tinh túy của pháp tắc có thể ngưng tụ thành thực chất. Kiếm Hoàng nhất kiếp có thể nắm được pháp tắc. Thần quang pháp tắc cho dù dung nhập vào kiếm cương trở thành pháp tắc kiếm cương hay là dung nhập vào trong kiếm thức tinh thâm cũng đều có uy năng vượt qua lực thiên đạo.

Lực thiên đạo chỉ lực lượng bình thường do Thiên Đạo sinh ra. Mà pháp tắc có thể nói là chi phối pháp tắc Thiên Đạo. Ai cao ai thấp chẳng cần nói cũng có thể nhận ra.

Dưới sự trấn áp bởi pháp tắc Tử Hỏa của người trung niên râu quai nón, xung quanh Lục Thanh không khí như dừng lại. Trong con mắt Chân Long của Lục Thanh, xung quanh hắn đột nhiên những điểm sáng pháp tắc màu tím. Những điểm sáng pháp tắc đó đẩy tất cả những pháp tắc khác ra, thậm chí nguyên khí của trời đất cũng bị cách ly.

Dưới sự trấn áp của pháp tắc Tử Hỏa, không gian xung quanh vặn vẹo, hơi nóng cũng bắt đầu tăng lên. Một làn Thái Dương Tử Hỏa bùng lên trong khoảng không gian mười trượng xung quanh Lục Thanh. Tử Hỏa đó như vô cùng vô tận như bị vây bên trong sự hư ảo. Cho dù như vậy thì những cơn gió lạnh trên Tuyết Sơn cũng không hề bị ảnh hưởng.

- Tiểu tử! Nếm thử pháp tắc Tử Hỏa của ta. - người trung niên râu quai nón quát lên một tiếng lạnh lung. Thái Dương Tử Hỏa đang bị nhốt trong một thứ gì đó hư ảo liền lập tức ập xuống người Lục Thanh.

Không hề có gợn sóng không gian xuất hiện hay là một chút tiếng động. pháp tắc Tử Hỏa làm cho toàn bộ không gian xung quanh mà Lục Thanh có thể né tránh bị đốt nóng.

Tới lúc này, Lục Thanh vẫn hoàn toàn thản nhiên, nhưng trong lòng

Bình luận