Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 541: Kiếm Chủng lột xác (1)


Lục Thanh đứng lại nhưng vẫn không quay người. người trung niên áo hồng nhướng mày, bước đến.

- Không biết Lục đại sư có thấy mấy vị tông chủ của chúng ta đâu không?

- Không có.

Lục Thanh quay người lại trả lời. Mặc dù thân là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn nhưng khi nói chuyện với người khác. Lục Thanh vẫn luôn nhìn thẳng vào mặt.

- Vậy Lục đại sư đuổi theo Thủy giao không biết cuối cùng là ai thắng ai thua? – người trung niên áo hồng lại tiếp tục hỏi.

Lục Thanh nhướng mày, nói:

- Ngươi đang chất vấn ta?

- Tại hạ không dám – người trung niên không hề có chút kêu ngạo hay xu nịnh.

Lần này Lục Thanh cũng chẳng thèm để ý, xoay người bước đi.

- Lục đại sư ! – người trung niên áo hồng lại nói:

- Việc này đối với Địa Động Tông rất quan trọng.

Mười hai gã kiếm chủ cũng xông tới:

- Xin Lục đại sư chờ một chút. Chúng ta nhanh chóng báo cho mấy người tông chủ, chắc chắn họ sẽ tới đây rất nhanh.

Ánh mắt Lục Thanh như dao nhìn bốn xung quanh. Dưới ánh mắt đó, tất cả mười hai gã Kiếm Chủ đều không thể chịu nổi mà cúi đầu. Đợi cho tới khi họ ngẩng đầu, Lục Thanh đã hóa thành một đạo Kiếm Quang, biến mất phía cuối chân trời. Nguồn truyện: Truyện FULL

Dưới đáy biển sâu ngàn trượng, trong địa động…..

Nơi đại sảnh mà Lục Thanh đi vào lúc trước, từ trên kiếm trận Động Hư chợt có một cái không gian Động Hư rộng khoảng một trượng xuất hiện. Từ bên trong đó có một gã kiếm giả cao chừng bảy thước bước ra, sau lưng kiếm giả có đeo một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên màu hồng. Một làn ma khí dầy đặc lập tức tản ra khiến cho đại sảnh rộng trăm trượng chợt xuất hiện những trận gió lạnh. Đồng thời, một tiếng kiếm ngân khiến cho tinh thần con người mê mẩn vang lên. Từ trong hai mắt của người trung niên chợt bắn ra hai đạo ma quang màu hồng.

- Linh trận của Thủy Giao không ngờ bị phá – người trung niên nhìn xung quanh rồi biến sắc. Sau khi nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát y chợt mở hai mắt một đạo Kiếm Cương mà hồng kèm theo sát khí bắn ra khiến cho trên mặt đất xuất hiện hai cái lỗ thủng giống như bị ăn mòn, từ từ sập xuống.

- Tám con Huyết Hải mã bị giết chết – Người trung niên lại biến sắc

- Có thể phá vỡ linh vực giả này trừ khi là Kiếm Hoàng nhị kiếp. Không ngờ lại có Kiếm Hoàng nhị kiếp đến đây. Ngay cảm tám con Huyết Hải mã cũng chỉ kịp phát ra tâm niệm mà chết. Là ai?

Tiếp theo đó, ma khí trên người trung niên liền thu lại. Rồi ngay lập tức một vầng Kiếm Cương sắc bén xuất hiện. Thanh ma kiếm sau lưng, dưới sự huy động từ bàn tay trái của người trung niên liền biến mất. Rồi một thanh thần kiếm màu hệ Kim chợt xuất hiện sau lưng y.

Rồi ngay lập tức, kiếm giả trung niên biến mất.

Nếu Lục Thanh có mặt ở đây sẽ chắc chắn hết sức sợ hãi. Kiếm Giả trung niên đó không ngờ lại có thể thay đổi thuộc tính của thanh kiếm. Thủ đoạn như vậy ngoại trừ Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh ra không còn có công pháp nào có thể làm được.

Rời khỏi Địa Động Hải, Lục Thanh liền tìm một dãy núi vô chủ mà hồi phục. Mất tới hơn một tháng, hắn mới có thể làm cho Thức Hải bị thương trở lại bình thường. Đây là od Lục Thanh tu luyện Luyện Hồn quyết nên mới được như thế. Nếu là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn khác mà bị thương như vậy, chỉ sợ nếu không tới nửa năm thì không thể hồi phục.

Nơi Lục Thanh dừng chân là một dãy núi hoang vu, nguyên khí rất ít. Tuy nhiên đối với hắn thì điều đó cũng chẳng có vấn đề gì. Thậm chí ngược lại, đây còn là nơi mà hắn cần lúc này.

Lục Thanh đứng trên một ngọn núi hoang cao mấy trăm trượng, xung quang cỏ dại mọc thưa thớt kèm theo mấy cái cậy mọc lơ thơ. Chẳng cần phải nói tới người, ngay cả dã thú cũng không muốn đến đây. Bao bọc xung quanh vị trí của hắn là một dãy núi dài năm trăm dặm.

Nói tới thì trong giới Thanh Phàm, những dãy núi như thế này có rất nhiều, trên đường đi Lục Thanh cũng gặp không ít. Nhưng ở Kim Thiên giới thì lại không thể so sánh. Giới Kim Thiên, mặc dù phần lớn đường đi Lục Thanh đều nhờ tới kiếm trận Động Hư, nhưng dưới một khoảng không kiếm vực, lại có thêm một số kiến thức. Mà cách một giới, thì số kiến thức đó lại chênh lệch cực lớn. Trong giới Kim Thiên, những dãy núi hoang vu cũng có nhưng nó cũng thưa thớt giống như Kiếm Hoàng ở giới Thanh Phàm.

Lục Thanh không dám tưởng tượng, Kiếm Thần điện đã thi triển kiếm trận như thế nào mà có thể giam cầm nguyên khí trong trời đất, phân ra bốn giới như thế.

Kiếm Thần điện….. Kiếm Thần có cảnh giới như thế nào?

Theo mạch cảm xúc bên ngoài, trên người Lục Thanh từ từ xuất hiện những tia sáng màu vàng, những tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn phát ra.

Trong vô tận tủy hải, huyết mạch Chân Long sau một tháng yên lặng lại một lần nữa dao động, Lục Thanh phát hiện nếu sử dụng huyết mạch Chân Long càng nhiều thì linh tính càng tăng lên mạnh.

Sau khi có được huyết mạch Chân Long, huyết mạch con người của Lục Thanh cũng hòa vào đó. Vì vậy, mà trong tủy hải, bây giờ chỉ còn lại huyết mạch Chân Long. Tủy hải màu tím, trắng chứa đầy hai loại khí Phong, Lôi liên tục làm dịu xương cốt. Với tầng thứ tám của kiếm thể Kim Thiên, tính cả Kiếm Cốt nữa thì bây giờ xương cốt của Lục Thanh có thể gọi là Phong Lôi Kiếm Cốt.

Cùng với Phong Lôi Kiếm Cốt, nó còn sản sinh ra Phong Lôi kiếm sí. Dựa theo lời nói của Diệp lão thì khi Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đạt tới tầng thứ 6 là có thể có được một thứ thần thông. Còn nó có được thần thông như thế nào cần phải căn cứ vào thân thể của kiếm giả. Hai loại khí Phong Lôi tạo thành Phong Lôi kiếm sí. Còn huyết mạch Chân Long cùng với Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tạo thành Phong Mang chân long.

Ánh mắt của Lục Thanh trong nháy mắt như linh hoạt hẳn lên.

Huyết mạch Chân Long sôi lên sung sục, phá tan sự trói buộc của Tủy Hải, thôn phệ Lục Thanh từ ngoài đến trong. Long uy vô tận tản ra khiến cho đám quạ đen trong núi đang bay lươn kêu lên những tiếng thê lương.

Những tia khí mà vàng tản ra xung quanh trong giây lát thân thể Chân Long dài ngàn trượng xuất hiện, nén ép chúng thành một thứ thực thể màu vàng nhạt.

Một tiếng kiếm ngân vang lên, cũng với khí thế vô biên tỏa ra xung quanh. Trong cảm ứng của Lục Thanh, phong mang Chân Long lại bành trướng. Mặc dù không dài hơn bao nhiêu nhưng thân hình cũng thêm được trăm trượng, tráng kiện hơn rất nhiều.

Trong cơ thể Chân Long, hơn mười viên thú đan ngũ giai có được trong chiến trường Kiếm Hồn bị nuốt chửng bổ sung cho Long Nguyên dịch bị mất.

Long uy vô biện đón lấy Phong Lôi kiếm ý mà bay lên trời khiến cho Thiên Lôi và Thiên Phong từ trên chín tầng trời giáng xuống, quấn quanh thân thể Chân Long dài ngàn trượng.

Sau khi tiếp xúc với huyết mạch Chân Long, những tia sáng màu vàng liền tràn ngập Thiên Lôi và Thiên Phong. Trong giây lát, Chân Long mở cái miệng của nó, ngưng tụ một đạo linh cầu màu trắng tím. Phong Lôi Kiếm Cương xuyên qua khoảng không phát ra tiếng gió rít cùng với tiếng sấm.

Đồng thời, một vầng ánh sáng màu vàng nhạt cũng theo huyết mạch Chân Long lan tới phía trên linh cầu màu tím, trắng.

Trong huyết mạch Chân Long màu vàng nhạt, thế giới trước mắt Lục Thanh chợt thay đổi, không gian xung quanh đột nhiên dao động.

Đúng vào lúc này…..

Con mắt của Chân Long chợt bắn ra ánh sáng màu trắng tím chói mắt. Tâm thần Lục Thanh hoàn toàn trấn định, nhanh chóng vận chuyển Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, hấp thu thú đan rồi chuyển hóa thành linh lực rót vào bên trong Phong Lôi cầu.

Sinh Tử thú nắm trong tay vốn là linh lực luân hồi. Thậm chí linh lực trong đó so với Lục Thanh chuyển hóa còn tinh thuần hơn rất nhiều. Linh lực luân hồi cuồn cuộn rót vào trong Phong Lôi linh cầu.

Một làn dao động huyền ảo chợt tản ra. Theo luân hồi linh lực dung nhập, Phong Lôi linh cầu chợt thay đổi, xuất hiện một tia đen kịt cùng với một tia sáng màu bạc. Tía sáng màu đen và tia sáng màu bạc nhanh chóng quấn lấy nhau trở thành một quả cầu ánh sáng màu xám bạc to bằng đầu người, quả cầu sáng nhanh chóng tản ra, hấp thu Phong Lôi linh cầu.

Một tiếng kiếm ngân vang lên, trong lòng Lục Thanh chợt có cảm giác quái dị. hồn thức tỏa ra xung quanh khiến cho trời đất như nằm trong lòng bàn tay hắn. Tinh thần của hắn hết sức bình tĩnh, tiếp tục thi triển, quyết tâm nắm chắc thứ linh lực màu xám bạc kia.

Lúc này hồn thức của hắn không hề có chút ngập ngừng, trong con mắt của Chân Long, tất cả không gian trước mắt Lục Thanh như bị nhuộm một thứ màu bạc.

Một chiếc lá khô từ trên một chiếc cây phía xa rơi xuống. Dưới cái nhìn chăm chú của Lục Thanh, nó như đứng lặng giữa không trung.

Đây là…..

Trong nháy mắt, Lục Thanh có cảm giác hắn có thể làm được chuyện khác.

Gần như trong tích tắc, bên cạnh chiếc lá khô kia một cái khe tối đen dài một tấc cũng xuất hiện, nuốt chửng lấy nó.

Cùng lúc đó, Lục Thanh cảm thấy trong Thức Hải, hồn thức vượt qua tu vi bắt đầu tiêu hao. Trong nháy mắt, nó liền tiêu hao hết của hắn hai thành hồn thức. Trong hai thành đó, chỉ có chưa tới nửa thành hồn thức dẫn động một chút linh lực màu xám bạc tới phá vỡ không gian. Còn một phần rưỡi thì dùng để điều khiển.

Linh lực màu xám bạc khó điều khiển, cho dù là Diệp lão cũng chưa từng thấy. Chẳng qua uy lực của nó đủ khiến cho người ta khiếp sợ, dường như đối với không gian có một sự khống chế không thể nói được bằng lời.

Trong khoảng thời gian chừng mười hơi thở, Hồn thức liền tiêu hao hết năm thành, chẳng hề do dự, đạo linh cầu màu xám liền bị Lục Thanh phun ra.

Con mắt Chân Long bám sát theo sau đạo linh cầu màu xám bạc. Mặc dù nó bài xích con mắt Chân Long của Lục Thanh nhưng cũng không cắn trả.

Trong phút chốc, đạo linh cầu màu xám bạc tới cách Lục Thanh trăm trượng liền biến mất.

Ở đâu?

Trong lòng hắn cảm thấy chấn động, Chỉ trong tích tắc, con mắt Chân Long kèm theo hồn thức mất đi liên hệ với Lục Thanh.

Bình luận