Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 540: Hải Thiên tái hiện


- Thu tám viên thú đan lại đi. Huyết Hải mã tuy rằng quái dị, nhưng thú đan của nó cũng là thánh phẩm. Tuy rằng chỉ là ngũ giai nhưng bởi vì có rất nhiều khí huyết nên sau khi luyện hóa xong, một viên có thể thể tăng được trăm năm tuổi thọ. Chẳng qua con người có cực hạn, cho dù là Kiếm Hoàng thì nhiều lắm cũng chỉ thọ được tới năm trăm năm. Tới cực hạn này cho dù dùng nhiều Duyên Thọ Đan đi chăng nữa cũng vô dụng. Nhưng có Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh của ngươi đã vượt tầng thứ tám thì cho dù không đạt tới Kiếm Hoàng, cũng chẳng cần Duyên Thọ đan thì khí huyết của ngươi cũng vẫn đủ tới bảy trăm tuổi. Trước khi đột phá cảnh giới Kiếm Phách, ngươi có được bảy trăm năm.

- Bảy trăm năm? Lục Thanh ngẩn người rồi nói:

- Bảy trăm năm thì bảy trăm năm.

Trầm ngâm một lát, Diệp lão mở miệng nói:

- Xem ra có nhiều thứ ngươi, còn nhận rõ hơn ta. Đúng thế! Thời gian tiếp đó sẽ như thế nào? Cái cảnh người còn người mất không phải là thứ người bình thường có thể chịu được.

Lục Thanh gật gật đầu rồi thu tám viên thú đan của Huyết Hải mã vào trong không giới. Hiện giờ, trong không giới của Lục Thanh có thêm rất nhiều bảo vật. Mấy thứ này, cho dù là tông môn cấp Kim Thiên bình thường cũng phải thán phục.

Màu nước màu làm nhạt không có gì ngăn cản, để cho Lục Thanh thoải mái xuyên qua. Tác dụng duy nhất của nó đó là ngăn cản nước biển.

Kiếm Nguyên dao động khiến cho nước biển trên người nháy mắt bị bốc hơi. Sauk hi Lục Thanh ngưng thần, một làn khí huyết dày đặc từ phía cuối bắt đầu dao động. Trên người Lục Thanh tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng, rồi nhanh chóng đi về phía trước.

Đây là một cái đại sảnh rộng chừng trăm trượng. Toàn bộ vách đá xung quanh đại sảnh chỉ có một màu đỏ. Từ phía trên, Lục Thanh ngửi thấy một mùi máu tươi rất nồng.

Giữa đại sảnh là một cái kiếm trận Động Hư, bên cạnh là một tảng đá hệ Thủy rộng một trượng. Trên tảng đá hệ Thủy màu xanh lam, có lơ lửng một hạt châu màu xanh đậm, to bằng ngón tay cái. Từ trong hạt châu tỏa ra khí hệ Thủy dầy đặc. Đối với biển lực lượng đó, cho dù là Lục Thanh cũng cảm thấy tim mình đập mạnh.

- Thủy Linh Châu.

Một tia sáng lóe lên trong mắt mà Lục Thanh cả kinh. Không ngờ, Thủy giao lại dùng linh bảo như vậy để làm tâm trận.

Thủy Linh Châu được hình thành trong đá hệ Thủy. Nơi có rất nhiều đá hệ thủy mới có thể hình thành được Thủy Linh Châu, bên trong có vô biên khí hệ Thủy. Nó có thể tăng tiến tu vi của Linh Thú, là tài liệu quí báu của rất nhiều kiếm trận hay linh trận. Đồng thời, kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ Thủy có được nó liền có thể lĩnh ngộ các loại khí mà đột phá cảnh giới.

Tất cả những điều đó là do sau khi Lục Thanh tìm được rất nhiều linh thạch rồi từ các điển tịch trong Triều Dương cung mới biết được. Một viên Thủy Linh Châu chỉ sợ phải nơi nào có tới mấy vạn viên đá hệ thủy mới có thể tìm được. Luận giá trị của nó có lẽ còn vượt hơn so với thanh Thần Kiếm Kim Thiên bình thường.

Trên kiếm chỉ của hắn chợt lóe lên ánh sáng màu vàng sắc bén, phá vỡ cái vòng linh lực màu lam bên ngoài đá hệ Thủy. Sau đó, hắn lấy Thủy Linh Châu từ bên trong đó ra. Mặc dù là trận tâm nhưng do năng lực phòng ngự vô cùng khiếm khuyết. Xem ra, thứ mà Thủy Giao bố trí cũng chỉ là Linh Trận Địa Giai. Nếu tăng mạnh sự phòng ngự trận tâm thì không thể làm cho linh khí quán chú vào trong linh trận, khiến cho phần lớn linh khí bị tổn thất.

Trong phút chốc, sau khi Lục Thanh lấy được Thủy Linh Châu từ trong đó ra, một thứ dao động huyền ảo liền tản ra xung quanh. Lục Thanh có một thể cảm ứng một cách rõ ràng, không gian xung quanh vốn có khí hệ Thủy kéo dài chợt tản ra khiến cho tầm nhìn vốn mông lung chợt biến mất.

Lục thanh chẳng hề do dự thu luôn viên đá hệ Thủy rộng một trượng. Đây có lẽ là viên đá hệ Thủy lớn nhất mà Lục Thanh được nhìn thấy, đủ chia thành mấy ngàn viên.

Ánh mắt của hắn chợt thay đổi khi thấy bên cạnh trận tâm còn có mấy cái vẩy giao đang lóe lên ánh sáng. Dường như nó là của Thủy Giao rơi ra. Đây là một thứ tài liệu đúc kiếm hiếm có. Tuy rằng Lục Thanh không tham lam nhưng những thứ này xuất hiện ngay trước mắt mà không lấy hay sao?

Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm trận Động Hư, không biết phía bên kia của nó là nơi nào

Chẳng qua cái kiếm trận Động Hư này Lục Thanh cũng có thể hủy được. Đồng thời, Lục Thanh còn phát hiện trong góc đại sảnh có một số vật. Từ huyết khí và hình dạng của chúng có thể thấy đó là thứ của tám con Huyết Hải mã.

- Nơi này không nên ở lâu. Đi nhanh! Tám con Huyết Hải mã chết chắc chắn sẽ có người cảm nhận được. Kiếm trận Động Hư này hình như đang dao động. Thực lực của người tới không được rõ, không nên đối mặt- Diệp lão chợt lên tiếng.

Sau khi nhìn xung quanh một vòng, trong đại sảnh không còn vật gì khác. Lục Thanh chẳng hề chần chừ theo hướng ban đầu mà đi ra. Men theo lực ép của nước biển, Lục Thanh chui qua các động phủ. Cảm nhận được sức ép lên người giảm bớt, Lục Thanh biết bản thân bây giờ đang đi đúng hướng về phía Địa Động Hải.

Trên đường đi, Lục Thanh còn thu được một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên hệ Thổ. Cảm nhận hơi thở trên thân kiếm thì đúng là của Địa Động đảo.

Hiện giờ đã qua một canh giờ, Địa Động đảo cũng không còn rung chuyển. Lúc này, trên mặt Địa Động đảo, trong phạm vi mặt biển mười dặm xung quanh nổi lên vô số tôm cá. Thậm chí còn hơn mười thi thể linh thú bậc một hoặc bậc hai. Vào lúc này, người thường lấy tay sờ vào nước biển thì thấy hơi nóng đủ có thể pha trà để uống. Mặc dù khả năng thích nghi của các loại cá trong biển rất mạnh nhưng do Địa Hỏa nham dưới đáy biển bùng nổ khiến cho chúng vẫn chết hơn nửa.

- Thái Thượng trưởng lão. Chuyện này…..

Sắc mặt của Địa Hiên ngưng trọng nói với Địa Như Tâm.

Thân là tông chủ của Địa Động Tông, chuyện hôm nay đã vượt ra khỏi sự dự đoán của y. Địa Hỏa nham bùng nổ khiến cho trong phạm vi trăm dặm của hải vực bị liên lụy. Kể từ đó, mảnh đất Địa Động đảo chắc chắn sẽ bị hủy, vùng nước biển xung quanh sau trận này chỉ sợ trong thời gian trăm năm vẫn luôn có đầy khí Địa Hỏa khiến cho những người sống trên đảo sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đó cũng không phải là điểm mấu chốt, điểm quan trọng ở đây là Địa Hỏa nham từ trong các địa động phun trào. Mà đối với Địa Động Tông thì có liên quan tới các địa động. Lần phun trào này căn cơ bị hủy, thì không thể đảm bảo lúc nào sẽ bị chìm. Vì vậy mà bao đời tổ tiên bảo vệ đảo không ngờ bị hủy trong tay y.

- Mệnh trời như vậy xem ra, trong địa động Địa Hỏa nham bùng nổ nên Thủy giao cũng khó có thể sống. Trừ phi bên trong còn có càn khôn, hoặc là có thể thông tới Kiếm Thần hải. Chẳng qua Lục đại sư cũng lành ít dữ nhiều- Địa Như Tâm thở dài nói.

- Bây giờ họa lớn đã trừ, từ nay Địa Động Tông có thể yên tâm. Cho dù không có Địa Động đảo thì chỉ cần có người còn là có thể khôi phục. Thậm chí lấp biển tạo đảo cũng có thể bố trí được Địa Động đảo.

Lô Luân đứng bên tám gã đại sư Địa Động Tông mà sắc mặt ảm đạm. Y lắc đầu cười khổ. Bây giờ đã qua một canh giờ, dưới Địa Động đảo không còn tiếng động nào nữa. Vì vậy mà Lô Luân liền từ biệt đám người Địa Như Tâm, lao về phía tông môn của y.

Sắc mặt Hỏa Nguyệt Loan đầy khẩn trương, nhìn mặt nước biển đã trở lại bình thường, Viêm nhi bên cạnh cọ vào nàng. Cái sừng màu đỏ thẫm của nó khẽ đưa đẩy như đang an ủi.

- Cha! Tại sao ông nội xuống biển vẫn chưa về? – Hỏa Nguyệt Loan quay sang người trung niên mặc áo hồng mà mở miệng nói. Lúc này, phía trước Nộ Viêm đảo, đám kiếm chủ chuẩn đại sư đã trở về các đảo được bố trí. Bây giờ, trên bải Hỏa nham cũng chỉ còn lại mười hai vị kiếm chủ vốn thuộc về Nộ Viêm đảo.

Người trung niên mặc áo hồng liếc mắt nhìn nữ nhi một cái rồi nói:

- Gia gia của ngươi và mấy người tông chủ co tu vị thông thiên, chắc chắn không sao.

- Vậy vị đại ca kia đâu? – Hỏa Nguyệt Loan lập tức lên tiếng.

Người trung niên mắc áo hồng trừng mắt:

- Đó là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn do ngươi đưa tới. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, chờ gia gia của ngươi về, ta sẽ tính sổ với ngươi.

Hỏa Nguyệt Loan nghe thấy vậy, sắc mặt buồn bã, trong lòng cảm thấy mất mát.

Dưới Nộ Viêm đảo, nơi đáy biển sâu ngàn trượng.

Lớp cát trắng chợt dao động, rồi cùng với tiếng kiếm ngân vang lên, một tia khí màu vàng bắn ra, hất tung cát trắng khiến cho cả khu vực biển đục ngầu.

Trong dòng nước đen, có một số điểm sáng chớp động. Đó là những cư dân khổng lồ dưới đáy biển. không biết chúng sinh trưởng từ Hậu Thiên hay là Tiên Thiên từ Kiếm Thần hải chuyển đến.

- Ra rồi sao? – Ngẩng đầu nhìn ánh sáng phía trên, Lục Thanh chẳng hề chần chừ thân hình nhanh chóng bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang màu tử bạch.

Sau thời gian chừng một hơi thở, đám người Hỏa Nguyệt Loan chợt nghe thấy một tiếng kiếm ngân. Ngay lập tức, trên mặt biển xuất hiện một bóng người mặc áo xanh. Tuy rằng quần áo có chút rách rưới nhưng vẫn không thể che giấu được phong tư trác tuyệt của hắn.

Chỉ có điều so với Lục Thanh lúc trước thì những tia sáng tản ra từ người hắn dưới ánh nắng mặt trời khiến cho Hỏa Nguyệt Loan cảm thấy tráng lệ.

Sau khi hạ xuống bãi Hỏa Nham, Lục Thanh đưa tay sờ đầu Long Mã, nói:

- Nếu ngươi có được một chút huyết mạch của Chân Long thì từ nay về sau phải cố gắng tu luyện, Nhị Giai không phải là điểm dừng cuối cùng của ngươi.

Dường như hiểu được điều Lục Thanh nói, Viêm nhi thốt lên mấy tiếng nho nhỏ. Nguồn: https://truyenfull.vn

- Đại Sư….. - Thấy người trung niên áo hồng đi tới, Hỏa Nguyệt Loan liền lên tiếng.

Lục Thanh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hỏa Nguyệt Loan rồi nhìn về phía mười hai gã kiếm chủ.

- Giữ vững bản tâm thì có thể bước đi trên kiếm đạo. – Nói xong, Lục Thanh liền di chuyển.

- Lục đại sư dừng bước.

Bình luận