Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 53: Rửa nhục


Đắm chìm trong ánh trời chiều nơi Triêu Dương cung, Lục Thanh từ từ cảm giác được nơi đây giống như một con quái vật lớn có khí thế mạnh mẽ. Cảm nhận thật kỹ lại thấy nó chẳng khác gì một thanh thần kiếm dựng đứng trên đỉnh núi khiến cho Lục Thanh sùng kính.

- Kia hình như là Lục Thanh sư huynh thì phải? - Trước cửa Triêu Dương cung một gã đệ tử ngoại môn đang đứng gác quay sang người bên cạnh hỏi.

- Đúng thế! Vào lúc này, ngoài Nhiếp Thanh Thiên sư huynh ra thì Lục Thanh sư huynh chính là một đóa kỳ hoa thứ hai của Triêu Dương cũng chúng ta. Mới nửa năm mà đã vọt lên hơn hai mươi người. Cũng chỉ có đại sư huynh mới có được thành tích như thế. - Một tên đệ tử khác ước chừng hai mươi tuổi nói một cách cảm khái.

- Ừm! Không chừng còn xuất sắc hơn. Dù sao thì hôm nay Lục sư huynh mới có mười ba tuổi. Sau này chắc chắn sẽ được phong chủ trọng dụng. Thậm chí có khả năng trở thành phong chủ ngoại phong cũng có thể. Chuyện này không có gì đoán trước được. - Người đệ tử nói trước sau khi suy nghĩ một chút lại lẩm bẩm.

- Điều đó cũng chưa chắc. Tên tiểu tử đó được đại sư huynh chiếu cố nên bản thân hắn làm gì có bản lĩnh gì. Chẳng qua là dựa vào người khác mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Công Dương sư huynh! - Hai gã đệ tử ngoại môn cả kinh. Công Dương Vũ cùng với hai gã đệ tử nội tông từ trong trong cung đi ra nghe được bọn họ nói chuyện. Đến lúc này, bất cứ người nào trên Triêu Dương cung cũng biết vào ngày thứ hai mà Lục Thanh lên núi đã bị Công Dương Vũ dẫm lên mặt mà làm nhục. Mặc dù tất cả đều biết trong đó có liên quan đến ân oán giữa Thái Vân và Đoạn Thanh Vân, nhưng người ra tay lại là Công Dương Vũ. Vì vậy mà phần lớn ân oán cuối cùng đổ hết lên người hắn.

Gần đây, Công Dương Vũ không được bình tĩnh. Cảm thấy luận kiếm cạnh tranh khốc liệt, mà do nửa năm qua hắn đi theo thất sư huynh Thái Vân nên lười biếng tu luyện vì vậy nên trong lúc luận kiếm chỉ thủ giữ vị trí của mình chứ không khiêu chiến. Vì vậy mà khi hắn về gia tộc đón năm mới liền bị Hoàng Phủ Hư - Người đứng thứ tư trên Triêu Dương phong làm xấu mặt trước các vị trưởng bối của hai nhà Hoàng Phủ và Công Dương.

Điều đó làm sao mà không khỏi khiến cho hắn cảm thấy oán hận. Nhưng do nhà Công Dương của hắn tại Triêu Dương thành mặc dù có mạnh nhưng trong nhà cũng chỉ có được hai gã tiên thiên Kiếm Khách vẫn không thể so sánh được với họ Hoàng Phủ, vốn là đại gia tộc đã truyền thừa ngàn năm. Đồng thời, thực lực của hắn lại không thể sánh với đối phương nên vì mặt mũi và địa vị của gia tộc nên không thể phát tiết.

Hoàng Phủ Hư là trưởng tử của nhà Hoàng Phủ đồng thời cũng là một trong ba gã đệ tử của gia tộc có tu vi cao nhất bái vào Triêu Dương phong. Hắn có thực lực Kiếm Khách tiểu thiên vị, tu luyện Nhiên Mộc kiếm khí. Hơn nữa, bản thân hắn cũng đã dung hợp lực lượng cơ bản mà phát ra được kiếm khí hệ hỏa. Đồng thời hắn còn lĩnh ngộ được cảnh giới thứ hai của kiếm pháp là Cử khinh nhược trọng

Trước sự chế nhạo của hắn, Công Dương Vũ chỉ có ngậm đắng mà im lặng. Đó là do chênh lệch của thực lực và địa vị gây nên. Đồng thời, hắn cũng bị rất nhiều người trong gia tộc răn dạy. Thân là thiếu chủ của nhà Công Dương nên gánh nặng trên lưng hắn có rất nhiều.

Tuy nhiên vào lúc này, sau khi trở lại Triêu Dương cung đã mấy ngày mà tâm tình của hắn vẫn không thể bình tĩnh được. Vì vậy mà hắn dẫn hai gã đệ tử vẫn quan hệ tốt với mình đến sau núi săn bắn vài con để giải khuây. Không ngờ mới nghe đến cửa cung đã nghe thấy vậy liền lên tiếng phản bác.

Đối với sự biển hiện của Lục Thanh trong luận kiếm đã thu hút sự chú ý của tất cả đệ tử nội tông trên Triêu Dương cung. Đặc biệt là các thế lực sau lưng họ cũng tìm hiểu tin tức về Lục Thanh. Vì vậy mà bọn họ đã tìm được rất nhiều tung tích về hắn. Một phần cũng do hắn không hề có ý giấu diếm.

Tuy nhiên, thân phận tân gia chủ của Lục gia một thế gia chú kiếm đã ngàn năm khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Dù sao thì đó cũng là một gia tộc mà cả khu vực Tử Hà tông thầm công nhận có thực lực tương đương với năm đại thế gia. Mặc dù, đại gia chủ Lục Vân nửa năm trước vì việc chú tạo Kim Thiên thần kiếm mà mất đi, Lục gia mất đi một gã cao thủ Kiếm Sư bảo vệ, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Lúc này, gia chủ phu nhân Nhan Như Ngọc có tu vi Kiếm Khách trung thiên vị, trong lịch sử kiếm giả nhờ Lục gia chú kiếm có rất nhiều. Chỉ cần Lục gia mở miệng là có thể tập hợp được lực lượng sánh được với hai gia tộc trong năm đại thế gia liên hợp.

Không nên xem thường một gia tộc đã tạo ra Thanh Phàm Chú Kiếm sư thậm chí là trong ngàn năm qua bọn họ còn có cả Kim Thiên Chú Kiếm sư. Bất luận là sự tích lũy hay lực hiệu triệu cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng. Không nên nghi ngờ vị trí của Chú Kiếm sư trên Kiếm Thần đại lục.

Sau khi nhận được mấy tin tức này, Công Dương Vũ có chút kinh hoàng. Dù sao thì thời gian qua, Lục Thanh chợt nổi lên, với tốc độ tăng tiến như vậy chắc chắn sẽ được cả Tử Hà tông coi trọng. Đến lúc đó nếu bị trả thù thì hắn có thể tưởng tượng được kết quả của bản thân. Bởi vì việc lần trước, chính hắn là người động thủ. Mà hắn cũng hiểu được nỗi nhục đối với một kẻ mới mười hai tuổi, nhưng gánh tránh nhiệm chủ trì gia tộc lớn đến thế nào.

Đồng thời, hắn cũng căm tức vì địa vị và thực lực của Lục Thanh tăng lên. Đặc biệt là nhân duyên của Lục Thanh không ngờ lại có thể kết giao một cách dễ dàng đối với Nhiếp Thanh Thiên. Chưa kể trong Tử Trúc viện còn có ba gã cũng thuộc loại quái vật của Triêu Dương phong che chở khiến cho hắn không dám làm gì Lục Thanh. Thậm chí khi gặp mặt còn phải giả vờ mỉm cười. Việc này khiến cho hắn buồn bực mãi không thôi.

Sau khi thấy ba người Công Dương Vũ, Lục Thanh cũng không hề có phản ứng. Nhưng Công Dương Vũ nhìn thấy Lục Thanh đi tới cửa cung mà cảm thấy chấn động. Hơi thở của tên tiểu tử này làm sao lại thay đổi như thế, giống như hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, da tay hắn cũng trở nên trong suốt như ngọc. Cuối cũng đã có chuyện gì xảy ra?

Không thể như thế... Trong nháy mắt, Công Dương Vũ cố gạt bỏ suy nghĩ trong lòng. Mặc dù điều đó hắn vẫn thấy trên người Thái Vân và mười người xếp đầu trên Triêu Dương phong nhưng không thể tưởng tượng được cũng nhìn thấy ở Lục Thanh, một gã thiếu niên mới mười ba tuổi.

Hôm nay, Lục Thanh mới mươi hai tuổi đã có tu vi Kiếm Giả tiểu thiên vị đỉnh đã khiến cho người ta giật mình, nhưng vẫn còn có thể khiến cho người ta chấp nhận. Dù sao thì với điều đó, trên Triêu Dương phong vẫn còn có hai người vượt qua Lục Thanh. Nhưng mới qua năm mới Lục Thanh đã đạt tới tu vi tiên thiên Kiếm Khách, thoát thai tẩy nguyên thì có chết Công Dương Vũ cũng không tin.

Những suy nghĩ trong đầu hắn thay đổi một cách nhanh chóng. Ánh mắt của Công Dương Vũ có một chút hằn học. Hắn không thể tin được cái tiên tiểu tử mới ngày nào bị hắn dẫm dưới chân lại có thể vượt qua mình.

"Hừ! Một cái gia tộc chỉ còn sót lại một tiên thiên Kiếm Khách còn chưa thể so với Công Dương gia tộc của ta. Thực lực và địa vị của ta kém hơn so với Hoàng Phủ Hư nhưng chẳng lẽ lại sợ một gia chủ của gia tộc đang xuống dốc như ngươi hay sao? Ngươi đã muốn ngóc đầu, ta đánh cho ngươi chết từ trong trứng nước".

Sự tàn nhẫn trên mặt hắn càng lúc càng nhiều. Hai gã đệ tử nội tông bên cạnh cũng nhận ra được nét mặt thay đổi của Công Dương Vũ. Khi bọn họ nhìn thấy Lục Thanh trên sơn đạo cũng không khỏi biến sắc. Hai người bọn họ cũng trong số bốn người ức hiếp Lục Thanh lúc trước. Sự biến đổi của Lục Thanh trong mắt bọn họ cũng chẳng khác gì Công Dương Vũ. Bọn họ không tin trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Lục Thanh lại có được sự đột phá. Nếu có thì chỉ có một khả năng đó là hắn ăn được linh dược cải biến thể chất mà thôi.

Lúc này, Lục Thanh đang bị khí thế của Triêu Dương cung thu hút mà chìm đắm vào trong đó, cảm thụ sự hùng vĩ ngàn năm toát ra từ nó nên cũng không để ý tới ba người Công Dương Vũ đang đứng ở cửa cung.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện có ba bóng đen ngăn cản tầm mắt của mình, Lục Thanh mới nhìn lại và phát hiện ra sự có mặt của họ. Mặc dù vậy thì ánh mắt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi. Nhưng Công Dương Vũ thì lại không thể chịu nổi ánh mắt như vậy. Trong suy nghĩ của hắn thì ánh mắt đó của Lục Thanh chỉ có một mối hận. Mặc dù không động thủ nhưng gã cảm giác ánh mắt của Lục Thanh lạnh như băng lại có chút gì đó khinh thường. Ánh mắt của Lục Thanh đã khơi dậy nỗi đau cùng với sự kiêu ngạo trong lòng Công Dương Vũ. Việc này quả thực so với việc Lục Thanh mở miệng còn có hiệu quả hơn rất nhiều.

Trước kia, tên tiểu tử này chênh lệch so với hắn như thế nào? Thậm chí hắn còn chẳng thèm để ý tới đối phương. Nhưng mới có nửa năm ngắn ngủi, mặc dù tên tiểu tử chưa mang lại sự uy hiếp cho hắn, nhưng cũng không còn cách xa nữa.

Vào thời điểm này, hai người bên cạnh Công Dương Vũ có chút xấu hổ. Vị trí của bọn họ đứng trước Lục Thanh có vài người. Trong suy nghĩ của hai người thì thực lực của Lục Thanh cũng không hề kém bản thân chỉ là tu vi còn thiếu nữa thôi. Việc ra tay giáo huấn lúc đầu cũng là bất đắc dĩ. Nhưng sau lần luận kiếm thông qua tin tức của các gia tộc, bọn họ cũng biết được thân phận của Lục Thanh. Hai người bọn họ chỉ là thành viên của một tiểu gia tộc, không có sự hậu thuẫn của gia tộc mạnh như Công Dương Vũ vì vậy cũng không muốn đối mặt với Lục Thanh. Hai người chỉ hy vọng đối phương đã quên hoặc có thể hòa giải. Nhưng bây giờ, đi theo Công Dương Vũ nên cả hai không còn cách nào khác mà phải đối mặt với Lục Thanh một lần nữa.

- Khí thế của Triêu Dương cung, ngươi có cảm nhận được không? - Ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, Công Dương Vũ chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói trước. Thời điểm này, Lục Thanh vẫn đang trong thời kỳ phát triên, gân cốt vẫn chưa cứng cáp nên hắn vẫn còn cao hơn Lục Thanh cả tấc. Vì vậy mà nhìn hắn cúi đầu xuống nói, chẳng khác nào trưởng bối đang nói cho vãn bối nghe.

Không nói gì, Lục Thanh chỉ lẳng lặng nhìn ba người trước mặt, như không hề quen biết. Tu vi tăng lên khiến cho tâm cảnh của Lục Thanh có một sự thay đổi long trời lở đất. Vì vậy mà đối với sự khiêu khích của Công Dương Vũ hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

Bình luận