Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 52: Trở lại Triêu Dương Phong


Trong căn phòng luyện võ của Lục gia, Lục Thanh đứng yên lặng ở giữa, hai mắt nhắm lại. Tư thế của hắn vững chãi như một cây đại thụ ngàn năm, khí thế toàn thân như dung nhập vào không gian xung quanh, không hề có một chút lộ ra ngoài.

Luyện Tâm kiếm sau lưng hắn chợt rung nhẹ. Đột nhiên, Lục Thanh mở hai mắt, hai tia sáng màu tím chợt lóe lên rồi biến mất. Luyện Tâm kiếm ngâm lên một tiếng rồi ra khỏi vỏ, được Lục Thanh nắm chặt trong tay. Khí thế của hắn chợt có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nguyên khí trong thiên đại như bị hút về phía Lục Thanh. Cánh tay hắn di động, chợt co lại. Lục Thanh cúi đầu nhìn lướt qua thân Luyện Tâm kiếm, cánh tay đẩy mạnh về phía trước.

Một tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên. Một tia kiếm khí màu tím dài khoảng một thước, xung quanh có một tia điện màu tím thi thoảng lóe lên, chợt vọt ra trong không trung. Ngay lập tức một tấm đá cao chừng sáu trượng, dầy khoảng vài thước ở phía trước liền vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Trên tấm đá chợt xuất hiện một dấu vết dài một thước rất sâu, xung quanh có rất nhiều vết nứt lan rộng.

Nét mặt Lục Thanh có một sự hài lòng. Hôm nay hắn đã tiến tới tu vi Kiếm Khách, Tử Điện kiếm nguyên lột xác khiến cho những tia tử điện trên kiếm khí càng thêm rõ ràng. Mấy ngày qua, với những gì mà hắn thấy thì uy lực của Tử Điện kiếm khí dường như chỉ có những người đã hoàn toàn dung hợp lực lượng cơ bản hình thành kiếm khí hỏa hệ của Thái Vân cùng với Tốn Phong kiếm khí của Nhiếp Thanh Thiên mới có được hiện tượng như thế. Hơn nữa, Lục Thanh vô cùng tự tin Tử Điện kiếm khí của bản thân có uy lực không kém hơn so với bọn họ, thậm chí còn vượt lên mà bá đạo hơn.

Cho tới bây giờ, uy lực của kiếm khí dị chủng đã thực sự lộ ra ngoài. Tuy nhiên, Lục Thanh vẫn có một sự hoang mang đó chính là bản thân hôm nay đã đạt tới tu vi Kiếm Khách, nếu muốn có sự tiến bộ thì phải lựa chọn được một bộ kiếm pháp tinh thâm phù hợp. Vì vậy mà bản thân hắn không biết lựa chọn thế nào. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Theo những gì mà Húc Nhật tâm kinh tầng thứ tư viết thì người luyện kiếm có tu vi Kiếm Khách sau khi có được một bộ kiếm pháp phù hợp, một ngày phải lấy Kiếm Nguyên lực mà tập luyện có thể giúp cho việc cảm ngộ ý cảnh ẩn chứa bên trong kiếm pháp. Thông qua ý cảnh đó mà cảm nhận được lực lượng tương ứng với bản thân, đồng thời cũng qua huyệt Bách Hội đã được khai thông mà đón tiếp thứ lực lượng đó từ trong thiên địa để tích tụ trong Đan Điền hình thành thứ lực lượng cơ bản của thiên địa.

Điều quan trọng lúc này chính là lựa chọn được một bộ kiếm pháp tinh thâm. Bản thân có được dị chủng kiếm khí mang thuộc tính lôi điện. Nếu không có được bộ kiếm pháp lôi hệ thì bản thân cũng chỉ có thể lựa chọn việc tu luyện Đại Diễn tam thập lục chuy gia truyền của gia tộc mà diễn hóa kiếm pháp để mà dẫn dặt lực lượng của lôi điện và phong hệ. Tuy nhiên không biết có thể dung hợp với lực lượng khác hay không. Đây là một vấn đề khiến cho hắn phải đau đầu.

Thoáng cái, Lục Thanh đã tỉnh táo lại. Mấy thứ này có vội vàng cũng không được. Đặc biệt là việc lựa chọn kiếm pháp tương ứng hoàn toàn quyết định tương lai của bản thân. Lục Thanh quyết định chờ trở lại Triêu Dương phong rồi sẽ tới Tàng Kinh các để xem xét. Hắn có nghĩ tới một kiếm ngày đó của Triệu Thiên Diệp. Mặc dù lôi điện của gã không thể tinh thuần được như bản thân nhưng nó cũng vẫn là lôi điện.

Sau đó, Lục Thanh lại tiếp tục diễn luyện lại một lần tất cả sở học của bản thân. Ngoại trừ Triêu Dương thất thức và Đằng Vân cửu kiếm, hai thứ kiếm pháp cơ bản ra còn có thứ kiếm pháp cao thâm dành cho Kiếm Giả tập luyện - Húc Nhật thập tam kiếm. Có lẽ nhờ ba ngày đi theo Quý lão tiếp xúc với cảnh giới Tự Hóa Khinh Trọng mà Lục Thanh lĩnh ngộ thật sâu đối với cảnh giới Cử nhược trọng khinh. Lúc này, đối với cảnh giới Cử nhược trọng khinh, hắn gần như đã đạt tới đỉnh. Lúc này, thi triển Húc Nhật thập tam kiếm hết sức dễ dàng và thuận lợi. Ngay cả ba đại tuyệt chiêu cuối cùng cũng không phải là vấn đề khó khăn. Trong lúc nhất thời, trong phòng diễn võ tràn ngập tử điện. Lúc thì tử điện kiếm khí ngưng tụ thành một đường khi thì tản ra vô số tia kiếm khí nhỏ bé đánh vào trên tấm đá to trong căn phòng. Khiến cho trên tấm đá xuất hiện chi chít những lỗ nhỏ.

Sau khi diễn luyện Đại Diễn tam thập lục chuy mà hắn gọi là Đại Diễn phong lôi kiếm, Lục Thanh không dám vận dụng Kiếm Nguyên để thi triển mà chỉ dám dùng lực lượng thân thể để thi triển. Từ sau khi hắn thoát thai tẩy nguyên, lực lượng cơ thể cũng tăng lên rất nhiều nhưng cũng chỉ thi triển được tới thức thứ sáu là hết lực. Hắn ngồi xuống luôn trong đại sảnh, vẩn chuyển Kiếm Nguyên kích thích gân cốt cơ thể để khôi phục sức khỏe. Một lát sau, Lục Thanh đứng thẳng dậy đi ra khỏi phòng luyện võ.

- Con muốn đi vào Kiếm trì.

Trong nội sảnh của Lục gia, Nhan Như Ngọc nghe Lục Thanh nói vậy mà cau mày. Một lúc sau, nàng mở miệng nói:

- Kiếm trì là trọng địa của gia tộc. Ta biết ngươi muốn mượn nguyên khí tinh thuần của thiên địa trong đó để tăng tu vi. Nhưng bây giờ, ngươi vẫn không thể vào được.

- Không thể vào được? - Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc.

- Ừm! Bây giờ ngươi không thể vào được. - Nhan Như Ngọc khẳng định.

- Đi vào Kiếm Trì thì điều kiện đầu tiên là kiếm giả phải đạt tới Kiếm Sư mới có thể mở ra. Nếu không kiếm giả sẽ bị kiếm khí ẩn giấu bên trong Kiếm Trì phản kích lại mà bị thương. Đây là do tổ tiên đã lập kiếm trận bảo vệ.

Nghe thấy thanh âm của Nhan Như Ngọc từ từ nhỏ dần, Lục Thanh hiển nhiên biết mẫu thân đang nghĩ gì. Tuy nhiên, hắn cũng không nói thêm bởi nỗi nhớ của mẫu thân không thể an ủi mà bớt đi được.

Tuy nhiên, ý định sử dụng kiếm trì của hắn để tăng tiến tu vi cũng hoàn toàn thất bại. Chỉ còn nửa năm nữa là đến luận kiếm tiến vào Kiếm Trì của tông môn. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay gia tộc đã không còn chỗ nào có thể giúp hắn tăng tiến tu vi mà chuyện hàng ngày của gia tộc tàm thời để cho mẫu thân và Dịch lão phụ trách không cần hắn phải động tay. Đến lúc quay về Triêu Dương phong rồi, Lục Thanh thầm nghĩ.

- Ngươi phải đi? - Hiển nhiên là mẫu thân cũng cảm giác được suy nghĩ trong lòng Lục Thanh mà mở miệng.

Lục Thanh gật đầu, nói:

- Mặc dù bây giờ con đã có sự tiến bộ nhưng kiếm đạo càng đi lại càng khó. Nếu như con không gặp được những kỳ ngộ từ trước đến nay thì cho dù có khổ tu đến mấy cũng không có được thành tựu nhanh như vậy. Chưa kể trên các núi khác còn có rất nhiều nhân vật thiên tài cũng đang tiến bộ từng ngày. Con không thể lười biếng được.

Đứng thẳng dậy, Nhan Như Ngọc đi tới bên cạnh Lục Thanh. Hôm nay, Lục Thanh cũng đã cao tới sáu thước, so với Nhan Như Ngọc cũng hơn nửa cái đầu. Nàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt con trai, ánh mắt bình tĩnh nói:

- Cho dù thế nào thì mẫu thân cũng luôn ủng hộ ngươi. Cả Lục gia cũng sẽ ủng hộ ngươi.

Ba ngày sau, cuối cùng thì Lục Thanh cũng lên đường. Trong ba ngày qua hắn hoàn toàn ổn định tâm thần, bình tĩnh mà đặt chân vào con đường bước lên Triêu Dương phong. Hắn cũng chẳng cưỡi Ô Huyết mã. Theo suy nghĩ của Lục Thanh thì đi bộ cũng là một loại tu hành. Bởi hắn đã từng đọc trong một cuốn cổ thư có tên là Tu Tâm ký. Mặc dù nó không có người đề tên nhưng cũng giúp cho Lục Thanh hiểu được rất nhiều điều. Mà hôm nay do tu vi và tâm cảnh đều có sự biến hóa nên càng hiểu rõ hơn nữa.

Mà trong đó có nhắc tới, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường thấu hiểu nhân tình thế thái mà xem thế giới rộng lớn.

Bây giờ, tu luyện kiếm đạo không ngừng nghỉ mỗi ngày, hàng tháng không hề dứt, mỗi năm chưa hề nghỉ lấy một ngày khiến cho cảnh giới có thể cao hơn người khác một chút.

Lục Thanh đi rất nhanh nhưng cũng không phải là chạy. Mỗi bước của hắn giữ khoảng cách rất đều, tinh thần hoàn toàn chìm trong cảnh giới vô niệm, không hề có một suy nghĩ gì trong đầu. Mỗi khi thoáng thấy cây cối xung quanh, quái thạch, chim bay thì trong đầu sực nảy ra một ý nào đó mà thôi. Vào thời điểm này tiết trời lạnh thêm rất nhiều. Những bông tuyết rơi đầy trên người Lục Thanh. Mặc dù rất lạnh, nhưng Lục Thanh cũng không gạt đi mà cứ để cho chúng bám lên. Sau khi Lục Thanh xuyên qua đám loạn thạch mà bước vào sơn đạo lên núi, toàn thân chẳng khác gì một người tuyết, chìm vào trong thế giới băng tuyết. Tinh thần của Lục Thanh càng lúc càng thêm ngưng luyện. Bất tri bất giác, Luyện Thần quyết đã đạt tới cảnh giới thứ hai là Luyện Thần. Thần thức lúc này đã bao phủ khoảng cách năm mươi trượng.

Tuy nhiên vào lúc này, tinh thần Lục Thanh cũng không hề có chút dao động, không buồn không vui. Trong đầu hắn lúc này, tất cả mọi thứ đều giống nhau.

Tầng thứ tư của Húc Nhật tâm kinh bất chợt tự động vận chuyển khiến cho nguyên khí trong thiên địa tụ tập đến với tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần so với ngày thường. Sau đó, chúng được hấp thu vào rồi chuyển hóa thành Tử Điện kiếm nguyên mà bổ sung cho vị trí còn trống trong Đan Điền.

Khi tới được Triêu Dương cung thì trời cũng đã tới. Ánh sáng lúc chạng vạng đã chìm vòng lòng đất hắt lên một vầng sáng đỏ rực, tạo cho người ta một cảm giác ấm áp.

Đến lúc này, Lục Thanh đã hoàn toàn ngưng luyện được tâm thần ở tu vi Kiếm Khách. Hơn nữa, hắn còn có một chút cảm ứng đối với thế giới xung quanh, hiểu được một chút về chúng.

Mà tới cảnh giới tâm thần của Lục Thanh thì cũng ít có người có thể khiến cho hắn mất bình tĩnh. Vào lúc này, sắc mặt của Lục Thanh trắng như ngọc, có chút gì đó long lanh. Toàn thân tĩnh lặng, vững chãi như núi. Mỗi cái nhấc tay, nhấc chân khiến cho người ta muốn thân cận.

Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của Lục Thanh. Người khác đi du lịch hoặc kiếm trận để hiểu được nhân tình thế thái mà khám phả bản tâm, khai thông huyệt Bách Hội. Nhưng hắn lại lấy cảm giác Sinh Tử để mà tạo ra nghị lực để khám phá bản tâm. Mức độ đó đâu chỉ cao hơn một mức độ chứ?

Bình luận