Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 51: Cuối năm


Lục Thanh cưỡi Ô Huyết mã đứng lặng trên con đường lớn. Nhìn Triêu Dương trấn lặng im trong cơn gió lạnh, Lục Thanh cảm thấy trong lòng có một sự yên tĩnh. Hắn như hòa nhập vào trong bầu không khí chung quanh. Bất luận là cây cối hay cát bụi, hay những cánh chim kiếm ăn giữa trời đông lạnh giá cũng hoàn toàn hòa nhập với nhau.

Đây là ngày thứ hai sau khi Lục Thanh rời khỏi Triêu Dương thành. Lần này tới Triêu Dương thành, hắn đã thu hoạch được một kết quả lớn tới không ngờ. Chẳng những thành công khám phá bản tâm mà còn luyện hóa tiên thiên đạt tới cảnh giới Kiếm Nguyên. Chỉ cần có thời gian tích lũy là có thể đạt tới cảnh giới Kiếm Khách tiểu thiên vị. Hơn nữa, ba ngày qua luyện thiết cũng có sự ảnh hưởng cực lớn đối với hắn. Khả năng nắm giữ lực đạo của hắn hoàn toàn thay đổi.

Lục Thanh học được chùy pháp của lão nhân đồng thời cũng học được khả năng khống chế lực nặng nhẹ của chùy pháp, nói một cách chính xác thì đó chính là cảnh giới Tự hóa khinh trọng. Đây là một cảnh giới tinh thâm của kiếm pháp. Nhưng do hắn mới chỉ lĩnh ngộ được cảnh giới Cử nhược trọng khinh nên cũng không thể vận dụng chính thức cảnh giới đó. Nhưng cho dù như vậy thì sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đối với cảnh giới Cử nhược trọng khinh cũng tăng vọt. Nó giống như một người bắt đầu thử giơ lên một tảng đá nặng ngàn cân mà không thể được. Nhưng sau một thời gian luyện tập hắn có thể giơ lên một cách dễ dàng tảng đá một trăm cân.

- Giá... - Cắt dòng suy nghĩ, Lục Thanh cưỡi Ô Huyết mã vào trong trấn. Hôm nay chỉ còn cách thời điểm cuối năm có ba ngày. Không khí của Triêu Dương trấn cũng bắt đầu náo nhiệt, đồng thời đây cũng là lúc mà sự mua bán của phường thị tốt nhất. Tất cả mọi nhà đều chuẩn bị đồ vật để đón năm mới.

Đón năm mới là một truyền thống đã được lưu truyền trên Kiếm Thần đại lục hơn năm vạn năm qua. Mục đích chủ yếu của đón năm mới là tế bái tổ tiên, dâng hương tưởng nhớ tới hồn phách của tổ tiên đã mất đi. Mặc dù mọi người cũng không biết thế giới u minh sau khi chết như thế nào, nhưng sự thờ phụng bao nhiêu năm qua đã trở thành truyền thống không thể nào quên trong lòng mọi người.

Lúc này, nơi ngã tư đường trong Triêu Dương trấn có một đám trẻ khoảng bốn, năm tuổi đang nô đùa. Đối với chúng mà nói thì năm mới có nghĩa là chúng được ăn những thứ thật ngon, có nhiều quần áo mới. Nói chung là cái gì cũng mới. Đây là vấn đề mà chúng quan tâm nhất. Việc cúng tế tổ tiên đối với bọn chúng mà nói không bằng mùi thơm tỏa ra từ bếp.

Nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt, Lục Thanh nở một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất bởi đó đều là dân của Triêu Dương trấn đồng thời cũng là dân của hắn. Mặc dù hắn chưa chính thức trở thành trấn thủ, nhưng chờ qua năm mới thì cũng chỉ còn ba năm nữa mà thôi.

Hắn muốn cho bọn họ được an cư lạc nghiệp. Vào lúc này, Lục Thanh nhìn những khuôn mặt ngây thơ trước mắt mà thầm nói với chính bản thân.

Dắt Ô Huyết mã bước đi về phía Lục phủ. Trên đường có rất nhiều người nhận ra, hành lễ đối với hắn. Thậm chí còn có cả người dân thuần phác vừa mới trở về liền đem con gà núi cho hắn. Đó là những người vẫn nhìn hắn lớn lên từng ngày ở Triêu Dương trấn. Bên cạnh đó có một số đoàn xe dừng chân quanh đó cũng tò mò nhìn Lục Thanh. Mặc dù vào lúc này, tâm cảnh của Lục Thanh đã được ngưng luyện, nhưng cũng không muốn để cho mọi người chú ý. Hắn rẽ ngày vào một cái nỗ nhỏ mà đi về Lục phủ.

Mới sáng sớm, Dịch lão đã ra trước cửa phân phó hạ nhân dắt ngựa đi vào cho hắn. Sau đó, khi Dịch lão để ý tới Lục Thanh chợt ngẩn người. Lão phát hiện ra hơi thở của Lục Thanh hoàn toàn thay đổi. Khí thế mạnh mẽ lúc trước hoàn toàn biến mất, chẳng khác gì một người bình thường. Da thịt hắn trong suốt giống như ngọc. Trên người tỏa ra một mùi hương mà ai cũng chỉ muốn được đứng bên cạnh hắn.

Tất nhiên, Lục Thanh không thể là người bình thường. Mà như thế thì chỉ có một khả năng đó là...

Không thể tin được vào mắt mình, thanh âm Dịch lão run run, nói:

- Kiếm giả luyện tiên thiên, sau khi thoát thai tẩy nguyên, trong một khoảng thời gian ngắn, trên người sẽ có một mùi thơm giống như của trẻ con. Thiếu chủ! Ngươi....

Gật đầu khẳng định, Lục Thanh nói:

- Đúng vậy! Ta đã đạt tới.

- Đây.... - Dịch lão vẫn không thể tin nổi. Mặc dù đã đoán ra sự thật nhưng vào lúc này, nghe Lục Thanh chính miệng nói ra lại càng thêm chấn động.

Đích xác nếu như hôm nay đám đệ tử nội tông của Tử Hà tông thì đám Kiếm Giả Trúc Cơ tụ nguyên có gần hai ngàn người. Nhưng trong số đó lượng người đạt tới cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, đạt tới Kiếm Khách cũng chỉ có hơn trăm người. Còn lại một ngàn chín trăm người nữa thì có tới gần bốn đến năm trăm người bị dừng lại ở cảnh giới Kiếm Giả đại thiên vị mà không thể đột phá. Bởi vì bọn họ không thể khám phá được bản tâm của chính mình, sử dụng thần thức dẫn Kiếm Nguyên mở thông huyệt Bách Hội.

Điều đó khiến cho mỗi một người có thể trở thành Kiếm Khách đều có được địa vị rất cao. Như trên Tử Hà tông, tất cả chấp sự cũng đều cần phải có tu vi ít nhất là Kiếm Khách. Mà chực vụ hộ pháp cần phải có tu vi ít nhất là Kiếm Sư. Tất cả những người đó đều là nhân vật có thực quyền, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Vì vậy mà trong tất cả các thế gia phụ thuộc Tử Hà tông cũng đều có ít nhất một vị Kiếm Khách hoặc thậm chí là Kiếm Sư tọa trấn. Như hôm nay, năm đại thế gia xung quanh khu vực Tử Hà tông đều có một gã Kiếm Sư nên mới có được địa vị như ngày hôm nay.

Vào hôm nay, gia chủ Lục Vân của Lục gia có tu vi Kiếm Sư đã qua đời. Vì vậy mà thế gia chú kiếm tồn tại cả ngàn năm của Tử Hà tông có rất nhiều người nhìn trộm. Cho dù có Nhan Như Ngọc với tu vi Kiếm Khách trung thiên vị trấn áp cũng vẫn để cho thứ tử của Hoàng Phủ gia tộc mơ ước. Nhưng đến lúc này thì mọi chuyện không còn như thế nữa. Lục Thanh còn trẻ như vậy mà đã có tu vi Kiếm Khách thì trước tiên tuy chưa thể uy hiếp toàn bộ thành trấn xung quanh, nhưng ít ra thì cũng có thể giảm bớt những người dám để mắt tới Lục gia. Ít nhất thì năm đại thế gia muốn động tới Lục gia cũng phải xuất ra Kiếm Sư mới được.

Đưa Lục Thanh vào trong nhà mà nét mặt khiếp sợ của Dịch lão vẫn chưa biến mất. Tuy nhiên, trên đó đã xuất hiện một chút kích động. Thời điểm này, thế lực của Lục gia không được ổn định, có rất nhiều chuyện xảy ra. Ngay cả những nơi làm ăn cũng bị chèn ép. Nhưng chỉ cần tu vi Kiếm Khách của Lục Thanh được truyền ra chắc chắn mọi chuyện sẽ lại yên ổn. Có lẽ chẳng có người nào đồng ý đối nghịch với một người đang lên như diều gặp gió trong tông môn.

Đi qua mấy cái hành lang, một đám hạ nhân đang bận rộn quét dọn, thay đi những bức bình phong cũ. Rất nhiều thứ cũng được thay mới. Chỉ duy nhất có căn phòng chú kiếm là đã được căn dặn trước nên không có người nào di chuyển bất cứ thứ đồ đạc gì trong đó. Cánh cửa gỗ vốn mục nát từ sau khi Lục Vân ra đi được sửa lại. Lục Thanh nhìn màu sắc loang lổ trên bức tường mà cảm thấy xúc động. Hắn đẩy cửa đi vào.

Cái lò vẫn còn nguyên đó. Hỏa ngọc chùy nặng trăm cân cũng được đặt một bên. Kiềm, khuôn chú tạo, ao tôi luyện vẫn ở nguyên vị trí, không hề xê dịch lấy một chút.

Tất cả những thứ này chắc chắn là do mẫu thân căn dặn, Lục Thanh thầm nghĩ. Mặc dù, lúc đầu mẫu thân cũng có oán giận với việc phụ thân say mê chú kiếm. Nhưng bao nhiêu năm tình nghĩa sâu nặng như vậy, làm sao có thể vì một chút oán giận mà gạt bỏ được cơ chứ.

Sau khi nhìn chung quanh, Lục Thanh liền nhẹ nhàng đóng cửa mà đi ra ngoài. Dịch lão đi theo phía sau thở dài một hơi. Từ nhỏ, lão đã đi theo Lục gia chứng kiến Lục Vân lớn lên nên coi hắn như con mình, thay hắn trông coi tất cả mọi chuyện của Lục gia, để cho hắn có thời gian mà chìm đắm vào trong việc chú kiếm không phải lo nghĩ tới chuyện khác. Cho tới bây giờ, đã nửa năm trôi qua mà cảnh còn, người mất. Thế sự thay đổi khiến cho lão cảm thấy buồn bã.

Một lúc sau, khi Nhan Như Ngọc nhìn thấy Lục Thanh cũng phải vì sự thay đổi của Lục Thanh mà cảm thấy kinh ngạc. Nàng cảm thấy vui quá phát khóc, khóc vì Lục Thanh còn nhỏ như vậy mà đã phải trải qua bao nhiêu chuyện. Trong lịch sử của Tử Hà tông người nào khám phá được bản tâm mà không phải trải qua bao nhiêu kinh nghiệm, nhân tình thế thái. Cho dù là đệ tử nội tông cũng phải trải qua những kinh nghiệm như thế mới có thể đột phá. Vậy mà hôm nay, Lục Thanh mới có mười ba tuổi đã có được thành tựu như vậy thì có thể tưởng tượng hắn phải trả qua những chuyện như thế nào?

Thời gian ba ngày thoáng cái đã trôi qua. Năm mới cũng đã đến. Nơi từ đường của Lục gia, Lục Thanh dâng hương, lễ phẩm, tế bái... Sau đó lại theo Nhan Như Ngọc tiếp đãi mọi người ở phần đất bên ngoài cửa hàng của Lục gia. Tất cả những việc đó, Lục Thanh không hề có một câu oán thán. Hắn biết đó đều là những việc mà ba năm sau bản thân phải tiếp xúc.

Sau năm mới mười ngày, Lục Thanh mới được trở lại bình thường. Trong lúc này, Lục Thanh cũng đã củng cố được cảnh giới vừa mới đột phá. Mùi thơm ngát của trẻ con sau khi luyện tiên thiên xuong cũng từ từ tiêu tán. Vào buổi tối, hắn lại sử dụng nhân sâm cùng với linh chi để tăng Kiếm Nguyên lực khiến cho tu vi tiến triển cực nhanh. Sau nửa tháng, tu vi của hắn đã tăng lên tới Kiếm Giả đại thiên vị, hơn nữa còn nắm giữ kiếm khí ly thể.

Bởi vì kiếm khí ly thể là năng lực sau khi người ta tiến vào cảnh giới kiếm đạo thứ hai - Kiếm Nguyên mới có thể có được. Đó là do huyệt Bách Hội được đả thông khiến cho con người có thể giao tiếp được với nguyên khí trong thiên địa. Vì vậy mà có thể mượn nguyên khí trong thiên địa khôi phục Kiếm Nguyên. Vì vậy mà người có tu vi Kiếm Khách thường được xưng là tiên thiên Kiếm Khách. Kiếm khí ly thể chính là do Kiếm Khách lợi dụng năng lực khôi phục mạnh mẽ do hấp thu nguyên khí trong thiên địa mà bắn ra ngoài cơ thể. Cũng chỉ có đạt tới Kiếm Khách mới có thể vận dụng được năng lực đó. Không có nối thông được với thiên địa thì Kiếm Giả đại thiên vị có dụng hết Kiếm Nguyên trong cơ thể thì cũng chỉ bắn ra được một đạo kiếm khí là sẽ kiệt sức.

Bình luận