Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 505: Trở về


Tử Hà Tông!!!

Mặt trời tỏa ra nhiệt độ nóng nực xuống Kiếm Thần đại lục, nhưng ở trong Linh Thú sơn mạch, tuyết vẫn một mực đóng băng không tan đi.

Bên trên ngọn Tuyết phong.

- Ta nói Thiên Diệp này, tu vi của ngươi đã đạt tới Giả Hồn cảnh, sao ngươi vẫn còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? - Đoạn Thanh Vân hơi có chút bất đắc dĩ nói vọng về phía chỗ Triệu Thiên Diệp đang xếp bằng ngồi.

Hô hấp của Triệu Thiên Diệp phảng phất như phong, lôi rít gào; Phong Lôi nhị khí ở xung quanh hắn đều bị chấn động.

Một lúc lâu sau, Triệu Thiên Diệp hít sâu một hơi đứng dậy.

- Vẫn còn chưa được. Lục Thanh hắn ở chỗ này tĩnh tọa nửa năm, để lại kiếm ý cùng cảnh giới lĩnh ngộ, chỉ mà mấy tháng qua ta mặc dù đã có cảm ngộ được rất nhiều Phong Lôi nhị khí khiến cho cảnh giới được củng cố, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ thêm được một chút tinh túy nào. Phảng phất như còn bị một lớp vải ngăn cách, muốn đột phá mà không đủ lực lượng. .. .

Đoạn Thanh Vân lắc đầu nói:

- Đây chỉ là do cảnh giới của tiểu tử Lục Thanh quá cao, ngươi cùng với hắn có chênh lệch rất lớn, không có căn cơ, tự nhiên là không thể lĩnh ngộ được tinh túy. Chỉ có thể tuần tự mà tiến thôi. .. ..

Ánh mắt hơi sáng lên, Triệu Thiên Diệp nhìn chằm chằm về phía Đoạn Thanh Vân, nói:

- Không nghĩ tới tiểu tử Đoạn Thanh Vân ngươi hôm nay cũng có thể nói một câu này, xem ra kiếm chủng của ngươi đã đạt tới trình độ viên mãn rồi.

Nhìn bộ dáng xấu hổ gật đầu của Đoạn Thanh Vân, Triệu Thiên Diệp không khỏi lắc đầu cười nói:

- Chú ý bộ dạng của mình, hôm nay ngươi đã là sư thúc, ở trong cung đều có cả trăm người nhìn a.

- Cái này. .. . - Đoạn Thanh Vân nghe vậy thì có chút nhức đầu, nhưng giờ phút này lời nói vừa ra tới miệng liền dừng lại.

- Thanh Vân ngươi sao vậy?

- Lục. .. ..

Triệu Thiên Diệp sửng sốt, quay đầu nhìn lại, từ đằng xa có một đạo thân ảnh màu xanh mờ ảo đang lẳng lặng đứng sau lưng hắn. So với nửa năm trước, giờ phút này Lục Thanh ở trong mắt Triệu Thiên Diệp như một ngọn núi vậy, giống như trước mặt hắn không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được bước tiến.

- Ngươi lại tiến bộ. - Triệu Thiên Diệp nhìn chăm chú một lúc, nói.

Trên mặt xuất hiện một nụ cười, Lục Thanh tiến lại gần nói:

- Trong lúc sinh tử, cuối cùng đã đưa ra được lựa chọn của riêng mình.

- Trong lúc sinh tử cuối cùng đã có được lựa chọn? - Hai người Triệu Thiên Diệp than nhẹ một câu, trong lòng dường như lĩnh ngộ được điều gì đó. Bất quá, đây cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút mà thôi, muốn hoàn toàn thể ngộ được thì phải chân chính trải qua hoàn cảnh sinh tử mới có thể làm được.

- Tốt lắm. Không nói nhiều nữa, ngươi vừa trở về sợ rằng còn chưa đi gặp mấy người tông chủ? - Triệu Thiên Diệp đột nhiên mở miệng nói.

Hơi gật đầu, Lục Thanh nói:

- Làm sao? Có chuyện gì à?

Mấy người bọn họ ở chung với nhau đã một thời gian dài, Triệu Thiên Diệp nói như vậy Lục Thanh đương nhiên nghe ra một hàm nghĩa khác.

- Ừm. Trong thời gian nửa tháng qua, liên tục có năm tên kiếm đạo đại sư đến đưa kiếm thiếp bái phỏng tông môn. Trong đó thậm chí còn có hai gã nhân đạo đại sư, về phần là chuyện gì thì ta cũng không rõ ràng lắm.

Năm người?

Lục Thanh hơi sửng sốt một chút, lập tức lại nghĩ tới đám người Lô Luân.

Chẳng lẽ là bọn họ?

Trong đoạn thời gian này, cũng chỉ có bọn họ mới đến đây đưa kiếm thiếp mà thôi.

- Ta quay về Tử Hà Phong một chuyến. - Lục Thanh lập tức mở miệng nói.

- Đi đi. - Triệu Thiên Diệp nói.

- Lúc nào cùng nhau uống chén rượu a. - Đoạn Thanh Vân hô lên một tiếng, nhưng nơi Lục Thanh đứng chỉ còn lại tiếng kiếm ngân xé gió vang lên.

- Nhanh như vậy sao? - Đoạn Thanh Vân không khỏi bất đắc dĩ sờ mũi nói.

- Ngày mai ở Triêu Dương Hiên.

Ngay lúc Đoạn Thanh Vân đang thì thào nói thì thanh âm của Lục Thanh từ xa truyền lại.

Trên Tử Hà Phong.

Phía trước Tử Hà Điện, mấy trăm đệ tử trẻ tuổi mặc võ y màu đen đang tiến hành Thần Luyện. Đã hai năm qua đi, đại bộ phận đệ tử đều đã thành công Trúc Cơ, mấy trăm thanh kiếm khí lăng không huy vũ, kiếm khí ẩn hiện nghênh hợp với đại thế nguy nga của Tử Hà Tông. Ở trên chín tầng trời còn sinh ra hình ảnh long hổ, đương nhiên đại thế ngưng hình như vậy không phải là một Kiếm Hồn cảnh đại sư là có thể nhìn ra được.

Nhìn đông đảo các đệ tử đang Thần Luyện, Liệt Phong không khỏi có thần sắc hài lòng, hôm nay hắn đã thành công thông qua "hộ pháp thí luyện" trở thành thập lục hộ pháp trên Tử Hà Phong, phụ trách chỉ điểm đám tân đệ tử tiến hành Thần Luyện.

Có được địa vị này đã là thành tựu không nhỏ ở trong tông môn, nhưng Liệt Phong vẫn không cảm thấy mình có gì ưu việt hơn người khác. Bởi vì ở trong đầu hắn vẫn tồn tại một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh đó như một ngọn núi lớn, phảng phất như không bao giờ sụp đổ, gắt gao trấn áp ở trong lòng hắn.

Đại thế của người này sợ rằng chỉ vào ý chí cứng cỏi của hắn thì không thể vượt qua nổi.

Đột nhiên, ánh mắt Liệt Phong nhìn về phía thạch đạo, trên con đường này xuất hiện một nữ tử toàn thân quần áo đều màu lam nhạt, nó phối hợp với thân hình thon gọn của nàng làm cho ánh mắt của mọi người khó có thể rời khỏi.

Bất quá, lúc này không một đệ tử nào ở trên sân lại dám nhìn kỹ, không phải là không nghĩ tới mà là không có ngươi nào có được ý chí như vậy. Bởi vì từ trên người nữ tử này lộ ra một cỗ khí tức lạnh thấu xương, hàn ý phảng phất như xâm nhập vào cốt tủy, theo bước đi của nàng ở trên thạch đạo, không khí xung quanh nhất thời sinh ra một cỗ hàn khí bức người.

Những đệ tử mới nhập môn này không có mấy người đột phá Kiếm Nguyên cảnh, cho nên chỉ liếc mắt một cái là tâm thần dường như bị đóng băng lại, động tác trì hoãn mất một lúc.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy nữ tử này, trong lòng Liệt Phong không khỏi có chút đau xót, trên mặt hiện ra một cụ cười ôn hòa, hắn đi ra ngoài nghênh đón.

- Tuyết nhi! Sao muội lại tới đây?

Ngẩng đầu nhìn, trên mặt Minh Tuyết Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười mờ nhạt nói;

- Phong đại ca.

Nhìn nụ cười miễn cưỡng trên khóe môi Minh Tuyết Nhi, trong lòng Liệt Phong lại càng đau xót hơn, đồng thời hắn đối với đạo thân ảnh ở trong lòng lại càng trở nên thống hận.

- Tuyết Nhi! Bích Thủy Hàn Yên khí của muội hay là đừng tu luyện nữa. Bích Thủy Hàn Yên Kiếm cũng không phải là chỉ tu luyện nó mới có thể đạt được tinh túy. - Liệt Phong mở miệng nói.

Nhưng mà Minh Tuyết Nhi lại lắc đầu nói:

- Cám ơn Phong đại ca. Tuyết Nhi tự mình biết.

Không nói thêm lời nào nữa, Minh Tuyết Nhi lướt qua người Liệt Phong đi về phía Tử Hà Điện.

Đúng lúc này, phía trước Tử Hà Điện chợt vang lên một đạo tiếng kiếm ngân mạnh mẽ.

- Là ngươi? - Ánh mắt Liệt Phong hơi trầm xuống, nhìn về phía đạo thân ảnh màu xanh ở trước cửa Tử Hà Điện.

Còn ở bên cạnh Liệt Phong, thân hình Minh Tuyết Nhi nhất thời chấn động, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đạo thân ảnh quen thuộc năm nào.

Ánh mắt bình thản liếc qua người Liệt Phong, hôm nay Liệt Phong ở trong mắt Lục Thanh đã không còn chút nào đáng để ý. Sở dĩ có biến hóa như vậy có lẽ là do Lục Thanh đã có thói quen, nhưng ở trong cảm giác của Liệt Phong thì thoáng cái như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Thấy Minh Tuyết Nhi đứng bên cạnh Liệt Phong, bây giờ khi nhìn thấy nàng ánh mắt Lục Thanh cũng đã không còn một nửa điểm gợn sóng nữa.

Lúc này, thời gian Thần Luyện buổi sáng đã kết thúc, nhưng ở trên nghiễm tràng cũng có mấy trăm đệ tử nội tông, tuy nhiên không một ai nhúc nhích rời đi. Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào đạo thân ảnh màu xanh trước cửa Tử Hà Điện.

Chỉ quan sát một thoáng là đại đa số mọi người đã nhận ra được.

- Đây chính là hộ tông trưởng lão Lục sư thúc, thật sự là còn trẻ tuổi như vậy a!

- Đúng vậy. Ở trong Linh Thú Sơn Mạch cũng có Lục sư thúc mới có thể đi vào như đi dạo. Ta hôm nay cũng mới chỉ đi vào đến tầng thứ hai mà thôi. .. .

- Thật không hiểu Lục sư thúc tu luyện như thế nào nhỉ? Nghe nói ngay cả tông chủ cũng từng công nhận mình không phải là đối thủ của Lục sư thúc. Ngoại trừ Kiếm Hoàng thái sư tổ lão nhân gia thì người chính là cao thủ đệ nhất trong Tử Hà Tông chúng ta.

- Không những thế. Triêu Dương Phong Hoàng sư tỷ hôm nay mới mười bảy tuổi mà đã có mặt trong Long Phượng bảng cũng không thẹn là đệ nhất cao thủ trong lứa chúng ta. Nghe đồn Hoàng sư tỷ với Phong Lôi kiếm đã có thể ở tầng thứ hai của Linh Thú Sơn Mạch chém giết được nhị giai linh thú.

Trên nghiễm tràng nhất thời tràn ngập những tiếng nghị luận thấp giọng.

- Tất cả giải tán. - Liệt Phong bỗng dưng quay đầu lại quát.

Hiển nhiên, Liệt Phong ở trong đám đệ tử nội tông mới tiến vào này có uy vọng rất lớn, chỉ thoáng cái các đệ tử xung quanh đều lần lượt lui đi. Mặc dù có rất nhiều người muốn lưu lại, nhưng do ngại sự uy nghiêm của Liệt Phong mà phải rời đi.

- Lục Thanh! Ngươi cuối cùng đã làm chuyện gì có lỗi với Tuyết Nhi? Đừng tưởng rằng hôm nay ngươi đã trở thành Kiếm Hồn cảnh đại sư, hộ tông trưởng lão là có thể làm xằng làm bậy. Liệt Phong ta mặc dù tu vi không bằng ngươi nhưng cũng phải đòi lại công đạo cho Tuyết Nhi. - Ánh mắt Liệt Phong cơ hồ như phún hỏa ra, giờ phút này hắn tựa hồ đã phá tan được đạo thân ảnh trong đầu. Giờ phút này hỏa quang ở trong đầu hắn như được một cỗ lực lượng vô hình chống đỡ khiến cho nó muốn đem hết thảy mọi thứ ở trước mặt thiêu đốt toàn bộ.

- Phong đại ca! Không phải lỗi của hắn, là do muội sai. Là muội phải xin lỗi hắn. - Minh Tuyết Nhi đưa tay kéo Liệt Phong đang cầm Hỏa Vân Kiếm ra phía sau, trong ánh mắt lần đầu xuất hiện thần sắc cô đơn.

- Là muội sai? - Liệt Phong hơi sửng sốt, nói:

- Sai cái gì? Muội sao có thể phạm sai lầm?

Đối với Minh Tuyết Nhi, Liệt Phong còn có chút giải thích được, mặc dù bình thường tính tình nàng có chút không tốt, nhưng bản chất thiện lượng, không phải là kể không rõ trắng đen. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện quá phận, cũng chưa từng sử dụng thân phận để chèn ép người khác, cho dù là chuyện trước kia ở Triêu Dương Cung truyền ra thì Liệt Phong cũng không để ở trong lòng. Lấy vốn hiểu biết của hắn thì người sai chính là Lục Thanh.

- Không nên hỏi. Muội không thể nói. - Trên vẻ mặt Minh Tuyết Nhi xuất hiện một nụ cười khổ. Sự việc Kiếm Tôn truyền thừa nàng đã lập Kiếm Thần thệ ước không được phép truyền ra, cũng giống như đám người Lục Thanh lúc đầu.

Nhưng mà, trong ánh mắt Liệt Phong, đây là Minh Tuyết Nhi thay Lục Thanh giải vây mà thôi. Trong phán đoán của hắn, Minh Tuyết Nhi với tính tình thiện lương nên mới nói như vậy. Chỉ là không đành lòng, không muốn làm mất thể diện của hộ tông trưởng lão, cho nên mới không vạch trần.

Bình luận