Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 501: Lôi Thần chùy Chiến ý trùng thiên (thượng)


Sau khoảng chừng một nén hương, hai người một thú đã tới phía trên của Tử Lôi cốc.

Không trung xung quanh đầy những tia chớp màu tím. Tuy nhiên, hai người Lục Thanh đều là đại sư tu luyện Lôi hệ nên khi những tia chớp tới gần đều tự động tản ra.

Về phần Lôi Thú, ánh mắt nó nhìn về phía từng đạo sét hoàn toàn thoải mái, để mặc cho chúng đánh lên người. Thậm chí nó còn không quên nuốt mấy tia sét vào trong bụng.

Quay đầu nhìn về phía Tử Thiên Lôi, Lục Thanh nói:

- Thiên Lôi! Ngươi đưa ta tới nơi này có phải là Tử Lôi cốc không?

Tử Thiên Lôi gật đầu, nói:

- Đúng thế! Nơi này có để lại di vật của tổ tiên Vấn Tâm Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư của ngươi.

- Di vật? - Lục Thanh sửng sốt. Ngay lập tức trong mắt hắn có hai đạo ánh sáng màu trắng, tím bắn thẳng vào trong Tử Lôi cốc.

Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân vang lên, Lục Thanh liền thấy hai đạo thần quang bắn ra từ mắt mình bị một thứ lực phản chấn bắn ngược trở về. Lui lại hai bước, ánh mắt của Lục Thanh trở nên ngưng trọng.

- Kiếm trận cấp Thiên? - Lục Thanh lên tiếng.

Với con mắt Chân Long của hắn, cho dù đứng đối diện với Kiếm trận Địa cấp cũng phải nhìn ra được một chút manh mối. Nhưng bị đánh ngược trở lại như vậy thì loại kiếm trận đó chắc chắn phải là cấp Thiên.

- Nhãn lực tốt. - Tử Thiên Lôi lên tiếng tán thưởng.

- Tử Lôi cốc được phong ấn bởi một kiếm trận cấp Thiên. Nếu hôm nay, sư phụ ta không cho bí pháp thì ta cũng không biết.

Nghe vậy Lục Thanh liền cảm thấy Tử Lôi cốc không phải thứ đơn giản.

- A! - Đúng lúc này, âm thanh của Diệp lão chợt vang lên trong đầu Lục Thanh.

- Sư phụ! Có chuyện gì vậy.

- Nơi này có chứa một thứ đồ vật khiến cho ta cảm thấy không tầm thường.

- Cái gì không tầm thường?

- Ừm! Có điều không thể xác định. Không ngờ tên tiểu tử Lục Thiên Thư lại có thể để lại một thứ bảo vật như vậy.

- Bảo vật?- Lúc này, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía Tử Thiên Lôi chợt có sự thay đổi.

- Không cần phải nhìn ta. - Tử Thiên Lôi khoát tay áo với Luc Thanh:

- Thiên đạo nhất mạch chúng ta không giống với Nhân đạo nhất mach, chú ý tới nhân quả Luân hồi. Bảo vật này tuy rằng quý báu nhưng dù sao cũng là vật mà Vấn Tâm Kiếm Hoàng để lại cho Lục gia các ngươi. Nếu không có huyết mạch của ngươi cũng không thể kế thừa. Mà với quan hệ của Vấn Tâm Kiếm Hoàng với tông chúng ta thì chúng ta cũng không thể làm cái chuyện giết người đoạt bảo được.

Tử Thiên Lôi nói một phen khiến cho Lục Thanh phải gật đầu không ngừng.

- Thiên Lôi! Trong Tử Lôi cốc có vật gì mà phải dùng tới Kiếm trận cấp Thiên để phong ấn?

Nét mặt Tử Thiên Lôi trở nên ngưng trọng, nói:

- Có phải là thật hay giả thì không thể biết được. Nhưng sư phụ ta nói rằng trong Tử Lôi cốc có phong ấn một thanh binh khí Lôi Thần mà Vấn Tâm Kiếm Hoàng để lại. Nó chính là Lôi thần chùy.

- Lôi Thần chùy! - Lục Thanh không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Lời nói của Tử Thiên Lôi thực sự quá bất ngờ khiến cho người ta rất khó chấp nhận.

- Làm sao có thể? Lôi Thần chùy? Đó là sự thật?

Tử Thiên Lôi lắc đầu, nói:

- Chuyện này sư phụ ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có điều Lôi Thần chùy hình như là một thanh chùy chú tạo. Hơn nữa, ta nghe sư phụ nói rằng nó được ngưng kết từ một thứ lực lượng có tên là nguyện lực, chỉ có thần mà không có hình dạng.

- Nguyện lực? - Lục Thanh cũng chưa từng nghe qua thứ lực lượng này.

Nhưng khi Lục Thanh hỏi Diệp lão thì Diệp lão lại không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ. Trong Thức Hải, Lục Thanh có thể cảm nhận được hơi thở rung động một cách rõ ràng. Chỉ có điều hơi thở quá mức hỗn tạp khiến cho Lục Thanh không nhận ra được ý tứ của nó.

Cho tới khi Tử Thiên Lôi bắt đầu thi triển bí pháp giải trận, âm thanh của Diệp lão mới lại vang lên:

- Nguyện lực! Lại là Nguyện lực. Lục tiểu tử chiếm được quá nhiều thứ tốt.

Trong âm thanh của Diệp lão hiếm có mang theo một chút run rẩy. Hiển nhiên Lôi Thần chùy xuất hiện rất được lão coi trọng.

Kiếm chỉ của Tử Thiên Lôi điểm lia lịa trong không trung. Vô số đạo Tử Điện Kiếm Cương vọt về phía những tia chớp đang bốc lên từ Tử Lôi cốc.

Dưới Tử Lôi cốc từ đầu tới cuối chẳng khác gì một hồ nước bình thường, tích chứa những tia chớp. Trong những tia chớp có màu tím tinh khiến ẩn giấu rất nhiều Thiên Lôi. Nếu như nói trên Tử Lôi cốc, đại sư cảnh giới Kiếm Hồn còn có thể sinh hoạt được thì dưới Tử Lôi cốc, nếu như thân thể không có thuộc tính Lôi thì cho dù là Kiếm Hoàng cũng khó có thể chịu được nửa khắc.

Từ từ, qua động tác của Tử Thiên Lôi, Thiên Lôi trên chín tầng trời cũng bị dẫn động.

Ầm ầm

Vô số đạo Thiên Lôi to như cái thùng nước dưới kiếm chỉ của Tử Thiên Lôi liền vẽ một đường cong trong không trung rồi rơi vào trong hồ.

Lôi Giác thú đứng bên cạnh há to miệng muốn nuốt chửng những đạo thiên lôi đó. Nhưng cho dù nó có hút thế nào, mỗi đạo Thiên Lôi đều nhanh nhẹn né tránh rồi sau đó hồi phục quỹ đạo ban đầu, rơi vào trong cái hồ sét màu tím. Lôi Giác thú tức giận dậm chân. Nhưng rồi nó cũng hiểu ra nên chỉ gầm nhẹ mấy tiếng mất hứng mà đứng yên.

Nhưng đúng vào lúc này, ở đáy Tử Lôi cốc chợt vang lên một tiếng sấm thật to. Lôi khí vô biên vô tận tràn ra. Đồng thời một sự uy nghiêm khó hiểu cũng xuất hiện.

Uy nghiêm đó không giống với uy nghiêm của thiên đạo hay uy nghiêm của trời đất. Đây là một thứ uy nghiêm mà lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải. Khi uy nghiêm đó vừa xuất hiện liền trấn áp trong lòng Lục Thanh khiến cho ngay cả Kiếm Hồn của hắn cũng phải run rẩy.

Sau trong Thức Hải, thất phách cũng vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Đối diện với thứ uy nghiêm đó, Lục Thanh cảm thấy tinh thần của mình hoàn toàn mất đi sự chống cự.

Phong Lôi quyết vận chuyển một cách mạnh mẽ khiến cho Phong Lôi Kiếm Nguyên trong kinh mạch như sôi lên. Lực lượng mạnh mẽ làm cho huyết khí trong người Lục Thanh cũng cuồn cuồn theo. Trong cốt tủy, huyết mạch Chân Long dường như cũng cảm nhận được thứ uy nghiêm đang trấn áp trên người Lục Thanh liền theo Kiếm Nguyên lưu chuyển mà bốc lên.

Huyết mạch của Chân Long phóng lên cao, trong nháy mắt hóa thành một con Chân Long dài nghìn trượng. Cái đầu của nó ngẩn lên không gian mà rống giận. Cái đuôi quẫy mạnh tỏa ra hơi lạnh thấu xương trên Tủy Hải, khiến cho toàn thân Lục Thanh run rẩy.

Ngay sau đó, hai mắt Lục Thanh bỗng mở to. Trên Tủy Hải vô tận, con Chân Long dài nghìn trượng chợt há miếng gầm lên một tiếng. Tiếng gầm xuyên qua Phong Lôi kiếm cốt mà sát nhập vào trong khí huyết của Lục Thanh, hội tụ nơi miệng của hắn.

Một tiếng long ngâm khủng bố từ miệng của Lục Thanh phát ra, tạo thành một làn sóng tản ra bốn phía. Long uy vô biên vô tận khuếch tán. Nương theo đó là ý chí chiến đấu long trời lở đất. Âm thanh khiến cho khoảng không xung quanh tan nát, đồng thời cũng làm cho thứ uy nghiêm đang trấn áp cũng phải tản ra. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Lôi Giác thú bên cạnh có chút e ngại liếc nhìn Lục Thanh rồi lập tức lui lại hơn mười trượng. Từ trên người hắn tản ra oai nghiêm của Chân Long thực sự khiến cho nó sợ hãi. Lục Thanh kế thừa chính là huyết mạch của Chân Long cấp tám, còn Lôi Giác thú chỉ kế thừa một chút huyết mạch của Lôi Thú, đã loãng hơn rất nhiều. Hơn nữa, thực lực của nó cũng chỉ ở cấp sáu mà thôi. Vì vậy mà đối với oai nghiêm tản ra từ người Lục Thanh, Lôi Giác thú cảm nhận được một sự áp lực, rất khó chịu.

Ngoài ra, Tử Thiên Lôi hóa giải kiếm trận cấp Thiên cũng phải chịu thứ uy nghiêm khó hiểu đó từ đáy của Tử Lôi Cốc.

Mái tóc tím trên đầu gã tung bay, từng tia chớp tỏa ra từ cơ thể gã hình thành một khoảng Lôi vực rộng trăm trượng. Ý chí chiến đấu bốc lên điên cuồng, khiến cho không gian xung quanh chấn động kịch liệt.

Từ trong miệng Tử Thiên Lôi phát ra một tiếng rống không giống với tiếng người. Sau tiếng rống đó, bên trong Lôi vực chợt vang lên tiếng sấm rồi Lôi vực khủng bố dao động mạnh. Những đạo Thiên Lôi trong đó nhanh chóng ngưng kết rồi hóa thành một thanh thần kiếm Thiên Lôi màu tím. Khí thế của Tử Thiên Lôi trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất.

Ngay sau đó, trong Lôi vực của Tử Thiên Lôi từ từ xuất hiện một cái Lôi kén cực lớn. Lôi kén đó cao khoảng chừng năm trăm trượng. Vừa mới xuất hiện nó liền tản ra một thứ khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Những tia chớp xung quanh nhanh chóng tản ra cuồn cuộn.

Tử điện Kiếm Nguyên xung quanh người hắn liền hóa thành vô số những đạo Tử Điện Kiếm Cương. Tất cả đều chui vào trong cái Lôi kén. Đồng thời, sắc mặt của Tử Thiên Lôi cũng trở nên ngưng trọng, tuy nhiên vẫn không có một chút do dự. Sau khi đạo Kiếm cương cuối cùng chui vào trong Lôi kén, thân hình Tử Thiên Lôi cũng chui vào theo.

Một tiếng rống kinh thiên cũng chợt vang lên trong Tử Lôi cốc. Trong khoảng thời gian ngắn, những tia tử điện bị hút hết lại đây.

Lôi kén nở ra hóa thành một con Lôi Thú cao năm trăm trượng, dài tám trăm trượng. Toàn thân Lôi Thú đều được Thiên Lôi kiếm cương hùng mạnh ngưng tụ thành. Thân mình nó giống như sư tử hổ báo, trên đình đầu có một cái sừng bén nhọn dài năm mươi trượng, tỏa ra ánh sáng Thiên Lôi màu tím tinh khiết. Bốn cái chân của nó giống như hùng sư dẫm lên phía trên Lôi vực. Lôi khí bạo ngược vào lúc này chẳng hề kiêng nể tản ra xung quanh khiến cho uy nghiêm vẫn trấn áp trên người bị đuổi đi.

Răng rắc

Ngay lập tức, trong ánh mắt ngưng trọng của hai người Lục Thanh, từ cái hồ sét rộng nghìn trượng chợt xuất hiện một cái lỗ hổng. Từ trong lỗ hổng một làn hơi thở bốc lên khiến cho không gian của Tử Lôi cốc phải run rẩy. Đồng thời, một gợn sóng không gian xuất hiện, chẳng hề kiêng nể cứ thế tản ra xung quanh.

Bình luận