Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 500: Nguyện lực thần đạo


- Sư phụ! Trên thế giới thực sự có thần tồn tại hay sao?

Tử Thiên Lôi mở miệng nói.

- Thần? - Lão già nghe thấy vậy lắc đầu:

- Cái gọi là thần thì ở Kiếm Thần đại lục chúng ta chỉ có một.

- Kiếm Thần đại nhân?

Tử Thiên Lôi mở miệng nói.

- Đúng thế. - Lão già gật đầu.

- Những người được gọi là thần phân chia thế nào, chúng ta không biết. Nhưng Kiếm Thần đại nhân gần chúng ta nhất thì theo vi sư biết đó chính là cảnh giới Kiếm Tâm trong truyền thuyết. Kiếm tâm chính là Kiếm Thánh. Như vậy vượt qua sự hiểu biết của mọi người về cảnh giới cực cao của Kiếm đạo. Cảnh giới thần đạo, Kiếm Thần chi đạo.

Dừng một chút, lão già lại nói tiếp:

- Thực ra theo vi sư thấy thì cái gọi là thần cũng chỉ là cảnh giới cao hơn so với chúng ta mà thôi. Đơn giản không có người địch lại nên mới được gắn cho cái danh hiệu đó.

- So với chúng ta, những cường giả đó có cảnh giới rất cao? - Tử Thiên Lôi có chút nghi hoặc.

Lão già gật đầu, nói:

- Mấy thứ này chờ ngươi thực sự chạm tới pháp tắc là có thể hiểu được một chút. Tiếp xúc với pháp tắc, con đường kiếm đạo có thể coi như bước ra đường lớn.

- Kiếm Hoàng! Pháp tắc. - Ánh mắt của Tử Thiên Lôi lộ rõ sự kiên định.

Gã tiếp tục nói:

- Sư phụ! Ngoại trừ Kiếm Thần ra chẳng lẽ thực sự có Lôi thần tồn tại hay sao?

- Lôi thần? - Lão già đó lắc đầu nói:

- Lôi thần! Cho dù là năm vạn năm trước thời thượng cổ cũng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Trên Kiếm Thần đại lục chúng ta, ngay cả lão bất tử kia lui tới ba nghìn hải đảo cũng chỉ có kiếm đạo. Cho dù trước đó có một số ít phá vỡ phong ấn Thiên Linh tộc gọi là võ đạo. Năm đó vi sư cũng từng được gặp qua. Bọn họ tu luyện có được chân khí nhưng cũng không bằng kiếm khí sắc bén của chúng ta. Vì vậy mà người luyện võ cùng cấp độ cũng không phải là địch thủ của kiếm giả chúng ta.

- Thiên Linh tộc? - Tử Thiên Lôi lẩm bẩm.

- Đệ tử dường như đã nghe người khác nói qua.

- Không tồi! Hiện giờ Thiên Linh tộc chỉ có ở Linh Đoạn sơn mạch ở giới Thanh Phàm là còn có một số. Tuy nhiên võ đạo mà bọn họ kế thừa cũng bị mất đi rất nhiều. Phần lớn là bị Kiếm Thần điện phong ấn. Bây giờ, cũng chỉ còn lại một số sự kế thừa chẳng đáng để ý. Chẳng hạn như quyền ý đều mất đi phương pháp ngưng luyện, cơ bản không chịu nổi sự tấn công của Kiếm Ý. - Lão già như nhớ ra điều gì đó mà thở dài nói.

- Được rồi! Thiên Lôi! Việc hiện giờ mà ngươi cần làm chính là chờ vị Kiếm hữu của người lại đây sau đó cùng với hắn đi vào trong Tử Lôi cốc, giúp hắn lấy Lôi Thần chùy.

- Lôi Thần chùy? Thực sự có loại như thế tồn tại hay sao? Nó là thần khí mà Lôi thần sử dụng?

Lão già lắc đầu, nói:

- Lôi thần chùy! Chưa có người nào nói nó có đúng là thần khí do Lôi thần sử dụng hay không. Nhưng thứ bị phong ấn trong Tử Lôi cốc thực sự có tên là Lôi Thần chùy. Nhưng lúc trước nghe Lục Thiên Thư nói thì Lôi Thần chùy chỉ do nguyện lực ngưng kết mà thôi. Mặc dù có tác dụng thần kỳ nhưng không có hình dáng cụ thể.

- Nguyện lực? - Tử Thiên Lôi sửng sốt. Hắn cảm thấy những câu nói của sư phụ ngày hôm nay đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn có du lịch cả nửa giới Kim Thiên cũng không biết tới chuyện ngày hôm nay.

- Vi sư cũng không biết thứ lực lượng đó. Nhưng căn cứ vào tông sử mật truyện thì Lôi Thần chùy chỉ có huyết mạch đích truyền của Lục gia mới có thể cầm lấy. Lúc trước, Lục Thiên Thư cũng từng dùng tới Lôi Thần chùy. Cách đây hai trăm năm, y đã vì Tử Lôi tông chúng ta mà luyện chế được một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh. Phó Vũ sư thúc của ngươi chỉ có thể đúc ra được thần kiếm Kim Thiên đỉnh cấp mà thôi chứ muốn đúc được Thần kiếm cấp Bạch Linh thì không thể.

Lão già thở dài, tiếp tục nói:

- Vì vậy mà phó sư thúc của ngươi đã nghiên cứu tông sử cho rằng Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư sở dĩ có thể đúc ra được đó là nhờ thanh Lôi Thần chùy đó. Lôi Thần chùy thực ra chính là một cây chùy chú tạo cái thế vô song. Chẳng qua lúc trước phong ấn là do đại sư tổ, không hề để lại huyết mạch của Lục Thiên Thư. Vì vậy mà ngoại trừ huyết mạch của Lục gia ra, không ai có thể mở được phong ấn. Lần này, Kiếm Hữu của ngươi đến, ta sợ sư thúc của ngươi xúc động sẽ phạm phải sai lầm lớn.

- Sư thúc lão nhân gia. Ông ta. .. - Tử Thiên Lôi hơi ngập ngừng.

Lão già khoát tay, nói:

- Đối với chú kiếm sư thì chuyện gì quan trọng, vi sư biết rõ hơn ngươi. Nếu đem so sánh kiếm đạo với đạo chú kiếm thì chỉ sợ rằng sư thúc ngươi còn coi trọng chú kiếm hơn mấy phần. Dù sao, lúc trước nếu không phải để thăng cấp lên Chú kiếm sư cấp Bạch Linh thì sư thúc của ngươi chẳng mạo hiểm đi độ một số lần Lôi kiếp.

- Sư phụ! Đệ tử nên làm thế nào? - Tử Thiên Lôi nói.

Lão già cũng hơi có chút bất đắc dĩ, nói:

- Kiếm hữu kia của ngươi tới lúc đó không phải dẫn đi gặp tông chủ. Đợi sau khi trở thành Kiếm Hoàng tới bái kiến cũng được. Nếu không sư thúc ngươi chắn chắn sẽ nôn nóng mà làm chuyện ngu xuẩn cũng có thể.

Tử Thiên Lôi gật đầu, nói:

- Sư phụ yên tâm. Con đã biết.

Lão già cau mày, nhìn chăm chú về phía Tử Lôi cốc.

- Sư phụ!

- Bọn họ đã về.

- Bọn họ? - Tử Thiên Lôi sửng sốt rồi chợt nói:

- Là ba người Yến sư đệ?

- Còn có. .. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Chẳng lẽ là Lôi giác cũng đã bị khuyên trở lại? - Tử Thiên Lôi hơi ngạc nhiên, vui mừng nói.

Đầu tiên lão già gật đầu rồi lại lắc đầu, nói:

- Còn có một người nhưng cách quá xa. Vi sư chỉ có thể cảm thấy thoáng một chút dao động của thuộc tính. Dao động này là. .. .

Sau khi cảm ứng một cách cẩn thận, hai mắt của lão giờ chợt lóe lên tia chớp màu tím:

- Đi thôi! Kiếm hữu của ngươi đã tới. Dẫn hắn đi lấy Lôi Thần chùy đi. Ta đã truyền phương pháp mở phong ấn cho ngươi. Lúc đó, ngươi cũng nhân Lôi Thần chùy xuất thế mà mượn tiên thiên lôi khí rèn luyện khí thế để cầu lấy Kiếm Tông viên mãn. Sau khi lấy Lôi Thần chùy liền để cho hắn đi. Còn về ân oán của tổ tiên Lục Thiên Thư thì để sau khi hắn đạt tới Kiếm Hoàng sẽ tới kế thừa. Nếu không sư thúc của ngươi ra tay lại phá hỏng mối quan hệ.

Nói xong, lão già điểm nhẹ một cái. Tử Thiên Lôi cũng không né tránh để mặc cho kiếm chỉ lóe ra ánh sáng màu tím, điểm vào mi tâm.

Chừng một hơi thở, lão già thu kiếm chỉ. Còn Tử Thiên Lôi chẳng hề do dự, bước đi. Tử Lôi bộ thi triển khiến cho gã hóa thành một đạo kiếm quang màu tím lao về phía Tử Lôi cốc.

Khi cách Tử Lôi cửu phong ba trăm dặm, trong lúc vừa nói chuyện vừa phi hành, ánh mắt của Lục Thanh chợt động, rồi nở nụ cười.

Ngay sau đó, Lục Thanh lập tức biến mất. Cả ba người trung niên họ yến cùng với con thú cũng chỉ cảm thấy hoa mắt. Lát sau bên tai chợt vang lên một tiếng kiếm ngân.

Nhanh thật.

Ba người trung niên họ Yến cùng hô lên một tiếng kinh ngạc. Vốn ba người gần đây nghe được thanh danh của Lục Thanh, trong lòng ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ. Cả ba cũng đều là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn nhưng Phong Lôi bộ của Lục Thanh đã chấn nhiếp cả ba người. Tốc độ đó bọn họ đã thấy khi Tử Thiên Lôi thi triển. Nhưng về chuyện Cử Nhược trọng khinh thì Lục Thanh lại cao hơn.

- Ha ha! Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. - Từ rất xa trong hư không chợt vang lên tiếng cười sang sảng của Tử Thiên Lôi.

Lục Thanh cũng cười lớn một tiếng, nói:

- Khí thế Thiên Lôi của ngươi càng lúc càng ngưng đọng. Xem ra khoảng cách tới Kiếm Tông viên mãn cũng không còn xa.

Sau mấy hơi thở, cả hai cũng nhìn thấy được đối phương.

- A! - Khi hai người còn cách nhau khoảng chừng một trượng, Tử Thiên Lôi cất tiếng kêu kinh ngạc:

- Lục Thanh! Ngươi lại đột phá?

Lục Thanh cười nhạt một tiếng, noi:

- Ngẫu nhiên có điều ngộ nên đột phá.

Tử Thiên Lôi giơ bàn tay to vỗ vai Lục Thanh, nói:

- Thực lực của ngươi có lẽ đã vượt qua ta. Ngươi cứ chờ đấy. Nhất định ta sẽ nhanh chóng độ kiếp. Đến lúc đó, chúng ta phải giao đấu một trận.

- Được! Như ngươi mong muốn. - Lục Thanh cũng chẳng hề khách khí. Đối với tính cách này của Tử Thiên Lôi, hắn rất thích.

Sau đó, Lục Thanh lấy trong Không Giới ra hai bình Thanh Dương liệt tửu rồi mỗi người một bình. Sau đó, hắn nói:

- Bây giờ, ta đi bái kiến sư phụ người rồi đi gặp tông chủ các ngươi?

- Không! Ngươi theo ta. Hiện giờ, chưa phải lúc ngươi đi gặp sư phụ ta và mấy người đó. - Tử Thiên Lôi vội vàng nói.

Chẳng hề nghi ngờ, Lục Thanh theo Tử Thiên Lôi bay theo đường cũ.

- Tử sư huynh! Các người. ..

Ba người trung niên họ Yến thấy hai người Tử Thiên Lôi như vậy liền chần chừ một chút rồi nói.

- Các ngươi cứ về trước đi. Ta và Lục Thanh có chuyện quan trọng cần làm. - Tử Thiên Lôi nói. Nhưng là chuyện gì thì lại không nói với ba người.

Cả ba nhướng mày nhưng cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, đúng lúc ba người chuẩn bị rời đi, Lôi Giác thú chợt nói:

- Ta phải đi theo bọn họ.

- Chuyện này. .. - Người trung niên họ Yến nói.

Trầm ngâm một chút, Tử Thiên Lôi nhìn ánh mắt hy vọng của Lôi Giác thú rồi nói:

- Được rồi.

Thấy Tử Thiên Lôi đồng ý, gã trung niên họ Yến liền nói:

- Nếu Lôi Giác thú muốn theo sư huynh, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Đi thôi.

Ngay tức khắc cả ba liền tiếp tục ngự không đi về phía Tử Lôi cửu phong.

- Lôi Giác! Ngươi muốn đi theo chúng ta? - Tử Thiên Lôi nhìn Lôi Giác thù chằm chằm hỏi.

Lôi Giác thú gât đầu rồi ngay lập tức tỏa ra ánh sáng tím chói mắt. Sau đó nó hóa thành một con ngựa cao một trượng. Vốn cái sừng dài hơn trượng cũng thu lại chỉ còn hai thước.

Lôi Giác thú nhìn Lục Thanh, nói:

- Từ ngươi, ta cảm nhận được huyết mạch của hắn.

- Hắn?

Đồng tử trong mắt Lục Thanh co lại. Hơi thở, huyết mạch. Ngoại trừ huyết mạch Chân Long ra, chỉ còn có huyết mạch của Lục gia. Mà ở Lục gia hắn, có liên quan tới Tử Lôi tông cũng chỉ có một người.

Đó chính là Vấn Tâm Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư.

Bình luận