Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 499: Lôi Thần chùy (hạ)


Từ trên mình Lôi Giác Thú, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được khí tức rất quen thuộc. Cùng với khí tức độc nhất vô nhị trên người Tử Thiên Lôi thì giống nhau, chỉ là khí tức ở trên người Lôi Giác Thú thì lại tinh khiết hơn.

Khi Lôi Giác Thú nhìn thấy Lục Thanh, đôi mắt nó nhất thời trở nên mơ hồ.

- Lục giai Chân Long? - Vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy khó tin, nó nhìn chằm chằm vào Lục Thanh một hồi mới chần chờ nói.

Nghe thấy Lôi Giác Thú nói vậy, ba gã Kiếm Hồn cảnh đại sư ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau rồi cẩn thận đánh giá lại Lục Thanh vài lần, trong mắt từ từ xuất hiện vẻ ngưng trọng.

- Vị đại sư này có phải là Chân Long Kiếm Tông Lục Thanh không? - Một gã trung niên nhân đứng đầu ôm quyền thi lễ và nói.

Đối với đồng môn của Tử Thiên Lôi, Lục Thanh cũng có chút hào cảm, nên nhanh chóng ôm quyền đáp lễ nói:

- Không dám nhận. Tại hạ tới đây là theo yêu cầu của Thiên Lôi huynh, ba vị đại sư đều là đồng đạo Tử Lôi Tông?

Nghe Lục Thanh nói như thế, trên mặt ba gã đồng thời lộ ra thần sắc trịnh trọng.

- Nguyên lai là Lục đại sư. Xin mời. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Nhìn ba người một thú đang đưa mắt nhìn nhau, Lục Thanh nói:

- Bốn vị có việc muốn xử lý sao?

- Cái này. .. . Để cho Lục đại sư chê cười rồi. - Một gã trung niên nhân trong đó xấu hổ nói. Rồi hắn quay sang phía Lôi Giác Thú bên cạnh giới thiệu cho Lục Thanh:

- Đây là lục giai linh thú - Lôi Giác Thú. Cũng là hộ tông linh thú của Tử Lôi Tông ta.

Hộ tông linh thú!!!

Nghe thấy trung niên nhân nói như vậy, vẻ mặt Lục Thanh không khỏi trở nên nghiêm nghị, hộ tông linh thú có địa vị sẽ không thấp hơn tông chủ là bao nhiêu.

- Tại hạ Tử Hà Tông Lục Thanh xin có lễ. - Lục Thanh quay về phía Lôi Giác Thú ôm quyền thi lễ.

Nhưng mà, lúc này Lôi Giác Thú lại lắc đầu, ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh và nói:

- Ngươi là nhân tộc, như vậy không thể là Chân Long. Ta biết rồi, ngươi đã kế thừa được Chân Long huyết mạch, huyết mạch của ngươi còn tinh thuần hơn ta nhiều cho nên lễ này Lôi Giác ta không chịu nổi.

Vừa nói, Lôi Giác Thú vừa kính sợ lùi lại sau một bước, đồng thời cúi chiếc đầu to lớn của mình xuống để đáp lễ với Lục Thanh.

Lôi Giác Thú làm ra phản ứng yếu thế như vậy rơi vào mắt ba gã Kiếm Hồn đại sư bên cạnh thì quả thật không thể tin nổi. Có lẽ Lục Thanh không biết, nhưng ba người lại hiểu rất rõ, Lôi Giác Thú ở trong tông môn có địa vị gần như lão tổ tông, nó có quan hệ rất tốt với đại sư thúc, ngoại trừ lão tổ ra thì cũng không ai có can đảm làm khó nó. Ngày thường ở trong tông môn, tuy nói nó không có tính khí cao ngạo, nhưng cũng giống như con người, đừng ai mơ tưởng nó sẽ nể sắc mặt.

Vậy mà khi đối diện với Lục Thanh nó lại làm ra thái độ như thế, cho nên trong lòng ba người không khỏi có nhiều chút phỏng đoán. Lục Thanh này quả nhiên là giống như lời đồn có được Chân Long huyết mạch. Hơn nữa, có thể khiến cho Lôi Giác Thú lộ ra thần sắc sợ hãi như thế thì nồng độ tinh khiết của huyết mạch phải đạt tới trình độ nào a?

Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải là để so sánh, ba người lập tức dẫn Lục Thanh tiến vào trong Tử Lôi Cốc, mà Lôi Giác Thú cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng bốn người.

Dọc đường đi, Lục Thanh cũng lần lượt biết được thân phận của ba người này, bọn họ phân biệt là những trưởng lão thứ mười bốn, mười lăm, mười sáu của Tử Lôi Tông. Bài danh trong trưởng lão của Tử Lôi Tông ngoại trừ ba thứ tự đầu tiên thì những thứ tự tiếp theo phải dựa vào thực lực để xếp hạng. Hiển nhiên bài danh càng cao thì thực lực của người đó cũng theo tỷ lệ thuận.

Như Tử Thiên Lôi ở trong hàng trưởng lão xếp vào vị trí thứ chín, trong toàn bộ Tử Lôi Tông cũng được coi là mười người có thực lực cao nhất.

Ngoài ra, cũng qua lời của bọn họ, Lục Thanh có thể hiểu rõ hơn thực lực cường đại của Tử Lôi Tông. Bởi vì theo sự giảng giải của ba gã thì số lượng trưởng lão của Tử Lôi Tông là có hai mươi người, nếu dựa theo cấp bậc của tông môn được phân chia trên Kiếm Thần đại lục thì bọn họ đã đạt tới Tử Hoàng Cấp.

Quả nhiên, trải qua năm ngàn năm phân chia cấp bậc cho các tông môn, thì chuẩn đánh giá ban đầu đã hoàn toàn khác biệt so với lúc đầu tiên. Qua năm ngàn năm phát triển, sự chênh lệch giữa các tông môn càng lúc càng lớn, tất cả các tông môn đều tích lũy được một số lượng lớn cường giả cấp bậc đại sư. Thực lực của các tông môn trong tứ giới bây giờ đã khó có thể phán đoán được một cách chuẩn xác.

- Được rồi. Yến đại sư! Xin hỏi Tử Lôi Cốc rốt cuộc là hình thành như thế nào? Vì sao trong này lại ẩn chứa lôi khí cường đại tới mức có thể hô ứng với lôi vân ở trên trời? - Đang ngự kiếm phi hàng ở trên cao ngàn trượng, Lục Thanh mở miệng hỏi.

- Nhãn lực của Lục đại sư quả nhiên là tốt. - Một trung niên đại sư có thân hình gày yếu nối:

- Tử Lôi Cốc này tựa hồ đã xuất hiện vào hai trăm năm trước, về phần nó hình thành như thế nào thì không một ai biết. Nhưng lịch sử của bổn tông ghi lại, Tử Lôi Cốc ban đầu hình thanh Thiên Lôi vang động, cuồng lôi hàng thế, đến tận bây giờ lôi vân ở trên cao vẫn không hề biến mất. Hơn nữa bên trong Tử Lôi Cốc, trên chín tầng trời vẫn có Thiên Lôi, nếu không phải là Kiếm Hoàng có Tử Điện pháp tắc thì không có khả năng dẫn động được chúng.

Nghe đại sư họ Yến nói vậy, Lục Thanh không khỏi đưa mắt nhìn vào Tử Lôi Cốc, hắn chung quy vẫn có cảm giác được có gì đó khác thường. Từ trên đỉnh cốc, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được tâm thần có chút dao động, nhưng đây không phải là do nguy hiểm, cho nên đã khiến cho Lục Thanh có chút tò mò.

Kiếm giả khi tu luyện tới Kiếm Hồn cảnh thì ngưng kết được kiếm hồn, tam hồn bắt đầu được kiếm nguyên rèn dũa, bản chất ban đầu đã bắt đầu chuyển biết theo kiếm nguyên. Tới khi đó, chuyện có thể khiến cho tâm thần của Kiếm Hồn cảnh đại sư phải rung động thì chuyện nhất định phải liên quan tới mình, về phần đó là chuyện gì thì phải do chính kiếm giả tự tìm hiểu. Có lẽ, đây là cơ hội để kiếm giả đột phá, hoặc có kỳ ngộ khác, hết thảy đều có khả năng.

Tử Lôi Tông!!!!

Từ cửa tông môn cho tới khi vào trung tâm thì vượt qua khoảng cách hơn mười dặm mới có thể tới, không thể không nói, Kim Thiên cấp tông môn có diện tích so với Thanh Phàm cấp tông môn thì lớn hơn mấy phần. Số lượng tông dân khó có thể tưởng tượng nổi, tựa như Tử Lôi Tông, căn cứ theo đại sư họ yến nói thì mười năm trước số lượng tông dân đã vượt qua hai ngàn vạn.

Hai ngàn vạn a!!! Số lượng tông dân của bọn họ đã lớn hơn gấp mười lần Tử Hà Tông, số lượng tông dân như vậy thì Tử Hà Tông của hắn khi tiến vào Kim Thiên Giới nếu không gặp phải khó khăn nào chỉ sợ cũng phải mất mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm mới tích lũy được.

Cúi xuống nhìn xuống dưới, Kim Thiên Giới cùng với Thanh Phảm Giới rốt cục cũng có nhiều điểm khác nhau. Tông dân ở Kim Thiên Giới vô luận là với thể chất, tư chất hay đời sống thì đều mạng hơn Thanh Phàm Giới rất nhiều. Như Tử Lôi Tông, trong mắt của Lục Thanh thì một gian thảo phòng cho dù kém cỏi nhất cũng phải được kiến tạo bởi hoàn toàn là đá tảng, hơn nữa bên trong còn hết sức sạch sẽ.

Chỉnh thể Tử Lôi Tông hoàn toàn ngưng đọng, dù là cuộc sống bình thường thì so với Tử Hà Tông lúc đầu khi tiến giai cũng không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, chênh lệch này không phải chỉ là về số lượng, mà còn về cả chất. Khi Lục Thanh thi triển Chân Long Chi Nhãn thì khi Tử Hà Tông tiến giai, đại thế thể hiện ra, kim quang lờ mờ, còn Tử Lôi Tông dù là bình thường cũng có thể phát ra hào quang màu trắng tinh khiết.

Tử Lôi Cửu Phong!!!

Chủ phong của Tử Lôi Tông có tên gọi là Cuồng Lôi Phong, trên một đỉnh núi, ở đây được người ta để một bộ bàn ghế bằng đá trắng tinh. Lúc này có hai người đang ngồi ở đó, tóc của hai người này đều có màu tím, chỉ là một người thì thể hiện ra tư thái của một lão giả, xem tuổi tác thì đã không sai biệt lắm phải hơn trăm. Còn người kia là một gã trung niên nhân, bộ tóc màu tím của hắn ở phía sau hắn để tùy ý cho gió thổi tung lên, khí thế toàn thân rất phóng túng, dù là ở trên đỉnh núi nhưng cũng không bị khí thế của nó trấn áp.

- Thiên Lôi! Khí thế trên người ngươi cần phải rèn luyện thêm. - Lão giả ở phía đối diện sau khi nhấp một ngụm rượu thì mở miệng nói.

- Rèn luyện? - Tử Thiên Lôi hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức nói:

- Khí thế thì nên rèn luyện như thế nào?

- Tử Lôi Cốc! Hãy đi tới Tử Lôi Cốc. - Lão giả đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía bầu trời đằng xa, trầm giọng nói.

- Tử Lôi Cốc? - Trên mặt Tử Thiên Lôi lộ ra thần sắc quái dị, hỏi:

- Sư phụ! Người không phải là vẫn không cho phép ta tới Tử Lôi Cốc sao?

Khẽ lắc đầu, lão giả nói:

- Bây giờ khác với lúc trước, ngươi đã kiếm ra vị bằng hữu kia, cho nên Tử Lôi Cốc bị tàn phá hai trăm năm nay cũng đến lúc phải dừng lại.

- Sư phụ! Tử Lôi Cốc cuối cùng là có ẩn chứa bí mật gì? - Ánh mắt Tử Thiên Lôi trở nên ngưng trọng, nhìn vị lão giả đối diện, đồng thời cầm bầu rượu rót cho lão.

- Tử Lôi Cốc vốn không phải là thuộc về Tử Lôi Tông chúng ta, Tử Lôi Tông sở dĩ có được thành tựu như ngày hôm nay chính là nhờ vào một người.

Tử Thiên Lôi mơ hồ đoán ra được điều gì đó, hắn lập tức nói:

- Người nọ chính là Vấn Tâm Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư?

Khẽ gật đầu, lão giả nói:

- Tu vi của ngươi bây giờ đã đủ rồi, chỉ cần rèn luyện thêm khí thế của mình là có thể đạt tới Kiếm Tông đại viên mãn, rồi chuẩn bị chờ đánh sâu vào vào cảnh giới Kiếm Hoàng. Cho nên một ít chuyện bí mật của tông môn, ngươi cũng nên được biết.

Lão giả tựa hồ như chìm vào trong dòng hồi ức, một lúc lâu sau mới mở miệng nói:

- Ngươi có biết tại sao bên trong Tử Lôi Cốc lại tràn ngập Lôi khí bá đạo như vậy không? Vì sao lôi vân ở chín tầng trời thủy chung vẫn không tiêu tán, thậm chí còn mơ hồ hình thành một trận thế thiên nhiên vô cùng uy nghiêm, khiến cho không phải Kiếm Hồn cảnh đại sư nào cũng có thể đi vào không?

Không lên tiếng trả lời, Tử Thiên Lôi chăm chú nhìn lão giả trước mặt, vừa chờ đợi đáp án từ miệng lão.

Dốc cạn một hơi chén rượu, trên mặt lão giả lờ mờ xuất hiện sự ửng đỏ, nhưng nó rất nhanh biến mất.

Nhìn lôi vân tích tụ phía xa, một lúc lâu sau lão giả mới mở miệng nói:

- Bởi vì ở nơi đó phong ấn thiên phạt thần khí của lôi thần: Lôi Thần Chùy!

Bình luận