Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 49: Kiếm ý luyện tiên thiên


"Đây là lực lượng kiếm ý hay sao? Ý niệm thật đáng sợ" - Vào lúc này, Lục Thanh cố gắng bảo vệ tâm thần. Hắn có cảm giác giống như lúc bắt đầu luyện hóa Thú đan, Sinh Tử thay đổi liên tục trong nháy mắt. Trải qua hai lần sinh tử trước đó nên vào lúc này, ý chí của hắn chợt bùng nổ một thứ lực lượng trước nay chưa từng có. Nguyên bản Lục Thanh đang bị ép cho còng lưng xuống chợt đứng thẳng tắp. Mặc dù toàn thân bị áp chế không phát ra được một tia khí thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại đang bốc lên một thứ ý chí bất khuất.

"Ta còn chưa thể bảo vệ được di kiếm của tiên phụ, chưa tái hiện được sự huy hoàng của Lục gia, kiếm đạo vô thượng cũng còn chưa chạm đến thì làm sao người có thể khiến ta phải cúi đầu ở đây được". Nhất thời, trong đan điền của Lục Thanh, Tử Điện kiếm khí giống như thoát thai hoán cốt trở nên trong suốt. Thậm chí, trên Kiếm Nguyên còn cuất hiện một chút kiếm khí lóe lên. Tuy nhiên, hơi thở bá đạo mặc dù mạnh hơn trước nhưng trong đó có một thứ tinh khiết đang chầm chậm sinh ra.

Trong nháy mắt, Thức Hải của Lục Thanh thoát ly khỏi sự áp chế mà nhanh chóng xoay chuyển theo Luyện Hồn quyết. Qua mấy lần hô hấp, tốc độ của nó đã đạt tới cực hạn.

Nơi huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, Lục Thanh cảm thấy có một luồng hơi nóng từ từ bốc lên khiến cho huyệt Bách Hội trở nên phập phồng như một con gà đang chuẩn bị phá trứng mà chui ra. Tuy nhiên, một lúc lâu nó vẫn không thể phá được lớp màng mỏng. Lớp màng đó giống như một tấm da thú chắc chắn bịt lên trên. Nhưng Tử Điện kiếm khi đang lột xác lại không cam chịu kết quả như vậy. Trong nháy mắt nó chợt trở nên cuồn cuộn giống như một cơn đại hồng thủy chảy theo kinh mạch mà vọt lên.

Ầm...

Trong nháy mắt, huyệt Bách Hội bị một thứ lực mạnh mẽ mở tung. Luồng hơi nóng được sinh ra trước đó liền xông ra ngoài. Vào lúc này, Lục Thanh chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng giống như không còn sức nặng, có thể bay lên bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Lục Thanh cũng biết đó chỉ là cảm giác mà thôi.

Vào thời điểm này, nếu có một người luyện kiếm nào nhìn thấy Lục Thanh sẽ thấy bên ngoài thân thể hắn có những tia điện màu tím. Da thịt của hắn gần như trong suốt như ngọc, toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở mát mẻ giống như một đứa trẻ con mới sinh còn đang chứa đầy khí tiên thiên trong cơ thể, vô cùng tinh khiết. Nguyên khí trong thiên địa như cảm thấy hài lòng, thích thú mà tụ tập xung quanh người Lục Thanh. Sau đó, chúng thông qua lỗ chân lông trên cơ thể hắn mà chui vào.

Chung quanh người Lục Thanh, nguyên khí trong thiên địa tụ tập quá nhanh, tạo nên một cơn lốc xoay tròn, nâng thân thể hắn lên khỏi mặt đất khoảng ba tấc.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Lục Thanh cảm thấy tâm thần hết sức tĩnh lặng, giống như xung quanh không hề có một thứ gì tồn tại. Ngay cả kiếm ý khiến cho hắn hô hấp khó khăn cũng đột nhiên biến mất. Lúc này, hắn như lần đầu tiên cảm nhận được một khoảng đất trời xung quanh.

Hai mắt hắn lại mở ra. Lần này quan sát, Lục Thanh có thể cảm thấy thế giới xung quanh một cách rõ ràng. Bất luận là những đường vân trên bức tường đá hay mái hiên hai bên ngõ nhỏ, từng đường nét hiện rõ trước mắt Lục Thanh. Lúc này, cảm giác hoàn toàn khác với việc sử dụng thần thức để quan sát bởi gần như hắn đang sử dụng chính đôi mắt của mình.

Đây là Húc Nhật tâm kinh tầng thứ tư theo như lời luyện tiên thiên, thoát thai tẩy nguyên đây hay sao? Thì ra ý nghĩa chân chính của nó chính là thế này. Trong nháy mắt khi Lục Thanh tỉnh lại đã biết sự thay đổi của bản thân như thế nào. Dưới áp lực của Kiếm ý, hắn dựa vào ý chí tích lũy được qua những lần sinh tử mà đọc thấu bản tâm. Thần thức tụ lại đẩy tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Sau đó, Tử Điện kiếm khí lột xác đã khi thông huyệt Bách Hội, giúp cơ thể nối thông với trời đất. Đó cũng là mơ tưởng của rất nhiều người cầu có thể đạt được cảnh giới Kiếm Nguyên, đạt một chân vào tu vi Kiếm Khách tiểu thiên vị.

Lục Thanh cũng là một kẻ may mắn. Theo những gì mà Húc Nhật tâm kinh tầng thứ ba nói thì Kiếm Giả bắt đầu xuất hiện thần thức nhưng không có cách nào phóng ra ngoài, chỉ có thể tích lũy từng bước một. Khi đạt tới Kiếm Giả đại thiên vị đỉnh phong, thần thức ngưng tụ thành dòng chảy mới có thể thử khám phá bản tâm, lợi dụng thần thức mà đẩy tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Sau đó, mượn sự lột xác của Kiếm Nguyên mà khai thông huyệt Bách Hội nối với thiên địa.

Đối với ba điểm đó phải nói là hắn vô cùng may mắn. Thần thức thì không nói. Hắn tu luyện Luyện Hồn quyết nên có được thần thức rất mạnh, có thể so với Kiếm Khách. Mà Tử Điện kiếm nguyên vốn chính là một thứ uy lực đặc biệt của thiên địa, sau khi lột xác hoàn toàn hơn hẳn Kiếm Giả đại thiên vị. Mà trước đó do đã trải qua kinh nghiệm sinh tử lại thêm áp lực của kiếm ý hôm nay nên việc khám phá bản tâm hoàn toàn là thành tựu của bản thân hắn.

Vì vậy mà sự đột phá một cách may mắn của hắn hôm nay, người khác không thể nào ngờ tới. Sau khi cảm thụ một chút sự linh hoạt của cơ thể, khả năng thu phát tự nhiên đối với Tử Điện kiếm khí, Lục Thanh mở miệng mỉm cười. Mặc dù vẫn là Kiếm Giả trung thiên vị, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian để tích lũy lực lượng nữa là đủ. Hơn nữa, trong người hắn còn có nhân sâm và linh chi. Hắn tin tưởng chỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ đạt tới tu vi Kiếm Khách tiểu thiên vị.

Sau khi thần thức bộc phát, dưới sự dẫn dắt của Luyện Hồn quyết, nó lại nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này, Lục Thanh có thể cảm nhận được bản thân đã đạt tới đỉnh phong của Dưỡng Hồn. Trong phạm vi hai mươi trượng đều nằm dưới sự bao phủ thần thức của hắn. Hơn nữa, hắn biết chỉ cần củng cố thêm một tháng không chừng có khả năng đột phá mà tiến thêm một bước.

Vào lúc này, nét mặt Lục Thanh hoàn toàn kiên định. Hắn biết bản thân đang từ từ tiến tới mục tiêu.

Cảm thụ bốn phía vốn tràn ngập kiếm ý vào lúc này đã hoàn toàn biến mất. Tiếng chùy vang lên trong phòng cũng chẳng biết dừng lại từ lúc nào. Lục Thanh vô cùng cảm kích. Hắn biết người đó đã sử dụng kiếm ý giúp mình phá vỡ bức màn che mà nhìn thẳng vào bản tâm. Đồng thời đó cũng là người mà Hoàng lão phó thác mình đến gặp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Bước vào trong căn phòng chú kiếm, bên trong hết sức đơn giản. Chu vi của nó khoảng chừng năm trượng, chẳng khác gì một nơi của Chú Kiếm sư mới nhập môn. Một cái lò được làm từ hắc thiết. Một cái ghế dài được làm bằng gỗ đặt bên cạnh một cái bàn bát giác. Trên bàn có đặt một hồ rượu. Nơi góc tường đặt một cái giường gỗ hết sức đơn giản, ngay cả cái chiếu cũng không có.

Lúc này, trên cái lò chỉ còn một ngọn lửa đỏ rực cùng với một làn bụi. Một lão nhân có khuôn mặt hiền lành đang lẳng lặng ngồi bên cạnh đang cầm một cái tẩu thuốc bằng đồng. Một làn khói xanh bay ra từ miệng lão nhân.

Khung cảnh hết sức bình thường. Nếu không phải vừa mới tự mình cảm nhận, thì Lục Thanh không thể tin nổi lão nhân mặc cái áo bố màu xanh trước mắt chính là người vừa mới phát ra kiếm ý với một luồng uy áp nặng như núi của cường giả kiếm đạo.

Vái lão nhân một cái thật sâu, nét mặt Lục Thanh hết sức thành khẩn, nói:

- Đa tạ tiền bối trợ giúp. Lục Thanh chẳng biết lấy gì báo đáp.

Đặt cái tẩu xuống, lão nhân nói:

- Đó là do tâm trí của ngươi kiên định. Tuổi còn nhỏ mà đã trải qua sinh tử, lại có nghị lực lớn. Ta cũng chỉ là một lão già đưa thuyền, giúp đỡ một chút mà thôi.

Dừng lại một chút, lão nhân lại nói:

- Ngươi về nói với Hoàng Thiết Tâm là Quý lão vẫn tốt lắm.

Nói xong, lão đứng dậy hất nhẹ tay. Lục Thanh cảm thấy trên người nhẹ hắn. Thì ra cái bao Hoàng lão giao cho hắn đã bay thẳng vào tay của lão nhân.

Lục Thanh biết rằng đó là do lão nhân chỉ sử dụng thần thức mạnh mẽ của mình mà nâng cái bao lên. Thần thức mạnh như vậy khiến cho Lục Thanh cảm thấy kinh hãi. Sợ rằng bản thân có tu luyện Luyện Hồn quyết tới giai đoạn Ngưng Hồn cũng không thể mạnh được như lão. Tu vi của lão nhân là thế nào? Kiếm Sư? Kiếm Chủ? Hay là....

Như đoán được suy nghĩ của Lục Thanh, lão nhân thở dài nói:

- Con đường tu luyện kiếm đạo vô cùng rộng lớn. Cho dù với tu vi của ta bây giờ cũng mới chỉ nhìn thấy một góc của ngọn núi mà thôi. Nhưng nếu đã bước lên con đường tu kiếm thì mặc dù không phải là đại trí tuệ nhưng cũng phải có được nghị lực lớn. Năm vạn năm qua, rất nhiều chuyện đã biến mất. Ngay cả thượng cổ thánh hiền cũng xuống dốc. Nhưng kiếm đạo vẫn trường thịnh không suy là có đạo lý của nó. Đó là thiên đạo mà cũng chính là thiên mệnh.

Đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh, trong khoảng khắc, hắn như có cảm giác bị nhìn thấu đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Đôi mắt của lão nhân như muốn hút tất cả ánh sáng vào trong đó.

Giữ vững tâm linh, vào lúc này trong lòng Lục Thanh hoàn toàn trong sáng không hề có bất cứ suy nghĩ nào. Hắn chỉ dùng một thứ ánh mắt bình thường mà đối mặt với lão nhân.

- Được! Ngươi có tư cách ở lại. Ba ngày sau, ngươi theo ta mà luyện sắt.

Lục Thanh sửng sốt. Luyện sắt...từ khi hắn tám tuổi đã xem qua các loại điển tịch chú kiếm. Tất cả các bước: Xem xét, tính toán, phân biệt, ghi nhớ không gì là hắn không biết. Sau tám tuổi, hắn bắt đầu theo phụ thân học chú kiếm. Bài tập đầu tiên chính là luyện sắt. Bất luận là tinh luyện, tôi luyện, tạo hình, dung hợp hắn đều đã luyện mấy vạn lần, mấy vạn canh giờ. Đến bây giờ có thể nói là vô cùng thuần thục. Hơn nữa, tuyệt chiêu của Lục gia là Đại Diễn tam thập lục chuy là thứ chùy pháp tinh thâm. Phương pháp sử dụng chùy pháp rất đặc biệt, nên đến lúc này hắn chẳng kém gì so với Chú Kiếm sư ngũ, lục phẩm. Thậm chí so với Hoàng lão cũng không kém hơn nhiều lắm. Vậy mà bây giờ Quý lão lại muốn hắn theo học luyện thiết. Điều này bảo sao hắn lại không sững sờ.

Không nói gì, lão nhân xoay người cầm lấy một cái chùy bằng đồng nặng chừng hai mươi cân. Sau đó, lão xoay người nắm lấy cái kiềm được đặt bên cạnh lò rồi kẹp một khối quặng hắc thiết mà đặt vào trong ngọn lửa. Cái chùy vẽ theo một đường vòng cung rồi hạ xuống.

"Choang...".

Bình luận