Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 488: Kiếm hữu! Thoát khốn


- Như thế nào có được Thiên Nhân Hợp Nhất? - Ma Vô Thường lại nói.

Lục Thanh cười khổ, lắc đầu nói:

- Chẳng lẽ Ma tiền bối cho rằng vãn bối có thể có được Thiên Nhân Hợp Nhất hay sao?

Suy nghĩ một lúc lâu, Ma Vô Thường nói:

- Được rồi! Nếu nơi này có việc gì, bản ma cũng không làm khó ngươi. Ngươi đi đi.

Nói xong, kiếm chỉ của Ma Vô Thường chỉ về phía Lục Thanh. Ngay lập tức một đạo ánh sáng màu hồng lóe lên, Lục Thanh biến mất khỏi khoảng không gian đó.

Bên ngoài cái động. ..

Đám người Tử Thiên Lôi ngồi dưới đất, không một ai chữa thương. Tất cả bọn họ cùng đợi. Lúc này đây, cho dù như thế nào cũng do Lục Thanh xuất thủ cứu bọn họ nên tất cả ở đây đợi Lục Thanh đi ra.

Một tiếng kiếm ngân vang lên. Lát sau trong không gian chợt xuất hiện một gợn sóng rồi Lục Thanh xuất hiện.

- Lục huynh! - Tử Thiên Lôi đứng lên đầu tiên, nắm lấy bả vai của Lục Thanh:

- Lục huynh! Ma đầu kia có làm khó ngươi hay không?

Phía sau Tử Thiên Lôi, đám người Đỗ Nguyên cũng thể hiện sự thân thiết. Vào lúc này, không có một người nào làm ra vẻ. Cho dù là Thiên đạo hay Nhân đạo, ngay cả Lãnh Ngôn Tâm cũng có chút lo lắng.

Đối với sự bình tĩnh của Lục Thanh trong lĩnh vực của Ma Vô Thường, đám người Lãnh Ngôn Tâm cảm thấy một người như vậy xứng đáng để cho họ kết giao.

- Tử huynh yên tâm! Ma tiền bối chỉ nói với ta vài câu liền thả ta ra. - Lục Thanh lập tức mỉm cười, nói.

Sự thể hiện của đám người Lãnh Ngôn Tâm, Lục Thanh đều nhìn thấy hết. Hành động vừa rồi của hắn cuối cùng cũng không uống phí.

- Vậy là được rồi! Đức lớn của Lục huynh, cả đời này ta không thể nào quên. - Tử Thiên Lôi ôm quyền thi lễ, nói với Lục Thanh.

- Đa tạ Lục đại sư! - Phía sau, đám người Đỗ Nguyên cũng ôm quyền nói.

Lục Thanh cười nhạt một tiếng, nói:

- Tuy rằng hai đạo Thiên Nhân có khác nhau nhưng cũng cùng chung một con đường kiếm đạo. Được biết nhiều người mới có thể xem như cuộc đời này không uổng phí.

- Nói hay! - Tử Thiên Lôi hét lớn một tiếng, tử quang trong mắt lóe ra:

- Với câu nói đó của Lục huynh, Tử Thiên Lôi ta nguyện kết làm kiếm hữu với Lục huynh. Không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng tử.

Từ sâu trong cốt tủy, huyết mạch Chân Long của hắn như dao động hưởng ứng cùng với huyết mạch của Lôi Thú trong cơ thể Tử Thiên Lôi. Vào lúc này, Lục Thanh và Tử Thiên Lôi đều sinh ra một thứ cảm giác khó hiểu.

Kiếm hữu là thứ mà chỉ khi nào đạt tới đại sư cảnh giới Kiếm Hồn mới có thể xưng hô. Nó cũng giống như tông dân bình thường kết tình huynh đệ còn đại sư kết thành kiếm hữu, cùng hưởng vinh nhục không bao giờ chia ly.

- Tốt! Có thể kết được một vị kiếm hữu như Tử huynh, Lục Thanh muốn cầu cũng chẳng được.

Hai người nhìn nhau, cất tiếng cười ha hả. Ngay sau đó, cả hai cùng quỳ gối xuống đất.

- Thiên đạo làm chứng!

- Thiên đạo làm chứng!

- Ta Tử Thiên Lôi.

- Ta Lục Thanh.

- Khi còn sống kết thành kiếm hữu với Lục Thanh cùng sinh cung tử không bao giờ chia lìa.

- Khi còn sống kết thành kiếm hữu với Tử Thiên Lôi cùng sinh cung tử không bao giờ chia lìa.

Đám người Đỗ Nguyên nhìn hành động của Lục Thanh và Tử Thiên Lôi mà hâm mộ. Có điều ngoại trừ sự hâm mộ ra, bọn họ cũng chẳng có hy vọng xa vời. Dù sao, giao tình giữa họ và Lục Thanh cũng không sâu được như Tử Thiên Lôi. Mà hai người qua sự liên thủ trong trận chiến vừa rồi càng khiến cho sự hiểu biết và tâm ý của họ trở nên giống nhau. Nếu là bọn họ, chắc chắn không thể làm được như vậy.

Sau khi đứng lên, tay trái Lục Thanh ngửa lên liền xuất hiện một bình rượu Liệt Dương tửu trăm năm.

- Thiên Lôi! Uống xong vò rượu này, chúng ta là kiếm hữu.

- Tốt. - Tiếp nhận vò rượu rồi hít một hơi thật sâu, hai mắt Tử Thiên Lôi sáng ngời:

- Rượu ngon.

Ngay lập tức hai người thả lỏng, dốc Liệt Dương tửu vào trong bụng.

Tử Thiên Lôi vỗ vai Lục Thanh, nói:

- Lục Thanh! Đợi sau khi Bách Chiến bảng ký kết xong, ngươi theo ta về tông đi, để sư phụ ta có thể gặp xem kiếm hữu của Tử Thiên Lôi ta là nhân vật trác tuyệt như thế nào. Nói đi nói lại, Tử Lôi tong của ta cùng với Vấn Tâm Kiếm Hoàng của ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa. Mà ta nhớ rằng, Tử Hà tông của ngươi vẫn còn chưa dời vời giới Kim Thiên.

Lục Thanh gật đầu.

Tử Thiên Lôi lại vỗ vai Lục Thanh, nói:

- Ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần với Hạo Nhiên Chính Khí hôm nay của ngươi, giới Kim Thiên chúng ta, cho dù là hai đạo Thiên Nhân cũng không có người nào gây khó dễ với ngươi. Ta nghĩ, các vị ở đây chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ đó với ta.

Nói xong, ánh mắt của Tử Thiên Lôi liếc nhìn đám người Đỗ Nguyên.

- Lục đại sư yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bảm với tông môn. Tuy rằng chúng ta không thể đại diện cho cả bốn mươi tám tông môn, nhưng mấy tông môn chúng ta nhất định sẽ không keo kiệt với Tử Hà tông. Đến lúc quý tông dời tới giới Kim Thiên, chỉ cần đưa kiếm thiếp tới, chúng ta nhất định sẽ phái người hộ tông, tin tưởng sẽ không có người nào làm khó quý tông. - Lam Huyền Y ôm quyền nói. Với thực lực và nhân phẩm của Lục Thanh, gã hết sức khen ngợi.

Mà bên cạnh Lam Huyền Y, đám đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của giới Kim Thiên cũng đều gật đầu.

Đối với phản ứng của đám người Lam Huyền Y, trong lòng Lục Thanh cảm thấy rất vui sướng. Mặc dù nói sau khi kiếm giả đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn, tinh thần bình ổn, cho dù trời sập cũng chẳng sợ hãi. Nhưng cũng chính vì như vậy mà bình thường đại sư cảnh giới Kiếm Hồn cũng không có dao động quá lớn. Mà một khi dao động thì đó là chuyện thực lòng, không hề có chút giấu diếm.

Hiền giờ có thể có được nhiều bằng hữu đại sư cảnh giới Kiếm Hồn trong giới Kim Thiên như vậy thì lần tham dự Kim Thiên Bách Chiến bảng lần này, Lục Thanh có được sự thu hoạch cực lớn. Nhưng đồng thời lại gieo trong lòng hắn một sự nghi vấn về Vấn Tâm Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư.

Dù sao thì trước khi Lục Thiên Thư vào luân hồi, tâm ma tích súc như vậy chứng tỏ người có một tâm nguyện gì đó còn chưa được giải quyết, hay là có mối thâm thù đại hận nào đó? Rốt cuộc thì vì lý do gì mà để cho Lục Thiên Thư phải vài lần bước vào luân hồi không chịu buông tha?

Tất cả những chuyện đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy đau đầu, không thể hiểu nổi. Nhưng Ma Vô Thường cũng đã nói cho hắn rằng sau này sẽ biết. Nhưng sau này là lúc nào?

Chẳng lẽ là. .. .

Lục Thanh chợt bừng tỉnh.

Ma nữ tóc bạc!

Chính là ma nữ tóc bạc. Cũng chỉ có nhân vật Kiếm Hoàng như vậy mới có thể sánh cùng với Lục Thiên Thư. Mặc dù nói Kiếm Hoàng nhiều nhất cũng chỉ sống được hai trăm năm, nhưng với thực lực của Kiếm Hoàng kiếm được một viên Diên Thọ đan cũng không phải là một việc khó.

Cứ như vậy, Lục Thanh đã suy ra được một chút manh mối về ân oán của ma nữ tóc bạc. Có thể chọc vào một vị cường giả Kiếm Hoàng như vậy cũng chỉ có nhân vật cảnh giới Kiếm Hồn. Mà trong lịch sử ngàn năm của gia tộc hắn thì chỉ có năm trăm năm trước xuất hiện một vị Vấn Tâm Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư mà thôi.

Như vậy thì ân oán với ma nữ tóc bạc đó chắc chắn là có từ Lục Thiên Thư.

Lục Thanh nhanh chóng đè nén suy nghĩ đó xuống.

Ầm ầm

Bất chợt, nơi dãy núi trấn áp Ma Vô Thường chợt rung chuyển, những tảng đá lớn lăn lông lốc. Vô só bùn đất sập xuống, vùi lấp vị trí của cái động kia.

Về phần mấy trăm thanh thần kiếm trong đó thì chẳng cần phải nói, chắc chắn cũng bị Ma Vô Thường thu lại. Ngay cả Kiếm Nguyên công thiên cấp trước đó chắc chắn cũng chỉ là thứ mà Ma Vô Thường dùng để thu hút mọi người mà thôi.

Một vầng ánh sáng màu hồng chói mắt xuất hiện. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cả dải núi dài ngàn trượng chợt tách ra thành hai nửa rồi ánh sáng đó bay lên trời. Uy nghiêm khủng bố của nó giáng xuống toàn bộ chiến trường Kiếm Hồn. Ngay lập tức chiến trường trở nên rối loạn rồi hình thành một dải sinh tử luân hồi trăm dặm trên không trung.

- Sinh Tử luân hồi. Hừ! Bản ma không vào Luân Hồi! Nhanh phá cho ta. - Phía trên không trung, âm thanh của Ma Vô Thường chợt vang lên. Ngay lập tức xuất hiện một dải không gian Động Hư hẹp, dài cắn nuốt lấy Sinh Tử luân hồi.

Ánh sáng đỏ như máu lóe lên rồi một thanh trường kiếm đỏ dài nghìn trượng xuất hiện giữa không trung. Đây là một thanh thần kiếm mà xung quanh nó tỏa ra ánh sáng màu trắng. Mặc dù nhìn bề ngoài của nó đúng là một thanh ma kiếm nhưng vẫn còn có thể thấy được màu sáng tím và trắng. Chỉ có điều chúng bị một thứ màu đỏ như máu xâm nhập vào bên trong. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"Đây là thần kiếm cấp Bạch Linh!"

Lục Thanh không ngờ được Kiếm Linh như Ma Vô Thường tới cấp Bạch Linh liền có thể hóa thành hình người. Trong đó tiên thiên ma khí hiển nhiên là có tác dụng quan trọng.

Một cái trường bào đỏ như máu xuất hiện bên cạnh thanh thần kiếm rồi nắm Vấn Tâm kiếm vào trong tay.

- Kiếm trận cấp Thiên thì sao? Mở cho ta. - Ma Vô Thường nổi giận ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Thần kiếm trong tay y chỉ lên trời. Ngay lập tức khoảng không xung quanh chợt biến thành đỏ như máu. Ma khí xung thiên ép hai khí Sinh Tử trong chiến trường Kiếm Hồn xuống.

Một thứ pháp tắc dao động khủng bố giáng xuống. Đối diện với pháp tắc dao động đó, Lục Thanh cảm nhận bản thân giống như một đứa trẻ, không hề có sức phản kháng.

Một tiếng kiếm ngân rung chuyển trời đất vang lên. Từ trên thân của Vấn Tâm kiếm, Tiên thiên ma khí tản ra, bao phủ Ma Vô Thường vào bên trong. Một lát sau, một thanh thần kiếm cao ngàn trượng xuất hiện. Phải nói nó là ma kiếm thì đúng hơn. Ma kiếm đỏ như máu vừa mới xuất hiện khiến cho cả chiến trường Kiếm Hồn bắt đầu run rẩy.

Nhân kiếm hợp nhất.

Chẳng cần phải nói Lục Thanh cũng biết được đó là thần thông gì. Nhân Kiếm hợp nhân chính là do kiếm giả sau khi đạt tới cảnh giới Kiếm Phách tông sư, Hồn Phách kết hợp mới có thể có được. Uy lực của nó đủ khiến cho trời long đất lở.

Không gian Động Hư trước thanh thần kiếm nhanh chóng mở rộng.

Bình luận