Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 483: Hư không kiếm chủng (3)


Tiếp theo chính là Lãnh Ngôn Tâm tiến lên, đối với thực lực của Lãnh Ngôn Tâm đám người Lục Thanh không khỏi giật mình kinh hãi. Khi hắn chính thức điều động thuộc tính của bản thân, thì thực lực cường đại được hiển lộ ra không thể nghi ngờ gì. So với Lam Huyền Y, Lãnh Ngôn Tâm có thể rút lên chừng bốn mươi thanh thần kiếm, so với Tử Thiên Lôi cũng chỉ kém hơn mười thanh mà thôi.

Mặc dù số lượng thần kiếm rút được cũng không đại biểu cho thực lực Lãnh Ngôn Tâm gấp hai lần Lam Huyền Y. Nhưng có một điều khẳng định đó chính là thực lực của hắn khẳng định là đã vượt qua Lam Huyền Y.

Sau khi khôi phục được tốt thương thế, Đỗ Nguyên cũng đi ra động thủ, từ lúc hắn ra tay ở phiến không gian huyết sắc bên kia tới bây giờ thì tu vi của Đỗ Nguyên đã tăng lên tới Kiếm Tông đỉnh phong. Kiếm thức ngưng tụ thành Tam Túc Kim Ô cũng có được huyết mạch của Tam Túc Kim Ô, nhưng mặc kệ là thế nào thì thực lực của Đỗ Nguyên hiện nay đã đề cao hơn khi trước rất nhiều.

Sau khi rút được bốn mươi lăm thanh hạ phẩm thần kiếm, Đỗ Nguyên mới kiệt lực lui về, có vẻ như thực lực của hắn cao hơn Lãnh Ngôn Tâm một bậc.

Đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Đỗ Nguyên một lúc, Lãnh Ngôn Tâm cũng không nói gì.

Bốn người Đỗ Nguyên đều đã đi lên, cuối cùng còn lại là năm mươi vị Hồn cảnh đại sư của Kim Thiên Giới đồng thời ra tay. Chỉ là trong số này chỉ có không tới hai mươi người là có thể chống đỡ được uy áp do kiếm khí các thanh thần kiếm mang lại, còn những người khác thì chỉ có thể đứng ngoài xem.

Ở khu vực vòng ngoài có tất cả bốn trăm thanh hạ phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm, hai mươi vị Kiếm Hồn đại sư còn lại toàn lực ra tay thì sau nửa canh giờ mới có thể nhổ hết số còn lại.

Bốn trăm thanh hạ phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm được tập trung ở trước mặt, cho dù là Kiếm Hồn cảnh đại sư nhìn thấy số lượng thần kiếm nhiều tới mức này cũng phải chấn động.

Một lúc sau đám người Lô Luân lần lượt ra tay, tới giờ phút này bởi vì liên quan tới Lục Thanh cho nên Kiếm Hồn cảnh đại sư của Kim Thiên giới đã không còn địch ý với bọn họ. Sáu người Lô Luân chỉ có ba người là có thể thành công tới được chỗ trung phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm, nhưng có một người đã bị kiếm thức trên thần kiếm giết chết ngay tại chỗ. Cho dù là với tu vi của Lục Thanh thì dưới uy áp cường đại của kiếm khí cũng không thể xông vào cứu được.

Đợi khi hai người Lô Luân lui lại, ánh mắt đám người Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng.

- Trung phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm thi triển ra thực lực tương đương với Kiếm Tông trung thiên vị, muốn tiếp được một kiếm thức thì ít nhất tu vi phải đạt Kiếm Tông tiểu thiên vị, nếu không thì hoặc chết hoặc là trọng thương. - Ánh mắt Tử Thiên Lôi có chút lăng lệ, hắn nói:

- Vậy nếu tiếp tục tính toán thì thượng phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm có thể so với Kiếm Tông đại thiên vị, còn hai mươi thanh hạ phẩm Kim Thiên cấp thần kiếm có thực lực tương đương với Kiếm Tông đỉnh phong, hoặc có khả năng siêu việt hơn.

- Như vậy kế tiếp để đề phòng vạn nhất, cũng chỉ có chúng ta tự mình ra tay mà thôi. - Lam Huyền Y trầm giọng nói.

Hơi gật đầu, ánh mắt Tử Thiên Lôi nhìn về phía Lục Thanh nói:

- Lục huynh, kiếm khí của ngươi rất cường đại, ngươi ở đây tích súc lực lượng đợi chúng ta nhổ hết toàn bộ thần kiếm ở xung quanh, sau đó sẽ cùng nhau liên thủ phá hủy kiếm khí ở giữa kia.

- Tử huynh cẩn thận. - Lục Thanh cẩn thận dặn dò.

Quả thật không vượt ra ngoài sở liệu của bọn họ, một trăm năm mươi thanh trung phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm đều bộc phát ra thực lực ngang với Kiếm Tông trung thiên vị. Nếu như không phải vì kiếm đạo ý chí không trọn vẹn thì uy lực của chúng sẽ còn phát huy được cao hơn. Để rút lên được một trăm hai mươi thanh thần kiếm này, bốn người Tử Thiên Lôi đã phải hao tốn hơn một canh giờ mới có thể hoàn thành. Trong quá trình này, Lam Huyền Y đã bị thụ thương không nhẹ, tới lúc rút hơn sáu mươi thanh thượng phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm thì còn lại ba người Tử Thiên Lôi.

Thượng phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm có uy lực ngang với Kiếm Tông đại thiên vị, lực lượng mạnh mẽ của nó thể hiện ra làm cho phiến không gian xung quanh không ngừng có sóng không gian xuất hiện. Cứ mỗi khi nhấc được một thanh kiếm lên, ba người Tử Thiên Lôi lại phải tĩnh tọa thời gian một nén hương để khôi phục lại kiếm nguyên và hồn thức.

Thượng phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm thi triển ra đều là những kiếm thức mạnh nhất của chủ nhân nó khi còn sống, lực lượng cường đại hẳn là có thể đoán được.

Qua thời gian dài, ba người Tử Thiên Lôi mới mệt mỏi rút lên được sáu mươi thanh thượng phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm.

Nhìn mười tám thanh hạ phẩm Kim Thiên cấp thần kiếm còn lại, ánh mắt đám người Tử Thiên Lôi cũng trở nên ngưng trọng. Mười tám thanh hạ phẩm Kim Thiên cấp thần kiếm có thể phát huy ra lực lượng tới mức nào thì bọn họ vẫn không thể phán đoán được.

Mười tám thanh hạ phẩm Kim Thiên cấp thần kiếm cùng với những thanh thần kiếm trước đó thì có điểm bất đồng. Trên mười tám thanh kiếm này đều có âm dương khí vờn quanh để bảo hộ kiếm khí sắc bén ở bên trong.

Một bên chín thanh thần kiếm thì dương khí là tới tử Hỏa hệ thần kiếm, giống như Địa Hỏa thần kiếm, còn một bên âm khí là do Thủy hệ thần kiếm mang lại, giống như Nhược Thủy thần kiếm. Mười tám thanh thần kiếm tập hợp lại với nhau tạo thành một cỗ ba động huyền ảo khó hiểu. Bên trong đó tàng ẩn một cỗ khí thế được ngưng tụ dày đặc tựa như một tòa núi cao ngàn trượng khó có thể dao động.

Tiến về phía trước, khi mỗi một thanh thần binh được mọi người nhổ lên khỏi mặt đất, thì cỗ uy áp của kiếm khí sắc bén sinh ra cũng dần suy yếu đi khiến cho đám người Tử Thiên Lôi cũng không còn bị hán chế bao nhiêu. Nguồn truyện: Truyện FULL

Theo bước chân của Tử Thiên Lôi, thanh kiếm khí cao ngàn trượng bộc phát ra kiếm khí cường đại, kiếm khí sắc bén ở giữa không trung tạo thành những tiếng rít gió kinh khủng. Lấy thanh thần kiếm được tạo bởi kiếm khí làm trung tâm, trong phương viên trăm dặm xung quanh dường như đã biến thành vùng biển rộng, liên tục không ngừng có những sóng không gian tản mát ra đem âm dương của mười tám thanh thần binh gắt gao bảo hộ ở bên trong.

Đối mặt với uy thế cường đại như vậy, cước bộ Tử Thiên Lôi cũng không hề đình chỉ, ngược lại còn nhanh hơn trước mấy phần. Mỗi bước chân bước ra đều khiến cho mặt đất thoáng xuất hiện những dao động, giống như kẻ đang bước đi không phải là Tử Thiên Lôi, mà chính là một khối cự thạch nặng ngàn cân

Xung quanh người Tử Thiên Lôi không ngừng có lôi quang tản mát ra, Lôi vực có chu vi tầm trăm trượng nhanh chóng được hình thành. Đối mặt với cỗ kiếm khí sắc bén như thế này, Tử Thiên Lôi không hề có chút khinh thường nào trên mặt, chiến ý tăng lên tới cực điểm, không gian xung quanh hắn cũng liên tục ba động.

Từ trong miệng Tử Thiên Lôi phát ra một tiếng rống kinh thiên, tiếng rống như tiếng sấm vang lên truyền đi trong không trung tạo thành những bước sóng âm thanh kinh khủng.

Mà theo tiếng rống của hắn, Lôi vực dưới chân cũng chợt phát ra những tiếng sấm kinh khủng, rồi dần bạo động. Từng đạo thiên lôi thô to được ngưng tụ ở giữa hư không sau đó mạnh mẽ giáng xuống, từ trên thanh thần kiếm cũng phát xuất ra từng đạo quỹ tích huyền ảo khiến cho khí thế trên người Tử Thiên Lôi lại càng thêm cường thingj hơn.

So với trận đánh lúc trước, Lục Thanh càng thêm cảm nhận rõ ràng được sự rung động của Chân Long huyết mạch.

Sau một khắc, ở trong Lôi vực của Tử Thiên Lôi, lôi điện to lớn hơn năm trượng tản mát ra một cỗ khí thế hùng bá thiên hạ đang dần di chuyển ra phía ngoài.

Tử điện kiếm nguyên trong cơ thể Tử Thiên Lôi liên miên không dứt, sắc mặt của hắn cũng dần trở nên ngưng trọng. Tử Thiên Lôi không một chút do dự khi một đạo kiếm cương cuối cùng dung nhập vào trong cái kén được tạo ra bởi lôi điện thì thân hình của hắn cũng hòa nhập vào đó.

Chỉ lát sau, một tiếng rống kinh thiên của Man Hoang Lôi Thú vang vọng khắp không gian, lực lượng âm thanh lãng đãng truyền đi trong không gian tạo thành những gợn sóng đánh thẳng về phía không gian xung quanh vùng kiếm khí.

Khi những gợn sóng này đánh thẳng vào phiến không gian xung quanh kiếm kiếm khí thì nhất thời tạo thành những cơn sóng ngập trời. Từ trên đó tản mát ra khí tức ép người, ngay cả những Kiếm Hồn cảnh đại sư đang ở xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Ngoại trừ bốn người Tần Vô Song, toàn bộ những Kiếm Hồn cảnh đại sư khác đều phải thối lui ra sau vài dặm mới dừng lại.

Đúng lúc này, từ trong lôi quang cao chừng năm trăm trượng có một đầu Lôi Thú to lớn bước ra. Con lôi thú này hoàn toàn là do Thiên Lôi kiếm cương ngưng tụ thành, ở trên đỉnh đầu của nó có một chiếc sừng ước chừng tới năm mươi trượng đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu tím tinh khiết của Thiên Lôi, bốn chiếc chân to lớn dẫm nát khu vực phương viên trăm trượng. Lôi khí bạo ngược giờ khắc này đã bị Tử Thiên Lôi nắm giữ trong tay, toàn bộ chúng đều bị hắn điều khiển phóng về phía vùng sóng không gian trước kiếm khí.

Hống!!!!

Một tiếng rống to lớn vang lên, từ trong miệng Tử Thiên Lôi đã biến thành Lôi Thú có từng đạo gợn sóng không gian khuếch tán ra bốn phía. Mọi thứ cản đường nó đều bị cắn nuốt hoàn toàn, đồng thời từ trên người Lôi Thú xuất hiện một cỗ kiếm ý ngạo thị thiên hạ phát ra, thi thoảng lại có Tử Điện kiếm cương bá đạo bắn ra làm chân không xung quanh bị phá nát.

Huyết khí trong cơ thể nhanh chóng di chuyển, nhìn Lôi Thú uy nghi trước mặt, từ sâu trong ý thức hải của Lục Thanh, Chân Long huyết mạch vốn yên lặng một lần nữa lại rục rịch muốn động.

Sâu trong tủy hải, Chân Long huyết mạch dâng trào, trong nháy mắt dường như đã hóa thành một đầu Chân Long to lớn cả ngàn trượng. Long vĩ to lớn chớp động đánh mạnh vào bước tường hạn chế tủy hải.

"Vù"

Phong Lôi nhị khí bàng bạc truyền ra, quanh thân người Lục Thanh đồng thời cũng tràn ngập một cỗ khí tức man hoang tinh thuần. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên, kiếm chỉ của Lục Thanh điểm ra xa, mang hoang khí nồng đậm xung quanh hắn nhất thời được bắn ra tiến nhập vào trong Lôi Thú.

Bình luận