Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 480: Dòng chảy huyết sắc


Tiếng long ngâm lãng đãng truyền đi cùng lúc với thân hình Lục Thanh trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Huyết Vô Thường.

Thiên đạo lực lượng phủ xuống, huyết khí trong cơ thể nhanh chóng lưu động, ba mươi vạn cân lực lượng được điều động, ngay cả Kiếm Tông đỉnh phong Phong Lôi kiếm cương cũng hội tụ. Giờ phút này sát ý trong lòng Lục Thanh dâng lên rất cao, tinh khí thần của toàn thân trong nháy mắt hợp nhất, Luyện Tâm Kiếm chém xuống kèm theo tiếng rít gió kinh khủng vang lên.

Một đạo Động Hư không gian như đường chỉ được hình thành khi đường kiếm được chém xuống, Phong Lôi khí trong hư không điên cuồng hội tụ lại, đặc biệt là trong đó bao hàm cả Thiên Lôi khí, cơ hồ đã làm cho Huyết khí quanh người Huyết Vô Thường bị tan tác đi.

- Muốn chết! - Huyết Vô Thường phẫn nộ quát lên một tiếng. Con Huyết Xà to lớn nhất thời há rộng miệng ra cắn về phía Lục Thanh, huyết khí và tử khí hôi thồi từ trong miệng nó lao ra làm cho một vùng không gian trước mặt bị ăn mòn.

Xà, kiếm giao nhau, Động Hư không gian ban đầu cũng theo đó mà xảy ra biến hóa. Lúc đầu chỉ bé bằng một đầu nắm tay, bây giờ nó đã nhanh chóng lan tràn ra, khi to bằng một cái bát ô tô mới đình chỉ lại.

Trong hư không, thân hình Lục Thanh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã lui lại phía sau ngàn trượng, thân hình vừa dừng lại thì sắc mặt đã hơi trắng bệch. Bất quá, bởi vì bản thân Lục Thanh có được sự cường hãn của Thanh Phàm Kiếm Thể đinh phong, cho nên kình khí cắn trả không khiến hắn bị thương chút nào. Về phần huyết khí và tử khí, Huyết Vô Thường vốn nghĩ nó sẽ gây chút thương tổn tới Lục Thanh, thì ngược lại bị hắn sử dụng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh chuyển hóa thành kiếm nguyên bổ sung vào trong kiếm chủng.

Về phần Huyết Xà kiếm cương kia thì ở trong ánh mắt khiếp sợ của Huyết Vô Thường, lôi quang bắt đầu từ trên đầu của Huyết Xà lan tràn tới đuôi của nó, rồi một cỗ Thiên Phong cường đại từ trong lôi quang bắt đầu tàn phá xung quanh.

Tiếp theo đó, Huyết Xà khổng lồ cao tới mấy trăm trượng chỉ thoáng cái đã hóa thành một điể màu đen. Thiên Lôi kình khí tràn ra, bùng phát làm cho vô số tia máu ở trên không trung nhanh chóng bị biến thành những làn khói xanh, chỉ chốc lát là biến mất không còn dấu vết.

- Sao có thể? Ngươi làm sao lại có thể không bị thương được? - Huyết Vô Thường lần đầu tiên phát hiện ra, chuyện do hắn làm từ đầu tới giờ đều bởi vì sự xuất hiện của kẻ này mà khiến cho hết thảy mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát.

- Ngươi làm sao có thể điều khiển được Phong Lôi thuộc tính ở quanh đây? Nói mau! - Ngữ khí của Huyết Vô Thường có chút lạnh lẽo, trong đôi mắt ẩn hiện một tia hàn quang.

- Ngươi muốn biết. .. .. - Lục Thanh đưa ánh mắt khinh thường nhìn Huyết Vô Thường nói:

- Thì hãy đến âm phủ mà hỏi các oan hồn đi.

Tay phải hơi nắm chặt lại, cùng lúc đó chung quanh Huyết Vô Thường xuất hiện vô số Thiên Lôi. Thiên Lôi với thuộc tính chí dương chí cương trong nháy mắt đã tiến nhập vào Huyết Hải kiếm cương của Huyết Vô Thường. Vô số ảo tượng của hồn phách nhất thời hóa thành những điểm sáng từ trong đó bay ra.

Luân Hồi lực tiêu tán đi, tay trái Lục Thanh hóa thành kiếm chỉ điểm vào hư không, nhất thời ở trước mặt hắn xuất hiện dòng chảy Luân Hồi đỏ như máu.

Hơi nhước mày, tới lúc này Lục Thanh mới phát hiện ra dòng chảy Luân Hồi màu đỏ này không ngờ lại ẩn chứa huyết khí và tử khí nồng đậm. Chúng mặc dù ẩn náu rất sâu, nhưng dưới cảm ứng của bán long chân thân thì nó vẫn phải lộ ra như thường.

- Đây không phải là Sinh Tử Luân Hồi! - Lục Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Tay phải hắn nhanh chóng đưa lên vồ một cái vào không trung, những quang điểm màu trắng đang muốn tiến vào trong dòng chảy màu đỏ đó nhất thời lại hội tụ ở trong tay hắn.

Đối với việc Lục Thanh đoạt đi thức ăn của mình, dòng chảy màu đỏ này hiển nhiên không cảm thấy hài lòng. Nó chỉ thoáng cái đã hóa to ra, dòng chảy màu đỏ rộng hơn mười trượng dâng cao lên trong hư không rồi chụp xuống đầu Lục Thanh. Trong nháy mắt, từ trên dòng chảy truyền ra lực hút kinh khủng, nó khiến cho Lục Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng Kiếm Chủng và Kiếm Hồn của mình đang mơ hồ run rẩy.

- Cái đồ của khì này mà cũng muốn thay thế Sinh Tử Luân Hồi sao! - Hừ lạnh một tiếng, Luyện Tâm Kiếm nhanh chóng được Lục Thanh chém xuống, Thiên Lôi khí ở trong hưu không ngưng kết lại trên mũi kiếm, nhất thời tạo thành Thiên Lôi thần kiếm kéo dài năm trượng nhanh chóng kém xuống.

Khi Thiên Lôi thần kiếm chí dương chí cương trực tiếp chém vào dòng suối chảy, thì trong phút chốc đó ánh mắt đám người Tử Thiên Lôi hiện ra vẻ kinh hãi, huyết khí vô tận cùng tử khí vỡ ra, kèm thoe đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết không giống như loài người phát ra.

Đến giờ phút này, đám người Tử Thiên Lôi sao còn không rõ, những Kiếm Hồn cảnh đại sư ngã xuống khí trước, tam hồn bảy phách của bọn họ không phải là tiến nhập vào trong Sinh Tử Luân Hồi, mà chính là bị dòng suối màu đỏ giống như Sinh Tử Luân Hồi này cắn nuốt.

Bây giờ không cần nghĩ nhiều cũng biết, tam hồn bảy phách của những Kiếm Hồn cảnh đại sư đó đã lành ít dữ nhiều.

Khi dòng chảy huyết sắc đó bị Lục Thanh chặt đứt, nó cũng không hề bị tứ tan đi theo sự truy đuổi của Thiên Lôi kình khí, mà dường như bị vật gì đó điều khiển làm cho nó bị tiêu tán trong không trung.

Ánh mắt Lục Thanh chuyển về phía Huyết Vô Thường, trong mắt hắn không hề che dấu sát khí, hư không xung quanh tràn ngập hàn khí.

Thoáng biến sắc, Huyết Vô Thường không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo huyết quang tiến nhập vào trong phiến đại môn kiên cố sau lưng.

- Đa tạ Lục huynh ra tay. - Tử Thiên Lôi ôm quyền nói.

Khẽ lắc đầu, Lục Thanh nói:

- Loại cặn bã như thế mỗi người đều có trách nhiệm tru sát.

- Không sai. Lục huynh quả nhiên không hổ là kẻ được thừa hưởng Chân Long huyết mạch, chẳng những có uy nghiêm như rồng, hơn nữa Long khí cũng là Hạo Nhiên Chính Khí. Đối với việc Tử Hà Tông của Lục huynh tiến vào Kim Thiên Giới, Tử mỗ đại biểu Tử Lôi Tông hoan nghênh các ngươi.

- Huyền Dương Tông chúng ta cũng thế.

- Băng Phách Môn chúng ta cũng vậy.

- Thiên Hà Cốc cùng tiến cùng lùi với tam tông. - Ba người Lam Huyền Y đồng thời đi tới bên cạnh Tử Thiên Lôi nhìn Lục Thanh nói.

Trên mặt xuất hiện một tia cười mờ nhạt, đối với kết quả này Lục Thanh cũng cảm thấy rất vui mừng. Quan hệ hảo hữu được với năm đại tông môn của Kim Thiên Giới có thể nói là hắn lần này dù không tiến vào trong danh sách của Kim Thiên Bách Chiến Bảng thì điều hắn muốn cũng đã đạt được. Huống chi với thực lực của hắn, Lục Thanh tuyệt đối có long tin, trong vòng mười vị trí đầu hắn tuyệt đối sẽ có tên.

- Như vậy bây giờ. .. . - Ánh mắt Lục Thanh quét nhìn hơn bảy trăm huyết nhân vẫn tồn tại ở xung quanh.

- Giết hết toàn bộ. - Bốn người Tử Thiên Lôi nhìn nhau rồi nói.

Sau nửa canh giờ, trong khắp không gian xung quanh nhất thời tràn ngập Thiên lôi, không gian xung quanh vốn tràn ngập huyết khí và tử khí giờ phút này đã bị Thiên Lôi quét dọn làm cho tiêu tán không còn chút nào.

Tấm màn Thiên Lôi khí vì vậy mà cũng được triệt hồi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

- Đa tạ Lục đại sư. - Hơn năm mươi Kiếm Hồn cảnh đại sư còn sống ánh mắt nhìn Lục Thanh lúc này không còn lộ vẻ địch ý nữa, mà trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ cảm kích.

Nếu như không phải có Lục Thanh, bọn họ chết thì chắc chắn, nhưng ngay cả hồn phách cũng sẽ không được luân hồi.

Chính vì việc này cho nên năm mươi Kiếm Hồn cảnh đại sư nhìn Lục Thanh không còn thành kiến như lúc trước. Hơn nữa, với thực lực của Lục Thanh bây giờ thì tương lai hắn chính là một vị Kiếm Hoàng đại sư, cho nên địa vị lại càng được củng cố.

- Các vị không cần đa lễ. - Lục Thanh lạnh nhạt nói. Vẻ mặt hắn không hiện lên sự vui mừng, cao ngạo, ngôn từ và thần thái đều vừa phải, điều này không khỏi khiến cho đông đảo các vị đại sư phải âm thầm tán dương.

Từ trong Không Gian Giới Chỉ lấy ra một thanh hạ phẩm Thủy thần kiếm, chuôi kiếm này Lục Thanh định khi tiến vào Kiếm Hồn cảnh nửa năm mới chú tạo thành. Hắn đem hồn phách đoạt được từ Huyết Vô Thường phong ấn vào bên trong thần kiếm, Lục thanh đưa thanh kiếm tới trước mặt thanh y trung niên của Hạo Thiên Tông.

- Nhờ ngươi chuyển nó tới tay Tửu Kiếm Hoàng tiền bối, Lục Thanh tin tưởng với Hạo Nhiên Chính Khí của người thì nhất định có thể làm cho những oan hồn này thuận lợi tiến vào luân hồi.

Trịnh trọng tiếp thanh kiếm từ tay Lục Thanh, thanh y trung niên nhân nói:

- Lý Hạo Nhiên chắc chắn sẽ chuyển tới tay gia sư, Lục đại sư yên tâm, ân cứu mạng của ngài hôm nay Lý Hạo nhiên vô cùng cảm kích. Mong rằng sau khi Bách Chiến Bảng kết thúc, Lục đại sư có thể tới Hạo Nhiên Tông một chuyến, Hạo Nhiên Tông nhất định sẽ dọn sạch cửa đón chào.

Khẽ gật đầu, Lục Thanh nói:

- Ngày sau nếu có thời gian, Lục Thanh nhất định sẽ tới bái phỏng.

Trên mặt lộ ra một nụ cười, Lý Hạo Nhiên ôm quyền chào Lục Thanh rồi lui sang một bên.

- Lục huynh, kế tiếp. .. . - Thanh âm của Tử Thiên Lôi vang lên ở phía sau.

Đối với việc Lục Thanh có thể ở trong không gian này mà vận dụng Phong Lôi thuộc tính một cách thản nhiên khiến cho mỗi người đề thắc mắc, nhưng ai cũng có bí mật của bản thân nên Tử Thiên Lôi cũng không hỏi nhiều. Bất quá, giờ phút này Lục Thanh có thể coi là một người có thực lực cực mạng trong đám người bọn họ, nên nếu muốn rời khỏi nơi đây thì còn phải nhờ vào sức lực của hắn.

Mà đối với Lục Thanh, đám người Tử Thiên Lôi cũng không có sự cảnh giác gì, kẻ có được Chân Long huyết mạch nhất định sẽ là người thẳng thắng, quang minh chính đại, không cần đề phòng giống như Huyết Vô Thường.

Đoàn người đi tới trước đại môn, nơi Huyết Vô Thường tiến vào.

- Đại môn này có chút cổ quái. - Tử Thiên Lôi mở miệng nói, Tử Điện kiếm cương từ trong kiếm chỉ bắn ra.

Trong phút chốc, từ trên đại môn màu đỏ đó đã bắn ra một tia máu, tia máu này vừa xuất hiện đã nhanh chóng cắn nuốt Tử Điện kiếm cương của Tử Thiên Lôi. Ngay sau đó, cả đại môn cao hơn mười trượng xuất hiện những gợn sóng màu đỏ như máu, huyết khí và tử khí vô tận một lần nữa tràn ra.

- Chẳng lẽ không còn đường nào khác sao? - Đồ Nguyên nhíu mày mở miệng nói.

Mọi người đưa mắt nhìn chung quanh, không gian nhìn thì giống như chỉ có mười dặm nhưng lại không thể thấy điểm cuối. Tại trong giáp vùng hư vô là một mảng màu đen giống như Động Hư khong gian, mặc dù chúng không tồn tại sự thôn phệ, nhưng bất cứ kiếm cương nào tiến vào trong đó đều không thể tạo nên được một gợn sóng nào.

- Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? - Ánh mắt Lam Huyền Y dần ngưng trụng, trầm tư chốc lát rồi nói:

- Ta nghĩ, chúng ta tựa hồ như bị nhốt vào trong một tòa kiếm trận.

Bình luận