Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 47: Chặn giết! Diệt cỏ giệt tận gốc


Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Không ngờ khí tức của Hỏa và Lôi dung hợp với nhau lại có thể mạnh đến vậy. - Lần đầu tiên, nét mặt Nhiếp Thanh Thiên có một sự thận trọng.

- Ừm! - Dư Cập Hóa gật đầu.

- Khí thế mạnh như vậy không thua gì người mới đặt chân vào cảnh giới Kiếm Nguyên. Mà cho dù là người mới đạt tới Kiếm Khách cũng không thể so sánh được. - Gật đầu đống ý, Triệu Thiên Diệp cũng nói:

- Lôi hỏa...hỏa lôi... Đoạn Thanh Vân xuất thân từ đó nên trên người hiển nhiên là có khí tức của Hỏa hệ. Như vậy là ngũ hành trong thiên địa nếu dung nhập với Kiếm Nguyên khí của các loại dị lực sẽ tạo ra khí thế khó lường. Với cảnh giới của chúng ta bây giờ cũng mới chỉ nhận ra điều đó. Căn nguyên cụ thể của nó thì chúng ta vẫn chưa thể hiểu nối.

Hai người Nhiếp Thanh Thiên cùng thở dài. Kiếm đạo vô cùng rộng lớn. Đến hôm nay, bọn họ cũng mới chỉ tiếp xúc được một chút với nó mà thôi. Đại đạo chính thức đối với bọn họ vẫn còn quá mông lung và huyền bí.

Trong lúc cả ba người đang cảm khái về kiếm đạo thì khí thế của hai người Đoạn Thanh Vân và Lục Thanh cũng đã hoàn toàn dung hợp thành một thứ vừa nóng vừa bá đạo. Trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn Hứa Định Thư. Tâm thần hắn giống như bị mất mà ngơ ngẩn đứng đó.

Phốc...

Thanh kiếm trong tay hai người Lục Thanh cùng hạ xuống. Hứa Định Thư trong lúc sững sờ, đầu hắn bị một kiếm của Lục Thanh chém thành hai nửa. Sau đó lại bị Tử Khí Đông Lai của Đoạn Thanh Vân làm cho nát bét.

- Tốt lắm! Cuối cùng thì cũng giải quyết xong. - Vỗ vỗ ngực, Đoạn Thanh Vân thu kiếm lại. Tuy nhiên, sắc mặt hắn lại tái thêm một chút, hiển nhiên là do thương thế trong người bị chấn động nên nặng thêm một chút. Lục Thanh nhìn Đoạn Thanh Vân mà cảm động. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc quan tâm tới nhau.

Mọi người đi tới bên cạnh hai người Lục Tẫn đang bị trọng thương. Từ trong nội sảnh, Dịch lão thấy cuộc chiến đấu đã chấm dứt liền dìu Nhan Như Ngọc ra ngoài. Lúc này, ánh mắt của những người khác nhìn Lục Thanh đã hoàn toàn thay đổi. Nhan Như Ngọc và Dịch lão thì vui sướng mà những người còn lại thì không thể che giấu một sự khiếp sợ. Từ từ sự khiếp sợ đó thay thế bằng từ kính sự thì đúng hơn.

- Đưa giải dược của Cấm Nguyên tán ra đây. - Nhìn hai người Lục Tẫn đang rách rưới như xơ mướp, Lục Thanh nói với giọng lạnh lùng.

Nhìn thiếu niên trầm ổn trước mặt, Lục Tẫn cố chống tay xuống mà ngồi dậy:

- Không ngờ chúng ta đã tính sai.

Dừng lại một chút, nhìn ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo của Lục Thanh, Lục Tẫn cúi đầu, nói:

- Cấm Nguyên tán là do Hoàng Phủ Dự cầm tới. Giải dược là sâm vương đã ba trăm năm. Lúc đầu, hắn đem tới bán cho bọn ta ở phường thị của Triêu Dương thành, đồng thời còn khích động chúng ta nữa. - Nói xong, một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Lục Tẫn lại hiện lên. Hoàng Phủ Dự, ngươi đừng mơ tưởng ngồi yên mà xem chúng ta đánh nhau.

- Hoàng Phủ Dự? - Đoạn Thanh Vân nhướng mày.

- Cái tên tam thiếu gia của Hoàng Phủ gia ở Triêu Dương thành à?

"Quả nhiên là như thế?" - Lục Thanh nghĩ trong đầu. Nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lục Tẫn nói:

- Nói cụ thể kế hoạch của các ngươi ra cho ta. - Trong lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh. Sâm vương ba trăm năm hắn không có chứ chín trăm năm thì hắn có một ít.

Vào lúc này, Lục Tẫn đã rơi vào bước đường cùng nhưng vẫn nói một cách hết sức thành thật:

- Ba tháng trước, hai nhà chúng ta có liên kết với nhau quản lý một cái đại hội bình kiếm ở Triêu Dương thành nhưng bị người ta chèn ép. Lúc đầu, bọn họ cũng muốn hợp tác với bọn ta, nhưng lại muốn chúng ta phải đưa ra bí mật chú kiếm của tổ tiên. Tuy nhiên do chúng ta không chịu nên bị bọn họ sử dụng các mối quan hệ mà ngăn cản. Đồng thời cũng cắt đứt phần lớn khách hàng của bọn ta. Trong lúc bọn ta không biết làm thế nào thì thứ tử của Hoàng Phủ gia tộc đến cửa hàng tìm chúng ta. Hắn bán Cấm Nguyên tán cho bọn ta rồi đề nghị cùng hành động.

- Đúng thế... - Lúc này, Lục Khung đang nằm bên cạnh cũng gắng gượng mở miệng nói.

- Khụ! Khụ! Lúc bấy giờ, hắn ở trong trang viện của Hứa gia nói chuẩn bị tiếp nhận việc gì dó. Mười tên Kiếm Giả này là do hắn bí mật bồi dưỡng làm thủ hạ. Bây giờ, bên cạnh hắn chỉ còn có hai Kiếm Giả trung thiên vị. Các ngươi đuổi theo vẫn còn kịp.

- Giỏi cho cái tên thứ tử của Hoàng Phủ gia tộc. Không ngờ lại dám để ý tới cơ nghiệp ngàn năm của Lục gia chúng ta. - Ánh mắt Nhan Như Ngọc sắc như dao, căm hận nói.

- Lục gia chúng ta không thích tranh đấu, không bồi dưỡng thế lực của gia tộc. Nếu không thì làm sao mà hôm nay đám tiểu nhân các ngươi có thể nhân cơ hội.

Lục Thanh suy nghĩ. Chuyện lần này có thể dẫn tới sự tranh chấp của hai nhà Lục gia và Hoàng Phủ. Mà nhìn một cái tên thứ tử của Hoàng Phủ gia đã có thực lực như thế thì Lục gia lúc này không thể chống lại. Đột nhiên, Lục Thanh chợt nghĩ tới một khả năng liền hỏi Lục Tẫn:

- Chuyện này là ý của cả Hoàng Phủ gia hay sao?

- Không phải! - Hiểu suy nghĩ của Lục Thanh, Lục Tẫn suy nghĩ một chút rồi lại nói:

- Hắn chỉ là thứ tử của Hoàng Phủ gia mà thôi, hơn nữa cũng chẳng có thiên phú trở thành Kiếm Giả. Hôm nay hai mươi tuổi mà đã Trúc Cơ thất bại hai lần, nên cũng không được gia tộc coi trọng. Ta nghĩ là lần này hắn muốn âm thầm làm một việc đại sự để thu hút sự chú ý của gia tộc. Mà bọn ta chính là chỗ dựa của hắn vì vậy mà lần này hắn mới lén hành động. Thậm chí, ngoại trừ bọn ta cũng không có người nào biết hắn ở Triêu Dương trấn.

"Thì ra là thế" - Lục Thanh suy nghĩ một chút, trong lòng chợt nảy ra sát ý. Bản thân mình tu luyện không có thời gian để dành cho những việc khác. Vì vậy mà chuyện lần này phải giải quyết cho dứt khoát. Nếu lần này Hoàng Phủ Dự tự tiện động thủ thì đừng trách hắn.

- Thanh Vân! Ngươi ở đây trông chừng bọn họ. - Sắc mặt Lục Thanh âm trầm. Sau đó, hắn nhìn ba người Nhiếp Thanh Thiên mà nói:

- Xin ba vị sư huynh theo ta một chuyến.

Mà ba người Nhiếp Thanh Thiên hiển nhiên cũng cảm nhận được ý định giết người trong lời nói của Lục Thanh. Bọn họ cũng không lên tiếng mà theo hắn đi ra khỏi Lục phủ.

Nhìn Lục Thanh rời đi, Nhan Như Ngọc chợt phát hiện hôm nay nhi tử của mình đã thay đổi nhiều lắm. Một thiếu niên vốn chỉ biết nghiền ngẫm cổ thư và chú kiếm thế mà chỉ trong nửa năm đã trở thành một người quyết đoán. Tâm cảnh trầm ổn không còn cảm giác non nớt nữa. Mới gần mười ba tuổi mà hắn đã đảm đương được nhiều lắm.

Trong lúc Nhan Như Ngọc đang suy nghĩ thì bốn người Lục Thanh cũng ra khỏi cổng phủ. Tốc độ của bọn họ cực nhanh đi về phía trang viện của Hứa gia.

Lúc này, khuôn viên của Hứa gia hết sức yên tĩnh, bên trong chỉ có mấy ngọn đèn dầu đang tỏa ánh sáng. Lúc này, đại môn đột nhiên mở rộng rồi ba người từ trong đó đi ra. Cầm đầu là một gã thanh niên, sắc mặt tức giận đang cầm một thanh kiếm trong tay:

- Ba cái tên phế vật đó tới giờ này vẫn chưa có tin tức gì. Lục gia quả nhiên không phải là người dễ chọc. Chúng ta đi thôi, tránh có chuyện gì không hay.

Trước cửa đã có một chiếc xe do một con Ô Huyết mã thượng đẳng kéo được chuẩn bị sẵn. Bên cạnh gã là hai người có khuôn mặt giống nhau cầm kiếm bảo hộ, đi hai bên xa. Chiếc xe ngựa nhanh chóng chuyển động đi ra khỏi trấn.

Trên con đường cách Triêu Dương trấn một đoạn không xa, bốn người Lục Thanh đang đứng yên mà đợi. Thấy chiếc xe từ xa đi tới, bốn người gần như đồng thời ra Tay. Trường kiếm trong tay Nhiếp Thanh Thiên trong nháy mắt đã điểm ra. Nhất thời, năm đạo kiếm khí giống như cơn lốc bắn về phía chiếc xe. Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa cũng đồng thời phát ra kiếm khí. Tuy nhiên, kiếm khí của hai người hoàn toàn khác với Nhiếp Thanh Thiên. Lục Thanh cảm thấy trong kiếm khí của Triệu Thiên Diệp có một hơi thở bá đạo, mang theo khí thế hủy diệt. Hơi thở đó chính là của lôi điện.

Dư Cập Hóa lại càng yếu hơn. Trên kiếm khí của hắn chỉ mang theo tiếng rít nho nhỏ của gió. So với Nhiếp Thanh Thiên hoàn toàn cách biệt. Tuy nhiên so với kiếm khí của kiếm giả thì bất luận là uy lực hay sự ngưng tụ cũng đều cao hơn mấy lần. Đây chính là do bọn họ hiểu được lực lượng cơ bản. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên cái khiến cho hắn để ý đó chính là kiếm khí của Triệu Thiên Diệp bởi nó có lực lượng giống bản thân.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc quá chú tâm vào việc đó. Động tác của Lục Thanh cũng chẳng chậm hơn. Mặc dù hắn còn chưa đạt tới thực lực Kiếm Khác nên kiếm khí cách không vẫn chưa thể đả thương người. Vận dụng một nửa Tử Điện kiếm khí trong đan điền, Lục Thanh ngửa người bộc phát toàn bộ sức mạnh thân thể. Trên thân Luyện Tâm kiếm trong nháy mắt hiện ra Tử Điện kiếm khí với khí thế vượt qua cả ba người. Lục Thanh hét lớn một tiếng, chém mạnh về phía chiếc xe. Trong không trung giống như có một đạo tử điện đánh xuống, đuổi theo kiếm khí của ba người Nhiếp Thanh Thiên.

- Không hay! Thiếu gia chạy mau... Hai gã Kiếm Giả hộ vệ vẫn luôn cảnh giác. Vì vậy mà lúc này đột nhiên bốn làn hơi thở phát ra khiến cho cả hai hoảng sợ. Hai người vội vã nắm lấy cánh tay người thanh niên rồi nhảy lên cao.

Tuy nhiên, tu vi của ba người cũng chỉ sánh với Lục Thanh thì làm sao có thể thoát khỏi sự liên thủ của bốn người.

Ầm...

Trong nháy mắt chiếc xe vỡ nát, đồng thời ba tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Cả ba người gần như cùng một lúc bị bốn người Lục Thanh đánh chết.

Lục Thanh tiến tới, dùng Luyện Tâm kiếm gạt đất đá ra để xem xét. Cuối cùng thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã diệt được hậu hoạn. Sau khi bốn người trở lại Lục phủ, mọi người vẫn chưa tản đi. Tuy nhiên, đống đổ nát trong đại viện đã được trấn vệ thu dọn sạch sẽ. Lục Tẫn và Lục Khung cùng với sáu gã Kiếm Giả sống sót đều bị mọi người trói lại.

Thấy bốn người Lục Thanh tiến vào, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía họ.

- Giết chưa? - Mặc dù trong lòng đã đoán được nhưng Nhan Như Ngọc vẫn phải hỏi lại.

Lục Thanh gật đầu, nét mặt bình tĩnh nói:

- Vâng! Đã giết.

Bình luận