Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 466: Thuộc tính chuyển hóa


- Xin mời các vị đại sư của hai giới tiến vào chiến trường.

Sau một khắc, ở đối diện cốc khẩu của Lục Thanh, thân hình của Tử Thiên Lôi chợt lóe lên, trong hư không xuất hiện một đạo tử điện, chỉ thoáng cái nó đã vượt qua khoảng cách năm trăm trượng. Khi tới bên trên dòng suối chảy màu trắng sữa, hắn không một chút do dự thu lại kiếm nguyên của mình, cả người nhanh chóng rơi vào dòng chảy.

Theo đó, có bốn người liên tục nhảy vào trong dòng chảy màu trắng sữa đó, khuôn mặt của bốn người này đều bị Lục Thanh ghi nhớ vào trong lòng.

- Đi thôi. - Đợi tất cả Kiếm Hồn cảnh đại sư của Kim Thiên Giới tiến vào chiến trường, Lục Thanh mới mở miệng nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Mười người yên lặng bay lên không, ai cũng gia tăng tốc độ lao vào dòng suối chảy.

Tại thời khắc thân ảnh Lục Thanh chợt biến mất, ở trên hư không vang lên tiếng kiếm ngân xé gió ngắn ngủi.

Thật là nhanh a!

Ở những vách động trên sơn cốc, có hơn hai mươi kiếm hoàng đại sư cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng.

- Thế nào? Huyết lão đầu, tốc độ của hắn so với Hoàng Tuyền bộ của Huyết Hải Môn thì sao? - Một đạo thanh âm đùa giỡn vang lên trong sơn cốc.

Một tiếng "hừ" lạnh vang lên ở cách đó không xa, một lão đầu có mái tóc màu đỏ, cả người tràn ngập huyết khí mở miệng nói:

- Sao hả? Ngươi muốn cùng với ta luyện kiếm sao?

Tiếng cười khan vang lên, trung niên nhân lúc trước mở miệng ngồi xuống chiếc bàn ở gần đó, nói:

- Huyết lão đầu ngươi quả là một người khô khan, ngay cả chút vui đùa cũng không nói được!

Theo sau đó, gần hai mươi người có tu vi Kiếm Hoàng đều lại gần ngồi xuống, chỉ có Tổ Nguyên là cô đơn một mình một chỗ. Mặc dù lão không nói gì, nhưng cũng không có người nào có can đảm tới gần làm phiền.

Bên trong Kiếm Hồn chiến trường.

Màu sắc đen trắng tràn ngập trong không khí, sinh tử nhị khí nơi này so với Sinh Tử Uyên thì ít hơi rất nhiều. Sự thăng bằng của chúng ở đây cũng còn xa mới được bền bỉ như ở bên ngoài, chỉ cần lực lượng vừa đủ là có thể phá vỡ.

Giữa hư không xuất hiện một vòng tròn màu trắng, nó nhanh chóng khuếch tán ra, chỉ sau một khắc từ đó đi ra một nhân ảnh.

"Hống"

Cảm giác vừa được khôi phục thì ở xung quanh vang lên một tiếng rống kinh thiên, sinh tử nhị khí ở trong hư không hóa thành một đầu giao long trăm trượng liên tục thôn phệ, uy áp kinh khủng bắn về phía người Lục Thanh.

Ngũ giai sinh tử thú!

Trong lòng Lục Thanh hơi động, Phong Lôi bộ nhanh chóng được vận hành, chỉ trong khoảnh khắc tiếng kiếm ngân ngắn ngủi mà thê lương vang lên thì thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng.

Quay đầu nhìn lại thì ở nơi vừa rời đi có một đầu hắc bạch cự mãng một sừng, quanh thân nó không ngừng có sinh tử nhị khí vờn quanh, chúng dường như có liên hệ với không gian xung quanh. Trên thân hình dài trăm trượng của con cự mãng, những chiếc vảy lớn nhỏ đang rung động mạnh, từ trên đó phát ra âm thanh như tiếng sắt thép va chạm với nhau.

Đỉnh đầu của nó còn có chiếc sừng lớn dài tới ba trượng, chung quanh chiếc sừng tràn ngập sinh tử nhị khí, ngoài ra ở trên đó còn có những hoa văn mờ ảo mang lại cho người ta cảm giác nó rất đẹp. Nhưng mà, từ trên con ngươi to lớn của cự mãng lại thi thoảng lóe lên những tia sáng màu xám sắc bén, khi nhìn thấy nó ngay cả Kiếm Hồn của Lục Thanh cũng phải cảm thấy run rẩy.

Đây là sinh tử thú!

Lục Thanh nhanh chóng phát hiện ra một kích vừa rồi của nó có thực lực của Kiếm Vương đại thiên vị, bất quá bởi vì cơ thể của nó có sinh tử nhị khí cho nên không hề phá vỡ sự thăng bằng của sinh tử nhị khí ở xung quanh, cũng không hình thành nên Sinh Tử Luân Hồi.

Nhìn thấy đòn đánh lén của mình bị Lục Thanh dễ dành tránh khỏi, đầu ngũ giai Cự Mãng này hống lên một tiếng tức giận, hai màu đen trắng ở trên chiếc sừng của nó nhanh chóng lưu chuyển. Theo đó là sinh tử nhị khí ở xung quanh được hội tụ lại nhanh chóng, khiến cho chiếc sừng dài ba trượng trong nháy mắt biến thành màu xám. Đúng lúc này, Lục Thanh không ngờ lại cảm nhận được sự hình thành của Luân Hồi lực.

Chung quanh không có người nào, tâm niệm hắn nhanh chóng thay đổi, Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh nhất thời được vận chuyển, sinh tử nhị khí ở xung quanh giống như nước sông Trường Giang nhanh chóng nhập vào cơ thể của Lục Thanh.

Một lúc sau, sinh khí và tử khí dung hợp lại với nhau ở trong kinh mạch của Lục Thanh, Luân Hồi lực đã thay thế Phong Lôi kiếm nguyên vốn có ở trong cơ thể hắn. Mà Phong Lôi kiếm nguyên ban đầu được sự điều động của kiếm chủng đã nhanh chóng bị thu hồi trở về.

Lát sau, thân hình Lục Thanh đột nhiên biến mất, con cự mãng hơi sửng sốt một chút thì thân hình của hắn đã xuất hiện một cách quỷ dị ở trên đỉnh đầu của nó.

Một tiếng gầm giận giữ vang lên, Luân Hồi lực đang quanh quẩn trên sừng của nó nhất thời bị phóng ra, phảng phất như một tia chớp mà xám, Luân Hồi lực đã nhanh chóng tấn công về phía ngực của Lục Thanh.

Tay phải hóa thành kiếm chỉ, Luân Hồi kiếm cương màu xám nhanh chóng được Lục Thanh thông qua kiếm chỉ điều động ra ngoài.

"Xoẹt"

Đạo ánh sáng hẹp, dài xuất hiện ở giữa hư không đã phân đôi Luân Hồi lực của đầu cự mãng, nhưng nó cũng không vì thế mà dừng lại. Luân Hồi kiếm cương với khí thế như chẻ tre đã trực tiếp chém xuống chiếc sừng trên đầu cự mãng.

Rồi tiếng nổ lớn vang lên, đi kèm theo đó là tiếng hống thảm thiết của con cự mãng vang lên, từ trên kiếm cương cũng truyền lại lực phản chấn làm cho Lục Thanh bị đánh bay ra xa trăm trượng. Nhìn lại con cự mãng, ở trên người của nó đã xuất hiện một vết thương khá sâu.

Mặc dù đây là lần đầu tiên sử dụng Luân Hồi kiếm cương, nhưng Lục thanh có thể cảm nhận được sự cường đại của nó không hề kém hơn Phong Lôi kiếm cương. Mà Phong Lôi kiếm cương của hắn lại có thể dễ dàng đem một thanh hạ phẩm Thanh Phàm cấp thần kiếm cắt ra làm hai đoạn.

Ánh mắt hơi đảo qua một vòng, Phong Lôi bộ lại được hắn sử dụng. Trong sự sợ hãi của con cự mãng, Lục Thanh lại một lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu nó.

Hóa kiếm thành quyền, dùng quyền thay kiếm, tiếng kiếm khí khinh khủng từ trên quyền đầu của Lục Thanh truyền ra. Luân Hồi kiếm cương trong cơ thể hắn nhanh chóng sôi trào, với đỉnh cấp Thanh Phàm kiếm thể đã khiến cho khí lực của Lục Thanh đạt tới hơn ba mươi ngàn cân. Lực đạo kinh khủng như thế khiến cho Lục Thanh tin tưởng dù là Kiếm Tông đại thiên vị cũng không dám đón đỡ.

Lực đạo kinh khủng từ quyền đầu của Lục Thanh va chạm với chiếc sừng của cự mãng khiến cho một tiếng nổ lớn vang lên. Khi tiếng nổ trôi qua thì chiếc sừng vốn dài ba trượng của cự mãng đã bị mất đi hơn nửa.

Một lần nữa tiếng hống sợ hãi và phẫn nộ vang lên, đầu cự mãng này làm sao cũng không nghĩ ra được nhân loại trước mắt lại có thể điều động sinh tử nhị khí. Có được kiếm cương thuộc tính như vậy thì cũng trở thành biến dị giống như sinh tử thú, điều này chính là khắc tinh của chúng nó.

Chiếc đuôi to lớn của đầu cự mãng quất mạnh xuống mặt đất, cả thân hình khổng lồ của nó nhất thời bắn về phía sau, sinh tử nhị khí tựu động hóa giải lực đạo. Lúc này, nó đã không muốn làm địch với Lục Thanh nữa, thời gian mười năm qua đi, vốn nó muốn một lần nữa nhấm nháp mỹ vị của thịt người, nhưng thật không ngờ lần ra tay đầu tiên đã gặp phải một sát tinh như Lục Thanh.

Tuy nhiên, muốn lui là được sao?

Cước bộ được điều động, khi Lục Thanh xuất hiện thì con cự mãng lập tức cảm thấy mi tâm truyền tới một hồi đau xót, tinh thần lập tức mất đi sự liên lạc với ý thức hải.

Rút tay ra khỏi mi tâm của con cự mãng, một viên thú đan tỏa ra quang mang sắc bén màu xám xuất hiện ở trong bàn tay Lục Thanh. Cảm thụ Luân Hồi lực ở trong khỏa thú đan này, trong lòng Lục Thanh hơi động, khỏa thú đan lập tức bị hòa tan ra, chỉ sau nửa nén nhang đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể của hắn.

- Luân Hồi lực quả nhiên là cường đại. - Diệp lão mở miệng nói:

- Toàn lực tìm kiếm thì chỉ cần hai trăm khối như vừa rồi ngươi liền có thể tiến lên chuẩn Kim Thiên Kiếm Thể, nếu như là của lục giai thì chỉ cần năm mươi khỏa là đủ rồi.

Năm mươi khỏa lục giai?

Lục Thanh hơi sửng sốt một chút, sau đó hắn nhanh chóng lắc đầu, hắn còn chưa đủ thực lực để thoải mái giết chết lục giai linh thú.

Bất quá, nếu như là ngũ giai linh thú thì Lục Thanh không nói có thể hoàn toàn nắm chắc, nhưng có thể dẫn phát Luân Hồi kiếm cương thì tối thiểu cũng phải thành công bảy tám phần.

Hai trăm khỏa thú đan ngũ giai linh thú, chỉ cần nơi này có nhiều ngũ giai linh thú như vậy thì Lục Thanh sẽ tận sức giết sạch toàn bộ chúng nó.

Đối với thi thể của đầu cự mãng này thì Lục Thanh cũng không hề lãng phí chút nào, hắn sử dụng khả năng thôn phệ của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, nhanh chóng ép nó trở thành tinh nguyên tinh thuần dung nhập vào trong kiếm thể. Vốn kiếm thể của hắn đã đạt tới mức đỉnh phong của Thanh Phàm kiếm thể, bây giờ lại dung nhập thêm tinh nguyên này vào lại càng làm cho nó đạt tới viên mãn.

Sau khi thôn phệ sau đầu cự mãng, ánh mắt Lục Thanh mới nhìn khắp nơi để đánh giá Kiếm Hồn chiến trường một vòng.

Trên bầu trời Kiếm Hồn chiến trường là một khoảng màu xám mênh mông, ánh mắt Lục Thanh nhìn xuyên thấu qua không gian màu xám đó chính là một tầng kiếm trận có lực lượng cường đại. Lực lượng của kiếm trận này hỗn hợp bao gồm vô số lĩnh vực lực lượng, Chân Long Nhãn của Lục Thanh hiện nay còn chưa thể nhìn thấu triệt toàn bộ, nhưng ở phía sau nó hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một vùng động hư không gian đang bị kiếm trận trấn áp ở ngoài.

Xem xét xung quanh một hồi, Lục Thanh biết Kiếm Hồn chiến trường kỳ thật chính là một địa phương bị trấn áp ở ngoài động hư không gian. Nó có một vùng tiếp giáp với Sinh Tử Uyên, cho nên mới có thể liên tục tiếp nhận được sinh tử nhị khí không ngừng.

Sử dụng Chân Long Nhãn để xem xét cung quanh mặc dù khiến cho kiếm nguyên bị hao tổn rất lớn, nhưng trong nháy mắt đó hắn đối phương viên trăm dặm xung quanh đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Xung quanh trăm dặm nơi vị trí hắn đứng có hai Kiếm Vương đại sư và bốn đầu ngũ giai linh thú.

Hai gã kiếm vương kia Lục Thanh không hề để ý tới, hắn cũng không có hơi sức để đi tìm, nếu như gặp phải thì sẽ tiện tay giết chết là được. Điều hắn để ý cũng chỉ có ngũ giai linh thú mà thôi, hoặc nói chuẩn xác hơn chính là thú đan của ngũ giai linh thú.

Lúc này, phía bắc cách vị trí của Lục Thanh năm mươi dặm, bên trong một sơn cốc có một đầu bạch hổ đang nằm ngủ. Toàn thân nó tràn ngập vằn có màu đen và trắng, quanh người lại có sinh tử nhị khí bao quanh. Theo mỗi lần hô hấp của đầu bạch hổ thì từ cửa miệng của nó lại xuất hiện một cơn gió màu xám khiến cho không khí trước mặt phải chấn động.

Nhưng mà, tựa hồ như cảm nhận được điều gì đó, con bạch hổ nhanh chóng nhổm dậy. Khi nó đứng thẳng lên cả người cao ước chừng sáu mươi trượng, Luân Hồi lực quanh người liên tục được điều động.

Do bên nguồn của TQ đánh nhầm số chương, dịch giả vẫn giữ nguyên không sửa đổi nên chương tiếp theo là chg 19, nội dung vẫn tiếp tục, không thiếu mất chương đâu ạ.

Bình luận