Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 454: Đoạn Tình cốc


Trên đỉnh Tuyết Sơn. .. .

Bốn người Nhiếp Thanh Thiên ngồi quanh một chiếc bàn băng, bên trên có đặt hai bình Trường Sinh tửu.

Thứ rượu thơm ngát được rót vào trong năm cái chén làm bằng bạch ngọc, dưới hơi lạnh của băng tuyết xung quanh, nó từ từ bốc lên một làn khói.

- Đi rồi? - Nhiếp Thanh Thiên uống một ngụm rượu rồi ngẩng đầu hỏi.

Lục Thanh gật đầu, sắc mặt thản nhiên. Hắn uống một ngụm Trường Sinh tửu, vừa vào đến miệng mùi rượu thơm mát liền tản ra, chui vào trong máu thịt.

- Ngươi thực sự có thể bỏ? - Triệu Thiên Diệp mở miệng nói. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

- Uống xong một lần, khi tỉnh lại tất cả mọi thứ đều trôi qua. Nàng sẽ không còn hiện diện trong thế giới của ta nữa. - Trong mắt bốn người Đoạn Thanh Vân, Lục Thanh so với trước kia lại càng thêm thong dong bình tĩnh, lời nói hết sức bình thản. Giống như không phải là hắn nữa.

- Tâm cảnh của ngươi thực sự đã thay đổi. - Dư Cập Hóa mở miệng nói.

- Đó chỉ là do cảnh giới mà thôi. - Ánh mắt của Lục Thanh bất chợt trở nên thâm thúy. Đối diện trước mặt hắn là trấn Triêu Dương. Nơi đó bây giờ có Lục gia đã trở thành một thế gia đệ nhất.

Thời gian cũng không còn nhiều lắm.

Thời gian bốn tháng tĩnh tu của Lục Thanh đã nhanh chóng qua đi. Bây giờ, cảnh giới của hắn vẫn chưa đột phá. Mặc dù có được thiên phú của thân thể Bán Long có thể cảm ứng được trời đất, hiểu rõ căn nguyên nhưng bức tường chắn của cái cảnh giới này vẫn tồn tại ở đó. Đây cũng là lần đầu tiên, Lục Thanh thực sự gặp phải bình cảnh cản trở sự đột phá của hắn.

Trong bốn tháng đó, dưới sự bảo vệ của Lục Thanh, Hoàng Linh Nhi thuận lợi đột phá tới cảnh giới Kiếm Nguyên, trở thành Kiếm Khách.

Mười tám thức Tử Tiêu Phong Lôi kiếm cũng được truyền cho nàng. Còn mấy chiêu kiếm về sau, do chúng được diễn hóa từ Đại Diễn tam thập lục chuy nên tạm thời Lục Thanh cũng chưa truyền thụ.

Sau đó, dưới sự đồng ý của Diệp lão, Lục Thanh liền truyền cho Hoàng Linh Nhi tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh. Đồng thời, hắn dùng mười giọt Long Nguyên dịch hỗ trợ cho nàng Trúc Cơ thành công, có được thân thể tương đương với một thanh kiếm ngũ phẩm. Những cơn đau đó, Hoàng Linh Nhi đều cố gắng chịu đựng.

Đối với Hoàng Linh Nhi luôn một lòng chấp nhận làm đệ tử của hắn, chưa bao giờ dao động nên những gì có thể truyền thụ, Lục Thanh cũng không hề giấu diếm.

Một lúc sau, Lục Thanh trở lại Lục phủ, để lại đó một lọ Long Nguyên dịch, đồng thời bố trí cho Băng Ma xà và Huyền Long quy ở đó để phòng ngừa.

Bốn tháng qua đi. ..

Trên núi Tử Hà. ..

- Giới Thanh Phàm không thể so được với giới Kim Thiên. Đại sư phần lớn là những loại người mạnh mẽ nên tất cả phải hết sức cẩn thận, đừng nên dễ dàng trở mặt với người ta. Có điều, khi bị người bắt nạt, một khi động thủ, ngươi phải nhổ cỏ nhổ tận gốc, nếu không sẽ gặp phải hậu quả khó lường. Thực lực của mỗi tông môn ở giới Kim Thiên không phải là thứ mà tông môn của chúng ta có thể sánh được. - Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói.

Lục Thanh gật gật đầu, nói:

- Sư tổ yên tâm! Con tự có chừng mực.

- Được rồi! Đi thôi. Mọi thứ cứ tự lượng sức mà làm. - Tử Dương Kiếm Hoàng lại nói.

Lục Thanh hơi thi lễ với sáu người. Rồi sau đó, một tiếng kiếm ngân ngắn ngủi vang lên, thân hình Lục Thanh biến mất giữa không trung. Cho tới khi xuất hiện lại, hắn đã cách đó năm trăm trượng.

- Chuyến đi này không biết là phúc hay họa? - Tử Dương Kiếm Hoàng lẩm bẩm nói.

- Con tin tưởng, hắn có thể mang tin tức tốt trở về. - Tới lúc này, Lục Thanh mở miệng nói.

- A! Tại sao? - Tử Dương Kiếm Hoàng ngạc nhiên hỏi.

- Từ khi mới bắt đầu, con đã không nhìn thấu được hắn. - Lạc Thiên Phong hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói.

Huyền Thanh đứng bên cạnh nhìn về phía Lục Thanh biến mất. Không ai phát hiện ra trong mắt lão có một chút gì đó giải thoát.

Sau một khoảng thời gian, Lục Thanh đã tới được khu vực của Liệt Thiên tông.

Dưới chân ngọn Liệt Thiên, nhìn ngọn Liệt Thiên tỏa ra vô cùng vô tận những tia khí, trong lòng Lục Thanh chợt xuất hiện một cảm giác muốn tranh cao thấp.

- Người tới dừng lại. - Đúng lúc này, hai âm thanh sắc bén chợt vang lên bên tai Lục Thanh.

Ngẩng đầu nhìn lên, Lục Thanh thấy dưới chân ngọn Liệt Thiên có hai gã kiếm giả mặc võ phục màu đen, kiếm rút ra khỏi vỏ đang chĩa về phía mình mà quát.

Đảo mắt qua một lượt, Lục Thanh liền nhận ra, hai người này tu luyện Kiếm Nguyên công nhân cấp tích tụ linh khí hệ Kim. Về sau hiển nhiên là tu luyện kiếm khí hệ Kim là thích hợp nhất. Tuy rằng, cả hai chỉ mới là Kiếm Giả nhưng trên người cũng tản ra những tia khí không tồi. Là đệ tử canh gác núi Liệt Thiên nên vừa mới rút kiếm ra cũng tạo được một cái gì đó lạnh lùng, đủ cho bọn trộm cướp phải lùi bước.

Đối với lời nói của hai người, Lục Thanh cũng chẳng để ý bởi đó là bổn phẩn của họ.

- Hai vị đi thông báo với tam lão của quý tông một chút. Nói rằng có cố nhân tới thăm. - Lục Thanh nói một cách lạnh nhạt.

- Cố nhân? - Hai gã đệ tử núi Liệt Thiên quay sang nhìn nhau. Hai lần Lục Thanh đến đều là ngự không, từ trên trời rơi xuống. Ngoại trừ số ít đệ tử nội tông được gặp hắn ra, đám đệ tử canh gác này chưa hề gặp được.

Có điều, mặc dù Lục Thanh đã dùng Thanh Phàm kiếm thể thu liễm hơi thở, nhưng thân là đại sư Kiếm Tông nên lời nói tự sinh ra một chút uy nghiêm khiến cho người khác tin phục.

Hai gã đệ tử liếc mắt nhìn nhau rồi tra kiếm vào vỏ.

- Có kiếm thiếp không? - Một trong hai người mở miệng nói.

Lục Thanh sửng sốt. Lúc này hắn mới nghĩ ra muốn bái kiến đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của một tông bình thường đều phải đưa kiếm thiếp. Có điều hai lần trước đến đều không phải làm như vậy mà đây cũng là lần đầu tiên, Lục Thanh lấy thân phận đại sư cảnh giới Kiếm Hồn để bái phỏng một tông nên nhất thời quên mất cái quy định đó.

- Ta không có kiếm thiếp. Các ngươi thông báo một tiếng, tin rằng tam lão của quý tông sẽ bằng lòng gặp ta.

Nét mặt cả hai người đó lạnh đi, tiếp tục rút kiếm.

- Các hạ không có kiếm thế muốn tới bái phỏng, chẳng lẽ định lừa hai bọn ta hay sao?

Trước đó, hai người vốn không có cảm nhận được trên người Lục Thanh không hề có một chút tia khí dao động. Đến giờ, nghe hắn nói không có kiếm thiếp khiến cho trong lòng hai người sinh ra lửa giận.

Lục Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cao giọng nói:

- Lục Thanh ở Tử Hà tông, cầu kiến Liệt Thiên tam lão.

- Lục Thanh ở Tử Hà tông, cầu kiến Liệt Thiên tam lão.

Vừa nói một câu, trước mặt Lục Thanh tất cả các loại khí tán loạn, chỉ còn khí Phong Lôi đưa theo âm thanh đó lên thẳng đỉnh Liệt Thiên.

Tinh thần hai gã đệ tử chấn động. Trong nháy mắt khi Lục Thanh mở mắt mặc dù không hề tản ra một chút hơi thở nhưng trong lòng bọn họ cảm thấy uy nghiêm khiến cho lời nói của hai người lên tới yết hầu đành phải nuốt xuống.

- Lục đại sư đã đến! Thật là đáng mừng. - Ngay sau đó, trên đỉnh Liệt Thiên, liền vang lên tiếng cười sang sảng của Liệt Thiên tam lão.

"Lục đại sư!"

Chỉ một câu nói đó, hai đệ tử gác núi đã hiểu ra rằng người mà bọn họ vừa mới cầm kiếm chỉ vào là người như thế nào. Nhưng tại sao người này lại trẻ như vậy?

Nhưng rất nhanh, hai người đã bình thường trở lại. Trên đại lục này, linh vật rất nhiều, đếm không xuể nên có hiệu quả trú nhan cũng bình thường. Chắc chắn vị đại sư này đã may mắn có được thứ đó nên vẫn giữ được khuôn mặt trẻ tuổi như vậy.

Tất nhiên ý tưởng của hai người đó Lục Thanh cũng không biết.

Sau khoảng chừng một nhịp hơi thở, ba đạo kiếm quang đã lao tới.

- Đệ tử bái kiến ba vị trưởng lão. - Hai gã đệ tử gác núi chợt khom mình thi lễ.

Liệt Thiên tam lão vung tay một cái rồi chăm chú nhìn về phía Lục Thanh.

Thời gian từ từ trôi qua, nét mặt ba người dần xuất hiện sự kinh hãi. Lúc trước, bọn họ nghe thấy Kiếm Nguyên truyền âm của Lục Thanh ẩn chứa lực lượng của Kiếm Hồn nên biết Lục Thanh đã ngưng kết thành công Kiếm Hồn, bước chân vào hàng ngũ đại sư cảnh giới Kiếm Hồn.

Mà giờ khắc này thực sự ba người khó có thể tưởng tượng được. Tu vi của bọn họ là Kiếm Tông tiểu thiên vị nên oai nghiêm của Thiên đạo tỏa ra từ người Lục Thanh không thể gạt được ba người. Đồng thời, bọn họ cũng cảm ứng được Kiếm Nguyên dao động trên cơ thể hắn còn mạnh hơn cả họ.

Hơn nữa, trong làn Kiếm Nguyên dao động đó dường như ẩn chứa khí Thiên Lôi và Thiên Phong nồng đậm. Mà theo những gì hiểu biết của họ đối với Lục Thanh thì đó cơ bản là hai loại thuộc tính của hắn.

- Bây giờ, tu vi của Lục đại sư là gì? - Vị đại trưởng lão đứng giữa lên tiếng hỏi.

Với tu vi và thực lực của Lục Thanh bây giờ cũng chẳng có gì phải đùa giỡn hay giấu diếm. Đối diện với câu hỏi của đại trưởng lão, Lục Thanh thản nhiên mở miệng nói:

- May mắn nên hôm nay có tu vi Kiếm Tông tiểu thiên vị.

- Kiếm Tông tiểu thiên vị? - Liệt Thiên tam lão cùng hít hơi thật sâu. Ban đầu, khi ở ngoài Liệt Thiên tông cứu Lục Thanh, bọn họ mới chỉ thấy tu vi của hắn là cảnh giới giả hồn mà thôi. Bây giờ, mới qua một năm, không ngờ đã tới cảnh giới Kiếm Tông tiểu thiên vị. Thậm chí, Liệt Thiên tam lão cảm nhận được Lục Thanh vẫn còn giấu đi một chút. Kiếm Nguyên tinh thuần thâm hậu, rõ ràng là đạt tới đỉnh phong của tiểu thiên vị.

- Lục đại sư quả nhiên là may mắn. - Cảnh giới Kiếm Hồn, tam lão tu luyện đã mấy chục năm nên tâm tình cũng hết sức kiên định. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, ánh mắt của ba người liền trở lại bình thường.

- Hôm nay Lục đại sư đến đây có chuyện gì? Xin hãy vào trong cung Liệt Thiên nói chuyện. - Do thực lực thay đổi, Liệt Thiên tam lão nói càng thêm phần khách khí.

Lục Thanh lắc đầu, nói:

- Ý tốt của tam lão, Lục Thanh tâm lĩnh. Nhưng tại hạ còn có chuyện quan trọng phải tới điện Thanh Phàm nên không thể dừng lại ở đây nhiều. Lần này đến đây, là muốn cầu tam lão mấy đóa tình hoa.

- Tình hoa? - Liệt Thiên tam lão cùng sửng sốt.

- Không biết Lục đại sư cần Tình hoa để làm gì? - Đại trưởng lão trầm ngâm một chút rồi hỏi.

Đây cũng là do Lục Thanh mở miệng, hơn nữa trước đây còn có chuyện Vong Tình tông đuổi giết, nếu không thì Liệt Thiên tam lão sẽ từ chối. Tình hoa một khi rơi xuống mà lọt vào tay của tông chủ Vong Tình tông thì hậu quả không thể tưởng được.

Nhưng cho tới bây giờ, trưởng lão của điện Thanh Phàm giáng xuống Vong Tình tông những cũng không tìm được bốn người đó. Mà bốn người Vong Tình tông không bị ngã xuống thì Liệt Thiên tam lão khó có được một ngày bình yên.

Ngoài ra, nếu Lục Thanh chưa đạt tới thực lực như thế này, Liệt Thiên tam lão cũng nhất định không chút do dự từ chối.

- Vãn bối được bạn bè chỉ cho cách sáng chế một loại rượu có tên là Đoạn Trường tửu. - Lục Thanh mở miệng nói.

- Kim Thủy Kiếm Cổ Thanh Trúc. - Liệt Thiên tam lão cùng hô lên một tiếng kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với Cổ Thanh Trúc bọn họ cũng không cảm thấy xa lạ.

Lục Thanh cười nhạt một tiếng, nói:

- Đúng vậy.

Tam lão nhìn nhau rồi nói:

- Nếu là Cổ đại sư thì ba chúng ta cũng yên lòng.

Nghe Liệt Thiên tam lão nói vậy, Lục Thanh cũng biết Cổ Thanh Trúc và Liệt Thiên tông có mối quan hệ không bình thường. Nhưng đó không phải là chuyện mà hắn quan tâm.

Ngay lập tức, dưới sự dẫn đường của Liệt Thiên tam lão, bốn người đi tới Đoạn Tình cốc.

Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Đoạn Tình cốc lại trải đầy một thứ hoa đỏ thắm như ngọn lửa tình. Đóa hoa đó như khổ như ngọt lại có cả hương vị chua chua, mọc khắp nơi trong cốc.

Ngay lập tức, dưới ánh mắt của Liệt Thiên tam lão, Lục Thanh liền lật tay rút mấy cái hộp bằng Tử Ngọc hái mươi đóa hoa. Không giới bí mật lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người khác.

Còn Liệt Thiên tam lão cũng nghĩ tới điều gì đó nhưng chỉ nao nao một chút rồi trở lại bình thường.

Một lát sau thu thập xong, Lục Thanh liền thu hộp ngọc trong trong Không giới.

- Đa tạ tam lão tặng.

- Lục đại sư không cần phải khách khí. - Tam lão cùng mỉm cười.

- Quấy rầy tam lão. Đợi khi trở về nhất định sẽ bái phỏng rồi cùng với tam lão luận kiếm ba ngày. - Ngay lập tức, Lục Thanh hơi thi lễ với ba người ròi xoay người rời đi.

- Lục đại sư! Khoan đã. - Đại trưởng lão chợt mở miệng giữ lại.

Xoay người nhìn tam lão, Lục Thanh nói:

- Đại trưởng lão có việc gì cứ nói.

Yên lặng nhìn Lục Thanh, đại trưởng lão mở miệng:

- Năm trước thấy những tia khí trên người Lục đại sư linh hoạt vô cùng sắc bén nhưng còn ngại thực lực của Lục đại sư. Bây giờ đã qua một năm, Lục đại sư có sự tinh tiến như vậy nên tại hạ cũng muốn cùng với Lục đại sư thử mấy kiếm.

Cảm nhận được những tia khí tỏa ra từ người của đại trưởng lão, ý chí chiến đấu trong lòng Lục Thanh cũng dâng lên. Từ sau khi đánh chết Tần Vô Song, hắn chưa từng động tay với người khác. Càng không cần phải nói tới với cảnh gới Kiếm Tông đại sư, ở Tử Hà tông của hắn cũng chỉ có một mình Lạc Thiên Phong. Nhưng y lại là người đứng đầu một tông nên hắn đành phải quên đi trận chiến đó.

Vì vậy mà khi thấy những tia khí tỏa ra từ người đại trưởng lão, Lục Thanh làm sao có thể lùi bước mà gật đầu, đáp:

- Nếu đại trưởng lão đã có ý thì Lục Thanh xin ứng chiến.

Thấy Lục Thanh đồng ý, nhị trưởng lão và tam trưởng lão liền lùi ra mấy trăm trượng để lại một mình Lục Thanh và đại trưởng lão đứng giữa biển hoa.

Một tiếng kiếm ngân thản nhiên theo động tác của hai người vang lên. Rồi như có một thứ gì đó vô hình tác động, vô số những đóa Tình hoa trong cốc chợt bay lên nhuộm đỏ các Đoạn Tình cốc. Từ bên ngoài nhìn vào giống như khắp cốc đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa đỏ chói. Ánh lửa ngút trời cho dù cách đó mười dặm cũng vẫn có thể nhìn thấy được.

Bình luận