Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 453: Chiến trường Kiếm Hồn


Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

- Kim Thiên Bách chiến bảng! - Lục Thanh than nhẹ một câu.

- Không biết còn bao nhiêu thời gian?

- Chưa tới nửa năm. Nửa năm sau, ở giới Kim Thiên, trong mười dặm Bách Chiến cốc. - Lão già nói:

- Nói thực, mặc dù giới Thanh Phàm chúng ta chúng ta có nhận được kiếm thiến của Kiếm Thần chủ điện giới Kim Thiên nhưng trong năm mươi năm qua vẫn không có được vị trí trên Kim Thiên bách chiến bảng. Bốn lần trước, Thanh Phàm điện chúng ta có để cử mười người nhưng đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ có một người đứng ở vị trí thứ chín mươi.

Lão già dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Ta cũng không lừa dối Lục địa sư. Năm mươi năm trước Thanh Phàm điện và Kim Thiên điện đã từng đánh cuộc với nhau. Kết quả của nó có quan hệ rất lớn tới vấn đề phân phối. Ta hy vọng với tài năng của Lục đại sư sau nửa năm nữa có thể tham gia tranh đoạt Kim Thiên bách chiến bảng. Chỉ cần có thể đặt chân vào trong số năm mươi người đứng đầu, Thanh Phàm điện chúng ta xin hậu tạ. Hơn nữa, chỉ cần Lục đại sư có thể đứng trong số năm mươi người đó thì khi tông môn bước vào trong giới Kim Thiên có thể tránh được rất nhiều chuyện rắc rối. Còn nếu có thể bước vào vị trí số hai mươi, thì trong giới Kim Thiên cơ bản không có tông môn nào dám làm khó dễ các người.

Nói xong, hai vị điện chủ im lặng, để cho đám người Lục Thanh suy nghĩ.

Sau khi trầm mặc một lúc, Tử Dương Kiếm Hoàng mới mở miệng nói:

- Lục trưởng lão đã vì tông môn rất nhiều. Tất cả việc này để cho hắn tự quyết định.

Thật lâu sau, Lục Thanh mới mở miệng nói:

- Không biết làm thế nào có thể đứng trên Kim Thiên bách chiến bảng?

- Trong Thập Lý Bách Chiến cốc chính là chiến trường Kiếm Hồn. Chỉ cần đứng vững được trong số trăm người cuối cùng là có tên trên Bách Chiến Kiếm Hồn bảng. Hơn nữa, Bách Chiến Kiếm Hồn bảng là do bốn mươi tám tông môn dung nhập đại thế của mình vào trong thiên đạo nên một khi có tên trên bảng, căn cứ vào vị trí mà kiếm giả và Thiên đạo sẽ có sự tương thông càng sâu. Đây là một điểm tốt không thể tưởng tượng đối với sự đột phá cảnh giới của Kiếm giả. Có thể nói, càng có vị trí cao thì càng được thiên đạo chiếu cố.

Nét mặt năm người Lạc Thiên Phong đều không giấu được sự thèm muốn. Nhưng đáng tiếc là tuổi của họ đều đã quá rồi.

Cho tới bây giờ đã nửa năm trôi qua. Lục Thanh cảm thấy cảnh giới của mình bước tới bình cảnh. Muốn đột phá Kiếm Tông trung thiên vị dường như vẫn còn kém một chút. Nếu có thể tham gia trận chiến giữa đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của hai giới Kim Thiên và Thanh Phàm chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được rất nhiều điều, chưa nói tới việc có thể được thấy rất nhiều các loại kiếm khí, kiếm thức tinh thâm, thậm chí là cả các thần thông trong kiếm đạo cũng có thể. Nếu cứ bế quan, muốn trong thời gian bốn năm đạt tới cảnh giới Kiếm Hoàng cơ bản là chuyện không có khả năng. Dù sao thì lĩnh ngộ quy tắc cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho dù với khả năng của Diệp lão cũng không thể can thiệp vào quy tắc của Thiên đạo. Nếu không, mượn lực lượng của Diệp lão đánh chết hoặc đẩy lùi ma nữ cũng có thể xem như là biện pháp.

Mà theo lời nói của Diệp lão thì hắn phải làm cho tầng thứ bảy tử Tử Hoàng Kiếm Thân kinh có được Âm Dương tương hỗ. Sau đó tiến vào trong giới Kim Thiên, dĩ chiến dưỡng chiến mới là cách tốt nhất để nâng cao cảnh giới. Mặc dù lúc trước, trong Kiếm Mộ tìm được rất nhiều linh dược. Nhưng để đột phá tầng thứ bảy của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh, ngoại trừ thú đan của Huyền Quy ra, số linh dược cũng đã dùng mất hơn một nửa. Nếu muốn bước vào tầng thứ tám mà chỉ dựa vào linh dược thì cơ bản không thể đủ. Cho dù là nửa cái ao Long Nguyên dịch cũng không thể đủ được.

Thật sự khó có thể tưởng tưởng rằng lúc trước, Diệp lão làm thế nào có thể sáng tạo ra được Tử Hoàng Kiếm Thân kinh rồi lại tu luyện như thế nào mà có được thân thể tương đương với một thanh kiếm cấp Bạch Linh? Cái đó không biết là phải tốn biết bao nhiêu là tinh nguyên, linh vật.

- Ta đi! - Suy nghĩ một chút, Lục Thanh liền đồng ý.

Tới lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói:

- Đại điện chủ có thể cho biết sinh tử trong đó như thế nào không?

Lão già chẳng chút do dự, nói luôn:

- Bách Chiến Kiếm Hồn bảng phải trải qua trăm trận để tồn tại. Trong đó gần như vất bỏ không biết bao nhiêu đại sư có thiên phú thượng giai chỉ để lấy được cái tên trong số trăm người đứng đầu. Để có được sự ưu ái của Thiên đạo tất nhiên phải xảy ra tranh đấu. Vì vậy mà quy tắc của Bách chiến bảng này đó là bước chân vào chiến trường thì sinh tử do trời.

- Chuyện này. .. . - Tử Dương Kiếm Hoàng không khỏi có chút do dự. Nếu là trước kia, lão có thể để cho Lục Thanh đi tranh đấu. Nhưng từ sau khi biết Lục Thanh ngộ được Vạn pháp quy tông nên sự quan trọng của Lục Thanh đối với Tử Hà tông ở một mức độ nào đó còn cao hơn cả Lạc Tâm Vũ.

Vì vậy mà cái câu sinh tử do trời khiến cho sáu người Tử Dương Kiếm Hoàng cảm thấy lo lắng.

Vào lúc này, Lục Thanh chợt cười nhạt một tiếng, nói:

- Con đường kiếm đạo tinh tiến dũng mãnh có gì mà phải sợ sinh tử. Ở trong sinh tử có thể lĩnh ngộ được đại đạo đó mới là điều thu hoạch lớn nhất. Sư tổ không cần phải lo lắng. Lục Thanh tự có chừng mực.

- Tốt! - Trong mắt lão già lóe lên một tia sáng, như hiểu thêm về Lục Thanh.

Tử Dương Kiếm Hoàng gật đầu, nói:

- Nếu ngươi đã quyết định vậy thì tông môn cũng không ngăn cản người. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ một điều rằng Tử Hà tông chúng ta không cần hy sinh đệ tử để đổi lấy sự bình an. Nếu thực sự vào giới Kim Thiên phải như vậy thì Tử Hà tông chúng ta cho dù có bị diệt thì tổ sư Tử Hà có linh thiêng cũng không trách tội.

Năm người Lạc Thiên Phong đứng bên cạnh cũng gật đầu.

Lần đầu tiên, Lục Thanh xuất hiện sự lo lắng đối với tông môn. Nếu như lúc trước, những điều hắn làm là có một phần trách nhiệm với tông dân thì tới giờ phút này, tâm của hắn mới thực sự dung nhập vào trong tông môn. Nghe thấy lời nói của Tử Dương Kiếm Hoàng, lão già có chút cảm thán nói:

- Xem Tử Hà tông các ngươi có được tinh thần như vậy cũng là chuyện xứng đáng.

- Đại điện chủ khách khí rồi. - Lục Thanh mỉm cười nói. Đồng thời, sáu người Tử Dương Kiếm Hoàng liếc mắt nhìn trong, ánh mắt mỗi người đều giống nhau như đúc.

Ngay lập tức, hai người lão già liền giảng giải cho Lục Thanh rất nhiều điều liên quan tới giới Kim Thiên. Trong đó, họ còn miêu tả một cách kỹ lưỡng đối với Kim Thiên bách chiến bảng. Điều khiến cho Lục Thanh có chút ngạc nhiên và vui mừng đó là Thập Lý Bách Chiến cốc, chiến trường Kiếm Hồn thực ra là một nơi do nhiều vị tông sư Kiếm Phách sử dụng kiếm trận cấp Thiên biến một khoảng không gian Động Hư thành chiến trường. Trong đó có không ít thiên tài địa bảo, linh dược, bảo vật. Đi vào trong đó, chỉ cần có thể trở ra thì chắc chắn sẽ có thu hoạch.

Mà với Lục Thanh, chiến trường Kiếm Hồn đối với Tử Hoàng Kiếm Thân kinh tầng thứ tám của hắn có thể nói là có khả năng vô cùng vô tận.

Sau khi ở Tử Hà tông hai ngày, hai vị điện chủ liền rời đi. Trước khi rời đi, họ ước hẹn với Lục Thanh sau bốn tháng sẽ gặp lại ở điện Thanh Phàm. Tới lúc đó, Thanh Phàm điện sẽ phái người đưa hắn tới giới Kim Thiên.

Ba ngày sau. .. .

Trong dãy núi linh thú, trên đỉnh Tuyết Sơn. ..

Lục Thanh đứng yên lặng ở đó. Những cơn gió lạnh và bông tuyết không thể tới gần hắn trong phạm vi một trượng.

Cúi nhìn xuống Tuyết Sơn. .. . Tông môn đạt tới cấp Kim Thiên liền có được lãnh thổ rộng ngàn dặm, trăm ngọn núi lớn. Dãy núi linh thú có thể coi như tạm thời tính trong tông vực của Tử Hà tông.

Ngoại trừ phạm vi quy định của Kiếm Thần điện ra, những vùng đất khác cho dù thế nào cũng không thể xâm chiếm. Tất nhiên, đánh chiếm phạm vi của các tông môn khác không thuộc quy tắc này. Vì vậy mà trong nửa năm, Tử Hà tông để di chuyển tới giới Kim Thiên cũng tạm thời khuếch trương, lợi dụng mở rộng lãnh thổ, tăng thêm nhân khẩu, nâng cao số lượng kiếm giả và thực lực.

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Thanh Vân tông và Hoàng Thổ môn ở hai bên của Thú Khư lần lượt bị diệt tông. Đối với đám đệ tử và tông dân của họ đều bị đuổi đi hết. Khu vực của hai tông môn cũng tạm thời được sát nhập vào trong Tử Hà tông.

Còn vị trí của Lục Thanh đang đứng bây giờ - Dãy núi linh thú. Do khiếp sợ huyết mạch Chân Long của Lục Thanh và long uy, tất cả các loại linh thú đều tuân theo sự sắp xếp của hắn mà chia làm bốn tầng để làm nơi cho đệ tử nội tông tu luyện. Về phần Tuyết Sơn thì biến thành nơi mà Lục Thanh bế quan, xung quanh được bố trí kiếm trận Ngũ Hành liên thiên. trừ khi được Lục Thanh cho phép nếu không bất cứ kẻ nào cũng không được lên Tuyết Sơn một bước.

Trong thời gian nửa năm, Lục Thanh luôn ở trên đỉnh Tuyết Sơn, thi thoảng khi Hoàng Linh Nhi lên núi, hắn lại chỉ điểm cho một chút. Ngoài ra, mấy người Nhiếp Thanh Thiên không bế quan tu luyện cũng thường xuyên đến đây. Có điều trong số đó, lần nào cũng có thêm Minh Tuyết Nhi.

Nửa năm trước, Lục Thanh trở thành hộ tông trưởng lão, Minh Tịnh Nguyệt mới kể chuyện Kiếm Mộ cho Minh Tuyết Nhi. Từ đó về sau, mỗi tháng khi mấy người Nhiếp Thanh Thiên lên Tuyết Sơn, Minh Tuyết Nhi đều đi theo sau. Nhưng khi tới chân Tuyết Sơn, Minh Tuyết Nhi đều bị kiếm trận cản lại. Cho dù Dịch Nhược Vũ có nói thế nào, Lục Thanh cũng chẳng hề dao động. Tới cảnh giới Kiếm Hồn, hiểu được căn nguyên Thiên đạo, tâm tình của Lục Thanh đã trở nên kiên định, không thể dao động một cách dễ dàng.

Xuyên qua khoảng cách ngàn trượng tới dưới chân núi. Vào lúc này, Dư Cập Hóa, Đoạn Thanh Vân được hai người Nhiếp Thanh Thiên đưa theo xuyên qua kiếm trận, bay lên đỉnh núi. Bên ngoài kiếm trận, Minh Tuyết Nhi đang đứng ngơ ngác. Bên cạnh nàng, Dịch Nhược Vũ cảm thấy hơi đau lòng, nói:

- Tuyết Nhi! Về đi! Nếu hắn không muốn gặp ngươi thì sẽ không gặp được đâu.

Minh Tuyết Nhi lắc đầu, nói một cách chua xót:

- Ta thực sự muốn xin lỗi hắn. Lúc trước, không ngờ ta lại có thể làm như vậy.

Nghĩ tới những điều mà mình đã nói trước đó, Minh Tuyết Nhi cắn môi, hai mắt trở nên long lanh.

Dịch Nhược Vũ thở dài, nói:

- Lúc trước ngươi thực sự không hiểu. Khi đó việc Kiếm Mộ vẫn còn chưa qua nên cho dù là sư phụ cũng không thể nói ra một cách dễ dàng. Đi thôi! Việc đã đến nước này, cho dù ngày nào ngươi có đến đây, hắn cũng sẽ không xuống. Tâm tình của đại sư cảnh giới Kiếm Hồn không phải là thứ mà ngươi có thể hiểu hết.

Có lẽ hiểu được điều gì đó, ánh mắt Dịch Nhược Vũ nhìn về phía đỉnh Tuyết Sơn có chút tiếc hận.

Sau nửa canh giờ, cuối cùng Minh Tuyết Nhi cũng xoay người rời đi. Trong khoảng khắc đó, Dịch Nhược Vũ có thể cảm thấy rõ ràng, Bích Thủy Hàn Yên khí từ sâu trong cốt tủy của Minh Tuyết Nhi tản ra.

Bình luận