Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 451: Kim Thiên bách chiến bảng (thượng)


Nửa năm sau, trên dãy núi linh thú.

Năm kiếm giả trẻ tuổi đi giữa khu rừng. Những mặt trời xuyên qua những khe hở, chiếu xuống mặt đất.

Năm tên kiếm giả đều mặc quần áo màu đen. Nhìn tuổi của họ thì chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi cũng đều Trúc Cơ tụ nguyên thành công, trở thành Kiếm Giả. Tư chất như vậy có lẽ cũng phải có được mức độ thượng giai.

Trong số năm tên kiếm giả có ba gã thiến niên và hai thiếu nữ.

- Ca! Huynh nói dãy núi linh thú bây giờ tại sao lại chia thành bốn tầng? Chẳng lẽ chúng ta không thể đi vào trong tầng thứ hai? - Một thiếu nữ có đôi mắt sáng long lanh cùng với hàm răng trắng bóc. Khuôn mặt có nét tinh quái hơi nhíu mày, nhìn về phía ba gã thiếu niên mà nói với một thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng.

Gã thiếu niên có chút yêu quý, sờ đầu thiếu nữ, nói:

- Bốn tầng trong dãy núi linh thú là do Lục sư thúc tự mình phân chia, vì để cho chúng ta rèn luyện kiếm pháp và tu vi. Tầng một chỉ có một số linh thú nhất giai mà và rất nhiều dã thú hung dữ. Nhưng tới tầng thứ hai có rất nhiều linh thú nhất giai, thậm chí có cả linh thú nhị giai. Với chúng ta có tu vi Trúc Cơ chưa được nửa năm thì bước vào tầng thứ hai cơ bản chỉ là chịu chết.

- Tầng thứ hai vừa rồi chẳng phải có mấy người đi vào hay sao? - Thiếu nữ vẫn không chịu từ bỏ, nắm lấy vạt áo của thiếu niên:

- Ca! Chúng ta đi vào xem một chút. Chúng ta có năm người, chỉ cần cẩn thận thì chắc là không có nguy hiểm. Ca nhìn bọn họ xem có thấy họ lo lắng gì không?

Thiếu nữ nói xong còn quay đầu nhìn về phía tấm bia đá của tầng thứ hai mà bĩu môi.

Hai gã thiếu niên khác và người thiếu nữ còn lại nét mặt hoàn toàn bất đắc dĩ.

Người thiếu niên kia dở khóc dở cười nhìn muội muội của mình mà cảm thấy đau đầu, nói:

- Đó là Lục sư thúc của núi Triêu Dương. Đại đệ tử của lão nhân gia là Hoàng sư tỷ và ba vị sư huynh. Nghe nói tu vi của Hoàng sư tỷ bây giờ đã đạt đến Kiếm Giả đỉnh phong. Sư phụ ngươi không nói với ngươi hay sao? Tầng thứ hai, Hoàng sư tỷ đi vào không có vấn đền nhưng chúng ta lại không đi vào được.

- Hoàng sư tỷ? - Nghe thiếu niên nói vậy, thiếu nữ lắc đầu nghĩ ngợi rồi nói:

- Sư phụ có nói qua. Nhưng nàng là đệ tử của Lục sư thúc, chúng ta làm sao có thể so sánh. Hãy tiến vào trong đó chốc lát có được không? Mỗi lần đến đây cũng chỉ ở tầng đầu, thật là nhàm chán.

Cuối cùng, mấy người thiếu niên cũng không thể lay chuyển được người thiếu nữ đành bất đắc dĩ mà bước qua tấm bia đá có khắc hai chữ tầng hai.

Cuối dãy núi linh thú, trên đỉnh Tuyết Sơn.

Một quả cầu băng khổng lồ sừng sững ở trên đỉnh. Quả cầu băng đó có màu đen tỏa ra hơi lạnh khủng bố khiến cho không khí xung quanh cũng bị đóng băng.

Trong quả cầu, một gã thanh niên mặc áo màu xanh đang khoanh chân ngồi trong đó. Khuôn mặt người thanh niên kiên nghị, mái tóc dài xõa sau lưng. Khuôn mặt bình tĩnh, trầm ổn.

Bất chợt, người thanh niên mở hai mắt để lộ đôi con người màu trắng. Ánh mắt đó dường như xuyên qua không gian tới tận dãy núi linh thú. Trong mắt hắn dần hiện ra năm thân ảnh non nớt đang cẩn thận đi giữa khu rừng rậm.

Từ trên người thanh niên này tỏa ra những tia sáng màu vàng, linh hoạt. Những tia khí sắc bén trong nháy mắt tản ra khỏi quả cầu băng màu đen đồng thời tạo ra những làn sóng gợn trong không gian. Những tia khí dung nhập vào trong đó khiến cho những cơn sóng gợn càng mạnh thêm, tản ra xung quanh cuốn cả những bông tuyết vào bên trong, rồi biết mất giữa trời đất.

Ngay sau đó, quả cầu băng đang bao phủ quanh người thanh niên chợt vỡ vụn, tan vào trong lớp băng tuyết trên đỉnh núi.

- Âm Dương tương hỗ. Nhờ vào khí Huyền Âm cuối cùng cũng có thể làm cho khí Thiên Lôi chí dương trong kiếm thể Thanh Phàm dung hợp được hơn một nửa. Lần này, tầng thứ bảy mới thực sự đạt tới mức cao nhất. Người thanh niên cúi đầu nhìn những tia sáng màu vàng trên cánh tay. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, những tia sáng đó liền biến mất không còn chút dấu vết.

Lúc này, nhìn kỹ, người thanh niên chẳng khác gì người bình thường đang đứng trên đỉnh Tuyết Sơn.

Ánh mắt người đó thản nhiên nhìn rặng núi linh thú, lẩm bẩm:

- Bốn năm! Không còn tới bốn năm.

Nói xong, hắn lắc đầu một cái. Ngay lập tức, một tiếng kiếm ngân vang lên, bóng hình của người thanh niên liền biến mất, chỉ còn lại những bông tuyết đang bay lất phất hạ xuống đỉnh Tuyết Sơn.

Tầng thứ hai trong dãy núi linh thú.

Một con địa hùng nhị giai cao năm trượng, từ từ đi ra khỏi động. Tuy rằng linh thú là sủng vật của trời đất, chỉ cần hấp thu linh khí và một chút nguyên khí là có thể không cần nước uống và thức ăn. Nhưng đối với địa hùng thì một ít Hỏa Phong nhất giai có sức hấp dẫn đối với nó còn hơn cả linh dược.

Mấy cái cây bị con Địa Hùng hưng phấn dùng tay đập gẫy. Trong trí nhớ của nó trước khi ngủ say thì cái tổ Hỏa Phong kia ở bên cạnh một dòng suối. Nơi đó có một loại hoa kỳ dị sinh trưởng. Tuy rằng nó không phải linh dược nhưng lại ẩn chứa rất nhiều linh khí hệ Hỏa vì vậy mà Hỏa Phong thích thu thập loại hoa này nhất. Vì vậy mà cái tổ Hỏa Phong ở trên một cái cây cổ thụ hai ngàn năm cách đó không xa. Đột ngột, con Địa Hùng dừng lại, đưa mũi ngửi ngửi. Ngay lập tức, nó cảm thấy kinh sợ. Không ngờ, có người dám thừa dịp nó đang ngủ say mà ăn cắp Hỏa Nguyên mật của nó. Tuy rừng, Hỏa Nguyên mật của Hỏa Phong cũng không phải là của nó, nhưng trong suy nghĩ của Địa Hùng thì cái gì mà nó thích thì chính là của mình.

Cách dòng suối khoảng chừng trăm trượng, năm gã kiếm giả đang bận rộn cầm một cái bình ngọc lớn, hứng lấy những giọt đang chảy từ cái tổ của Hỏa Phong xuống. Đồng thời vừa đưa tay quạt cho khói từ đống lửa bốc lên.

- Ca! Huynh thật lợi hại. Hóa ra dùng lửa lại có thể khiến cho Hỏa Phong bị say. Thế này rất tốt. Trong quyển linh dược mà sư phụ đưa cho ta có ghi rằng, Hỏa Nguyên mật có thể sánh với Sâm vương trăm năm. Có được chỗ Hỏa Nguyên mật này, tu vi của chúng ta sẽ tăng lên nhanh chóng. - Một cô gái đứng bên cạnh, vung thanh kiếm tứ phẩm trong tay mà kêu lên vui vẻ.

- Nhanh lên! Dùng kiếm mở rộng cái khe kia nữa ra. Đám khói này chỉ có hiệu quả một lúc. Nếu để cho đám Hỏa Phong tỉnh lại thì rất rắc rối. - Không để ý tới thiếu nữ đang kêu lên vui vẻ bên cạnh, gã thiếu niên lạnh lùng trầm giọng nói.

Phía trước, hai nam một nữ, vung thanh kiếm trong tay.

Phía sau tổ Hỏa Phong chợt vang lên một tiếng rống. Đồng thời, uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Uy áp của linh thú nhị giai nhanh chóng đẩy lùi mấy người đang thu thập Hỏa Nguyên mật.

- Không hay! Âm thanh này là của linh thú Địa Hùng nhị giai. Chạy nhanh. Tốc độ của Địa Hùng không nhanh. Chỉ cần kéo đài khoảng cách là không việc gì.

Gã thiếu niên có sắc mặt lạnh lùng biến sắc, không nói hai lời, kéo tay thiếu nữ chạy ngược lại hướng ban đầu.

Kiếm Nguyên lực màu xanh xuất hiện dưới chân khiến cho gã thiếu niên bước đi như bay. Mỗi một bước vượt qua khoảng cách hai trượng. Y kéo tay thiếu nữ nhanh chóng chạy về phía cái bia màu trắng cách đó mấy trăm trượng. Phía sau, ba người trẻ tuổi cũng bám sát. Thậm chí họ còn không kịp cầm lấy cái bình ngọc.

Vỗ gãy nốt một cái cây quế trăm năm cuối cùng cản đường, cuối cùng thì Địa Hùng cũng nhìn thấy được năm con người mặc quần áo màu đen mà cả kinh. Đối với Địa Hùng mà nói thì từ nửa năm trước sau khi có được cái lệnh kia, nó thường xuyên thấy những con người mặc quần áo màu đen. Có điều những người đó không dám động tới nó. Chỉ có những người mặc quần áo màu xám mới có thực lực uy hiếp được nó.

Con Địa Hùng hơi tức giận gầm lên một tiếng rồi há miệng phun ra năm quả cầu được tạo bởi linh lực hệ Thổ. Chỉ năm con người mặc áo đen mà cũng dám tới đoạt thức ăn trên miệng của nó.

Năm quả cầu vừa được phun ra, bốn chân của Địa Hùng đạp mạnh rồi lao về phía năm người thiếu niên khiến cho mặt đất vang lên những tiếng động ầm ầm.

Chiến đấu với con người trong nửa năm qua khiến cho Địa Hùng có được không ít thủ đoạn. Năm quả cầu linh lực hệ Thổ kia cũng là thứ đối phó tốt nhất đối với những người chỉ có thể đi lại ở tầng một.

Quả cầu linh lực hệ Thổ xé rách không khí phát ra những tiếng động vù vù lao về phía năm người thiếu niên. Tốc độ của chúng chẳng khác gì một ngôi sao băng, chỉ trong chốc lát đã tới gần lưng của năm người.

- Động thủ! - Gã thiếu niên hét lớn một tiếng, rút thanh kiếm tứ phẩm sau lưng chém mạnh một cái. Trên mũi kiếm phun ra một đạo kiếm khí màu xanh dài hai tấc. Nguồn: https://truyenfull.vn

Năm quả cầu linh lực hệ Thổ cùng bị năm người vung kiếm chém vỡ. Có điều, quả cầu linh lực của linh thú nhị giai có lực lượng rất mạnh khiến cho hổ khẩu của năm người chấn động mạnh. Tay phải của gã thiếu niên đang kéo người thiếu nữ rung mạnh, gẫn như không cầm nổi thanh kiếm.

Trong nháy mắt, con Địa Hùng đã tới cách năm người khoảng mười trượng.

Con Địa Hùng rống lên một tiếng hưng phấn. Nó giơ hai cái chân trước, bắn ra năm đạo linh khí dài khoảng một thước, bao phủ cả năm người.

Hơi thở của linh thú nhị giai khóa chặt lấy bọn họ. Sau khi tiếp năm đạo linh khí, hổ khẩu của cả năm người đều rách tả tơi, máu tươi bắn tung tóe.

- Ca! Thực xin lỗi. - Hai mắt của thiếu nữ đỏ bừng nhìn đôi chân của con Địa Hùng đang tỏa ra ánh sáng màu vàng từ trên cao giáng xuống rồi mở miệng nói với thiếu niên bên cạnh.

- Nói bậy! Ca không trách ngươi.

Nhìn hai đôi tay gấu phát ra tiếng gió rít lao xuống, năm người vừa mới Trúc Cơ với chút Kiếm Nguyên mỏng manh đã không còn chút nào, chỉ biết trơ mắt nhìn đôi tay gấu đập xuống đấu.

"Hóa ra tầng hai khủng bố như vậy. "

Cả năm người cùng nhắm mắt. Đó là suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu cả năm người.

Một lúc lâu sau, cả năm người đang nhắm mắt vẫn không hề cảm thấy đau đớn mà ngạc nhiên. Ngay sau đó, người thiếu nữ mở mắt ra đầu tiên.

- Ca! Ngươi xem.

Nghe thấy âm thanh đó, bốn người khác cũng đông thời mở mắt.

- Sao có thể như vậy? - Bốn người thiếu niên cùng hô lên một tiếng kinh ngạc.

Trước mặt bọn họ, con Địa Hùng nhị giai uy phong chẳng khác gì một con gà nhúng nước, đang co mình nằm trên mặt đất mà run cầm cập. Hai đôi tay của nó ôm chặt lấy đầu, bịt kín mắt như nhìn thấy sự việc gì đó đáng sợ.

Ánh mắt của năm người nhìn quanh thì thấy cách Địa Hùng mấy trượng có một bóng người mặc quần áo màu xanh đang quay lưng về phía họ. Người đó cứ vậy lẳng lặng đứng im, nhìn như một ngọn núi lớn.

Từ bóng người màu xanh đó, gã thiếu niên không hề cảm nhận được một chút hơi thở, dường như ở đó chỉ có trời đất mênh mông còn bóng người kia không tồn tại.

- Ngươi là. .. . - Lúc này, người thiếu niên mất đi sự lạnh lùng trước đó mà mở miệng một cách cẩn thận.

- Tại sao lại buông xuôi? - Lúc này, bóng người kia chợt mở miệng. Từ âm thanh của người đó, bọn họ có thể đoán được cũng chỉ hơn họ vài tuổi, vẫn là một người thanh niên.

"Tại sao lại buông xuôi?"

Âm thanh đó bình thản giống như một tiếng chuông, vang vọng trong lòng năm người.

Gã thiếu niên cười khổ một tiếng rồi mở miệng nói:

- Vừa rồi không còn hy vọng.

Nghe gã thiếu niên nói vậy, bốn người còn lại cũng gật đầu. Chẳng biết tại sao, khi bọn họ nhìn bóng người đó, Kiếm Nguyên mới sinh trong kinh mạch phải run rẩy.

- Không còn hy vọng sao? - Bóng người đó nói một cách lạnh nhạt:

- Vì vậy mà các ngươi đã lựa chọn buông xuôi?

- Buông xuôi? - Gã thiếu niên thì thào một tiếng như hiểu được điều gì đó:

- Vị sư huynh này! Ngươi là. ..

- Nhớ kỹ! Chỉ có vĩnh viễn không buông xuôi thì hy vọng mới có thể còn. Nếu không chẳng còn có một chút hy vọng. - Bóng người kia nói một cách lạnh nhạt:

- Ngươi có thể đi rồi.

Năm người kia có chút kinh ngạc. "Cái gì đi?"

Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền thấy con Địa Hùng đang nằm trên mặt đất chợt như hồi phục sức sống. Thân thể khổng lồ của nó nhảy dựng lên, xoay người phủ phục trước bóng người kia, kêu lên hai tiếng rồi nhanh chóng chui vào trong rừng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.

Năm người thiếu niên mở to mắt ra mà nhìn khi thấy con Địa Hùng lại sợ hãi người đó đến vậy. Bọn họ có thế nhận ra rằng con Địa Hùng đó hết sức sợ hãi. Trong nháy mắt khi nó nhảy lên, bọn họ thấy trong mắt nó một sự kính sợ và cung kính.

Linh thú cho dù với chủ nhân cũng không có nét mặt như vậy. Trừ khi là linh thú mạnh hơn so với chúng thì mới có được điều đó.

Nhưng cho tới khi năm người quay lại nhìn thì chỉ nghe thấy bên tai có tiếng kiếm ngân vang lên.

Sau đó, trên đỉnh Tuyết Sơn.

Người thanh niên lại một lần nữa xuất hiện. Phía sau lưng hắn có năm người cung kính cúi đầu.

- Kim Thiên Bách Chiến bảng. - Người thanh niên thì thào một tiếng. Nhưng tiếng thì thào đó lại khiến cho trong không trung như đang chấn động.

Bình luận