Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 443: Kiếm Tông tiểu thiên vị (hạ)


Vô số mồ hôi từ trên người Lục Thanh tràn ra. Theo tu vi kéo lên, kiếp Lôi màu tím đen kia lại xuất hiên tại bên trên Kiếm Chủng. Dưới không chế của Phong Lôi châu, kiếp Lôi màu tím đen ở bên trên Kiếm Chủng du đãng, giống như vô số Lôi Xà màu tím đen, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra, đem tạp chất hóa thành khí thể màu đen trên Kiếm Chủng cắn nuốt.

Chỉ ngắn ngủi thời gian ba canh giờ.

Kiếm Vương trung thiên vị, phá!

Kiếm Vương đại thiên vị, phá!

Kiếm Nguyên tăng lên vài lần rồi lại dưới kiếp Lôi rèn luyện rất nhanh củng cố lại. Tiến vào Kiếm Vương đại thiên vị, Lục Thanh liền cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ trước nay chưa từng có tràn ngập khắp toàn thân cùng kinh mạch. Kiếm Nguyên chẳng những có biến hóa về chất, mà trình độ hùng hậu cùng phía trước ít nhất cũng nhiều gấp mười lần. Phong Lôi Kiếm Nguyên ở trong kinh mạnh lưu động không ngừng, giống như trường giang cuồn cuộn, mãnh liệt mênh mông.

Nếu nói phía trước Kiếm Nguyên trong cơ thể Lục Thanh là dòng sông trăm dặm, vậy thì lúc này dòng sông đó đã kéo dài ra cả nghìn dặm mênh mông.

Lại nửa canh giờ sau, tu vi của Lục Thanh lại tiếp tục tăng lên, đạt tới Kiếm Vương đỉnh phong.

Cùng với tu vi tăng lên, hồn thức nguyên bản lúc đầu có thể so được với Kiếm Vương đại thiên cũng bắt đầu tăng lên. Theo tu vi bạo tăng vượt qua ba thiên vị, lúc này ở trong thức hải của Lục Thanh, Thức Kiếm màu vàng lơ lửng ở bên trong đã ngưng đọng trông giống hệt như thật. Hồn thức khổng lồ trực tiếp phá vỡ cảnh giới Kiếm Tông, đạt tới trình độ Kiếm Tông tiểu thiên vị đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua một khoảng cách, bất quá cùng trung thiên vị so sánh vẫn còn kém một chút.

Hồn thức cường đại ở trong cơ thể quét ngang, mỗi một tấc máu thịt đều hiện ra rõ ràng trong đầu Lục Thanh. Ẩn ẩn hắn cảm ứng được Thiên Đạo uy tồn tại, hơn nửa cảnh giới bản thân hắn đã đạt tới Kiếm Tông tiểu thiên vị, cơ hồ là ý niệm vừa động, Thiên Đạo uy hùng hậu liền tụ tập tới trên người, theo hồn thức của Lục Thanh dẫn đường, chậm rãi dung nhập vào bên trong Kiếm Nguyên.

Kiếm Vương cùng Kiếm Tông khác nhau chính là về bản chất của Kiếm Nguyên. Kiếm Nguyên của Kiếm Vương phát ra Kiếm Cương chỉ có thể điều động dung hợp lực trời đất cùng uy trời đất. Mà Kiếm Tông lấy thần ngự kiếm, điều động đó là Thiên Đạo lực, Thiên Đạo uy.

Cùng với Kiếm Nguyên dung hợp lâm thời bất đồng, Kiếm Tông đó là tiến hành tẩy luyện ba hồn, đó là lấy Thiên Đạo lực nhập vào Kiếm Nguyên, lấy Thiên Đạo uy để tẩy luyện ba hồn. Thẳng tới khi tẩy luyện ba hồn, hóa thành Thiên Hồn, lúc này Kiếm Hồn cũng được xưng là Thiên Kiếm Hồn, giờ khắc đó chính là Kiếm Tông viên mãn, cũng là thời khắc tiếp dẫn một trọng Lôi kiếp.

Đó là những ghi chép lại trên Phong Lôi quyết. Lúc này đây, Lục Thanh cần làm chính là đem Thiên Đạo lực tiếp dẫn vào bên trong Kiếm Nguyên, cùng với Kiếm Nguyên hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó việc đột phá Kiếm Tông tiểu thiên vị cũng là việc nước chảy thành sông.

Thiên Đạo lực, chỉ có đạt tới cảnh giới Kiếm Tông, hiểu ra căn nguyên Thiên Đạo, mới có thể cảm ứng được, đây là một loại lực lượng nằm trên lực trời đất. Cái gọi là lực trời đất, đó là lực lượng sinh ra trong trời đất, ngưng kết uy nghiêm của trời đất, vô ảnh vô hình, có được uy năng lớn lao.

Mà Thiên Đạo lực chính là lực lượng do Thiên Đạo diễn hóa ra, là căn nguyên uy nghiêm của Thiên Đạo. Vô luận là trời hay đất đều là nằm dưới Thiên Đạo, do đó tự nhiên Thiên Đạo lực mạnh mẽ hơn lực trời đất, thậm mình lực lượng này liền có uy thế trấn áp lực trời đất.

Nguyên nhân chính vì như thế mà Tần Vô Song trước việc Thanh Ngọc tam lão bày ra Sinh Tử Luân Hồi Kiếm Trận đối phó Lạc Thiên Phong vẫn còn lo lắng. Kiếm Vương cùng với Kiếm Tông, đó là chênh lệch về chất, chỉ có bằng Kiếm Trận may ra mới có thể chém giết Kiếm Tông.

Thiên Đạo lực dẫn vào trong cơ thể, cỗ lực lượng vô hình vô ảnh này ở bên trong Kiếm Nguyên thập phần không an phận. Cho dù là Lục Thanh vận dụng toàn bọ hồn thức, cũng chỉ miễn cưỡng trấn áp, lúc sau mới bắt đầu có một chút dung hợp cùng với Kiếm Nguyên. Quá trình như vậy, cho dù là lấy hồn thức cường đại của Lục Thanh cũng là thập phần khó khăn.

Căn cứ theo Phong Lôi quyết ghi lại, dung hợp Thiên Đạo lực thật sự là một chuyện cực kỳ hao tổn hồn thức, không có gì hoa lệ đáng nói, chỉ là quá trình dung hợp buồn tẻ. Thường thường muốn đạt tới Kiếm Tông tiểu thiên vị đều ít nhất mất thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành.

Bất quá, đối với Lục Thanh mà nói, cũng không cần phải mất nhiều thời gian như vậy.

Ở thời điểm hồn thức tiêu hao hơn phân nửa, Luyện Hồn quyết rất nhanh vận chuyển. Luyện Hồn quyết đột phá đến giai đoạn Ngưng Hồn, tốc độ khôi phục hồn thức mau lẹ dị thường. Thức Kiếm màu vàng lợt ở bên trong thức hải dọc theo một đường quỹ tích huyền ảo mà lưu động, mỗi khi xẹt qua một đường quỹ tích viên mãn liền rõ ràng có hồn thức màu vàng lợt đản sinh, bổ sung vào giữa Thức Kiếm.

Những Kiếm Tông tiểu thiên vị khác muốn khôi phục hồn thức chỉ có thể dựa vào tĩnh dưỡng, phải mất hai ngày mới có thể khôi phục lại. Nhưng Lục Thanh có được Luyện Hồn quyết, nên thời gian khôi phục phải rút ngắn lại hơn mười lần. Cơ hồ chỉ là nửa canh giờ, hồn thức tiêu hao đã toàn bộ được bổ sung.

Cứ như vậy, dưới sự bảo vệ của Diệp lão, Lục Thanh không ngừng tiêu hao hồn thức dung hợp Thiên Đạo lực với Kiếm Nguyên, đồng thời vận chuyển Luyện Hồn quyết để khôi phục. Kiếm Nguyên trong cơ thể Lục Thanh cũng dần tản mát ra Thiên Đạo uy nhàn nhạt, theo Thiên Đạo lực dung nhập càng nhiều càng thêm dày đặc.

Một ngày lại một ngày trôi qua, trong nháy mắt dã trôi qua mười ngày.

Thời gian mười ngày trôi qua, Bấu không khí của Tử Hà tông vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản năm đại gia tộc cùng các thế lực đống quân bên ngoài trấn Triêu Dương vài dặm cũng đưa ra mệnh lệnh, trong thời gian mười ngày, tất cả kiếm giả đứng đầu toàn bộ tập trung tới bên ngoài trấn Triêu Dương. Trừ lần đó ra thì một ít tiểu bối của các gia tộc vốn chuẩn bị đến quan sát Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn xuất thế cũng lần lượt bị đuổi chạy về gia tộc,

Đợi cho mười ngày qua đi,. Bên ngoài trấn Triêu Dương chỉ còn lại hơn hai trăm kiếm giả. Hai trăm kiếm giả này đó là lực lượng lớn nhất mà các thế lực của Tử Hà tông tập hợp được, không hề có chút giữ lại, cho dù là Tử Đồ lão tổ kia cũng không do dự đến.

Đối mặt với nguy cơ của tông môn, tất cả ân oán đều được đặt sang một bên, cùng chung mối thù, tông môn là nơi dựa vào của tất cả mọi người. Trong lòng tất cả đều sáng tỏ, nếu tông môn mà bị công chiếm, như vậy các thế lực của bọn họ cũng lọt vào tai ương ngập đầu.

Ở tông môn nhiều năm như vậy, chẳng sợ rất nhiều thế lực ngày thường chinh phạt lần nhau, nhưng giờ phút này vẫn sóng vai đứng cùng nhau, bởi vì bọn họ đều có chung một cộng đồng.

Một tông môn cấp Thanh Phàm, trải qua hơn nghìn năm sinh sản, cơ hồ trên người tất cả người dân đều có huyết mạch cách xa nhau mười đời. Huyết mạch dây dưa lẫn nhau, dung hợp tất cả trăm vạn người dân, đây là một cái cộng đồng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Lúc này đây, cho dù là các thế lực lớn công phát lẫn nhau như thế nào chăng nữa, cũng đều có một cái thiết tắc vô hình. Dó là không được lạm sát người dân, nếu không sẽ bị tất cả các thế lực đuổi giết.

Trong trấn Triêu Dương.

Hơn ba trăm đệ tử nội tông mà Huyền Thanh mang đến đều vây xung quanh Lục phủ, ngồi xếp bằng ngay ngắn. Ở trên người bọn họ không ngừng bốc lên một cỗ khí thế lạnh thấu xương, đuổi dần cùng đại thế của tông môn dung hợp làm một.

Trong ánh mắt mỗi người đều uẩn hàm sát khí. Cho dù bọn họ trong ngày thường có mâu thuẫn gì cũng được đặt sang một bên, đối mặt với nguy cơ của tông môn, tất cả hết thảy đều nhỏ bé không đáng kể. Cho dù là mâu thuẫn sinh tử, cừu hận cũng đều bị áp chế lại.

Những cái đó tùy thời đều có thể giải quyết, nhưng tuyệt đối không phải giờ phút này. Trước khi đi vào trấn Triêu Dương bọn họ cũng được nói cho biết hết thảy, cũng biết được lúc này đây sắp tới chính là thế lực liên hợp của Thanh Ngọc tông. Thanh Ngọc tông muốn tiêu diệt Tử Hà tông, đó tuyệt đối là không có khả năng.

Cho dù là những đệ tử phía trước có không ít hảo cảm với Thanh Ngọc tông cũng đem toàn bộ quên hết, đối mặt với đại nghĩa tông môn, bọn họ đều trấn định lựa chọn.

Thân là kiếm giả, từ ngày biết Kiếm Đạo, nắm giữ Kiếm Khí, đã biết con đường Kiếm Đạo phải có tâm luôn thẳng tiến về phía trước, trong lúc sinh tử có đại phấn khích. Có lẽ đại bộ phận chưa trải qua sinh tử nhưng trong lòng bọn họ, chỉ có một số ít là sợ hãi với việc đối mặt với sinh tử.

Trước sân viện của Lục phủ.

Sắc mặt Huyền Thanh đầy ngưng trọng ngẩng đầu nhìn phong vân biến ảo trên bầu trời. Trong không khí tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt từ phương xa. Cuối thu khư thành Lạc Nhật, một cỗ khí thế mạnh mẽ dần bốc lên. Mùi máu tanh chính là từ nơi đó là thổi quét đến.

Đỉnh núi Tử Hà.

Ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng thâm thúy, lẳng lặng nhìn về cuối thú khư. Lúc này đây nơi này chỉ còn sót lại một mình lão.

"Vĩnh Sinh, nhiều năm phong kiếm, không biết ngươi có tiến bộ không?"

…..…..

Cạnh sông Lệ Thủy, cuối Tứ Giới Sơn Mạch, bên bờ hồ Hỉ Thước.

Hàn Kiếm Tâm đứng yên bên bờ hồ, phía sau, Phù Vân tam kiếm sóng vai đứng, trên người không có một tia khí tức lộ ra, thật giống như ba lão nhân bình thường.

"Tông chủ. "

"Chúng ta thật sự. "

"Muốn đi. "

Hàn Kiếm Tâm gật gật đầu, ánh mắt dõi về cuối Tứ Giới Sơn Mạch. Ẩn ẩn hắn cảm nhận được một cỗ đại thế nguy nga ép lên người.

"Đi, nhất định phải đi!" Trong mắt Hàn Kiếm Tâm lộ ra vẻ kiên định: "Muốn diệt Tử Hà tông, Thanh Ngọc tông hắn còn không có năng lực đó, cho dù là thêm Hoàng Thổ môn, cùng Thanh Vân môn cũng đồng dạng không được. Lúc này chính là cơ hội của Phù Vân tông chúng ta. "

"Kia. "

"Lục Thanh "

Trong mắt Hàn Kiếm Tâm lóe lên tinh quang: "Hắn là hạng người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần đối hắn có ân, hắn tất nhiên sẽ hoàn lại. Huống chi hiện giờ hắn đang toàn lực sống chết ngưng kết Kiếm Hồn, đại ân sinh tử, có chết cũng báo. "

Không hẹn mà Phù Vân tam kiếm cùng lúc gật đầu.

…..…..

Giờ phút này, Lục phủ, bên trong căn phòng Hắc Thiết.

Bên trong quầng sáng màu xanh ngọc mông lung, dày đặc Thiên Đạo uy từ trên người Lục Thanh bộc phát ra. Hư không chung quanh, tại đây trong một khắc đúng là tạo nên một tầng sóng gợn nhàn nhạt.

Hai mắt Lục Thanh chậm rãi mở ra, hiện ra một đôi con ngươi màu tím trắng. Ánh mắt hắn giống như xuyên thủng không gian, nhắn gửi đến phương xa.

"Kiếm Tông tiểu thiên vị, rốt cục tới rồi. "

Bình luận