Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 396: Uy nghiêm của Chân Long


Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Nhiếp Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt của gã lần đầu tiên xuất hiện sự lạnh lùng.

- Nếu đã thế có lẽ phải làm quá một chút rồi.

Người con gái mặc áo xanh cười lạnh:

- Các ngươi đã như vậy thì đừng trách kiếm của chúng ta vô tình. Bốn sư muộn nhanh bố trí kiếm trận Thiên Hà.

- Vâng. - Từ bốn thanh thần kiếm kia cũng xuất hiện Nhược Thủy kiếm khí khiến cho không khí càng đặc thêm vài phần.

Năm người Nhiếp Thanh Thiên liếc mắt nhìn nhau. Rồi từ trên người Long Tuyết gần như chỉ trong nháy mắt bùng phát hơi lạnh. Khí thế mạnh mẽ của Kiếm Chủ trung thiên vị nhanh chóng tản ra áp chế năm người của Nhược Thủy môn.

Không khí đang nặng nề chợt nhẹ đi rất nhiều do chợt xuât hiện những bông tuyết.

Khí thế hai bên va chạm nhau giữa không trung phát ra tiếng nổ vang dội.

Nhưng đúng vào lúc hai bên bạt kiếm giương cung thì một nữ đệ tử của Nhược Thủy môn chợt phát hiện ra điều gì đó liền hô lên:

- Đại sư tỷ! Có người đến.

"Có người đến?"

Năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng sửng sốt quay đầu lại.

- Là Lục Thanh! - Nhiếp Thanh Thiên trầm giọng nói.

Trên bầu trời phía xa xuất hiện một đạo kiếm quang màu xanh tím, kéo theo những tiếng sấm sét ầm ầm cùng với tiếng gió rít. Chỉ trong giây lát, kiếm quang đã vượt qua khoảng cách trăm trượng với tốc độ cực nhanh khiến cho năm người bên Nhược Thủy môn trở nên ngưng trọng.

"Thanh thế của người đó mạnh thật!"

Trong giây lát, năm người con gái liền bắt đầu tin lời nói của Nhiếp Thanh Thiên và Dịch Nhược Vũ lúc trước là thật.

Nhưng cho dù thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Người con gái áo xanh cắn chặt răng. "Nhưng các ngươi dám chống đối lại chúng ta, đợi các vị sư phụ trở lại các ngươi sẽ phải nhận sai... Không! Còn phải dâng thần kiếm ra mà bồi tội mới được."

Trong chớp mắt kiếm quang đã xuyên qua mấy dặm mà tới nơi.

Năm người Nhiếp Thanh Thiên nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, ánh mắt của họ nhìn Lục Thanh hoàn toàn khác lạ. Bọn họ không biết rằng trước đây Lục Thanh đã có được tốc độ như vậy. Chẳng lẽ, trong thời gian ngắn, cảnh giới của hắn lại đột phá?

Nghĩ tới đây, trong lòng năm người Nhiếp Thanh Thiên đều khẳng định. Bọn họ cũng chẳng biết nói thế nào bởi cảnh giới trên tay Lục Thanh tăng lên vô cùng dễ dàng. Cho dù là một bước quan trọng để bước vào cảnh giới Kiếm Hồn đó là hiểu được bản nguyên đối với kiếm giả bình thường phải mất mấy năm thậm chí là mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ. Nhưng hắn chỉ trong thời gian ngắn là đã đột phá.

Vốn lúc đầu, Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp còn có một chút cố gắng, nhưng từ sau khi ra khỏi Kiếm Mộ cũng đành bỏ đi. Đối với Lục Thanh, bây giờ họ chỉ coi như mục tiêu phấn đấu còn chuyện so sánh thì họ đã tự gạt hắn qua một bên.

Ánh sáng biến mất, Lục Thanh mới từ không trung hạ xuống.

Từ xa, hắn đã cảm nhận được khí thế của hai bên. Bây giờ, thấy kiếm của mọi người được rút ra hết liền nhướng mày, hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra?

- Ngươi chính là sư huynh của họ?

Lục Thanh quay đầu thì thấy một cô gái mặt quần áo màu xanh, tóc cũng được cột bằng một dải lụa mà xanh đang mở miệng hỏi hắn.

Lục Thanh cau mày. Năm người này vênh mặt, hất hàm nói chuyện khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Có điều, cảm nhận khí Nhược Thủy tản ra từ người họ, Lục Thanh biết năm người này chính là đệ tử của Nhược Thủy môn. Hơn nữa, qua tu vi của các nàng, chắc chắn là những người đứng đầu trong thế hệ đệ tử của môn phái. Nếu không cũng không có khinh người như thế.

Mà Lục Thanh cũng không có cảm giác gì tốt đẹp đối với bốn vị đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Nhược Thủy môn. Bốn người đó lấy thế ép người, bắn hắn phải làm cho Phong Lôi ói ra mười giọt máu. Sau đó thì bị hắn chém chết tông chủ. Ba người còn lại cũng bị Hàn Ma Chương cho nổ thú đan giết chết.

Đặc biệt, qua những gì mà Huyền Long quy và Băng Ma xà biết thì Lục Thanh có thể xác định Nhược Thủy môn không có đại sư có tu vi hơn Kiếm Vương. Thậm chí có thể nói, bốn người kia nằm xuống, Nhược Thủy môn không còn một gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Chỉ cần Kiếm Thần chủ điện biết được, Nhược Thủy môn sẽ bị đánh cho trở lại nguyên hình, thậm chí trong số tông môn bình thường cũng không thể có được địa vị đầy đủ.

Vì vậy mà ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía năm người con gái kia có chút thương hại. Có lẽ các nàng còn không biết rằng chỉ vài năm nữa, Nhược Thủy môn của mình sẽ rời khỏi hàng ngũ tông môn cấp Thanh Phàm. Thậm chí tới lúc đó, những tông môn khác sẽ ra tay ngay lập tức.

Mà từ tính khí của năm người con gái này mà nói, Lục Thanh có thể đoán được chỉ sợ rằng ngay cả tông môn bình thường Nhược Thủy môn cũng không giữ được, sớm muộn cũng bị chia cắt hoàn toàn.

Nhưng lúc này, cô gái mặc áo xanh vẫn chưa biết chuyện đó nên ánh mắt nhìn Lục Thanh ngoài sự khiêu khích còn có chút khinh thường.

- Thế nào... Nếu ngươi là sư huynh của bọn họ thì hãy nói cho ta biết, các ngươi đến Nhược Thủy tông để thực hiện âm mưu gì? - Cô gái mặc áo xanh nghiến răng nghiến lợi nói.

Trong suy nghĩ của cô, sáu người này cố tình lúc bốn vị sư phụ có chuyện quan trọng rời khỏi Nhược Thủy môn mà tới đây. Trong khi với tu vi đó của họ, còn nói là Kim Thiên kiếm sư chẳng phải là quá trùng hợp hay sao? Nghĩ đến ân oán của Nhược Thủy môn với mấy tông môn xung quanh, nàng càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Lục Thanh lắc đầu. Đối với cái loại chỉ biết vu cho người khác mà không biết họa phúc như thế nào, Lục Thanh rất ghét. Vì vậy mà hắn chẳng thèm để ý.

- Đi thôi! - Lục Thanh xoay người đi đến bên năm người Nhiếp Thanh Thiên. Phong Lôi quấn trên cánh tay hắn khiến cho bọn họ kinh ngạc.

- Nó đến bậc mấy? - Dịch Nhược Vũ chần chừ hỏi.

- Tứ giai. Có điều do huyết mạch cho phép nên có thể thu nhỏ. - Lục Thanh mở miệng nói. Đối với thân phận của Phong Lôi nếu chưa mạnh thực sự thì không thể để lộ ra ngoài. Một con Chân Long tứ giai đủ khiến cho rất nhiều tông môn cướp đoạt.

- Ngươi... - Thấy Lục Thanh không coi ai ra gì, cô gái áo xanh tức giận tới mức mặt đỏ ửng, toàn thân run rẩy. Chưa từng có người nào to gan như vậy dám khinh các nàng. Đám nam đệ tử ngoại tông có người nào nhìn thấy các nàng mà không tươi cười? Thậm chí vài đệ tử của đại gia tộc còn vì các nàng mà bỏ ra mười vạn mua lấy một thanh Thần kiếm hệ Thủy để cho các nàng vui.

Chưa từng có người con trai nào có gan không thèm nể mặt các nàng. Mặc dù Lục Thanh không nói một tiếng nào chỉ có hành động những cũng đủ giẫm lên lòng tự tôn của các nàng. Sinh sống nhiều năm trong Nhược Thủy môn, các cô biết nam nhân đơn giản chỉ để ý tới sắc đẹp và địa vị của các nàng. Ở các tông môn khác, đàn ông cầm quyền nhưng ở Nhược Thủy môn, họ chỉ biết lấy lòng các nàng. Các nàng cười bọn họ cũng cười. Các nàng không vui, bọn họ phải nơm nớp.

Mà sự thật cũng đúng như vậy, trong suy nghĩ của năm người đó thì đàn ông tu luyện cơ bản là không có gì phải chú ý. Thậm chí trong số những người còn trẻ cũng chỉ có hai người mới đạt tới Kiếm Sư, tu luyện cũng chỉ là kiếm khí hệ Thủy bình thường.

Vì vậy mà trong lòng các nàng chưa từng coi trọng đàn ông. Thậm chí nam đệ tử của các tông môn khác tới cũng đều bị các nàng dùng vài kiếm đánh bại.

Lúc này, tuy rằng không nhận ra được tu vi của Lục Thanh, biết tu vi của hắn cao hơn nhóm mình, nhưng cô gái áo xanh cũng không sợ hãi.

"Dám khinh thường bọn ta?"

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt cô giá.

- Kiếm trận Thiên Hà! Khởi. - Người con gái mặc áo xanh quát lên một tiếng, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy Lục Thanh.

Năm đạo Nhược Thủy kiếm khí cao bảy trượng cùng xuất hiện xung quanh Lục Thanh.

Ngay sau đó, trong phạm vi hai mươi trượng quanh sáu người bọn họ, không khí lập tức trở nên đặc hơn. Từng làn khí Nhược Thủy màu lam ngưng tụ, bao vây sáu người Lục Thanh vào trong.

Lúc này, năm cô gái chia ra đứng ở những vị trí kỳ dị, vây sáu người Lục Thanh vào giữa.

Lục Thanh thản nhiên liếc nhìn năm người con gái một cái. Ánh mắt xuất hiện một chút sát khí. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi huyết mạch Chân Long. Có được thân thể Bán Long, Lục Thanh gần như là một Chân Long vậy. Chân Long do trời đất sinh ra, bản thân có một sự uy nghiêm vô tận nên đối với tất cả những gì mạo phạm tới nó đều không thể tha.

Trong linh thú phổ mặc dù có sự miêu tả về Chân Long nhưng không hề có nói tới việc thu phục làm linh thú hộ thân. Chân Long do chính khí của trời đất mà sinh ra, ứng với thuộc tính của trời đất.

- Bây giờ lui. Nếu ra tay! Chết. - Lục Thanh chợt lạnh lùng lên tiếng. Biến hóa bất ngờ khiến cho năm người Nhiếp Thanh Thiên đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lục Thanh có thể đưa ra quyết định như vậy.

- Lục sư huynh! Các nàng ấy... - Dịch Nhược Vũ ngập ngừng.

- Ta biết làm thế nào. - Lục Thanh mở miệng mặc dù bình thản nhưng không biết tại sao năm người Dịch Nhược Vũ lại cảm nhận được một thứ uy nghiêm không thể xâm phạm. Thứ uy nghiêm đó như ăn vào trong xương tủy.

Nhưng nghe thấy câu nói của Lục Thanh, người con gái áo xanh cười lạnh.

- Khẩu khí của ngươi lớn thật. Cho dù là Kiếm Chủ cảnh giới giả hồn mà rơi vào Thiên Hà kiếm trận của bọn ta cũng phải mở miệng xin tha. Ra tay thì chết? Ta muốn xem ngươi có thể sống được bao lâu. Bốn vị sư muội, Thiên Hà xoay chuyển.

Thanh thần kiếm trong tay năm người con gái cũng tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt.

Bình luận