Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 39: Đoạn Thanh Vân chiến đấu


Cuối cùng sau khi chịu tới kiếm thứ mười tám, Tần Thiên Họa cảm thấy đầu nặng như chì, vang lên những tiếng ong ong. Hai tay rã rời không còn cầm nổi Tinh Dương kiếm nữa. "Cheng" Lục Thanh đánh văng kiếm của hắn ra ngoài, chỉ còn lại Tần Thiên Họa hai tay không đứng đó.

- Thất bại...

- Hình như là thất bại thực sự....

- A! Thật không thể tin là Tần sư huynh lại thất bại như thế. - Đám người dưới đài lên tiếng nghị luận. Đồng thời, bọn họ cảm thán vì Lục Thanh chỉ cậy mạnh là chủ yếu. Nhưng ba gã hộ pháp đang ngồi trên kia thì không nghĩ vậy. Sắc mặt La Thiên Hữu hơi trầm xuống, nói:

- Lục Thanh hoàn toàn nắm được thế cục trong tay. Hắn bức Thiên Họa như vậy cũng là bình thường.

Nét mặt hắn có chút khổ sở, quay đầu nói với Huyền Thanh:

- Đúng là phong chủ có con mắt hơn người. - Lúc này, Huyền Thanh chỉ mỉm cười, im lặng không nói khiến cho La Thiên Hữu không biết nói thế nào. Ánh mắt hắn chớp chớp không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau chiến thắng, Lục Thanh cũng không có ý định đánh tiếp. Mặc dù, hôm nay hắn vẫn giữ lại một số thủ đoạn, nhưng hắn cũng không muốn để lộ ra sớm quá. Dù sao thì kết quả hôm nay của hắn cũng đã quá sức tưởng tượng của mọi người. Nếu mà để lộ ra hết, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người không chịu nổi. Một cây nổi quá giữa rừng rất dễ bị gió bẻ gẫy, khó tránh khỏi sau này bị người ta chú ý.

Nói chung là đến thời điểm này, Lục Thanh cũng đã rất hài lòng. Rốt cuộc thì nửa năm qua hắn cũng đã kiểm tra được thành tựu của bản thân. Mặc dù có rất nhiều may mắn, những đồng dạng hắn cũng phải trải qua mấy lần sinh tử. Phải nói là trong sinh tử nhận được những kết quả kinh người thì đúng hơn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Từ trên kiếm đài nhảy xuống, Lục Thanh nói với Trường MiL

- Ta muốn bỏ qua cơ hội khiêu chiến.

- Bỏ qua? - Trường Mi bất ngờ, liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái:

- Với thực lực của ngươi chắc hẳn có thể vượt qua vài người nữa.

Cười khổ một tiếng, Lục Thanh nói:

- Vượt qua vài người nữa? Ngài đánh giá ta cao quá. Nếu không phải nhân cơ hội thì làm sao ta có thể thắng được dễ dàng như vậy? Nếu tiếp tục khiêu chiến thì chỉ có tự rước lấy nhục mà thôi.

- A! - Ánh mắt lão già có một chút quái dị. Lão phất tay để cho Lục Thanh đi qua.

"Chẳng lẽ lão nhận ra điều gì đó hay sao?" - Lục Thanh có chút nghi hoặc. "Chẳng lẽ là tu vi thực sự của mình Nhưng đó cũng không phải là lý do mà lão khẳng định thực lực của mình. Dù sao thì trong luận kiếm chỉ cần tu vi giống nhau là không thể xác định được".

Lục Thanh đi về vị trí của hàng thứ ba. Khi đi ngang qua hàng thứ hai, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Đó là một gã thanh niên đứng trước Đoạn Thanh Vân hai vị trí.

- Hy vọng nửa năm sau ngươi có thể có được năng lực khiêu chiến với ta. Đừng tưởng là đánh thắng được tên phế vật Tần Thiên Họa kia là đã kiêu ngạo.

Gã thanh niên nhếch mép điểm một nụ cười khinh miệt. Tay hắn vỗ vỗ bả vai Lục Thanh, nói:

- Ta sẽ cho ngươi biết không chỉ có giữa đệ tử nội tông và đệ tử ngoại môn là có sự chênh lệch. Mà ngay trong đám đệ tử nội tông chúng ta cũng có sự chênh lệch rất lớn.

- A! - Chẳng hề dừng lại, Lục Thanh lách sang một bên mà đi:

- Ta sẽ rửa mắt để đợi.

Chẳng trách tội thất lễ của Lục Thanh, thanh âm lạnh lùng của gã thanh niên lại vang lên:

- Hy vọng nửa năm sau, ngươi còn có thể nói to được như thế. Nếu không ta sẽ giúp đỡ ngươi.

- Hừ! Đừng tưởng các ngươi là đệ tử nhập thất thì đã là giỏi. Nếu có hứng thú thì Nghiêm sư huynh luận bàn với ta có được không? - Đoạn Thanh Vân đứng bên thấy vậy liền lên tiếng nói. Hắn nói chẳng hề kiêng nể khiến cho Nghiêm sư huynh tức đến tái xanh cả mặt. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Thanh âm vẫn lạnh lùng như vậy lại vang lên:

- Được lắm! Nhưng ngươi phải vượt qua vị sư huynh đứng trước ngươi mới được. Nhưng ta nhớ là nửa năm trước, ngươi mới tiến vào cảnh giới trung thiên vị đỉnh, hôm nay chắc không đến nỗi đột phá nhanh như vậy chứ? Lâm sư huynh của ngươi có tu vi đại thiên vị đấy.

- Không cần ngươi phải quan tâm. Ta tự biết như thế nào. - Chẳng hề có ý nể mặt, Đoạn Thanh Vân lên tiếng phản bác lại ngay. Nhưng lập tức, hai người liền im lặng.

Trở lại hàng thứ ba, bởi vì Tần Thiên Họa bị ảnh hưởng tới gân cốt cho nên trở về tĩnh dưỡng. Vì vậy mà Lục Thanh liền đứng vào vị trí của hắn.

"Đây là sự thay đổi sau nửa năm của ta". Nhìn lưng Công Dương Vũ phía trước, Lục Thanh im lặng nói trong lòng. Như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, Công Dương Vũ liền quay đầu lại. Cả hai liếc mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của Công Dương Vũ, Lục Thanh như cảm nhận được một sự lo lắng và tàn nhẫn.

Cười lạnh một tiếng với Lục Thanh, Công Dương Vũ lại quay đầu lên.

Trận chiến lại vẫn tiếp tục. Trận đấu tiếp theo thu hút toàn bộ sự chú ý của Lục Thanh. Hắn chăm chú quan sát, học hỏi. Dù sao thì đó cũng là trận chiến đấu của Kiếm Giả trung thiên vị. Húc Nhật thập tam kiếm trong tay những người đó thi triển hiển sức nhuần nhuyễn. Do kiếm đài bị hắn và Tần Thiên Họa phá hủy rất nhiều cho nên cuộc chiến đấu tiếp theo lại càng thêm khó khăn. Tuy thế nhưng nó lại khiến cho mọi người phải trổ hết mọi tiềm lực của bản thân. Các loại chiêu thức biến hóa tầng tầng lớp lớp khiến cho Lục Thanh hoa cả mắt. Bản thân hắn mới học được Húc Nhật thập tam kiếm nên vội vàng lấy đó để so sánh. Nhất thời, hắn thu hoạch được khá nhiều điểu bổ ích. Trong đó có một số chưa hiểu được thì cố gắng ghi nhớ vào đầu, để sau này có thời gian sẽ tìm hiểu sau.

Có thể do áp lực của luận kiếm nên người đứng vị trí thứ mười chín tên là Niên Vân cuối cùng cũng nhờ cảnh giới Cử Nhược Trọng khinh mà đánh bại hai gã đệ tử cùng tu vi đứng trước rồi chỉ thẳng kiếm vào Đoạn Thanh Vân mà khiêu chiến.

Đoạn Thanh Vân quay sang Lục Thanh bĩu môi một cái rồi rút Liệt Hỏa kiếm. Chân đạp một cái xuống mặt đất, cả người lăng không vọt lên, giống như một quả bóng tròn hạ xuống cán của hai thanh Hắc Thiết kiếm. Trong ánh mắt của Lục Thanh hai thanh kiếm chỉ lún xuống nửa tấc mà không hề lay động. Độ lún xuống có thể là do trọng lượng cơ thể của Đoạn Thanh Vân, nhưng với lực khống chế thì Lục Thanh đúng là phải thấy mặc cảm.

Hắn tự nhủ bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đồng thời cũng biết mấy lần trước tỉ thí với Đoạn Thanh Vân hiển nhiên là hắn còn giữ lại rất nhiều. Nếu không thì bản thân cũng chẳng có nhiều cơ hội.

- Ra tay đi. - Đoạn Thanh Vân liếc nhìn gã sư đệ đang hăng hái trước mặt. Liệt Hỏa kiếm vạch một cái.

Cũng chẳng khách khí, Niệm Vân hua thanh kiếm màu đỏ của mình chặn lại. Húc Nhật kiếm khí phun ra năm tấc từ mũi kiếm, cả người hắn vọt lên cao, chém về phía Đoạn Thanh Vân. Dưới ánh mắt của Lục Thanh, quỹ tích thanh kiếm của đối phương mặc dù có chút mơ hồ, nhưng bản thân vẫn có thể nắm được phương hướng. Hiển nhiên là đối phương tiến vào cảnh giới Cử nhược trọng khinh vẫn còn chậm hơn hắn một chút. Nếu không chẳng thể cho hắn nhìn ra được như vậy.

Đoạn Thanh Vân đối mặt với một kiếm đó, Liệt Hỏa kiếm trong tay tùy ý vung lên, hóa thành một vầng kiếm khí màu tím trong không trung. Từ đầu mũi kiếm lộ ra một đoạn kiếm khí dài sáu tấc. Đồng thời, trên thân kiếm tỏa ra một làn hơi nóng.

Luồng hơi nóng đó đến lúc này, Lục Thanh mới cảm nhận ra nó có một chút gì đó khác lạ. Cái này cũng không phải là sau khi tiến vào cảnh giới Kiếm Nguyên mới có thể nhờ vào Kiếm Nguyên mà sinh ra. Bản thân mình phải đánh cược cả mạng sống mới có được kiếm khí dị chủng. Vậy mà hôm nay, Đoạn Thanh Vân lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn chẳng hề kiêng nể, cứ thể biểu hiện ra ngoài, khác hẳn với bản thân phải cố gắng thu liễm lôi điện trong Kiếm Nguyên không để cho mọi người nhận thấy.

Trong lúc Lục Thanh đang nghi hoặc thì mũi kiếm của hai người Đoạn Thanh Vân đã va chạm vào nhau. Hiển nhiên là Niệm Vân không thể ngờ được rằng Đoạn Thanh Vân lại nhìn thấu kiếm pháp của mình. Hai kiếm va chạm vào nhau, một làn kiếm khí mang theo hơi nóng nhất thời đánh vào Húc Nhật kiếm khí đang bám trên thân kiếm của hắn.

- Hả... - Nhanh chóng lui lại vài bước, cổ tay của Niệm Vân có vài giọt máu tươi chảy xuống. Sau một kiếm đó, cổ tay của hắn bị kiếm khí của Đoạn Thanh Vân làm cho bị thương.

Hiển nhiên là Đoạn Thanh Vân cũng không có ý định bỏ qua cho hắn. Thân hình to béo của hắn nhẹ nhàng như một cánh chim bay lên. Húc Nhật thập tam kiếm nhanh chóng được triển khai. Kiếm khí giống như mặt trời chiếu rọi xuống vô vàn tia nắng khiến cho trong không khí xuất hiện những vòng sóng mờ nhạt giống như mặt nước bị chấn động vậy. Vào lúc này, Lục Thanh cũng không thể nào nắm được quỹ tích một kiếm của Đoạn Thanh Vân. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác được một chút mà thôi.

Từ chiêu kiếm của Đoạn Thanh Vân hắn mới hiểu bản thân cũng chỉ mới nhập môn đối với cảnh giới Cử nhược trọng khinh mà thôi. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng.

Trong nháy mắt, hai người giao thủ với nhau hơn mười chiêu. Niệm Vân hoàn toàn bị Đoạn Thanh Vân chèn ép cho dù là tu vi hay cảnh giới kiếm pháp. Kiếm khí vốn có màu tím đậm bao quanh thân kiếm bây giờ chỉ còn có một lớp mỏng manh. Hắn cắn răng một cái, trường kiếm nhanh chóng vẽ thành một vòng cung tạo thành một vầng mặt trời màu tím đẩy về phía Đoạn Thanh Vân. Vầng sáng vừa xuất hiện, Hắc Thiết kiếm dưới chân ngả nghiêng giống như bị một vật gì đó rất nặng đè qua.

Một tia sáng trong mắt Lục Thanh lóe lên, nhìn chằm chằm vào động tác của Niệm Vân. Thì ra là người này đã lĩnh ngộ được một trong ba đại tuyệt chiêu của Húc Nhật thập tam kiếm - Tử Khí Đông Lai. Nhưng nếu như đã lĩnh ngộ cảnh giới Cử nhược trọng khinh thì nắm được nó cũng không có gì ngoài ý muốn. Tâm cơ người này không thấp, Lục Thanh thầm ghi nhớ Niệm Vân vào trong lòng.

Lại nói tới Đoạn Thanh Vân, nét mặt bất cần xuất hiện một chút nghiêm túc. Hắn cũng đồng dạng ra tay. Liệt Hỏa kiếm tỏa ra một làn hơi nóng kinh người, vẽ thành một đạo hình tròn. Kiếm khí dài sáu tấc rạch qua không khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một vầng mặt trời còn lớn hơn so với Niệm Vân. Xung quanh vầng sáng có vô số kiếm khí chuyển động. Liệt Hỏa kiếm rung lên đón đỡ chiêu kiếm của Niệm Vân.

Trong chớp mắt, hai vầng sáng kỳ dị dung hợp lại một chỗ với nhau phát ra ánh sáng tím chói mắt. Kêu lên một tiếng đau đớn, Đoạn Thanh Vân lui lại phía sau hai bước, khóe miệng xuất hiện một giọt máu tươi. Hắc Thiết kiếm dưới chân bị giẫm lún xuống ba tấc. Đồng thời, một luồng khí vô hình tản ra, cuốn lên một lớp đất bụi mờ mịt.

So với Đoạn Thanh Vân, Niệm Vân nắm chặt thanh kiếm trong tay, bay thẳng xuống dưới kiếm đài. Ngay lập tức, Trường Mi đón lấy hắn, giao cho đệ tử ngoại môn túc trực mang đi. Đánh một trận này, Đoạn Thanh Vân cũng hết sức vất vả.

Bình luận