Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 387: Đối chọi gay gắt


Vào lúc này ở giữa hải vực đang cuộn lên những con sóng ngất trời. Những con sóng vừa mới tung lên những đám bọt trắng xóa liền bị những tia khí từ đáy biển đánh trúng mà biến mất.

Năm người Nhiếp Thanh Thiên cố hết sức mới có thể hạ xuống từ trên không trung.

- Các ngươi là ai? - Một nữ tử cầm đầu cảnh giác hỏi. Cả năm người gần nhưng cũng một lúc chạm tay vào thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm sau lưng.

Câu nói của cô gái chẳng hề có chút khách khí khiến cho năm người Nhiếp Thanh Thiên khó chịu. Tuy nhiên lúc này, năm người bọn họ đang bị thương nên cũng chẳng để ý tới chuyện đó. Chưa nói bây giờ, Lục Thanh đang còn ở giữa hải vực, bọn họ phải chờ hắn trở về bình an mới được.

Sau khi dằn được khí huyết đang bốc lên trong lòng ngực, Dịch Nhược Vũ mở miệng nói:

- Chúng ta là Kim Thiên kiếm sứ của Tử Hà tông cần phải đi qua quý môn để tới chủ điện của Kiếm Thần điện.

- Kiếm sứ Kim Thiên? - Cô gái kia cúi đầu suy nghĩ một chút rồi sực nhớ ra điều gì đó liền đưa mắt nhìn năm người Nhiếp Thanh Thiên:

- Ta nghe sư phụ nói Kiếm sứ Kim Thiên có sáu người, còn các ngươi lại đang bị thương. Nói! Cuối cùng các ngươi là ai?

Nói xong nét mặt cô gái không còn bình thường nữa. Đồng thời bốn người con gái đứng bên cạnh cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Cũng không thể trách được vì lúc này năm người Nhiếp Thanh Thiên trông nhếch nhác, Dịch Nhược Vũ lại bị nội thương. Hơn nữa, Lục Thanh còn đang ở giữa hải vực. Nhìn năm người đó lúc này chẳng khác nào vừa bỏ chạy trối chết đến đây.

Dịch Nhược Vũ cười khẽ, mở miệng nói:

- Sáu người chúng tôi đang di chuyển trên bầu trời thì bị người của Sinh Tử môn đánh lén. Chúng ta còn có một người nữa phải chiếu cố cho linh thú hộ thân nên tới sau. Xin hỏi bốn vị có phải là đệ tử của Nhược Thủy môn không?

- Đúng thế.

Người con gái mặc trang phục xanh biết mở miệng nói.

- Vậy cũng tốt. Lúc trước chúng ta đã gặp bốn vị tiền bối của quý môn. Lúc này, bốn vị đó đang tiến đến giữa hải vực.

- Các ngươi gặp sư phụ chúng ta? - Người con gái mặc áo xanh biết đưa mắt nhìn năm người Nhiếp Thanh Thiên. Một đạo thần thức lập tức tản đến chẳng hề có chút e ngại.

Nhíu mày một cái, Triệu Thiên Diệp định mở miệng nhưng thấy Dịch Nhược Vũ liền lắc đầu mà im lặng.

Sau khi dụng thần thức để kiểm tra, người con gái mặc áo xanh biếc đó sững sờ. Trong số năm người đó thậm chí còn có hai người nàng không nhìn được. Ba người còn lại thì cho dù nàng có phát hiện ra nhưng hai người có tu vi chẳng kém nàng là bao nhiêu, người còn lại có tu vi Kiếm Sư đại thiên vị. Nói cách khác trong số năm người này có bốn người là Kiếm Chủ. Thậm chí có hai người tu vi còn cao hơn nàng.

Xét đến tuổi của họ có lẽ phải kém hơn mấy nàng vài tuổi. Thậm chí một người con gái có nét mặt lạnh lẽo nhìn qua cũng chỉ hai mươi tuổi.

Điều này khiến cho người con gái mặc áo xanh không khỏi cảnh giác, nói:

- Chẳng lẽ các ngươi trốn khỏi tay của sư phụ bọn ta?

Lần này, sắc mặt năm người Dịch Nhược Vũ đều thay đổi. Xem ra, người con gái có tu vi Kiếm Chủ tiểu thiên vị trước mặt cũng không có nhiều kinh nghiệm. Chẳng biết cô ta tu luyện như thế nào để có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ mà ăn nói chẳng hề e ngại như vậy.

- Vị cô nương này nói hơi quá. Chẳng lẽ ngươi cho rừng với năm người chúng ta có thể trốn khỏi tay của bốn vị đại sư cảnh giới Kiếm Hồn hay sao?

- Dịch Nhược Vũ không nhịn được cơn tức trong lòng, phải mở miệng nói. Nếu tình thế căng thẳng, trong trường hợp đại sư cảnh giới Kiếm Hồn không thể ra tay, năm người cũng chẳng có gì e ngại. Nhưng vốn không có một chút thù hận mà động thủ sẽ càng khiến cho vết thương của họ nặng thêm.

Nghe Dịch Nhược Vũ nói như vậy, người con gái mặc áo xanh biếc cũng hiểu ra. Nàng đánh mắt với bốn người con gái bên mình rồi mới mở miệng, nói:

- Được rồi! Trước hết các ngươi cứ ở đây đi, đợi sư phụ của bọn ta trở về quyết định. Tu vi của năm người các ngươi đều bất phàm nên nếu đi qua Nhược Thủy môn, chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút.

Câu nói này cũng là do sợ năm người Nhiếp Thanh Thiên làm loạn trong Nhược Thủy môn của nàng.

Trong Nhược Thủy môn địa vị của con gái cao hơn con trai rất nhiều. Đệ tử nội tông cũng chỉ thu con gái. Cho dù con trai có ưu tú đến mấy thì cũng chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Đến bây giờ, các vị trí cao trong tông môn, hộ pháp, phong chủ ngoại phong cũng đều do con gái nắm giữ. Hơn nữa, năm người con gái ở đây có ngộ tính cũng rất cao, cho dù trong số đệ tử của tông môn cũng thuộc loại cao nhất. Bình thường, đệ tử ngoại môn hay các thế lực khác thấy các nàng cũng phải cung kính không dám động tới.

Hiện giờ thấy năm người Nhiếp Thanh Thiên phần lớn có tu vi vượt qua mình, cái cảm giác tài trí hơn người vẫn có hơn hai mươi năm của năm người con gái như bị người ta giẫm lên. Tuy rằng với tâm tính của kiếm giả đáng lẽ ra không được như vậy nhưng một phần là do thói quan, một phần nơi đây là khu vực thuộc tông môn, có chỗ dựa sau lưng nên người con gái mặc áo xanh biếc mới ăn nói chẳng có chút khách khí như vậy.

Trong mắt Triệu Thiên Diệp và Diệp Cô Hàn gần như tóe lửa nhanh tay rút kiếm. Hai đạo Kiếm Ý thâm sâu đang chực bạo phát thì....

- Dừng tay. - Nhiếp Thanh Thiên trầm giọng quát một tiếng rồi quay đầu nhìn Triệu Thiên Diệp và Diệp Cô Hàn. Đồng thời, gã nhỏ giọng nói:

- Lấy tông môn làm trọng. Chuyện nhỏ không nhẫn được sẽ làm hỏng mưu lớn.

Hai người kia nhìn Nhiếp Thanh Thiên chằm chằm một lúc rồi mới thu kiếm lại.

- Thế nào? Các ngươi muốn động thủ phải không? Xem ra, trong lòng các ngươi quả nhiên có điều giấu diếm.

Người con gái mặc áo xanh biếc cười lạnh rồi mở miệng nói tiếp.

Nhiếp Thanh Thiên chợt quay phắt lại, từ trên người hắn một đạo Tốn Phong kiếm ý cuồng bạo bốc lên, trong nháy mắt nó bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh. Lần này, cả năm cô gái đều cảm nhận được một làn áp lực rất mạnh đè ép đan điền khiến cho Nhược Thủy Kiếm Nguyên đang vẫn chuyện rất nhanh nơi Kiếm Chủng bị ép lại chỉ còn có hai thành.

- Kiếm Ý!

Cả năm người con gái cùng hô lên một tiếng kinh hãi. Ánh mắt họ nhìn Nhiếp Thanh Thiên lập tức trở nên khẩn trương. Cả năm người không ngờ được người thanh niên trước mặt lại có thể lĩnh ngộ được Kiếm ý. Kiếm Ý! Đó là thứ mà các nàng luôn mơ ước có thể lĩnh ngộ vậy mà không ngờ một gã thanh niên vừa mới gặp mặt lần đầu đã có được. Nếu không phải bình thường các nàng thường xuyên thấy được Kiếm Ý của các vị sư phụ thì bây giờ có lẽ Kiếm Nguyên của họ cũng không phải chỉ còn có hai thành như vậy.

Lúc này, ánh mắt của Nhiếp Thanh Thiên sắc bén đảo qua cả năm người con gái.

- Chúng tôi là đệ tử của Tử Hà tông. Tuy rằng là người ngoài nhưng không phải các vị muốn làm nhục thế nào cũng được. Mong các vị tự trọng. - Nói xong, Phong Lôi Kiếm Ý trên người Nhiếp Thanh Thiên rút đi như thủy triều. Hắn xoay người đi tới một bên rồi ngồi xuống. Bốn người Dịch Nhược Vũ cũng chẳng thèm để ý tới năm người con gái kia đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Thanh Thiên.

- Các ngươi... - Năm người con gái mặc áo xanh cắn chặt răng đầy oán hận. Các nàng vốn là người của Nhược Thủy môn, cũng chưa từng bị dậy dỗ như vậy. Cho dù là sư phụ của mình cũng chưa từng răn dậy tới mức như thế. Vậy mà bây giờ, mấy người đệ tử của tông môn khác lại dám ở trong khu vực của Nhược Thủy môn mà phản bác lại khiến cho các nàng vô cùng tức giận.

Có điều cả năm nàng cũng đều cảm nhận được Kiếm Ý do Nhiếp Thanh Thiên vừa mới phát ra nên biết cho dù có động thủ bọn họ cũng không có gì nắm chắc.

- Chúng ta đợi các vị sư phụ trở về.

Trong lòng mặc dù oán hận nhưng người con gái mặc áo xanh biếc cũng chỉ nói được một câu rồi dẫn bốn người còn lại đi về vị trí cũ. Bất chợt, nàng quay đầu nói với năm người Nhiếp Thanh Thiên:

- Hy vọng lúc nãy các ngươi không có lời nào nói dối. Nếu không cũng đừng mơ tưởng bước vào được trong Nhược Thủy môn nửa bước.

Năm người Nhiếp Thanh Thiên chẳng thèm để ý tới cứ vậy nhắm mắt dưỡng thần, sử dụng Dưỡng Thân đan và Cố Nguyên đan để mà tinh tu hồi phục nội thương.

Cho đến nửa canh giờ sau, từ phía hải vực chợt cuộn lên những con sóng ngút trời. Trong phạm vi chín dặm, nhưng đám mây sét nhanh chóng bao phủ khiến cho từ đây cũng có thể nhìn thấy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Sao lại thế này? - Cả năm người bên phía cô gái mặc áo xanh đều kêu lên kinh ngạc. Uy thế của các đám mây sét phía trước so với những gì mà các nàng nhìn thấy chẳng biết mạnh hơn tới bao nhiêu lần. Cho dù ở đây cách hai vực gần trăm dặm mà vẫn khiến cho tâm thần của các nàng dao động như vậy thì đúng là không dám tưởng tượng.

Năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng đồng thời mở mắt. Trong ánh mắt của mỗi người đều không giấu được một sự rung động rất mạnh.

- Tại sao lại có uy thế như vậy? - Dịch Nhược Vũ lẩm bẩm nói rồi liếc mắt nhìn cả bốn người Nhiếp Thanh Thiên.

Từ trận chiến của Lục Thanh với hai gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Sinh Tử môn lúc trước, bọn họ lại có một sự nhận thức sâu hơn đối với việc Lục Thanh từ Kiếm Hồn đạo mà thi triển kiếm pháp tinh thâm. Lúc này, từ phía xa, những đám lôi vân hội tụ như vậy cho dù là phạm vi hay hơi thở cũng đều mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần.

- Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là....

Như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Dịch Nhược Vũ lập tức thay đổi.

Bốn người Nhiếp Thanh Thiên ngồi bên nghe thấy vậy cũng đều ngẩn người. Đặc biệt là Long Tuyết trong đôi mắt chợt chứ đầy hàn khí. Có điều hàn khí bị ức chế sâu trong đó nên không để lộ ra ngoài.

Giữa hải vực là một khoảng biển rộng chừng một ngàn ba trăm trượng.

- Sắp tới rồi... - Cự chương màu trắng đang nằm bẹp trên lưng cự quy mở miệng nói một cách yếu ớt. Lúc này, thân hình nó đã thu nhỏ chỉ còn bằng lòng bàn tay. Tự bạo vô số linh huyết và thú đan khiến cho nó mất đi năng lực biến hóa bản thể. Chỉ có làm như vậy mới có thể để cho nó sống thêm được một thời gian ngắn.

Bên cạnh, Lục Thanh lặng lẽ đứng trên đầu Phong Lôi long mãng nhìn ba con thú mà suy nghĩ.

Bình Đẳng Khế Ước có tác dụng ngang hàng nên muốn giải trừ thì linh thú hoàn toàn có thể làm được. Nhưng ngược lại con người không hề có tác dụng. Cũng bởi vì như vậy mà phần lớn kiếm giả và linh thú ký kết với nhau cũng đều là Chủ tớ khế ước. Bình Đẳng Khế Ước chẳng hề có một chút năng lực ước thúc.

- Này nhóc con. Ngài là người thừa kế Chân Long vì sau lại ký kết Bình Đẳng Khế Ước với vị đại sư Nhân tộc này? Nên nhớ rằng Chân Long ngao du giữa chốn trời đất không hề e ngại, chẳng có gì ước thúc. Chân Long là cường giả do trời sinh. - Con cự xà màu trắng bên cạnh hơi kinh sợ nhìn sang Lục Thanh rồi mới nói với Phong Lôi.

Do Lục Thanh có sự ảnh hưởng của long khí đồng thời cũng dung hợp nó vào trong cơ thể nên ba con thú cũng đều gạt bỏ sự cảnh giác lúc trước đối với hắn. Có được sự chấp nhận của long khí thì chỉ khi nào trong lòng phải hết sinh chính trực hiền lành mới có được.

Bình luận